21. Nghi thức Biến Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù là ở bất cứ nơi nào miễn lòng em vẫn còn có JunHui, thì anh mong em đừng phải cảm thấy lo sợ về tình yêu của mình."

Anh JiSoo nói, trước khi quay đầu mà cất bước rời đi. Cho dù trong lòng MingHao hiện tại đang rối như tơ vò, nhưng suy đi nghĩ lại thì quả thật những lời anh ấy nói đều là lời khuyên chân thành nhất. MingHao luôn mong mình sẽ thông suốt nhiều chuyện hơn.

Lúc MingHao để JiSoo nói lời tạm biệt mình, cũng là lúc cậu thấy bước chân cậu tiến về sa mạc Sương Mờ. Lâu lắm rồi MingHao mới đến nơi này, sau cái lần đến cùng JunHui thì cậu cũng chẳng đến đây nữa, có lẽ cũng đã trải qua kha khá thời gian.

Nơi này từ bao giờ đã có bước chân SoonYoung thường xuyên đến, lĩnh vực anh ấy theo đuổi là nghiên cứu hoá thạch. Từ khi nhận được một dấu ấn đóng vào tấm bằng để anh có thể tự do ngao du đó đây với khả năng chuyên ngành mình đang học lên cao, thì hầu hết thời gian của anh đều sẽ toàn bộ ở Sương Mờ.

Chan cũng ở đó cùng SoonYoung, hôm nay thằng bé đến đây không phải là vì muốn tạo một mảng hoá thạch. Nó muốn hái đoá lay ơn tím đang trơ trọi một mình, mà chỉ một chút nữa đây sẽ không còn đủ quyến luyến để thuộc về Hộ Thân.

Đoá lay ơn đó là hoa đặc trưng của một con người ở hành tinh này, và hôm nay anh ấy bằng lòng trải qua nghi thức Biến Đổi chỉ vì muốn đem lại sức sống cho người Địa Cầu. Anh ấy biết được rằng người gắn kết với mình đã luôn mang khao khát được tồn tại lâu dài, vậy nên anh chẳng ngần ngại mà trao đi hơi ấm mình vốn dĩ có, không một chút đắn đo.

Anh tên WonWoo, cười đẹp và rất hiền. Anh WonWoo dịu dàng ấm áp như tia nắng mềm ôm vào lòng mọi người, nên lúc nào cũng thấy nụ cười thêu vào khoé môi anh. Anh WonWoo được định giờ trước sẽ phát nổ trong rạng sáng hôm sau, vào lúc ba giờ bốn mươi. Thế nên, khi những khoảng thời gian còn sót lại, anh đi khắp bốn phương thiên hạ chỉ để dành tặng cho mỗi con người một sợi dây chuyền có lấp lánh giọt nắng bình minh, có đổ thêm vài giọt tâm tình vào mảng hoá thạch nhỏ lồng bên trong mặt dây chuyền, và đính thêm những li ti cánh hoa lay ơn dọc theo xung quanh sợi dây nữa. WonWoo mong đó sẽ là điều xinh đẹp cuối cùng thuộc về anh, đến thời khắc tan biến vẫn mong Hộ Thân vì nhìn thấy nó mà nhớ đến mịn. Nhưng những gì xa xôi hơn anh không nghĩ nhiều nữa, hiện tại anh trước nhất chọn đến Vườn Vĩnh Hằng là vì muốn nhìn hoa đặc trưng của mình lần cuối. Anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng nỡ hái chúng đi mất, chỉ vì sự vĩnh hằng nơi này đã làm anh do dự nhiều thêm.

Chan nhìn thấy anh cứ chần chừ như vậy đột nhiên cũng muốn giúp anh. Thế nên nó chẳng suy nghĩ dông dài, liền xung phong hái đoá lay ơn ấy và WonWoo hiền lành cũng chẳng chối từ, còn cười với thằng bé, còn tặng thằng bé chút kẹo mềm. Chan sau khi gãi đầu cảm ơn anh WonWoo, là nó cứ mải miết đào xới từng lớp đất, cẩn thận ôm trọn gốc rễ để sẽ chẳng có gì tác động được mà khiến chúng chết đi. Nó chăm chỉ đến mức khi SoonYoung thực sự muốn nhào vào làm cùng, đều bị từ chối với một câu nói rằng anh yên tâm, cứ để em.

Thằng bé muốn tự tay vun đắp, khi di chuyển đoá lay ơn sang cái chậu thuỷ tinh còn đắp sỏi vụn lấp đầy để cho gốc rễ không xê dịch lung lay. Hoa lay ơn nở bung một cánh hoa, và vươn lên dưới sự chăm sóc tận tình của thằng bé khiến trái tim nằm yên trong lòng nó nhảy dựng, nỗi bâng khuâng trong tròng mắt nó cũng tiến đến một bước, khiến nó chẳng kiềm lòng được lại di ngón trỏ lên mặt lá yêu chiều vuốt ve.

Chan thương cây cỏ và hoa lá, như thể thằng bé là thợ làm vườn thực thụ cùng với niềm đam mê sắc hương. Nó dịu dàng với những thớ vân mỏng mềm và nâng niu đến tận lớp tế bào nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng hết mực để bảo vệ vẹn toàn cho từng nhành hoa. Nhờ Chan mà đoá lay ơn đến tận những giờ phút cuối cùng vẫn không tàn úa, và sắc hương của chúng lại còn ngào ngạt đẹp xinh. Cánh hoa bung nở rộ khắp, như thể việc chúng mong mỏi duy nhất chính là kề cạnh anh WonWoo đến tận giây phút sau cuối, để đến lúc anh rời đi sẽ nhiệt tình vút bay giữa khoảng trời dù có thổi lộng những cơn gió lạnh vẫn chẳng thể khép cánh héo mòn, mà sẽ rơi đầy trên tóc anh dịu êm.

MingHao nhìn thấy được những diễn biến trước mắt mình, ở đằng xa. Cậu chỉ đứng đó quan sát chứ chẳng tiến bước sát gần lại. Thực sự MingHao đã luôn tò mò về nghi thức Biến Đổi, vì cậu luôn muốn tận mắt chứng kiến rằng khi một vụ nổ khổng lồ xảy ra thì tàn dư của cơn chấn động ấy sẽ đi về đâu. Nhưng nghĩ lại, chung quy là cậu vẫn không thể vì chút tò mò của mình mà mong muốn người khác phải hy sinh. Nên cậu ước rằng, sẽ sớm thôi, nghi thức Biến Đổi ấy sẽ đón nhận bản thân cậu khi cậu tìm đến.

Và cậu nghĩ đến JunHui.

Liệu em có còn đủ khả năng giúp anh không?













Áng trời Hộ Thân vào khoảng độ hừng đông rất đẹp, có nhấp nháy ngàn ánh sao trời chưa tàn đi mất và chúng cứ ngả nghiêng trên thềm mây ngất cao. Cảnh quan làm xao động tâm trí con người như vậy, cớ sao lòng ta vẫn còn trữ lại một nỗi niềm lưu luyến, sầu thương chưa kịp tan ra vậy mà lại phải gặp bi ai đổ vào.

Thật lòng rất muốn rơi nước mắt.

Thời khắc anh WonWoo bước ra khoảng rìa nơi sa mạc Sương Mờ có tầng tầng lớp lớp cánh hoa lay ơn bám lấy gót chân anh. Chúng yêu thương vỗ về từng bước anh đi, và khi anh đã thực sự tiến về áng trời rộng mở ở chốn khuất mờ mù khơi, khi vầng dương rọi sáng cả một góc vùng đất cũng là khi tiếng vọng dội về ở một miền thương nhớ, nơi đó yêu mến gọi tên anh một lần sau cuối.

"Lời từ biệt từ Hộ Thân gửi đến WonWoo, chúc anh được biến đổi bình an."

Dãy bình minh phía Đông sáng lên, có tiếng từ mây trời vọng xuống. Vùng Rơi khi trông thấy bước chân anh ngang qua đã gọi mời sao băng lũ lượt kéo đến, một trận mưa sao băng đẹp nhất vũ trụ hôm nay dồn hết sự có mặt của chúng mà hiện diện tại mặt đất Hộ Thân này. Đó là điều anh WonWoo cảm thấy biết ơn nhất, Hộ Thân vẫn luôn dành cho anh sự dịu dàng cho đến tận cùng.

WonWoo chưa từng cảm thấy đắn đo về việc hy sinh thế này, dẫu bản thân anh vẫn mang dáng dấp của một người con trai dịu dàng thư sinh. Anh chỉ đơn giản nghĩ, chỉ cần là vì người ấy thì tất cả mọi hy sinh đều trở nên quý giá, và nếu như đổi sự tồn tại của mình để kéo dài sự sống cho người ấy, đớn đau thế nào anh cũng bằng lòng.

SoonYoung ân cần nắm lấy tay WonWoo, kiên vững ở bên anh không rời, sau đó anh ấy dìu dắt anh men theo lối mòn mà tiến về miền đất mới.

Nơi đó có tên là Miền Đổi Thay.

Miền Đổi Thay là nơi vắng bóng người, trải qua biết bao thiên niên kỷ mới hiếm hoi có được một người nào đó đến đây để thực hiện nghi thức Biến Đổi. Nghi thức Biến Đổi đòi hỏi con người phải có đủ năng lực. Trong đó thời gian thuộc về Hộ Thân phải nhiều hơn thời gian hiện diện ở Địa Cầu, sức khoẻ chư dân nơi này phải đủ đầy mà không vơi bớt đi, và tâm tình hy sinh của họ không nảy sinh e dè sợ hãi. Hơn hết, họ phải thực sự có mong muốn được hiến dâng thân mình cho người gắn kết ở bên kia hành tinh.

Có người không kiếm tìm người gắn kết với họ tại Địa Cầu, mà chỉ ở đây hoàn thành sứ mệnh và toàn vẹn trung kiên với Hộ Thân này. Họ đơn giản không chịu được tổn thương, vậy nên cách này là cách tốt nhất để họ ở đây và sống một cuộc đời có vô vàn thương mến, tất thảy những tâm tình đều sẽ gom góp gửi về nơi Hộ Thân này, mong cầu hành tinh sẽ bảo bọc họ từ đây.

Có người lại không đủ điều kiện để được phép trải qua nghi thức Biến Đổi, dù trong lòng rất khao khát được làm điều đó cho người gắn kết của mình. Và thế là họ phải trải qua rất nhiều chuyện để gom góp đủ tất cả, quá trình này tốn cũng không ít thời gian.

Có rất nhiều người, có nhiều lý do để cản ngăn việc được phép trải qua nghi thức ấy. Khi kể ra rằng Hộ Thân cho phép nhân loại mình được thoả thuê làm việc thiện, có lẽ con người ta vẫn ít đề cập đến tình thương hành tinh phủ lên cánh vai mình. Thế nên, dẫu thật lòng họ rất muốn đem đến sự hy sinh đáp lại, thì ít nhất họ cũng phải thực sự yêu thương chính bản thân mình trước hết, phải ưu tiên sức khoẻ được trọn đầy mới có thể nghĩ đến chuyện dành nó cho một ai khác.

Và anh WonWoo, người may mắn duy nhất trong thời điểm hiện tại có đủ khả năng được trải qua nghi thức Biến Đổi ấy.

Miền Đổi Thay vắng lặng là thế, nhưng giờ đây tiếp nhận bóng người lui tới lại rộn ràng tiếng xào xạc của cỏ cây. Ở đây trồng nhiều cây thông, mọc thành hàng thẳng tắp. Khi đón một người đến đây để thực hiện nghi thức, chúng lần lượt đổ xuống để tạo thành cây cầu bắc sang ngõ mây ở cuối chân trời, nơi đó sẽ dẫn đưa con người đến gần với muôn vàn ánh sao.

SoonYoung tạm biệt WonWoo khi đã đưa anh đến chân cầu. Anh ấy chẳng quay đầu mà ở đó quan sát bóng dáng WonWoo luôn mãi, chờ đợi cho đến khi anh thực sự chẳng còn hiện diện nơi này mới rời đi, không có lý do.

Ba giờ bốn mươi vừa điểm, anh WonWoo nhắm mắt đan hai tay mình chặt vào nhau như đang nguyện cầu. Và khi anh đang lẩm nhẩm câu tạm biệt, từng ánh sáng le lói li ti phả ra từ cánh vai anh đã kéo cho thân xác anh dần tan biến về thảm trời chứa đầy ánh sao. Thời gian phát nổ chẳng để lại một tiếng động nào gào xé tâm can, chỉ có những vầng sáng xinh đẹp ôm lấy cơ thể anh và gom hết những mến thương mà anh gửi lại đây như một món quà. WonWoo đã thực sự được biến đổi bình an.

Lăng kính trong lòng bàn tay MingHao lại vì những vầng sáng ấy mà một lần nữa sáng lên dưới đáy mắt cậu, người cần thấy đã trông thấy hay chưa?

Nhớ quá, nhớ vô cùng. Địa Cầu có bóng dáng người MingHao thương xinh đẹp, làm sao anh ấy vẫn xinh đẹp và trân quý như thế nhỉ, làm sao trên đời này vẫn còn có một người nào đó thanh khiết như cơn gió xuân quét vào lòng cậu, và để lại một nhành thương nhớ bám đầy thần trí, vành tim, không nỡ tháo dỡ cũng chẳng đành lòng bị tiêu tan mất. Có phải phong tín tử nơi anh đã áp vào lòng cậu như thể chúng là mạch đập của con tim trông chờ, mỗi một nhịp vọng vang trong lòng cậu đều vẫy gọi tên anh, phủ tràn hình bóng anh, quanh đi quẩn lại vẫn đọng đầy những bận thao thức?

MingHao vẫn luôn gọi JunHui là phong tín tử của riêng mình, đoá phong tín tử xanh mà mỗi khi nhìn thấy chúng sẽ làm cậu nhớ thương. Những sắc hương vẫn còn đọng lại trong miền trống vắng nơi con tim cậu, không ai có thể lấp đầy chúng ngoài JunHui. Cõi lòng MingHao lúc nào cũng da diết cái nỗi nhớ anh không sao vơi đầy.

Thương lắm, phong tín tử của em.

MingHao cứ tưởng cái ngày tỉnh dậy sau mười hôm ngủ li bì thì cơ thể mình không còn phải mệt nữa, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang chệch ra khỏi tầm với của cậu.

"Anh SoonYoung giúp em với."

Chan hốt hoảng, đưa tay đỡ lấy MingHao khi nó trông thấy cậu gục ngã trên thềm đất, khi cái lạnh ăn mòn vào tronh cả tuỷ xương cậu.

"Em ấy sao vậy?"

Nét mặt Chan khiến cho SoonYoung cảm thấy tầm nhìn mình bị mờ đục. Sự lo lắng căng tràn óc não anh làm cho mọi suy nghĩ sâu xa hơn thế không cách nào có được điều may mắn ưu tiên.

"Anh MingHao yếu quá, hình như anh ấy đang cạn dưỡng khí."

MingHao thấy cơ thể mình không còn chịu đựng được cái lạnh nữa, dẫu cho SoonYoung lẫn Chan đã ủ ấm cậu trong vòng tay mình. Sa mạc Sương Mờ có gió lạnh thổi kín quanh năm, nhưng người Hộ Thân có được cơ chế ủ ấm ôm lấy cơ thể mình là nhờ vào mảnh xương ngón út trên bàn tay.

Mảnh xương ngón út biến mất khiến cho mọi cơ quan trong cơ thể MingHao rạn nứt, và biến dạng, gãy gập như một vài nhành cây bị ngọn gió rít chặt qua từng kẽ hở nơi thời gian lướt qua. Chúng thổi cho những lao đao dấn vào trong từng đốt sống cổ mà chạy lên óc não, ăn mòn tận sâu những mạch máu mà truyền vào tâm tư, hoàn toàn chống chế lại khả năng vận hành của tất cả chức năng cơ thể cậu. Tất thảy những cảm xúc cũng đã bị từng đợt máu nóng đốt thành tàn tro.

MingHao thực sự đang cạn dưỡng khí, người nhận ra sự hao mòn trong hơi thở cậu khi ấy là Chan. Khi nghi thức Biến Đổi của anh WonWoo vừa tàn, khi tầng trời vừa rộng mở và khép lại sau dư tàn của cơn phát nổ vừa qua đi, chính là khi MingHao ngã quỵ đến quên cả ý thức cùng với vệt nước mắt đã khô lại trên mi mắt cậu, vệt nước mắt chứa toàn ký ức về phong tín tử JunHui.

SoonYoung chạy rất nhanh và có sức bền, cho nên anh đề nghị Chan hãy để cho mình cõng MingHao để mau chóng trở về nhà. Trong lúc vẫn còn trông thấy Chan khựng lại trước một vài lời mình nói, SoonYoung đã nhanh chóng tiếp lời.

"Lấy giúp anh mảng hoá thạch anh vừa tạo đằng kia, lau sạch rồi đặt dưới lưỡi MingHao sẽ giữ ấm được cơ thể của em ấy tạm thời. Chúng ta chỉ còn cách này thôi em."

Mảng hoá thạch của SoonYoung có hương hoa thanh xà cùng với tất thảy tâm tình anh góp nhặt. Anh đã luôn giữ gìn mảng hoá thạch này, mong sau này sẽ có ai đó được chúng bảo vệ và che chở. Một người nào đó anh kiên tâm chờ đợi mà chẳng cần lo lắng thì giờ trôi chậm đến đâu.

Nhưng không thể chờ đợi được nữa. Giờ phút này SoonYoung đều hết lòng muốn dành trọn mảng hoá thạch này cho MingHao, chỉ hy vọng tấm lòng ấy của anh ít nhất sẽ bảo bọc cậu trong phút chốc tạm thời. Một phút chốc thôi cũng đủ để anh yên tâm mà không trải qua bất kỳ cơn đau lòng nào ùa đến.

Hy vọng MingHao sẽ ổn, nhất định phải là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro