Through

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn liệu thực sự đã bỏ đi được người bạn " từng " thương ??

Mối tình đầu của tôi là vào năm trung cấp 2 . Đó là một mối tình đẹp và non dại . Thật sự thì mối tình này không phải là mối quan hệ thực sự, xuất phát từ tình cảm của cả hai phía, mà nó chỉ xuất phát từ đáy lòng của tôi. Ừ đúng rồi đấy, là tôi đơn phương.

Tôi thầm thích một cậu bạn vào năm đầu trung học. Đôi mắt, nụ cười và cả cách nói chuyện của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, nó rất " đẹp " . Thật ra thì một đứa nhóc trầm tính, lầm lì và ít nói như tôi, chỉ cần một ai đó ngồi bên cạnh và tươi cười thì nó sẽ như sự kết hợp giữa mento và coca vậy, bùng nổ. Chính xác là như vậy.

Tổ tôi và tổ cậu ấy sát bên nhau và tôi cũng vậy. Tôi không được may mắn như các cặp đôi trong truyện ngôn tình rằng tôi sẽ được ngồi bên người tôi thương, mà tôi và người tôi thương cách nhau một con đường đi, như vậy cũng coi như ông trời còn thương tôi. Tôi cứ tiếp tục sa lầy vào bãi bùn tình yêu mà cậu gây nên không có dấu hiệu dừng lại. Tôi giấu cậu bạn thân Mẫn Khuê của tôi về điều này, nhưng có lẽ những hành động của tôi quá lộ liễu nên cậu ta đã phát hiện ra. Tốt thôi, giờ thì tôi có một đứa bạn luôn bên tai rủ rỉ :" Anh ta thích mày đấy, ta cá chắc luôn. "

" Nước chảy đá mòn ", câu này quả thật chưa bao giờ sai. Với sự tác động của cậu bạn cùng với những hành động của người ấy, tôi đã chính thức ảo tưởng rằng :" Cậu ta thích mình ". Nhưng tôi sợ lắm, cậu là một người đẹp trai lại học giỏi, chuẩn xác như những soái ca mà bà chị tôi luôn coi vào lúc 8h tối trên TV, vậy liệu có cơ hội nào cho tôi? Tôi sợ lời tỏ tình của mình sẽ nhận được một chữ seen của người ấy hay là những câu đùa đánh trống lảng, vậy sẽ thật sự buồn đấy.

Tôi ôm ấp mối tình đơn phương ấy đến hết năm hai của cao học. Có lẽ tôi và cậu ấy có duyên chăng ? Ha, nhưng đời chẳng ai biết trước được điều gì cả, tôi chuyển trường khi vừa kết thức năm hai. Lúc đấy tôi buồn, thực sự rất buồn. Tôi đã mong rằng cậu cũng sẽ chuyển trường theo tôi ( vô lí nhỉ ) nhưng tôi đã mong ước như vậy đấy. Nhưng duyên phận có hạn , tôi chính thức bị chuyển trường, tôi sẽ phải đối diện với những người bạn lần đầu gặp mặt, với những thầy cô chưa từng nghe tên hay phải đối diện với việc không gặp lại cậu nữa.

Còn đâu những khoảng khắc cậu khẽ khều áo tôi bảo :" Hạo ơi!"
Còn đâu những trưa nắng cả hai cùng nhau uống bịch sữa chua chưa đến 5 ngàn đồng
Hay còn đâu những lúc tôi cuống cuồng nhắc bài cho cậu mỗi khi bất ngờ bị cô gọi dậy
Tất cả chỉ là kí ức.
Khoảng thời gian 3 tháng hè của tôi chứa đầy sự bứt rứt và lo sợ. Tôi muốn nhân cơ hội này tỏ tình vì chúng tôi có lẽ sẽ chẳng có cơ hội được gặp nhau nữa, như vậy tôi sẽ khỏi phải nặng lòng . Nhưng tôi lại sợ, sợ như những gì tôi đã nói. Lí trí không cản nổi trái tim, tôi đã tỏ tình với cậu. Màn tỏ tình chỉ đơn giản là một bức hình được tôi lưu sao từ trên mạng về với cau tỏ tình sến súa muôn đời :" Tớ thích cậu mất rồi '

Và rồi, sự lo sợ của tôi đã đúng. Cậu không dành cho tôi một chữ seen nhưng cậu lại đánh trống lảng đi
"Hi hi, ngại quá "
Tôu lặng im, chỉ nhắn lại mỗi chữ " Ờ " rồi âm thầm block cậu. Tôi đã tỏ tình rồi, và đã thất bại rồi.

- Sau này nếu gặp nhau, ta với mi chỉ coi nhau như bạn thôi nhỉ?
- Ừ! Dù sao ta cũng hết thích mi rồi.

Đó là cuộc hội thoại của cả hai sau khi tôi vừa bỏ block cậu. Ừ, tôi bỏ cậu thật rồi đấy.

Bỏ cậu rồi nhưng tim tôi chưa bỏ đâu Tuấn Huy à.

---
Tạm biệt, tạm biệt một quãng thanh xuân đẹp đẽ đời tôi .
-----------●---------------●-----------●-----------
Đây là chuyện có thật dựa trên mối tình đầu của mình :( Có chút buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro