5. Một thời ta bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay MingHao định cho anh ăn bánh gì?"

"Anh có đặc biệt đang thèm ăn gì không?"

"Anh đang thèm bánh trứng lắm."

"Vậy hôm nay em sẽ làm muffin."

MingHao hiền lành là thật, nhưng nghịch ngợm cũng là thật. Cách cậu trêu đùa không dễ dàng khiến cho ai đó bực tức, mà còn tạo ra một bầu không khí vui gẻ vô cùng tự nhiên. Vậy nên, trong mỗi cuộc đối thoại cậu sẽ ngây ngô chọc ghẹo đôi ba câu, và JunHui thì cứ đứng đó lắng nghe rồi cười hiền mà vuốt tóc lại cho cậu, nhìn cậu lâu thật lâu.

"Em làm cả hai mẻ bánh, anh chịu không?"

"Quá đã luôn! Cứ là bánh em làm thì bánh cháy khét anh cũng thấy ngon."

Thấy MingHao trợn mắt nhìn mình, JunHui bèn cười cười xoa đầu cậu mà mềm giọng ủi an.

"Nhưng vì biết bánh em làm rất ngon, chuyên nghiệp mười trên thang điểm mười nên sẽ chẳng có vụ làm cháy khét đâu. Anh cực kỳ yên tâm."

MingHao hay có thói quen giọng lắm, lúc này cũng lại một tiếng. Cậu thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh nhưng đôi khi ở Hộ Thân quá bận nên cậu không mấy làm, cho đến khi cậu đến Địa Cầu. Ở Địa Cầu thì nguyên liệu làm bánh đơn giản hơn Hộ Thân nhiều, và khi đã quá thuần thục chuyện làm bánh trái cho JunHui, MingHao mới nghĩ rằng ồ nó cũng là một dạng sở thích hay ho đó chứ.

"Anh có nhớ hồi đó em đã đề cập đến một chuyện muốn kể anh nghe không? Cái chuyện mà tại sao anh không phải người lạ đối với em á?"

MingHao trong khi bày bánh ra từng cái khay nhỏ, đã hỏi JunHui như thế.

"Anh nhớ chứ, bây giờ MingHao muốn kể anh nghe hả?"

"Ừm! Thật ra là em có biết anh trước đó rồi á. Và anh là lý do mà em tìm đến Địa Cầu này."

"Lần đầu hôm đó em muốn nhanh nhanh gặp anh là vì em quá nôn nóng muốn đến nhận diện người gắn kết của mình mà thôi."

"Anh là người gắn kết của em sao?"

"Phải, anh là người gắn kết của em. Người Hộ Thân chúng em có nhiệm vụ sẽ bảo hộ thân thể người gắn kết với mình thật tốt dù đã gặp hoặc chưa, hoặc chỉ cần biết đến họ là đủ. Ở Hộ Thân thì yêu thương là vô giá và hy sinh là lẽ phải nên làm mà."

Đôi khi không chỉ trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ, mà trải rộng ra khắp tứ phương thiên hà cũng bắt gặp được chuyện lạ kỳ.

JunHui cảm thấy thế giới trong lòng mình quá bé nhỏ, và thu hẹp lại khi bản thân gặp quá nhiều chuyện không hay ho. Nhưng liệu có phải là vì trước kia vất vả quá, nên bây giờ anh được ưu ái gặp cậu? Có phải những khổ đau anh gánh vác quá nhiều, nên bây giờ anh được cậu vác lấy giùm anh? JunHui cũng chẳng rõ, nhưng anh rất biết ơn, biết ơn Thiên Chúa cùng vũ trụ này đã ban một vì sao sáng ngời là cậu đến rọi cho mảng u tối cho lòng anh mờ tan.

Quả thật là ánh sao chầm chậm rọi khắp chốn, trong anh.

"Thế anh phải làm gì để đền đáp lại cho em?"

"Anh Jun luôn hạnh phúc là được."

Chỉ cần anh hạnh phúc, là được. Và MingHao chẳng ngại trao dịu dàng vô lòng bàn tay JunHui đầy ắp, trước khi nắm lấy chúng mà nhẹ xoa.

"Anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hạnh phúc cho anh."

"Cảm ơn em nhiều."

"Đừng cảm ơn em, đó là điều em mong cầu bản thân sẽ phải thực hiện cho anh mà."

"Anh cũng muốn em được hạnh phúc, muốn mình cũng có thể đem lại hạnh phúc cho em."

"Anh hoàn toàn có thể mà. Cơ mà đôi khi chẳng cần gì quá to tát đâu, chỉ cần thấy anh cười thì em cũng sẽ hạnh phúc hoài thôi."

"Thế bây giờ anh hạnh phúc quá, anh ôm em một cái được không?"

"Ôm em đi anh."

Để rồi sau đó JunHui cảm nhận được rằng trước ngực mình có một làn hơi âm ấm tựa vào, và mái tóc mềm cậu vuốt vào trong lòng anh như tiếng lá đổ xuống nền đường. JunHui cũng chẳng thể ngăn được tim mình thốt lên.

Em thật đáng yêu.

Sáng nay chỉ có tiếng lá rơi đầu ngày.

JunHui trở về nhà với chiếc áo đồng phục nằm trong túi giấy phẳng phiu, thơm nức mùi vải vẫn còn mới. Anh trở về từ tiệm giày của anh JeongHan, với vị trí thợ vệ sinh và làm mới giày thể thao.

Chuyện JunHui quen biết JeongHan đã là chuyện từ hồi còn nhỏ xíu, vì cả hai đã từng trong ban lễ sinh của Thánh Đường gần nhà. Anh JeongHan là người Hàn di cư qua Trung từ lúc mới sinh, anh là Huynh Trưởng, đã tập dượt cho JunHui rất nhiều lần vào những hôm không có Thánh Lễ, dạy cho JunHui về tất cả các kiến thức giáo lý, và còn là người đỡ đầu cho JunHui khi anh nhận bí tích Rước Lễ cùng bí tích Thêm Sức nữa.

Anh JeongHan đối với JunHui như một người anh trai thực sự, một người anh trai kết nghĩa nhưng yêu thương JunHui vô vàn. Trong thế giới này, JeongHan là người duy nhất không khiến cho JunHui phải dè dặt khi đặt niềm tin vào, vì anh ấy tốt bụng, có cảm giác an toàn và thật lòng, chẳng một lần toan tính hay thậm chí đến một lời lớn tiếng cũng chẳng dành cho JunHui. Anh biết ơn anh ấy, vì mặc dù chẳng phải lúc nào cũng kè kè bên nhau như cách anh em người khác vẫn luôn thể hiện, thế nhưng không khi nào là không nghĩ về nhau.

"MingHao ơi, em chúc mừng anh một câu gì nghe cảm động chút với."

"Hửm, anh có chuyện vui gì hả mà mè nheo với em, mà đòi em chúc mừng vậy kìa?"

"Ten tèn!"

Chiếc áo được bung ra trước mắt MingHao, lực tay JunHui dứt khoát như thể anh đang cầm tấm vải đỏ thẫm mà dẫn dụ cho loài bò tót tò mò trong lòng cậu tiến lên. MingHao thấy vậy liền xoe tròn mắt và bàn tay cậu cuộn lại thành một nắm đưa lên che lấy miệng. Sự chú ý trong cậu từ đâu liền trỗi dậy như sóng biển, như thể tất cả những chuyển động trong tầm mắt cậu cũng chẳng bằng với JunHui anh đây.

"Thật ấy hả anh? Trời ơi, thật tình luôn, đỉnh dữ vậy ta, em không ngờ luôn á."

Này là MingHao ngạc nhiên thật chứ không phải giả trân đâu nha!

"Em vẫn luôn nghe anh kể về anh JeongHan rồi đúng không? Hôm nay anh ấy chiêu mộ anh trở thành một chân của tiệm đó."

"Ngầu quá xá luôn!"

Bật ngón cái, bộ môn yêu thích của MingHao. Cậu hay dùng động tác này khi gặp chuyện khiến mình phải cảm thán. Lúc cậu vừa bật ngón cái vừa nhe cái răng cửa nhỏ sinh lấp ló sau viền môi, JunHui đã nghĩ có cái gì trong mắt mình mà cộm lên ngứa ngáy, khiến nơi ấy hoe đỏ, khiến anh cảm động, khiến lòng này xuýt xoa.

Dù đó chẳng phải là điều động lòng ai, thì chỉ cần mỗi anh động lòng thôi là được.

"Ể anh ơi, hay hôm nay em khao anh một bữa ha? Anh muốn đi quán nào? À, hôm qua em có lấy xe đạp một vòng thấy có quán kia được lắm, anh nghĩ sao?"

"Anh muốn ở nhà với em, ăn một bữa hoành tráng do em nấu, có được không?"

"Một bữa tại nhà hàng của chúng tôi đắt đỏ lắm đó nha, gọi riêng đầu bếp phục vụ còn đắt hơn gấp bội đó nha."

"Vậy xin phép cho tôi hỏi rằng muốn bao trọn nhà hàng cả buổi tối thì mức giá dao động tầm khoảng bao nhiêu?"

"Một giấc ngủ đầy đủ trên sáu tiếng đồng hồ, quý khách muốn đặt bàn thì xin mời qua bàn bên này để lại tên và số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ạ."

Chẳng biết em ấy học mấy cái câu này ở đâu, mà nghe vừa chuyên nghiệp vừa buồn cười. Đôi khi JunHui nghĩ Địa Cầu phù hợp với MingHao đến độ những gì đón cậu đến đây đều sẽ được cậu chăm lo tìm hiểu tất thảy, một cách rất nhiệt huyết và thành tâm.

MingHao để ý dạo này JunHui không thể ngủ ngon, vì mỗi nửa đêm nhìn sang bên cạnh cứ thấy anh trằn trọc lăn qua lăn lại mấy hồi, chẳng biết do thời tiết hay do mấy cơ quan trong cơ thể anh đảo lộn nữa. Vậy nên, khi nghe cậu ra một câu đề nghị như thế, hẳn JunHui cũng biết MingHao đã luôn để ý tới mình nhiều đến đâu. Và JunHui ngoài tiếng ừm, ngoài cái gật đầu, anh chẳng muốn bất kỳ điều gì có thể làm cho MingHao thêm sốt ruột vì anh hơn nữa.

"Anh Jun vất vả nhiều rồi. Hôm nay phải ăn thật nhiều vào nha."

"MingHao cũng hãy ăn nhiều vào, em vì anh mà vất vả còn nhiều hơn thế."

Mỗi ngày bên nhau, yêu thương nhau như người nhà, đối với họ là điều trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro