16. Không còn kịp để ta thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng về ngày đầu gặp mặt bám víu cõi lòng JunHui từng giờ, và tim anh không ngừng nhung nhớ một bóng hình đã rời xa mình vào đêm mùa đông.

Cái rét lạnh thấu tuỷ xương anh lúc ấy cứ ngỡ rằng đã là thứ buồn nhất, vậy mà đối với nỗi nhớ còn sót lại trong lòng anh cũng chẳng so bì được dù chỉ là một phần ba nỗi buồn bâu quanh đáy tim. JunHui nhớ MingHao lắm, dù biết sự kề bên này chẳng đủ bền nhưng anh vẫn không muốn để cho lòng mình nhẹ tênh trong nỗi vấn vương không tài nào xoá mờ được.

Vốn biết sẽ có ngày chia xa, nhưng ta vẫn muốn điên cuồng yêu.

Cuộc sống của JunHui vẫn vậy thôi, vẫn êm đềm trôi mãi. Nhưng để nói rằng anh có tìm được niềm vui khi tiếp tục sống những ngày còn lại thiếu vắng MingHao không, thì anh chẳng do dự mà lập tức trả lời tiếng không.

Có rất nhiều chuyện chiếm lấy thời gian của JunHui, nhưng JunHui đã dành những thời gian đó bước đến với cậu và buông bỏ rất nhiều thứ ở cuộc đời Địa Cầu này. Như là việc bỏ bữa cơm tối mà nhai rôm rốp miếng snack khoai tây cùng MingHao, bỏ chuyến xe bus đợi mình ở cổng trường mà cuốc bộ về nhà cùng MingHao chỉ để nghe giọng cậu vang vọng đằng sau lưng, bỏ những ngày lo lắng bản thân phải mạnh mẽ thế nào mà chấp nhận để MingHao bảo hộ mình thật tốt. So với những chuyện khác, anh thích được dành trọn thời gian cho MingHao hơn nhiều.

JunHui chọn buông bỏ rất nhiều thứ ở cuộc đời Địa Cầu này, chỉ là để có thể duy nhất nắm giữ được sự xuất hiện của MingHao kề bên mình, một sự xuất hiện trong gian truân bế tắc đã cứu rỗi linh hồn này của anh.

JunHui đã chọn buông bỏ hết tất cả như thế, chỉ vì vầng sáng len lỏi trong ngày tàn của anh đã kéo tay anh ra khỏi thung lũng thẳm sâu, đã nâng anh lên một tầng trời dịu êm mà vẹn toàn chăm sóc anh hết mực, chẳng cần một sự biết ơn nào đó đáp đền.

Đôi lúc JunHui luôn tự hỏi, rằng cớ gì MingHao lại tốt với mình như thế, cớ gì một người chẳng biết mình là ai vậy mà lại đem dịu dàng phủ lấy trái tim mình bao bọc. JunHui luôn mang những thắc mắc như thế theo bên mình. Nhưng rồi sau này, khi anh đã thực sự hiểu ra được điều ấy thì đã không còn kịp nữa rồi.

Không còn kịp để mà thương cậu nữa.

JunHui biết mình thương MingHao, còn hơn cả tình cảm yêu đương vốn dĩ. Anh thương MingHao như thể mong muốn được gắn bó và trở nên một hình hài với cậu, để sau này chẳng thể chia xa, để sau này tình ta vẹn toàn.

Nhưng vẫn chẳng kịp để mà thương cậu nữa.

JunHui nhớ lắm ánh sao chầm chậm rọi khắp chốn của mình, nhớ lắm những lần có cậu kề bên và tất bật sớm hôm với nhau mọi điều, không khi nào để tiếng cười ngưng đọng. Ấy vậy mà thời khắc cậu trở về hành tinh Hộ Thân quá sớm làm cho anh không vơi được nhớ thương.

Dĩ nhiên JunHui biết rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của MingHao, cậu không hề giấu anh bất kỳ điều gì vào ngày đầu tiên và JunHui cũng chẳng khi nào phản ứng quá sức, chỉ tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại thôi. Thế nên với cậu, việc thẳng thắn nói ra vấn đề trong lòng cho anh nghe là điều dễ dàng thực hiện nhất.

JunHui kể từ khi có MingHao cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, nên những chuyện kỳ lạ cũng sẽ đến mà thôi. Nhanh hay chậm cũng tuỳ thuộc vào an bài của thế giới và anh chỉ có thể thuận theo chứ không làm trái được. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, ở bên MingHao luôn là điều khiến cho anh muốn hoài níu giữ, muốn làm trái lại lẽ tự nhiên mà ôm lấy cậu vào lòng.

Cũng chính vì JunHui luôn mang trong lòng những mong muốn như thế, nên trong mọi khoảnh khắc anh đều trở nên vội vàng. Cả những giới hạn cho khoảng thời gian cậu ở đây với anh, JunHui cũng đều suy xét rất kỹ càng. Anh không muốn mình bỏ lỡ dù chỉ là một thời khắc ngắn ngủi khi ở cùng cậu và thời gian mỗi ngày một ngắn lại càng khiến anh sống như thể không cần cố gắng cho tương lai. Hộ Thân cho MingHao đến Địa Cầu gặp anh, nhưng một ngày nào đó Hộ Thân cũng sẽ kéo cậu về thôi và JunHui biết điều ấy.

Vì là anh biết rõ về điều ấy, nên lòng nặng nề biết mấy.

...

JunHui vẫn giữ mãi ký ức về một chiều lúc kết thúc chuyến hành trình Hộ Thân tầm đâu mấy ngày. MingHao trở về với hai bình linh lan và phong tín tử chưa nở, nói rằng đây là tình ta, nhưng vẫn còn đang ấp ủ cho mặn nồng, vậy nên anh nhất định phải đợi nó nở hoa nha. Nơi Địa Cầu không cản ngăn chuyện linh lan và phong tín tử mọc bên nhau, càng không có chuyện một trong hai sắc hoa sẽ đâm chen nhành lá sang gốc rễ bên kia mà giành giật sự sống. Địa Cầu luôn dịu dàng với những nhành hoa, và JunHui cũng thế. Để rồi có một mùa Giáng Sinh nào, anh cũng đã gửi phong tín tử về nơi MingHao và xin cậu hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở bên, còn thầm mong được giữ linh lan bên mình như cách anh muốn níu giữ MingHao trong vòng tay.

JunHui vẫn nhớ kỹ đêm đó, MingHao nằm trên giường cùng anh với hơi thở nặng trĩu vì nỗi lo nào quanh quẩn. Cậu đã từng nói với anh những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Hộ Thân sẽ ảnh hưởng đến Địa Cầu, và những hiện tượng xuất hiện trên bầu trời sẽ bất chợt kéo đến. Thế nhưng mà lại chẳng có một chút manh mối nào để dự đoán trước được ngày giờ, lại càng chẳng có cách nào phòng bị để tránh được nhưng thiên tai.

Giống như cái lần Hộ Thân xuất hiện một vệt đỏ chói trên bầu trời. Chỉ một vệt thôi, nhưng đã báo hiệu cho MingHao biết được rằng Hộ Thân bị ảnh hưởng bởi cú va chạm nhẹ của một thiên thạch. Hiện tượng ấy tác động đến Địa Cầu không ít, có một khoảng thời gian nơi đây phải hứng chịu sự nóng lên toàn cầu dai dẳng từ năm này qua năm nọ.

Giống như một lần Địa Cầu có khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi đợt mưa đỏ tía đổ dồn, mà Hộ Thân vẫn thường gọi đó là mưa máu. Khi một người ở Địa Cầu hiến dâng mạng sống mình cho một người Hộ Thân, sẽ xảy ra hiện tượng mưa máu thế này, ở cả hai đầu hành tinh. Cũng sẽ có vài trường hộ khi những thiên thạch va chạm vào bề mặt trũng nước ở Hộ Thân mà xuất hiện hiện tượng mưa máu.

Người Địa Cầu vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng này, chỉ có Hộ Thân mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Vì cơ bản xuất phát điểm vẫn là từ Hộ Thân, và cũng vì sự tồn tại của Hộ Thân chưa từng được con người Địa Cầu khám phá ra, nên hiện tượng mưa máu trong suy nghĩ của họ vẫn là một hiện tượng nào đó khó khăn lắm mới có lời kết luận rõ ràng.

Trong trí nhớ vẫn còn sót lại chút ít ký ức của JunHui, thì trước giờ chỉ có đúng một lần hiện tượng này xuất hiện ở thế giới của mình, trên kênh thời sự bất chợt phát sóng. Ngoài lần đó ra thì tin tức nhiều hơn về những đợt mưa máu thế này anh không còn để ý đến nữa.

Nghĩ lại vẫn thấy thật lạ kỳ.

...

JunHui bỗng hồi tưởng về ngày xưa. Cái ngày xưa mà anh từng nghe MingHao vu vơ nói, rằng trong vài trang sách để bất chợt đâu đó ở ngăn bàn anh có viết về chuyện những người mong muốn được ôm người khác chính là người cô đơn và thiếu tình yêu thương nhất. Nhưng cho đến khi anh chủ động ôm lấy cậu dịu dàng, bằng chất giọng thanh niên ấm áp mà nói cho cậu biết những suy nghĩ trong sách vở kia cũng chỉ là cá nhân của tác giả viết ra mà thôi, người nghe đôi khi lại có những ý kiến khác về điều này. Thì chính khoảnh khắc đó cũng đã làm MingHao nghĩ rằng có lẽ cậu không cô đơn và thiếu đến thế, vì cậu có JunHui rồi. Cậu có JunHui rồi, và cậu chỉ muốn đắm chìm trong cái ôm của anh mãi thôi.

Sau đó cậu nói, trong tầm nhìn mơ màng.

"Thế thì cái ôm này không phải là của những người cô đơn, mà là của những người thương nhau dành cho nhau! Anh ơi, em thương anh lắm."

Thời gian cứ như ngưng đọng lại trong tâm trí của JunHui vậy, và có lẽ MingHao cũng đã làm cho chúng ngưng đọng lại trong khoé môi cười xinh đẹp cậu trao anh. Ngưng đọng để không gian này để cậu kéo anh sát lại gần mình hơn, để cả hai cùng đắm chìm vào nơi có yêu dấu đong đầy, với nhau.

Người ta bảo dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu cả hai quá tương đồng sẽ chẳng thể bù trừ lẫn nhau, nhưng anh và cậu giống nhau nhiều thứ quá thì có làm sao? Thì họ vẫn đang ở bên nhau, ôm nhau, trao nhau tình cảm chân thành của những người kề cạnh đấy thôi, và chỉ vậy thôi, chỉ có thế thôi.

Có thể cả anh và cậu không tương đồng về tính cách, nhưng về những chuyện như nghĩ cho đối phương, lo lắng cho đối phương những điều vụn vặt, hay âm thầm chăm sóc nhau mỗi ngày, cả hai đều giống nhau cực.

MingHao luôn âm thầm làm từng bữa ăn cho JunHui, âm thầm dọn đường cho gọn để anh đi, âm thầm là ủi quần áo anh thật phẳng phiu và tươm tất, âm thầm quan sát những triệu chứng của cơ thể anh kéo về. JunHui lại âm thầm lắng nghe những điều MingHao nói với mình, âm thầm xoa thắt lưng cho cậu khi cậu đứng bếp quá lâu, âm thầm đem nước cho MingHao uống, âm thầm lau mồ hôi cho cậu khi mệt mỏi thấm đầy trên cánh vai cậu.

Họ giống nhau về những chuyện như thế, vẫn luôn nghĩ cho đối phương như thế, thì bù trừ có còn nghĩa lý gì đâu, thì có làm sao đâu? Ừ, thì chẳng có làm sao cả, JunHui yêu thương MingHao vô bờ và ngược lại cậu cũng tương tự điều ấy với anh thì chẳng có làm sao cả.

Giữa cái ôm của JunHui, MingHao nghe thấy tiếng anh dịu dàng nói anh cũng rất thương em. Cái hôn cũng vì thế mà trượt dài lên tóc, lên trán cậu rồi sau đó MingHao lại hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay anh mà thoải mái để cho anh vỗ về dỗ ngọt, trước khi nghe câu nói lúc nào anh cũng thương em của anh rơi vào tiếng cậu khúc khích cười.

Những ký ức đó ngọt ngào đến mức khiến JunHui lúc này ghen tị đến cay cả mắt. Anh nhớ cậu quá, thực sự chỉ muốn ôm lấy cậu mãi. Anh nhớ cậu quá, nên lúc nào cũng muốn gửi yêu thương mình về bên cậu qua những bưu phẩm, dù anh biết muốn đổi lấy một lần đem bưu phẩm về bên cậu chính là mỗi lúc cơ thể anh bị bào mòn đi.

Ở Địa Cầu muốn gửi tâm tình về Hộ Thân buộc phải đổi một lượng máu nhất định. Khoảng cách giữa hai đầu hành tinh chính là triệu áng mây trời Hy Sinh vậy nên muốn đến được nơi của đối phương, phải hy sinh. Nhưng đối với JunHui, chuyện đó chẳng hề gì. Lúc nào JunHui cũng muốn trao về cậu những gì tốt đẹp nhất để khi xa anh rồi, cậu sẽ nhìn chúng mà nhớ về anh.

Và nỗi mong chờ cậu trong anh luôn bền bỉ, nên trong những giấc ngủ chập chờn anh đều sẽ bị giật mình mà thức dậy lúc sớm trời hai ba giờ sáng, lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi.

...

JunHui chỉ có một giấc mơ ấy hiện hữu bên đời, nhưng dường như đời anh lại có nhiều giấc mơ quá xa vời. Một giấc mơ về Xu MingHao của anh, hoặc cũng chẳng phải là của anh nữa, một giấc mơ đã bị nhấn chìm và đẩy lùi ra xa khỏi tầm với bởi những giấc mơ khác cao vời hơn.

Nhưng đêm nay thì không mọi ngày, vì JunHui đã trông thấy MingHao bước vào giấc mơ anh rồi.

Linh lan em tặng rộ ngát hương tình nồng,
Thì có phải em về với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro