Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị cho giáng sinh rồi à?"

Myungho bước vào quán coffee, vui vẻ hỏi những người bên trong đang bận rộn trang trí cho cây thông noel ở giữa quán. Cũng phải, đầu tháng mười hai rồi còn gì, một mùa giáng sinh như bao ngày khác (đối với Myungho) lại đến. Cậu thấy mọi người cứ làm quá lên, không phải cũng chỉ là một ngày bình thường có thêm một cái tên đặc biệt là "Giáng sinh" thôi sao.

"Chào buổi sáng, nay trời đẹp quá ha."

Vị vừa rồi là Yoon Jeonghan, chủ của quán coffee này. Thật ra đây là nghề tay trái của anh thôi. Chứ công việc chính của anh là trưởng phòng bên sáng tạo nội dung của công ty đứng top Hàn Quốc kia kìa. Cậu nghe đồn rằng lúc trước anh có hay xem mấy video một ngày làm ở quán coffee nên thích làm, cũng muốn sau này mở một quán nước và quay video lên như vậy. Giờ thì coffee thì có rồi đấy, nhưng video thì chỉ được có một cái trong khi youtube của anh đã lập được hơn ba năm rồi.

"Chào mọi người, em chạy nốt deadline rồi sẽ phụ mọi người nhé." Myungho cười cười đặt cặp của mình lên trên bàn, vừa nói vừa lấy ra một chiếc laptop và các loại giấy tờ công việc khác.

Cậu thường hay ra quán coffee này để làm bài, hay nói chính xác hơn là chạy deadline cho công việc của mình. Myungho hiện đang làm việc tại một công ty chuyên về thiết kế, đúng như với mơ ước của cậu. Thích thì thích thật, nhưng đôi lúc công việc hơi quá tải, đặc biệt là trong những dịp lễ đặc biệt như thế này. Điều này khiến cậu bận rộn chẳng có mấy thời gian để mà đi vui đùa này nọ, đâm ra cậu cũng không mấy hứng thú với những ngày này.

Dạo này Myungho có chút stress, rõ ràng đến mức Jeonghan có thể nhận ra.

"Nhìn mày như xác sống ấy, không nghỉ ngơi một chút đi." Jeonghan vuốt mái tóc màu đen tuyền của mình và ngồi xuống ngay cạnh Myungho. Anh nhìn vào bản thiết kế trên laptop, khẽ trầm trồ vì nó được làm khá tuyệt.

"Đó giờ em vẫn vậy mà, anh cứ nói quá."

"Không nha. Mày chỉ như thế này kể từ lúc chia tay Jun thôi."

Myungho đang thao tác chuột trên laptop, bỗng dưng ngừng lại khi nghe đến cái tên Jun kia. Cậu hơi cau mày nhìn sang Jeonghan, thế mà anh vẫn chẳng có chút e dè nào.

"Nhìn cái gì? Anh lại nói sai chỗ nào à? Riết rồi anh không biết là mày có muốn cứu bản thân mày ra khỏi cuộc sống như thế này không nữa."

Myungho vẫn nhìn người tóc đen, mắt hơi cụp xuống vì không biết nói gì nữa. Cậu thở dài hướng mắt về lại phía màn hình đang sáng với cả đống công cụ thiết kế kia, trầm ngâm tập trung vào công việc.

"Em không sao hết, thật."

Jeonghan bất lực đứng dậy, tính trở ra phía quầy để làm việc thì khựng lại nói tiếp.

"Rồi em sẽ thấy mình đáng thương như thế nào."

Lần này Jeonghan thật sự rời đi. Myungho đáng thương? Cậu đáng thương á? Đúng là cậu dễ bị xúc động, tâm lý cũng dễ bị ảnh hưởng nhưng đều có thể mạnh mẽ vượt qua đầy rẩy sự mệt mỏi và vất vả dồn dập, thế mà Jeonghan lại nói cậu đáng thương?

Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế này.

Myungho lắc đầu xua đi những lời nói chợt vang lên trong tâm trí, tiếp tục làm việc còn đang dang dở. Lúc đầu cậu dự định sẽ hoàn tất công việc và gửi file qua cho công ty trước mười hai giờ trưa nay, thế mà không hiểu vì cái gì cản trở mà phải đến tận hai giờ trưa mới hoàn tất. Myungho không thích điều này, cậu luôn hoàn thành công việc ít nhất là trước mười hai tiếng so với hạn nộp, thế mà bây giờ lại mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng.

Ly trà đào mà Jeonghan mang ra cho cậu cũng chỉ mới vơi được một phần năm, chứng tỏ cậu đã rất tập trung vào công việc nhưng không hiểu sao lại quá giờ dự tính. Thôi thì mặc kệ, dù gì cũng không trễ hạn. Myungho uể oải giãn cơ rồi tựa cả người vào sau ghế, tận hưởng ly trà đào nhạt toẹt vì đá đã tan hết. Cũng được, ít nhất là mấy miếng đào vẫn còn ngon lành chán.

Giờ thì Myungho đói bụng, cả buồn ngủ nữa. Dạo gần đây cậu đâu có ngủ được gì nhiều, một ngày chắc được cỡ bốn hay năm tiếng, chừng đó là không đủ với Myungho - một người thích ngủ và luôn ngủ mỗi khi muốn giải tỏa stress.

Được rồi, đi ăn thôi. Myungho nhìn ngắm cây thông noel đã được trang trí hoàn tất, trông nó đẹp hơn cậu tưởng. Cậu bỏ laptop vào trong túi, chào tạm biệt các nhân viên ở đó và Jeonghan. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không tiện chào lại cậu, thế nên anh chỉ đưa tay lên và nở một nụ cười tươi để đáp lại lời tạm biệt.

Myungho chưa bao giờ phải suy nghĩ về việc mình nên ăn gì vào những ngày như thế này, vì Seokmin - một người bạn thân của cậu sẽ luôn lo về vấn đề đó. Myungho lấy điện thoại ra và gọi điện cho Seokmin, hỏi xem cậu đã ăn trưa chưa. May mắn là Seokmin vừa thức dậy sau một đêm thức trắng để vất vả làm việc, thế nên liền đồng ý đi với Myungho.

"Khiếp! Mày như con gấu trúc ấy."

"Chắc mày khác tao."

"Đỡ hơn mày."

Bọng mắt và quầng thâm của Seokmin khiến Myungho liên tưởng đến ngay một chú gấu trúc. Đáng lẽ Seokmin sẽ không trở thành như thế này nếu như cậu không dồn công việc của mình vào để xử lý cùng một lần. Tất cả là do Seokmin muốn tự mình làm khổ mình thôi.

"Mới xong deadline à?" Seokmin bỏ vào miệng một muỗng cơm trắng kèm thịt, bày ra bộ mặt không thể nào hạnh phúc hơn vì được ăn ngon.

"Ừ. Mong là không còn việc nào nữa." Myungho cũng hạnh phúc nếm thử một muỗng canh bí đỏ, quả nhiên tài chọn nơi ăn uống của Seokmin chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Cả hai tập trung ăn uống vì ai cũng đói meo nên không ai nói với ai thêm câu gì, lâu lâu chỉ bật lên vài tiếng cảm thán vì đồ ăn quá ngon. Cho đến khi đã no nê, Myungho mới hỏi Seokmin.

"Dạo này mày thấy tao sao?"

Seokmin vẫn còn đang ăn nốt hai miếng thịt trên dĩa, hơi ngạc nhiên khi nghe Myungho hỏi.

"Sao là sao?"

"Anh Jeonghan nói là dạo này tao khác." Myungho dường như đang trả lời câu hỏi của chính mình, và khi nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của Seokmin, Myungho mới nhận ra Jeonghan đã nói đúng.

"Anh ấy nói là từ lúc chia tay với Jun trông tao đáng thương lắm." Myungho nhún vai, cố tỏ ra là mình không có vấn đề gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút... tủi thân.

Moon Junhwi là người yêu cũ của Myungho. Cậu yêu anh được ba năm, sau đó chính cậu đã nói lời chia tay.

Jun là một người tốt, phải nói là rất tốt và hoàn hảo đối với mọi cô gái, thậm chí là các chàng trai. Anh lớn hơn cậu một tuổi, đẹp trai, cao ráo và mạnh mẽ, có công ăn việc làm ổn định, tài chính ổn, tình cảm, tâm lý và vô cùng tốt với cậu.

Thế mà cậu lại nói họ nên dừng lại, đơn giản là vì cậu không xứng với anh.

Jun quá tốt, trong khi Myungho không phải là người đủ xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp đó. Tính luôn Jun thì Myungho chỉ vừa mới trải qua hai mối tình, thế nên cậu cũng không hi vọng gì nhiều về kinh nghiệm và sức hút của bản thân để có thể kéo dài những mối quan hệ tình cảm.

Trong tình yêu Myungho là một người rất nhạy cảm, trong khi Jun lại là người quá vô tư. Cậu cảm nhận được tình yêu của Jun dành cho cậu chứ, nhưng cậu lại không dám nhận nó, vì sợ rằng chỉ cần mình dựa dẫm vào nó, chính nó sẽ giết cậu vào một ngày nào đó không xa.

Seokmin cứ thế nhìn Myungho mà chẳng trả lời, cậu cũng biết Myungho không nhất thiết phải cần câu trả lời từ chính miệng Seokmin, bởi chính nét mặt và ánh mắt của cậu đã cho Myungho một câu trả lời thỏa đáng rồi.

-

Myungho đã ngủ một giấc từ lúc đi ăn với Seokmin về cho đến tận tám giờ tối. Cầm điện thoại trên tay để xem giờ mà gần chút nữa cậu chỉ muốn quăng điện thoại đi và đánh một giấc nữa cho đến sáng ngày hôm sau. Cậu không hề biết là mình đã mệt đến thế, ngủ từ tận chiều cho đến tối, và hơi lố giờ ăn tối một chút.

Chuông điện thoại vang lên cỡ hai mươi phút sau đó, ngay khi Myungho vừa tắm rửa xong. Cậu vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình đã không muốn nhắc máy, lại là cái tên này, đồng nghĩa với việc deadline lại đến. Myungho lớn tiếng chửi rủa vì những con người ác độc kia không cho cậu nghỉ được một giây một phút nào từ khi bản thiết kế trước vừa hoàn thành.

"Em chào chị." Một giây trước thì lớn tiếng mắng mỏ, một giây sau khi nhấc máy thì lại đổi giọng nhẹ nhàng chào chị quản lý trong công ty. Mọi người đừng gọi như thế là thảo mai, hai mặt, mà đó là thích nghi với cuộc sống.

"Ừ, bản thiết kế trước được khách duyệt rồi nhé, làm tốt lắm."

"Vâng em cảm ơn ạ."

"Chút nữa có khách đến nhà em để bàn về dự án thiết kế mới đấy, nhớ chuẩn bị chu đáo nhé."

"Sao ạ? Giờ này á?"

Myungho bất ngờ hỏi lại. Thật ra việc khách hàng đến nhà cậu như thế này cũng không hiếm, bởi vì dù gì cậu cũng là nhà thiết kế tự do nên việc có mặt ở công ty cũng không quá thường xuyên. Thế nên mỗi khi có dự án hay khách hàng mới, họ sẽ gọi điện cậu trước để sắp xếp ngày gặp mặt hoặc đến tận nhà cậu để bàn bạc về công việc. Myungho cũng không quá phiền về điều đó. Nhưng mà đến vào lúc hơn tám giờ tối á? Và cậu được báo trước vài phút á?

"Ừ, khách hàng hơi vội nên đẩy hơi nhanh tiến độ. Thôi em chuẩn bị đi."

Nói rồi người bên kia cúp máy.

"Mình sẽ từ chối công việc lần này." Myungho bức bối mở tủ quần áo, lựa ra bộ đồ trông không quá trang trọng cũng không quá thô lỗ, tự nói với chính bản thân. "Có tên điên nào mà đến nhà người lạ vào lúc tám giờ rưỡi tối không?" Cậu khoanh tay ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, thầm chửi rủa vị khách mất lịch sự này.

Cho đến khi mở cửa ra, Myungho mới nhận ra tên điên đó là Moon Junhwi.

Anh đã thay đổi rất nhiều từ lúc cả hai không còn liên lạc với nhau, cũng phải thôi, chắc cũng phải tầm gần một năm rồi còn gì. Jun đã nhuộm sang màu tóc vàng kim, nó khá hợp với anh vì khiến da của anh trắng hơn rất nhiều. Anh cao hơn một chút so với lần gặp nhau gần nhất (hoặc chắc là do xương của Myungho đã có dấu hiệu teo lại), khuôn mặt cũng mang nét trưởng thành và trải đời hơn.

Myungho khá bất ngờ, chính xác hơn là có chút hoảng khi gặp lại anh. Bởi vì khi nhìn thấy anh, Myungho sẽ nhìn thấy tất cả những tội lỗi mà mình gây ra cho anh trong khi anh xứng đáng nhận được những câu từ như "Em yêu anh."

Jun nở một nụ cười nhẹ, và Myungho biết chắc mình sẽ không thể nào thoát khỏi việc phải nhìn thấy nụ cười này dài dài. Cậu ghét nụ cười luôn tỏ ra rằng không có chuyện gì xảy ra đó, trong khi chính nụ cười đó đã bị cậu giết đến vô số ngàn lần.

"Chào, nhìn em không ổn mấy."

Jun giơ tay lên chào cậu, mở đầu cuộc trò chuyện. Myungho biết ý anh là gì. Như Jeonghan đã nói, chỉ có Jun mới biết bản thân cậu đang ra sao.

"Anh vào nhà đi." Myungho không buồn đáp lại câu nói mang ý hỏi thăm kia, chỉ mời anh vào nhà vì thời tiết khá lạnh, và Jun chỉ mang mỗi một chiếc áo hoodie màu be.

Myungho cố không đề cập đến những chuyện trong quá khứ mà chỉ bàn về công việc. Jun là một nhà văn khá nổi tiếng trên mạng xã hội và dần dần anh bắt đầu xuất bản sách. Theo như anh nói thì người lo về thiết kế bìa sách bên anh có việc gia đình nên xin nghỉ, thành ra anh mới tìm đến cậu.

Hoặc là cố tình tìm đến cậu.

Vì không muốn Myungho khó xử nên Jun cũng không nhắc quá nhiều về lúc cả hai còn yêu nhau. Bây giờ họ chỉ gặp nhau dưới tư cách là khách hàng và nhà thiết kế mà thôi.

"Em hiểu rồi, em sẽ gửi bản phác thảo cho anh qua mail. Anh có cần gấp không?"

"Không gấp lắm, lúc nào rảnh rỗi em làm cũng được."

Nhưng rõ ràng là chị quản lý vừa nãy mới nói cần gấp mà nhỉ?

Myungho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và thu dọn lại giấy tờ và các ghi chú cho việc thiết kế. Bầu không khí vô cùng gượng gạo vì không ai nói thêm gì, Myungho ước rằng cậu có thể nói gì đó để phá vỡ cảnh tượng mà cậu không mong muốn này.

"Em muốn đi dạo với anh một chút không?" Jun đề nghị. Và đề nghị này của cậu khiến Myungho rất phân vân.

Nụ cười trên gương mặt của Jun khiến cậu không muốn nói câu từ chối. Bây giờ cậu mới để ý, đôi mắt của anh buồn hơn xưa, không còn màu nâu đậm đẹp như trước, chỉ còn một hố đen vũ trụ sâu đến vô tận.

Chắc là dùng để chứa nỗi buồn.

"Em..."

Myungho thật sự không muốn từ chối, vì chính bản thân cậu không hề muốn như vậy. Nhưng cậu cũng không thể đồng ý, vì sợ rằng cảm xúc trong cậu lại bùng lên sau một thời gian dài cậu cố chôn vùi chúng trong lòng.

Thế nhưng Jun lại rất điềm tĩnh, anh nói rằng anh không hề muốn ép buộc cậu, chỉ là lâu rồi mới gặp lại nhau nên muốn nói chuyện hỏi thăm nhau một chút, cậu không thích thì có thể từ chối, anh không buồn đâu.

Phải, Moon Junhwi sẽ không buồn đâu. Moon Junhwi chỉ thất vọng đến nặng lòng thôi.

Cuối cùng, Myungho vẫn không đủ kiên định để thẳng thừng từ chối anh.

"Chờ một chút nhé, em lên lấy khăn choàng cổ cho anh."

Cho đến khi Myungho chạy vào phòng mình, Jun mới nở một nụ cười mang vẻ hạnh phúc thật sự. Anh lấy điện thoại ra và gửi cho bên biên tập vài dòng tin nhắn, rồi lại tắt chuông, bỏ điện thoại vào túi áo rồi vui vẻ chờ Myungho ra.

Việc xuất bản hoãn lại cho đến đầu năm sau nhé,
designer hơi mệt một chút, em không nỡ hối em ấy.

Có thể Jun không biết rằng vì chuyện hoãn xuất bản thêm hơn một tháng nữa khiến các bên liên quan trong đội của anh vô cùng đau đầu. Nhưng Jun làm gì quan tâm chứ, cái anh quan tâm bấy giờ đó là Myungho có thể nghỉ ngơi được một chút khi Jun là khách hàng mà thôi.

-

Cả hai đến một quán ăn Trung cách nhà Myungho cỡ năm phút đi bộ, tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng vì thức ăn ngon. Bên trong chật kín người, nhân viên bận rộn đến mức không thể chạy ra đón tiếp họ.

"Có đông quá không? Em muốn sang quán khác không?"

Jun biết rõ Myungho ngại những chốn đông người, sợ cậu không thoải mái nên mới hỏi ý cậu. Myungho bảo rằng mình không sao, dù gì thì cũng đã khuya rồi, không còn bao nhiêu quán ăn mở cửa nữa nên cứ vào đây đi. Jun gật đầu rồi đi cùng cậu vào trong, để cậu đi trước và cố hạn chế những động chạm từ những người khác đang chen lấn để ra về và tìm chỗ ngồi.

Myungho nhìn Jun trong chiếc khăn choàng cổ màu đỏ nổi bật, không hiểu tại sao anh lại có thể ra ngoài được với duy nhất chiếc áo hoodie không quá dày. Rõ ràng là anh cảm thấy lạnh, bởi mặt anh đang chôn trong khăn choàng và Myungho có thể cảm nhận được cơ thể anh hơi run lên.

"Anh thế nào? Có ổn không?"

Jun lặng lẽ nhìn Myungho khi cậu không để ý, thế nên hơi giật mình khi nghe cậu nói. "Ổn làm sao được chứ." Jun thì thầm trong chiếc khăn choàng, nhỏ đến mức Myungho phải hỏi lại rằng anh đang nói gì. Lần trả lời thứ hai, anh kéo khăn choàng cổ xuống và cố mỉm cười.

"Không, anh không ổn chút nào."

Câu trả lời thành thật kia khiến Myungho bất ngờ, cậu không biết làm gì ngoài việc uống một ly nước trà ấm vừa được đem ra. Cậu mím môi, thầm mong có việc gì đó xảy ra khiến cậu có thể đánh trống lảng sang, nhưng thật tiếc vì chẳng có chuyện gì cả.

Cảm xúc của cậu dành cho Jun còn rất nhiều, nhưng cậu lại bắt ép chúng phải nằm sâu trong lòng và khóa lại. Cho đến khi gặp Jun vào tối nay, hay thậm chí là từ lúc Jeonghan nhắc đến Jun, Myungho mới biết rằng mọi việc mình làm đó giờ thật vô ích.

Miệng cứ bảo rằng mình đã quên anh, nhưng thực chất người hay nói sẽ quên chính là người luôn nhớ.

Bỗng dưng bên ngoài tuyết lại rơi, dày đặc và vội vã như muốn chen chân thi nhau ai chạm xuống nền đất trước.

"Đồ ăn ra rồi, mau ăn đi kẻo đói."

Myungho cười gượng trước câu nói của Jun, có chút nặng lòng vì không thể cho anh một câu trả lời mà anh đang chờ đợi. Biết thế cậu đã không đồng ý đi dạo với anh rồi, để rồi phải khó xử như thế này.

Trong buổi ăn, cả hai có trò chuyện với nhau về công việc, ví dụ như Jun lên kế hoạch xuất bản sách từ khi nào, hay Myungho có nhận thiết kế cho khách hàng vào gần những dịp lễ không... Tất cả những câu đối thoại đều liên quan đến vấn đề công việc, cho đến khi tuyết ngoài kia rơi dày đến mức không thể di chuyển dễ dàng, Myungho mới mở lời.

"Tuyết rơi thế này anh về có được không?"

Jun mân mê chiếc khăn choàng đỏ của Myungho trên cổ mình, bất giác nhìn ra ngoài xem tình hình. Tuyết rơi rất nhanh và dày đặc, dù chỉ mới hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Jun kiểm tra điện thoại vì sợ quản lý sẽ gọi điện, đúng là như vậy, hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn hỏi cậu có ổn không, tuyết như thế này không thể đi xe ra ngoài được rồi.

Tiếng thở dài phát ra từ Jun, và Myungho đủ hiểu anh để biết ý nghĩa của tiếng thở dài đó là gì. Myungho nhìn ra ngoài, dù tầm nhìn không quá nhiều nhưng cậu vẫn biết tuyết đang khá dày, và di chuyển bằng các phương tiện hiện giờ là quá đỗi khó khăn.

"Anh sẽ tìm khách sạn nào đó để trú, em yên tâm." Jun cười với cậu, trả lời.

Người tóc vàng kim đứng dậy và thanh toán tiền cho buổi ăn, Myungho chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh và nhớ về những kỉ niệm cũ. Jun không bao giờ để cậu phải chi tiền cho các buổi ăn cùng nhau, anh nói rằng cậu hãy trả vào những lần đi chơi khác, như đi xem phim hay triển lãm, còn việc ăn uống ít nhất hãy để anh lo cho cậu.

Thế thì lần này Myungho phải làm gì để trả cho buổi ăn này đây?

"Về thôi kẻo tuyết lại dày thêm."

Jun trở lại với Myungho sau khi đã thanh toán xong, anh không ngồi lại xuống ghế mà đứng đó chờ cậu. Anh muốn đưa cậu về nhà càng sớm càng tốt vì không biết tuyết khi nào mới ngừng rơi, nếu cứ như thế thì cả hai sẽ bị nhốt luôn ở đây mất.

-

Việc đi đứng thật sự có chút khó khăn trong lớp tuyết dày như thế này, cứ mỗi lần chạm chân xuống đất thì cả bàn chân đều sẽ bị chôn vùi trong lớp tuyết trắng xóa, cả hai phải tốn rất nhiều thời gian để có thể về đến nhà Myungho. Cách nhà Myungho cỡ vài chục bước chân, cậu mới quay sang nói với anh, tay đun sâu vào trong túi áo vì lạnh.

"Hay là anh ở tạm nhà em đi, gần đây không có khách sạn nào đâu."

Jun hơi bất ngờ vì đề nghị của Myungho, anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn cậu đang nói gì.

"Coi như là góp vào bữa ăn một chút." Myungho giải thích, cậu không thể để Jun ra ngoài đường trong thời tiết như thế này. Một chiếc áo hoodie không đủ ấm, một chiếc khăn choàng cổ mà cậu cho mượn, và tuyết thì vẫn không ngừng rơi.

"Thế thì phiền em rồi."

Jun hướng mắt xuống đất, vừa nói vừa kéo chiếc khăn choàng của Myungho lên tận mũi, che đi nụ cười vui vẻ mà bấy lâu nay không hay xuất hiện. Myungho biết anh đang cười, cậu biết rõ là đằng khác, chỉ có Jun mới không biết cậu đang lén quay ra sau và cưởi nhẹ mà thôi.

Đương nhiên, Myungho không thể để cho Jun ngủ ở phòng khách hay dưới sàn nhà lạnh lẽo được. Thế là Jun có mặt ở trong phòng ngủ của cậu, nơi duy nhất có máy sưởi. Hiện tại Myungho đang ngồi ở góc làm việc, còn Jun thì đi ra từ nhà vệ sinh. Trông Jun không có chút gì là ngại ngùng hay sợ phiền phức, mọi nơi trong căn nhà này Jun đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nên anh không làm phiền Myungho quá nhiều khi cần thứ gì đó.

Nhìn thấy bóng lưng của Myungho đang ngồi làm việc, Jun đã mơ hồ nhớ về những khoảnh khắc này một năm trước. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy Myungho đang cặm cụi làm việc dù cho đã khuya. Jun sẽ không làm phiền cậu mà chỉ đi xuống phòng bếp làm cho cậu một ly sữa ấm, xong xuôi thì bắt cậu đi ngủ, để lại mọi việc còn đang dang dở cho ngày mai.

"Của em."

Tiếng ly thủy tinh chạm mặt bàn vang lên kéo Myungho ra khỏi sự tập trung vào máy tính. Cậu chỉ định sẽ tranh thủ làm việc một chút cho đến khi Jun ra khỏi phòng vệ sinh, thế mà bây giờ lại phải để anh chờ lâu như thế này.

"Xin lỗi nhé, anh cứ ngủ trước đi, em sẽ ngủ ở dưới sàn."

"Sao lại để chủ nhà ngủ dưới sàn được, trời lạnh lắm."

Jun có chút hoảng vì cậu nhường giường của mình lại cho anh, và anh không đời nào để chuyện đó xảy ra. Anh đã nói với cậu rằng nếu để cậu ngủ dưới đất thì anh thà đi tìm nơi nào đó trú nhờ còn hơn. Thế là cả hai quyết định ngủ chung một giường, được ngăn cách bởi một chiếc gối dài.

Myungho cứ trằn trọc mãi không ngủ được, một phần là do có chút hồi hộp vì Jun ở ngay bên cạnh, một phần vì cảm thấy tình cảnh này không nên diễn ra một chút nào. Myungho nghiêng người sang nhìn Jun, dường như anh đã ngủ vì tiếng thở đều. Nếu như kể chuyện này cho Jeonghan thì chắc Jeonghan sẽ mắng cậu là tên điên mất, làm gì có ai lại ngủ chung với người yêu cũ bao giờ.

Nhưng mà đời đúng là những chuỗi ngày đầy sự trùng hợp. Sáng nay Jeonghan nhắc đến Jun, thế là tối đến Jun liền xuất hiện trước nhà cậu. Kiểu này phải chặn cái miệng xui xẻo của người kia lại mới được. Nhưng mà, việc này cũng không gọi là xui xẻo mấy nhỉ...

Cậu vẫn luôn nhớ anh, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc nào cậu được thở, và từng không gian cậu lướt qua.

Đó là lý do Myungho lao đầu vào công việc, để rồi các bản thiết kế đầy màu sắc lắp kín tầm nhìn và đầu óc của cậu, không để cho bản thân một phút nào được rỗi, không cho bản thân một giây nào để nhớ đến anh.

Myungho đưa hết tất cả màu vẽ mà mình có vào trong các thành phẩm của mình, để rồi cuộc đời chỉ còn lại một màu đen u tối.

Cậu không biết liệu Jun còn yêu mình không? Chắc là không rồi. Ai lại yêu một người đã chọn cách chia tay thay vì cùng nhau vượt qua những yếu điểm của bản thân chứ.

Myungho nhìn Jun, anh vẫn như thế, vẫn là Moon Junhwi mà bao người ao ước trong đó có cậu. Ở quá khứ cậu có thể vỗ vai hãnh diện khoe Moon Junhwi cho cả thế giới biết, nhưng giờ thì không còn nữa.

"Moon Junhwi."

Myungho thì thầm như cho chính bản thân mình nghe.

"Gặp lại anh, em đã rất vui."

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại trống rỗng. Sợ rằng người bên cạnh có thể nghe được, sợ rằng anh đã ngủ sâu đến mức tiếng lòng của cậu không thể lọt vào trong anh.

-

Myungho thức dậy vào tám giờ hơn sáng hôm sau. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang phía bên cạnh, không biết Jun đã thức dậy từ sớm hay vẫn còn đang ngủ. Myungho nhận thức rõ việc gặp lại Jun không phải là một giấc mơ, bởi vì khi ở cạnh Jun, Myungho mới được sống một cách chân thật nhất.

Không có ai bên cạnh. Myungho hơi bất ngờ vì Jun chưa bao giờ là người thích dậy sớm. Hoặc là anh có việc gì đó nên đã rời đi mà không báo cậu một tiếng chăng? Nếu là thế thì cậu sẽ có chút thất vọng đấy.

Mà làm sao cậu phải kì vọng về việc Jun sẽ ở lại với cậu nhỉ? Cả hai đều đã chia tay rồi còn gì? Đâu còn liên quan gì đến nhau nữa đâu?

"Đã dậy rồi à? Sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Giọng nói của Jun vang lên khiến tất cả những lý do để Myungho không kì vọng đều tan biến. Và cậu nhận ra rằng, người tên Moon Junhwi này sẽ không bao giờ làm cậu phải thất vọng, dù chỉ một lần, dưới bất kì quan hệ nào.

Không có câu trả lời nào được đáp lại, Myungho chỉ nhìn người đang đi đến gần cậu kia, tự hỏi tại sao anh vẫn còn ở đây vì anh có thể rời đi từ lúc sáng sớm rồi.

"Sao thế?" Jun ngồi xuống ngay cạnh cậu, mỉm cười hỏi vì cậu cứ nhìn anh từ nãy đến giờ.

Myungho nhẹ nhàng lắc đầu, và Jun chỉ cười đáp lại.

"Đáng lẽ anh phải về tòa soạn rồi nhưng anh nghĩ nên chờ em dậy rồi báo em một tiếng. Anh có chuẩn bị buổi sáng ở dưới rồi, còn việc thiết kế bìa em cứ từ từ thôi, rảnh lúc nào thì làm." Anh nói một đoạn dài, cười vui vẻ khi nhìn thấy cái gật đầu của người ngồi bên cạnh.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, Jun toan đứng dậy rời đi và đến tòa soạn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì anh nghe thấy tiếng Myungho gọi mình.

"Jun, ăn sáng rồi đi." Myungho nói với vẻ mặt bình thản, nhưng Jun đứng đủ xa để không nghe thấy tiếng tim cậu đang đập nhanh và sự bồn chồn trong cơ thể Myungho.

"Anh chờ em ở dưới." Jun gật đầu rồi nói, rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa là bộ mặt có chút vui vẻ của Myungho, cậu vội vàng chạy vọt vào nhà vệ sinh, không muốn Jun phải chờ lâu hơn nữa.

Trứng cuộn, canh kimchi và một bát cơm nóng là tất cả những gì mà Jun chuẩn bị cho Myungho. Lúc cả hai còn yêu nhau thì Myungho thường sẽ là người nấu đồ ăn sáng cho hai người họ, một phần vì Myungho dậy sớm hơn Jun nên cũng tiện tay nấu luôn. Nhưng không phải vì thế mà Jun không biết nấu ăn đâu nhé. Jun nấu ăn rất ngon, lại còn đa dạng nữa, thế nên cậu thường đảm nhận việc nấu buổi tối, còn buổi trưa thì họ đều ăn cơm ngoài vì phải đi làm.

Vì Jun chỉ nấu mỗi một phần cho Myungho nên cậu quyết định làm thêm kimbap cho anh, dù gì thì món này cũng không tốn quá nhiều thời gian để làm, vả lại cũng đủ no cho đến buổi trưa.

"Hôm nay em có đi làm không?" Jun hỏi khi gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng.

"Chiều em qua chỗ Mingyu lấy tài liệu rồi năm giờ đến công ty họp, tụi em phải chuẩn bị sự kiện cho đầu năm." Myungho thản nhiên trả lời, khẽ trầm trồ vì Jun nấu món canh kimchi lên tay phết.

Mingyu là người bạn thân thứ hai của cậu. Cùng với Seokmin, họ là bộ ba đã quen biết với nhau từ thời cấp ba đến bây giờ. Myungho làm bên thiết kế, Seokmin làm ở mảng xây dựng nội dung, còn Mingyu thì tổ chức sự kiện, lâu lâu lại đổi nghề sang nhiếp ảnh gia. Nhìn thì những ngành nghề này chẳng liên quan đến nhau một chút nào nhưng thực chất cả ba người họ luôn giúp nhau có thêm ý tưởng trong công việc, và Myungho thầm biết ơn điều này rất nhiều.

"Còn phải tranh thủ làm bản thiết kế cho sách của anh nữa chứ." Myungho bổ sung.

"Không." Jun vội vàng xua tay khi miệng đang phồng lên vì món kimbap. "Anh không có cần vội."

"Em biết rồi, em sẽ không gấp được chưa? Khi nào xong em sẽ báo anh." Cậu bật cười trước hành động và biểu cảm của Jun, anh ấy vẫn luôn ngốc nghếch và trẻ con như thế.

-

"Dô."

Mingyu chào Myungho khi nhìn thấy cậu bước vào từ cửa. Myungho cũng đáp lại với Mingyu y hệt thế và hơi cúi đầu chào Wonwoo - Người yêu của bạn thân mình.

Vì để tổ chức một vài sự kiện đón năm mới nên các nhà thiết kế trong công ty cậu đều được giao nhiệm vụ trình bày ý tưởng của mình cho các nhân viên bên mảng nội dung xem xét. Myungho luôn bí ý tưởng vào những thời khắc quan trọng, nhưng rất may Seokmin và Mingyu luôn có mặt kịp thời để giúp cậu.

Myungho và Mingyu bàn bạc thêm một chút về bản thiết kế của mình, thật ra cũng không cần phải sửa gì thêm vì không có thời gian, chỉ là ghi chú thêm một chút để phần trình bày suôn sẻ hơn mà thôi.

Cậu không ở lại quá lâu mà rời đi ngay sau đó, cũng gần đến giờ họp tại công ty nên cả hai cũng không có quá nhiều thời gian để tán gẫu. Mingyu phải trở về với Wonwoo để lên kế hoạch cho vài buổi sự kiện sắp tới của các công ty lớn. Ai nấy cũng đều bận rộn trong khoảng thời gian được tạo ra để nghỉ ngơi này, nhưng phải chịu thôi, vì miếng cơm manh áo cả mà.

Ý tưởng của Mingyu được cậu đánh giá rất cao, hoàn hảo và độc lạ, dường như không có chút yếu điểm nào khi trình bày. Tưởng chừng cậu có thể suôn sẻ đem nội dung chia sẻ với mọi người, nhưng bất ngờ lại xảy ra khi có một thành viên khác trong ban cũng có ý tưởng y hệt Mingyu, thậm chí giống đến cả bản thiết kế.

Lúc này Myungho thật sự rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nội dung thì có thể trùng, nhưng đến cả các bản phác thảo đều y hệt thì đúng là chuyện lạ. Mingyu chắc chắn sẽ không chia sẻ tài liệu của cậu cho bất cứ ai ngoài Seokmin và Myungho, thế thì lý do là gì đây?

Trùng hợp thay, người trình bày ý tưởng đó là đối thủ của cậu trong công ty và là tiền bối của cậu khi còn học chung trường. Bởi từ lúc Myungho vào công ty, các dự án và khách hàng đều luôn tìm đến cậu chứ không phải là anh ta. Myungho từ trước đến giờ không hề quan tâm đến điều này, cứ tưởng rằng các đồng nghiệp chỉ gọi như vậy cho vui thôi, nhưng đến giờ thì cậu phải suy nghĩ thêm về điều này rồi.

Myungho xin phép ra ngoài để gọi điện cho Mingyu, và người ở đầu dây bên kia khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ chia sẻ tài liệu đó cho bất kỳ ai khác, đó là ý tưởng của Mingyu giúp cậu cơ mà.

"Nói chuyện với anh Wonwoo chút này."

"Lúc trước anh có thấy bản thảo của em được sao lưu, anh tưởng Mingyu gửi bản sao qua cho em nên cũng không hỏi gì em ấy."

"Nhưng mà anh ta sao lại biết đến hai người chứ?"

"Mày lại chẳng ghi tên tụi tao dưới mỗi phần trình bày còn gì? Đã nói là không cần rồi."

Myungho luôn ghi tên của những người khác góp sức vào bản thiết kế của cậu vào mỗi phần trình bày hay ở một góc nhỏ nào đó, nhiều nhất chắc phải nhắc đến tên của Mingyu và Seokmin. Mặc dù cả hai đều nói rằng việc đó không cần thiết vì cả ba đều là bạn bè lâu năm, nhưng Myungho là kiểu người muốn tôn trọng tất cả các công sức của người khác đóng góp vào nên cậu không thể lơ đi được.

Không có bằng chứng để nói rằng vị tiền bối kia ăn cắp ý tưởng của cậu, nhưng cậu càng không thể để điều này cứ tiếp tục diễn ra, thế thì công sức của Mingyu và cả cậu đều sẽ thuộc về người khác mất.

Đến lượt của Myungho, cậu đứng thở đều ở phía trên, nhìn vị tiền bối mà cậu luôn kính nể lâu nay với ánh mắt không thể coi thường hơn. Cậu nhìn thấy rõ ràng cái nhếch môi tỏ vẻ đó của anh ta, đủ để hiểu anh ta đã giở trò gì với bản thiết kế của cậu.

"Chắc là tôi không cần nói đến dự án của mình nữa vì nó giống hệt với những gì mà tiền bối Woo đã trình bày trước đó."

Cả căn phòng cùng lúc vang lên những tiếng xôn xao, một số tỏ ra rất bất ngờ vì bản thiết kế của cả hai có xác xuất trùng nhau, một số lại nhìn sang phía anh ta, trông chờ vào một màn tranh cãi nảy lửa vì họ biết rõ hai người là đối thủ của nhau từ lâu.

"Ý cậu là sao?" Woo nói, bày ra bộ mặt ngạc nhiên đầy giả tạo.

"Anh đã ăn cắp ý tưởng từ việc sao chép bản thiết kế trong máy tính của bạn tôi còn gì?"

"Cậu nói gì vậy Myungho? Tôi thậm chí còn không biết bạn cậu là ai, làm sao tìm đến tận người ta được?"

Phải, một lý do tuyệt vời để những người khác tin vào anh ta. Làm sao Myungho có thể nói rằng vì cậu luôn ghi tên của Seokmin và Mingyu dưới mỗi phần trình bày nên anh ta có thể tìm đến gặp hai người được.

"Thế thì trình bày phần cuả cậu đi, đi vào thẳng bản thiết kế, ở góc trái bên dưới có tên tôi và tên viết tắt của bạn tôi, GJM."

Lúc này Myungho thật sự rất hoảng hốt. Đó chính xác phải là tên cậu, Mingyu và JWW - viết gọn lại của Jeon Wonwoo, chứ không phải là tên anh ta và người bạn GJM gì đó. Myungho vội vã lật đến trang có hình ảnh của bản thiết kế, cứng người vì không tin vào mắt mình.

Tên anh ta và người tên GJM xuất hiện chình ình ngay đó, mặc dù không quá nổi bật nhưng vẫn có thể nhìn thấy nếu soi kĩ. Không có dấu hiệu chỉnh sửa nào nếu đó là bản sao mà anh ta lấy được. Mọi thứ đang nghiêng về vị tiền bối kia, và Myungho đang được sự chú ý bởi những đồng nghiệp khác với tội danh ăn cặp bản thiết kế và vu oan cho vị tiền bối đáng mến.

Anh ta được nước lấn tới, liền nói một tràng đủ thứ điều hay lẽ phải, rằng Myungho không nên ăn cắp bản thiết kế của người khác rồi vu oan cho người ta như thế, rằng người chủ động tố giác không phải lúc nào cũng là người đúng, rằng tại sao một hậu bối lại có thể chỉ vào mặt đàn anh và nói rằng anh ăn cắp trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Myungho là một người hướng nội lẫn nhạy cảm, và những câu nói đó thành công đánh vào lòng tự trọng của Myungho. Bây giờ ai cũng coi cậu là một kẻ ăn cắp, thậm chí còn là một kẻ ăn cắp không biết trên dưới. Cậu thề rằng cậu không muốn khóc, và cậu ghét điều này kinh khủng. Cậu ghét cái tính cách chỉ cần đụng đến lòng tự ái và tự trọng của cậu là cậu sẽ rơi nước mắt mà không có lý do. Và người khác sẽ lại có cớ để trách mắng và khiến cậu trở thành một kẻ thua cuộc.

"Tiền bối Woo anh nghe cho rõ đây, đây là ý tưởng của tôi và bạn tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại có nó và cả tên của anh trên bản thiết kế của chúng tôi nữa. Nhưng ai là thứ ăn cắp chắc anh là người hiểu rõ nhất." Myungho nghiêm túc nói với hai hốc mắt đầy nước. Không phải do cậu yếu đuối, chỉ là do cái tính cách trái nết này của cậu bắt cậu phải chảy nước mắt thôi.

Myungho nhanh chóng dọn đồ vào túi rồi ra khỏi phòng họp. Cậu ức chứ, rất ức. Không một ai tin cậu, kể cả chị quản lý đã làm việc với cậu được hai năm cũng ngồi ở đó với gương mặt biểu hiện rõ sự thất vọng về Myungho. Còn những đồng nghiệp khác chỉ là những con người ham vui muốn thưởng thức những tranh cãi không liên quan đến mình mà thôi. Myungho thậm chí còn nghe thấy tiếng cười của ai đó, đúng là thứ không biết phép tắc.

Mang tâm trạng bực bội đi ra khỏi công ty, Myungho không còn khóc nữa vì đã thoát ra khỏi không gian đầy bức người kia. Cậu sẽ về tìm hiểu mọi việc cùng với Mingyu, tố cáo anh ta và làm cho anh ta bẽ mặt giống như những gì vị tiền bối đáng mến kia đã làm với cậu.

Cậu nhìn thấy một người có mái tóc vàng kim đang đứng kế bên chiếc xe ô tô hàng hiệu. Lúc đầu cậu không quan tâm lắm vì không thể nhìn rõ bởi nước mắt đang ngập ngụa trong hốc mắt. Nhưng đến khi tới gần thì cậu mới nhận ra đó là Jun. Myungho không biết anh đến đây làm gì, chắc là chờ ai đó, hoặc ai đó chính là cậu.

Jun đứng từ xa cũng có thể nhìn rõ tâm trạng Myungho không tốt, đến gần hơn chút nữa anh mới thấy rõ mắt cậu đã đỏ hoe. Jun vội vàng chạy đến chỗ cậu, lo lắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

"Em sao thế? Đau ở đâu à? Hay ai làm gì em?"

Jun gấp rút hỏi, trong lòng gợn lên làn sóng sợ hãi và đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc. Jun biết rõ người yêu cũ của cậu nhạy cảm và dễ khóc như thế nào trong các cuộc tranh cãi. Bởi vì như thế mà Jun mới yêu cậu và càng muốn bảo vệ cậu hơn.

Myungho cứ nhìn anh với đôi mắt đỏ, tự trách rằng tại sao anh lại ở đây để rồi phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu. Nỗi uất ức không thể nhịn thêm được nữa, Myungho òa khóc trong bờ ngực vững chãi của Jun, khiến anh vô cùng bất ngờ.

Tốt nhất là cứ để như vậy cho đến khi Myungho thoải mái hơn. Jun đã nghĩ như vậy. Anh xót xa vô cùng khi nhìn thấy cậu phải tỏ ra mạnh mẽ như thế này, để rồi không nhịn được mà vỡ òa trước người mà cậu quen biết. Myungho khóc nhiều đến mức áo của anh ướt đẫm một mảng, vì uất ức, vì tức giận và vì bản thân quá yếu đuối.

May thay Myungho cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau một khoảng thời gian ngắn. Sau một khoảng thời gian Jun đứng yên một cách chắc chắn để cậu dựa dẫm vào, sau những cái vỗ lưng đầy xoa dịu và nhẹ nhàng, sau những câu nói "không sao" đầy quan tâm.

"Anh có thể đưa em đến chỗ Mingyu không?" Myungho hỏi khi đang ngồi trên xe của Jun. Cậu vội vàng tìm ra bằng chứng đến mức quên mất phải hỏi tại sao Jun lại có mặt ở công ty cậu.

"Không. Anh sẽ đưa em về nhà trước."

Mặc dù biết nói điều đó có thể sẽ khiến Myungho tức giận, nhưng Jun bắt buộc phải làm vậy. Anh biết cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, và nếu để cho Myungho ra ngoài vào lúc này, cậu sẽ gây nên chuyện mất.

Không ngoài dự đoán, Myungho đã tức giận, chứng tỏ những dự đoán của Jun là hoàn toàn chính xác. Myungho dần lớn tiếng bảo Jun dừng xe nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Đến khi Myungho gọi cả họ tên anh, anh mới phanh gấp lại và vồ tới cậu.

"Moon Junhwi!"

Jun chỉ cách Myungho khoảng hai mươi centimet, và cái trừng mắt của anh khiến cậu hơi rụt người lại. Jun nhẹ nhàng chạm tay vào một bên má của cậu, bắt cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.

Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ Moon Junhwi chưa bao giờ lớn tiếng với Myungho dù chỉ một lần, dù dưới tư cách là bạn bè hay người yêu. Nếu Myungho có làm gì đó khiến Jun giận, thì anh sẽ là kiểu người lơ đi cậu cho đến khi cả hai hòa giải.

Lần này cũng vậy, Jun hiểu rõ tính tình của Myungho như thế nào. Cậu nhạy cảm, dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng Jun không nỡ lớn tiếng với cậu mà chỉ nhẹ nhàng giải thích vấn đề để cho cậu hiểu, để rồi lúc bình tĩnh lại thì sẽ giải quyết sau.

"Anh sẽ đưa em về nhà trước, sau đó em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Được không?"

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rất kiên định, và Myungho lại sợ đôi mắt này của anh nhất. Đó là những lúc cậu lỡ làm anh giận, anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt này khi phải giải thích cậu đang làm sai, rồi sẽ lạnh lùng lơ cậu đi khi nhận ra cậu vẫn cố chấp không hiểu vấn đề.

Myungho nhẹ nhàng gật đầu, cậu biết rõ Jun đang muốn kiềm cậu lại vì sợ cậu sẽ làm chuyện gì đó không hay. Thật ra Myungho rất cần Jun vào những thời khắc như thế này, và cậu biết ơn anh vô cùng khi anh đã xuất hiện ở đây, bên cạnh cậu.

Jun mỉm cười, xoa rối tung mái tóc màu nâu đen của Myungho, hài lòng vì cậu ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau đó Jun ổn định lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà.

Sự mệt mỏi bủa vây lấy cơ thể Myungho đến mức cậu không buồn hỏi tại sao Jun lại có mặt ở công ty. Mà cậu cũng chẳng cần biết để làm gì, ít nhất thì sự có mặt của anh khiến cậu thoải mái hơn đôi chút (dù bị nhìn thấy gương mặt thảm hại này cũng không mấy hay ho).

Tối đó, Jun ở lại nhà của Myungho, dù tuyết không rơi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ở bên ngoài đường. Anh ở lại vì Myungho muốn vậy, và anh sẽ không bao giờ từ chối làm những việc có thể khiến tinh thần cậu thoải mái hơn.

Jun chuẩn bị đồ ăn tối cho Myungho, món mì pasta không chuẩn mấy nhưng ăn vẫn ngon. Anh kể cho cậu nghe một ngày của mình, rằng anh đã đi đến tòa soạn và lên kế hoạch cho các tác phẩm tiếp theo mặc dù vẫn còn nhiều việc cũ phải làm. Jun kể rằng anh có một trang mạng xã hội khá thu hút người đọc, chủ yếu là trích dẫn lại những câu nói của các nhà văn nhà thơ nổi tiếng. Rồi họ để lại bình luận dưới bài viết, tag người yêu của mình vào thay lời muốn nói, một số thì đáng yêu, nhưng một số thì thật kỳ quặc.

"Sao lại kỳ quặc?" Myungho nghiêng đầu hỏi khi đang chú tâm vào câu chuyện của anh.

"Bởi vì họ không biết cái góc u tối trong những dòng chữ đó, họ chỉ thấy cái văn vở mà họ cần thấy thôi." Jun đã ăn xong từ lâu, chống cằm nhìn Myungho đang tận hưởng bữa ăn của mình.

"Ví dụ xem."

"Tôi sẽ hóa điên mất không chỉ vì em chẳng yêu tôi, mà cả vì em không để cho tôi được yêu em."*

Những từ ngữ ngay lập tức được vang lên từ miệng nhà văn Jun, không một chút suy nghĩ và chần chừ nào. Giống như anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Myungho nghe xong có hơi đứng hình một chút, cậu không nghĩ là Jun lại trả lời câu hỏi của cậu nhanh như thế này, và cả câu nói kia nữa...

"Trà hoa nữ, phải không?"

Myungho nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Cậu biết câu nói này, đương nhiên rồi. Moon Junhwi đã từng đọc tác phẩm này rất nhiều lần, anh thích cuốn sách này đến mức luôn nói về nó, từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ.

Nhưng cậu thì chưa đọc qua chúng bao giờ. Myungho thích nghệ thuật nhưng là nghệ thuật nằm ở trường phái khác so với Jun. Anh thích câu chữ, còn cậu là hình ảnh.

Jun gật đầu mỉm cười nhẹ khi biết Myungho vẫn còn nhớ đến tác phẩm ruột của mình. "Thế nó u tối ở đâu, văn vẻ ở đâu?" Cậu hỏi, đặt chiếc nĩa xuống chiếc dĩa thủy tinh màu trắng đã không còn gì trên đó.

"Em nên thử tìm đọc nó, spoil như thế này không vui." Anh cười như trẻ con và Myungho hoàn toàn quen thuộc với điều này, không tệ lắm.

-

Hai người nói chuyện được với nhau hơn khoảng một tuần tính từ ngày gặp mặt lại lần đầu. Ngày giáng sinh cũng cách không xa, bằng chứng là quán Jeonghan tấp nập các bạn trẻ đến để chụp ảnh sống ảo. Việc gặp lại Jun và trở nên thân thiết hơn với anh không phải là một điều gì kỳ lạ, bây giờ họ chỉ là người có nhu cầu và người đáp ứng nhu cầu về mặt công việc của nhau, còn cao hơn thì đơn giản chỉ là bạn.

Jun đã giúp Myungho rất nhiều từ lúc anh ở đây, đặc biệt đã thúc đẩy tinh thần của cậu lên rất nhiều sau vụ việc ở công ty. Cậu đã quyết định nghỉ việc tại công ty đó sau hơn hai năm gắn bó, bỏ mặc ngoài tai những lời can ngăn đầy giả tạo của các đồng nghiệp cùng ngành. Cậu không muốn ở lại nơi không tôn trọng cậu, nên việc ra đi cũng không phải là điều gì quá khó hiểu.

Chớp lấy cơ hội, Jun đề nghị cậu đến làm việc cùng với mình, dù gì cũng chưa tìm được nhà thiết kế nào phù hợp. Myungho không đưa ra quyết định ngay, cậu phân vân và lo lắng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào khi phải tiếp xúc với Jun gần như là hai mươi bốn trên một ngày. Myungho sợ.

"Sợ cái gì? Mày còn thích nó thì có gì mà sợ?" Jeonghan ngồi ngay cạnh Myungho, khoanh tay nhìn nhân viên đang tất bật vì khách.

"Tại vì em còn thích ảnh nên em mới sợ!" Myungho bật ngược lại.

Từ lúc kể chuyện cậu và Jun gặp lại nhau vì công việc, Jeonghan đã đoán già đoán non được mọi chuyện rồi sẽ xảy ra như thế nào. Rõ ràng là Myungho còn thích Jun, chắc như đinh đóng cột, và Jun vẫn còn thích Myungho, như cái cột tự nguyện đứng yên để bị đinh đóng vào, thế mà giờ Myungho còn sợ, sợ cái quái gì chứ?

"Em cảm thấy có lỗi lắm."

"Lý do? Vì em nói chia tay trước? Jun nó không cần em phải xin lỗi nó, em hiểu rõ điều này hơn ai hết mà. Em thích Jun nhưng lại không cho Jun thích lại em, đó mới là cái em nên dằn vặt bản thân."

Myungho im lặng.

"Nói thật là anh thấy vui lắm vì từ lúc gặp Jun em bỗng tươi cười hơn rất nhiều, cả Gyu lẫn Seokmin đều thấy vậy chứ không phải riêng anh đâu. Em nói bây giờ hai đứa là bạn, nhưng em nghĩ lại xem nếu là người yêu thì em có hành xử với Jun khác đi chút nào không? Hay vẫn giống như bây giờ?"

"Jun sẽ không tỏ tình lại với em trước đâu, anh chắc chắn đó. Không phải vì nó không muốn, mà là nó không thể. Nó không thể khiến em cảm thấy áp lực và gánh nặng được, em hiểu nó mà. Chắc hẳn Jun phải đau lòng lắm, nhưng mà nó biết em cũng không khác gì nó cả nên mới không chịu bộc lộ ra thôi."

Phải, Myungho chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Khi cậu nói chia tay Jun, cậu đã nhìn rõ ánh mắt đau lòng kia trong thoáng chốc, sau đó là nụ cười đau khổ mà trước giờ cậu không hề để ý. Jun đồng ý rời khỏi cậu nếu việc đó khiến cậu cảm thấy ổn hơn, mặc kệ bản thân anh đang dần chết mòn.

Myungho không trả lời, chỉ mang vẻ mặt buồn bã mà vô thức nhìn vào ly trà mật ong ấm nóng kia. Phải chăng cậu đã quá ích kỷ phải không? Vì chỉ biết nghĩ cho bản thân, vì không biết đến ai cả, kể cả là người mà mình luôn yêu thương.

-

Còn một ngày nữa là đến giáng sinh.

Myungho ngồi trước máy tính để thiết kế bìa sách cho Jun. Đây là lần thứ tư cậu phải sửa lại bản thiết kế cho anh. Không hiểu từ khi nào mà Moon Junhwi lại có tiêu chuẩn cao như vậy, rõ ràng là đã có đủ tất cả các yêu cầu mà anh đề cập đến, nhưng cứ mỗi lần gửi bản hoàn chỉnh qua cho anh thì lại bị anh thêm thắt vào các chi tiết mới.

"Em gửi bản final qua mail cho anh rồi, anh xem rồi có gì báo lại cho em nhé."

Như dự đoán, Jun lại một lần nữa chưa hài lòng với bản thiết kế thứ năm của cậu, lần này lý do là vì màu sắc không hợp mắt. Thế thì sao từ trước không nói vậy đi? Myungho không chịu nổi nữa, cậu biết rõ Jun đang vô lý vô cớ hành mình nên liền gọi điện lại cho Jun một lần nữa.

Tranh cãi một hồi (cũng không thể gọi là tranh cãi vì chỉ có mỗi Myungho bực dọc lớn tiếng) đầu dây phía bên kia bỗng dưng im bặt. Myungho thắc mắc không biết bên anh đang xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng mà gọi tên anh.

"Anh vô lý quá rồi đó nhé, em gửi bản nào qua anh cũng không hài lòng là sao?"

"Jun? Sao thế?"

"Anh chỉ muốn có thêm lý do nghe giọng em thôi."

Giờ thì chẳng còn ai nói ra một câu nào, cả anh lẫn cậu.

"Mọi bản final của em đều rất tuyệt, anh chỉ là..."

Myungho tưởng chừng việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn với cậu, đôi mắt màu nâu cứ dao động không ngừng. Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ biết mấp máy môi như bị tê cứng.

"Bị em phát hiện rồi."

Tiếng cười bên phía đầu dây khiến tim Myungho bị vò nát như một trang giấy trắng nhàu nhĩ. Cậu biết mình không thể chịu nổi những lúc như thế này. Những lúc Moon Junhwi tự mình lùi lại để tránh khiến cho cậu cảm thấy tổn thương, để rồi anh phải sống trong nỗi đau của những hai người lạc lối.

Tại sao cậu phải khiến anh đau khổ chỉ vì muốn giải thoát bản thân?

Mọi chuyện thật tệ vì sự giải thoát của cậu không hề được chấp nhận.

"Jun à, em..."

"Em không cần phải chỉnh sửa gì nữa đâu. Cảm ơn em nhé, bản thiết kế rất đẹp. Chắc là anh sẽ không làm phiền em nữa, thế nên đừng giận dỗi nhé."

"Bởi vì đây có thể là cơ hội cuối nên là, chúc em Giáng sinh vui vẻ."

Tiếng tút vang lên đã khiến cho mọi mạnh mẽ mà Myungho gầy dựng trở nên vô ích. Cậu cứ đứng đó, nước mắt vô thức chảy xuống từ đôi mắt đỏ hoe tự bao giờ. Cho đến khi hiểu được tình hình, Myungho mới khóc nấc lên.

Cậu trách mình tại sao lại ngu ngốc đến thế, trách Jun tại sao lại còn thích một người như cậu, trách tình yêu là thứ khốn khổ gì mà lại khiến cậu ra nông nổi này. Myungho nằm dài trên giường, mặc kệ hết tất thảy những gì đang diễn ra ở ngoài kia. Người người đi đón giáng sinh cùng nhau, à Wonwoo và Mingyu chắc cũng đang ở đâu đó trong những cặp đôi hạnh phúc bên ngoài. Myungho có thể nhìn thấy tất cả những sắc màu từ những ánh đèn đường sáng rực phản chiếu vào trong ô cửa sổ, nhưng cậu không thấy hạnh phúc vì nó. Vốn dĩ cậu không thể cảm được, bởi vì Jun không còn ở đây.

Myungho ngồi lại vào bàn làm việc, bỏ hết tất cả các bản thiết kế mà Jun đã bảo cậu làm vào trong thùng rác, cả file trên máy tính lẫn bản thiết kế trên giấy. Và rồi cậu cứ ngồi đó, vô thức nhìn vào màn hình máy tính đã tắt nguồn vì hết pin từ bao giờ.

Rồi em sẽ thấy mình đáng thương như thế nào.

Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế này.

Myungho đứng bật dậy, chỉ vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy vội ra cửa. Cậu không hề nghĩ đến việc phải mang thêm áo khoác hay khăn choàng vì thời tiết ngoài kia đang rất lạnh, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến bây giờ đó là tìm gặp Moon Junhwi.

Nhưng Jun lại không nghe máy. Myungho chửi thề khi đang chạy ngoài đường, lọt thỏm trong đám đông cao vút. Cậu cần phải biết Jun đang ở đâu, bởi vì nếu không phải hôm nay thì sẽ không phải là ngày nào nữa.

Lần gọi điện thứ ba, Jun đã bắt máy. Anh chưa kịp nói câu nào đã bị Myungho hét lên qua điện thoại.

"Làm cái gì mà không nghe máy, có biết em điện cho anh bao nhiêu cuộc rồi không!? Anh đang ở đâu!?"

Nhận được câu trả lời, Myungho lập tức xả hết tất cả ra.

"Anh ở yên đấy cho em, cấm anh đi đâu!"

Jun đang ở trong tòa soạn. Anh đúng là đồ ngốc, Myungho đã nghĩ như vậy đấy. Làm gì có người nào mà lại thức trắng vào trước đêm giáng sinh chỉ để làm việc cơ chứ.

Myungho vội vàng bắt một chiếc taxi để đến nơi làm việc của Jun, cậu đã đến vài lần trước đó để bàn bạc về công việc nên cũng nhớ rõ đường, cách khoảng mười phút đi xe. Myungho tưởng chừng mười tiếng đã trôi qua vì cơn buốt khiến cậu cảm thấy thời gian như trôi chậm như ốc sên vậy. Biết thế cậu phải tỉnh táo hơn để lấy vội một chiếc áo khoác dày.

Tòa soạn của Jun tối om, chỉ có một căn phòng được mở đèn, và Myungho khá chắc đó là nơi mà Jun đang làm việc. Myungho vội vàng đi vào trong phòng, nhìn thấy Jun ở bên kia lớp cửa kính dày khiến cậu ngày càng gấp rút hơn.

Tiếng bước chân loạn xạ của Myungho thu hút sự chú ý của Jun. Anh cau mày vì nhìn thấy bộ dạng của Myungho ngay lúc này, mặc như không mặc trong thời tiết lạnh lẽo này, chỉ có một chiếc áo hoodie màu xanh lá nhạt và chiếc quần dài, ngoài ra thì không còn gì thêm nữa.

Không cần biết Myungho đến đây để làm gì, nhưng để Jun thấy cảnh tượng này thì thật không mấy hài lòng. Trong lúc Myungho vội vã đi vào trong phòng của anh, anh đã tóm lấy chiếc áo phao dày của mình và đi đến choàng vào cho cậu.

"Em nghĩ cái gì trong đầu thế hả Myungho? Đi ra đường với bộ dạng này hả?"

Myungho không muốn nghe mắng nữa đâu, nhất là trong khoảnh khắc cậu đã chủ động tìm đến anh như thế này. Cậu đứng yên để anh mang áo vào người, áp hai bên má lạnh buốt vì ở bên ngoài quá lâu vào lòng bàn tay của anh.

Nhìn thấy đôi mắt cậu hơi đỏ, Jun không còn lớn tiếng trách cậu nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng ngày càng dâng trào.

"Em khóc à?"

Cái hôn môi bất ngờ là câu trả lời mà Myungho dành cho anh. Phải thừa nhận là Jun rất ngạc nhiên, từ việc cậu gọi điện cho anh hỏi rằng anh đang ở đâu đến việc chủ động như thế này. Không phải là những nụ hôn nhẹ nhàng lướt thoáng qua như những cặp đôi mới ngày đầu yêu nhau, Jun có thể cảm nhận rõ mong muốn của Myungho. Đó là những khát khao mà cậu đã cất lại bất lâu nay, những lời xin lỗi mà cậu muốn nói với anh nhưng không thành tiếng, là những lời tỏ tình tuy vô cùng sáo rỗng đối với Myungho nhưng lại là thứ vô giá đối với Jun.

Bởi vì cậu thấp hơn anh một đoạn nên những lúc chủ động như thế này đều phải kiễng chân lên mới có thể chạm tới môi anh. Cho đến khi chân đã mỏi nhừ, Myungho mới hơi lùi lại một chút.

Jun nhìn thấy cậu đang rơi nước mắt, và ngay lập tức kéo cậu vào lại một nụ hôn nồng nhiệt khác. Anh không muốn thấy cậu khóc, thế nên đây là giải pháp tốt nhất mà anh có thể làm để ngăn chặn những cơn nhói trong lòng mình.

Myungho chủ động rời ra khỏi cuộc chơi sớm, còn Jun thì luyến tiếc hôn thêm vài cái thật kêu lên bờ môi đã đỏ ửng vì bị dày vò quá lâu. Mặt của Myungho đã đỏ hồng cả lên, không biết vì do máy sưởi ở trong phòng hay là do xấu hổ.

"Đi ra đường sao không mặc áo khoác, hả?"

Không một lời ngỏ ý muốn nối tiếp mối quan hệ cũ nào được nói ra nhưng Jun biết nụ hôn chủ động của Myungho là gì, và Myungho cũng đã ngầm hiểu rõ câu trả lời của Jun thông qua sự đáp trả mãnh liệt kia. Giờ thì Jun đang hơi cúi đầu, chạm trán của mình vào trán của Myungho, tay khẽ bóp nhẹ bầu má đang đỏ ửng kia.

Myungho hơi rợn người trước câu nói kia của Jun, mặc dù biết rõ anh không giận cậu. Bởi vì đã quá quen với tông giọng làm nũng và trẻ con của anh nên những lúc nghiêm giọng như thế này khiến cậu không mấy quen thuộc.

"Em vội." Myungho hơi cúi mặt, thì thầm đáp lại.

"Anh chúc lại đi!" Không để Jun có cơ hội nói tiếp, Myungho đã ngay lập tức đổi chủ đề.

Nhận ra cái nghiêng đầu của Jun, Myungho mới giải thích. "Chúc giáng sinh ấy, anh xem có ai chúc giáng sinh trước một ngày như anh không."

Tiếng cười phát ra từ Jun và Myungho cũng khẽ cười vui vẻ. Jun không nhịn được khi nhìn gương mặt của Myungho, đặc biệt là phải kiềm chế quá lâu để tránh đụng chạm, thế nên anh liền cúi xuống hôn cậu thêm một cái, cắn nhẹ bờ môi dưới vừa mới bị dày vò xong.

"Myungho của chúng ta giáng sinh an lành." Câu nói xen kẽ trong tiếng thở khó khăn của Myungho, nhưng không sao, cậu khá hài lòng vì điều đó.

"Anh cũng muốn được chúc giáng sinh."

Đây rồi, chính là tông giọng nũng nịu của người mà cậu luôn yêu thương. Myungho cười vang vì tính tình trẻ con của người tóc vàng kim cao lớn này, liền nhướng người thưởng cho anh một nụ hôn vào má, sau đó đứng nghiêm túc, hắn giọng.

"Chúc Moon Junhwi giáng sinh có em."

Jun cười nuông chiều trước lời chúc kỳ lạ này. Myungho của anh vẫn kỳ lạ như thế.

"Gặp lại em, anh đã rất vui. Cực kỳ vui!"

Hai bên má của Myungho chưa một phút giây nào được Jun tha tội, anh cứ khiến chúng đỏ lên hết lần này đến lần khác. Myungho mếu mặt nhìn anh, và anh đang hơi hất cằm lên khiêu khích cậu cùng nụ cười nhếch mép đầy gợi đòn. Jun không hề ngủ vào đêm hôm đó, và rõ ràng anh đã nghe rõ lời bộc bạch của Myungho dành cho anh.

Không biết giấu mặt vào đâu, Myungho vòng tay qua ôm lấy người cao hơn, chôn mặt mình vào trong lồng ngực vững chắc kia của anh, khẽ rên rĩ.

"Ngại à?" Jun luôn chớp lấy thời cơ để chọc ghẹo cậu, bởi anh yêu những lúc gương mặt cậu đỏ ửng vì ngại ngùng, để rồi cậu sẽ ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh, thì thào hai từ luôn được xem là lý do khiến cậu làm vậy.

"Em lạnh."

Jun hôn một cái chóc lên mái tóc nâu đen của Myungho, sau đó xuống dần đến trán, hai bên mắt vẫn còn hơi đỏ, chóp mũi xinh đẹp của riêng mình anh và cuối cùng là ở lại thật lâu trên bờ môi mà anh luôn muốn chạm vào.

Thật ra làm gì có ai quan tâm đến ngày giáng sinh hay không chứ, người ta chỉ quan tâm đến việc ngày giáng sinh đó có gặp được nửa kia của mình hay không thôi.

Và đối với Jun, Myungho là lý do duy nhất khiến Giáng sinh của anh trở nên đầy màu sắc.

-

"Chuyện cũng qua lâu rồi nên tôi không muốn đề cập đến. Bây giờ hai chúng ta không liên quan gì đến nhau, tốt nhất cũng hạn chế gặp nhau như thế này."

Không hiểu sao Woo lại hẹn gặp cậu để thừa nhận và xin lỗi việc ăn cắp ý tưởng bản thiết kế cho năm mới. Thật ra Myungho vốn cũng chẳng mặn mà gì với chuyện này. Cậu đã xin nghỉ làm ở công ty cũ và hiện tại đang đảm nhận việc thiết kế cùng với Jun, cũng không muốn làm lớn chuyện hay tỏ ra liên quan gì đến vị đàn anh này.

"Còn bản thiết kế, nếu mà thích thì anh cứ triển khai. Nhưng mà anh đã xuất hiện trước mặt tôi để xin lỗi thì chắc tôi cũng có một yêu cầu nhỏ. Nếu kế hoạch này được triển khai thì chỉnh lại tên người tham gia thiết kế lại đi, xóa tên anh và người bạn không có thật của anh ra và ghi tên Mingyu và JWW vào, không cần tên tôi cũng được."

Myungho ra khỏi quán cà phê trong sự nghi hoặc. Tự dưng anh ta lại thừa nhận việc ăn cắp và xin lỗi cậu trông khi cậu không hề đe dọa hay tìm hiểu về vụ việc này. Mingyu và Seokmin chắc chắn cũng không thể vì cả hai quá bận rộn trong công việc rồi. Dạo này tóc Mingyu dài ra hẳn, bận đến mức không có thời gian cắt luôn, nhưng mà nhìn trông cũng đẹp trai.

Bóng dáng của Jun xuất hiện ngay trước mắt cậu, thì ra là anh vẫn luôn đứng đợi cậu để đón. Jun nhảy lên vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu, điều này khiến Myungho bật cười vì sự trẻ con của anh, thế nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy đáp lại.

"Em nói là không cần chờ rồi mà." Myungho nói khi Jun đưa tay qua eo cậu và kéo cậu sát lại gần mình.

Bây giờ cũng đã ở giữa tháng đầu tiên của năm mới, việc xuất bản của Jun cũng đang tiến hành thuận lợi và được sự ủng hộ của nhiều người hơn anh tưởng. Myungho ngoài việc đồng hành cùng Jun trong tòa soạn thì còn làm nhà thiết kế tự do và cũng được nhiều khách hàng tìm đến.

"Anh ta nói gì với em thế?"

"Anh nhớ vụ em bị ăn cắp ý tưởng không?" Jun gật đầu.

Myungho đã kể cho anh nghe khi cả hai chính thức quay lại với nhau, cũng trong ngày giáng sinh hôm ấy. Lúc nghe xong Jun giận đến mức muốn đi tìm ngay tên kia để nói chuyện, nhưng Myungho lại cản anh lại như cách anh ngăn cậu lúc cả hai ở trên xe.

"Anh ta tới xin lỗi em. Em cũng oke thôi, dù gì cũng không liên quan tới nhau nữa. Nhưng mà em thắc mắc sao tự nhiên lại đến nhận lỗi nhỉ?"

"Chắc là áy náy quá. Mà thôi để tâm làm gì. Qua quán anh Jeonghan một chút không? Nãy Mingyu mới điện anh bảo là bên đó đông đủ lắm."

Myungho nhanh chóng gật đầu, làm sao mà thiếu cậu được trong mấy buổi tụ tập đông vui này chứ.

Khi Myungho đã gia nhập vào cuộc vui ở quán Jeonghan, tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại của Jun vang lên. Anh nhìn vào đọc trong thoáng chốc, nở một nụ cười tinh ranh và hài lòng. Cho đến khi Myungho gọi tên anh, Jun mới cất điện thoại lại vào túi quần và vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh cậu.

Từ số điện thoại chưa được lưu.

Nội dung: Tôi đã xin lỗi Myungho như những gì anh yêu cầu. Mong anh giữ lời hứa xóa hết những bằng chứng kia.


End.



* A. Dumas con, Trà Hoa Nữ, Nguyễn Bích Như dịch.

Giáng sinh sớm một tẹo nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro