Để anh đưa em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần sau của 'Để đại dương ru'. Mình vốn để em fic đó dừng lại ở một cái kết dở dang nhưng vì thương JunHao quá, không nỡ để chuyện buồn tiếc là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai anh em nên quyết định viết tiếp em fic 'Hoá thành đại dương ôm em vào lòng' này. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có cái kết thật viên mãn.


____

Sống mãi trong mất mát và dằn vặt, có lẽ cũng đã đến ngày Jun muốn để bản thân nghỉ ngơi.

Ngày thứ mấy nghìn kể từ khi MyungHo đi mà anh chẳng đếm, ngày mà anh luôn sống với nỗi nhớ cậu khảm vào tuỷ xương, ngày đã đem hình bóng cậu rơi vào lòng đại dương mà biệt tăm biệt tích mãi, cho đến nay Jun mới trọn vẹn biết được trên đời sẽ chẳng có ai thương anh nhiều như MyungHo đã từng.

Jun thấy trái tim mình mệt mỏi và nặng nề lắm, không phải vì chẳng còn MyungHo ở bên anh, không phải vì chẳng còn ai lặng lẽ đem nước mắt của anh vào lòng nâng niu, hay có thể sẵn sàng làm mọi thứ cho anh, vì anh. Mà anh thấy khó khăn, vì dẫu thời gian đã chạy miệt mài suốt mấy mươi năm không ngơi nghỉ, thì nỗi nhớ cậu trong anh cũng chẳng chịu thua mà đuổi theo hoài.

Jun thấy mình ích kỷ và hẹp hòi lắm, không phải vì những năm tháng MyungHo vẫn còn ở đây anh chưa từng lớn lao để cậu có thể tin tưởng dựa dẫm vào anh, hay để cậu có thể rơi nước mắt trước anh. Mà anh thấy tệ, vì ngay cả một người thân cận với cậu như anh, còn chẳng dám đưa tang người vẫn luôn đem mình đặt vào trong cõi lòng.

Anh không chắc mình có thể chống đỡ được hay không.

Jun nhớ MyungHo da diết, cái nhớ nhung khác xa hẳn với cái nhớ nhung cho người mình yêu, cho anh JeongHan. Cái nhớ nhung mà khi anh bị nó thâu tóm, sống mũi anh sẽ cay xè, nước mắt lại rơi, và toàn thân sẽ tê liệt bởi cơn nhói đau từ trong tim nhảy ù ra mà không một lời cảnh báo.

Có những khi ngồi lại, Jun vẫn luôn tự hỏi có phải mình không thương MyungHo nhiều đến thế? Nhưng mỗi lần nhắm mắt nghĩ ngợi, đằng sau những mảng tối đen trong tiềm thức anh vẫn có tiếng cậu gọi anh ơi. Vẫn có một bóng hình dịu dàng, xinh đẹp và rực rỡ đứng trước mặt anh mà nở nụ cười ngây ngô, nói với anh rằng em rất thương anh.

Anh mới chợt nhận ra là mình cũng thương em nhiều đến thế.

Người đó dù chẳng còn ở đây cũng vẫn luôn hiền lành đáng yêu, và dù anh không giữ được trọn vẹn hình hài của người đó thì ở nơi biển khơi xa mờ, người đó vẫn luôn một lòng dõi theo anh. Người đó thương anh nhiều, yêu anh cũng rất đỗi dài lâu, vậy mà cho dù người đó bị tổn thương bởi chính tình cảm ấy, vẫn ủi an nói với anh hai chữ đừng sợ.

Nhưng sao anh cũng đã cố gắng rất nhiều, mà vẫn chẳng thôi lo sợ?

...

Có những buổi chiều, khi đạp xe quanh con phố nhỏ nơi mà từng vang vọng tiếng MyungHo, bỗng nhiên Jun thấy lòng mình đau không chịu được. Những khung cảnh ngày xưa đột nhiên ùa về, xen lẫn giữa hàng cây xanh màu đang hứng gió, trong lòng nhành lá bỗng dưng xuất hiện dáng vẻ của một cậu trai đang nở nụ cười xinh như nắng ấm, mà ôm trọn dáng vẻ của anh trong vòng tay.

Ở hàng xiên nướng xì xèo tiếng lửa có em mèo hay đến xin ăn, anh thấy MyungHo chẳng ngần ngại cho em ấy xiên thịt nóng hổi còn bóng mỡ, nghe tiếng cậu khúc khích cười nói em ăn nhiều vào, anh còn nhiều lắm.

Ở một căn nhà nơi góc phố có vài em cún đang hí hửng quẫy đuôi vì thấy cả hai đi đến, anh thấy MyungHo chạy ù ra nói mấy bé nhớ anh lắm hả, anh mua quả bóng cho mấy bé chơi nè, đừng có buồn nữa biết không. Và rồi đáp lại sự cảm kích đó là một tràng quẫy đuôi khí thế, có bé còn ư ử chạy lăng xăng sau đó dụi cái mũi ướt sũng vào tay MyungHo, rồi từ xa còn có một cục bông bự chảng nhào đến liếm đầy mặt cậu.

Ở trước một cổng trường mẫu giáo nào đó, có bé con kia chẳng biết qua đường, anh thấy MyungHo đi đến hỏi han hay là anh dắt em qua nhé, sau đó còn cười rất xinh. Bé con thấy cậu cười cũng tít mắt cười theo, miệng cứ ê a anh ơi anh xinh quá, sau đó nhận được kẹo của MyungHo mắt còn lấp lánh reo lên em thích anh ghê.

Trong tất cả những chuyện thường ngày, Jun đều thấy hình bóng MyungHo dịu dàng dành hết tất cả yêu thương của mình cho thế giới. Và còn trọn vẹn đặt tin yêu của mình cho một thế giới sát gần hơn, là anh.

Ấy vậy, mà sao thế giới lại bất công với MyungHo đến thế.

MyungHo mắc chứng trầm cảm, nhưng Jun không hề hay biết. Có phải anh đã không đủ quan tâm đến MyungHo, nên khi cậu kiệt sức và tuyệt vọng đến nhường ấy thì anh vẫn chẳng phát hiện được rằng hoá ra cậu lại không hề ổn chút nào? Có phải anh đã không đủ để cậu có thể tin vào anh, nên khi cậu mệt mỏi hay vụn vỡ thì cậu cũng chẳng muốn nói ra với anh?

Jun biết, dù MyungHo không trách anh bất kỳ điều gì thì anh vẫn không ngăn được nỗi dằn vặt luôn tồn tại trong chính bản thân mình. Anh biết dù cậu có hiền ngoan nói không sao đâu, em không giận anh, thì vẫn có thứ gì đó làm anh phát hiện rằng cậu đã buồn lòng lắm.

Đôi khi Jun muốn khóc đến mệt lả, để anh có thể dễ dàng nhắm mắt ngủ và tạm thời cho nỗi nhớ MyungHo trong anh nguôi ngoai. Thế nhưng len lỏi giữa mỗi cơn mơ từng đêm đều thấy cậu ở đó, đều thấy cậu xuất hiện như một lẽ đương nhiên đã được định sẵn từ trước mà khảm sâu vào lòng anh. Jun không dám khóc và cũng chẳng dám kiệt sức để được ngủ một giấc đàng hoàng.

Jun biết mình đã bỏ lỡ MyungHo rồi, bỏ lỡ người mà đến tận giây phút cuối đời mới nhận biết đó là người mình yêu. Nhưng sao con người chúng ta lại vô lý như vậy nhỉ? Khi bên ta luôn có một điều gì đó, một ai đó hiện hữu như lẽ đương nhiên, ta chẳng bao giờ mảy may quan tâm hay trân trọng đến. Để khi họ rời xa mới gấp gáp kiếm tìm, đến lúc đó thì mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng.

Jun biết cuộc sống vốn vô thường, có kẻ đến cũng sẽ có người đi. Jun biết cái chết không còn là thứ có thể đe doạ mình, khi mỗi ngày anh đều cho rằng chết đi là được sống lại một cuộc đời khác, là vĩnh viễn không còn khổ đau. Nhưng từ lúc cái chết đến và cắp MyungHo đi mất, để một mình anh ở lại mà sống trong nhớ nhung, sao anh vẫn chưa thấy ổn nếu buộc anh phải chứng kiến thêm cái chết của một ai đó xuất hiện bên đời?

Nhất là phải chứng kiến cái chết của người đã gắn bó với mình lâu dài đến thế.

Jun nhớ MyungHo lắm, nhớ đến tê liệt hết những xúc cảm lớn lao nào khác và chỉ để lại một mình nó bám dính vào cõi lòng anh. Jun lúc nào cũng nhớ MyungHo, nhưng khi thấy bóng dáng MyungHo cười xinh đẹp ở trong giấc mơ thì lòng anh lại khóc.

Jun chưa từng than trách điều gì, anh luôn đón nhận cuộc đời một cách tích cực nhất. Vậy mà khi chẳng còn MyungHo nữa, anh lại càng thấy tệ và luôn tự hỏi sao thế giới lại nhẫn tâm đem cậu đi mất rồi.

...

Trời tháng mười một gió lộng, và đại dương vẫn luôn ấp ôm từng đợt sóng. Hôm nay là sinh nhật MyungHo, và Jun lại nhớ về những tháng ngày xưa cũ khi cái bánh kem trên tay anh luôn là thứ khiến cậu vui còn hơn có được tiền lương thưởng hậu hĩnh cuối năm. Khi xưa, bờ biển này là nơi chứng kiến biết bao niềm vui nỗi buồn của cả hai, sinh nhật năm nào anh và cậu cũng ra đây ước nguyện. Mỗi năm trôi qua đại dương như một chứng nhân dõi theo những hứa hẹn của cả hai, nhưng từ khi nào đã chẳng còn cả hai nữa rồi.

Có những lần đại dương nghe nước mắt MyungHo rơi âm thầm, cũng có những lần nghe tiếng thở dài Jun tỏ trong lặng câm. Có những lần đại dương thấy MyungHo ngã quỵ trong câu nói mình đã thực sự kiệt sức rồi, cũng có những lần thấy Jun vùi mặt trong lòng bàn tay với biết bao hối hận. Những chuyện lớn bé, đại dương đều nhìn thấy hết, nhưng đại dương chẳng có quyền tác thành hay dẫn đưa anh và cậu về với nhau. Cho nên ngoài việc lắng nghe và vỗ về, đại dương thực sự không biết nên làm gì cả.

Vì vậy mà đại dương năm nào cũng dịu dàng, như thể chẳng ai biết được tháng ngày trong quá khứ nó cũng từng khóc lớn để đưa tiễn MyungHo đi, như thể chẳng ai biết lòng đại dương cũng bị sóng kia ập vào cuồn cuộn chỉ vì nước mắt của MyungHo dội vào làm cho lay động, như thể chẳng ai biết nỗi đau MyungHo đã làm cớ tác thành cuồng phong sắp sửa vỡ ra trên mặt biển.

Nhưng đại dương không gieo rắc cơn thịnh nộ của mình, vì chỉ muốn hát cho MyungHo khúc tình ca vĩnh hằng và muốn yêu MyungHo nhiều hơn cách mà cậu vẫn luôn yêu anh.

Đại dương tinh tế đến mức mà ngay cả một người tinh tế như Jun, cũng không thể nhìn thấy được những nỗi buồn đã bám thành một mảng lớn mà từng chút một ép sát MyungHo đến tận góc tường tiêu cực, đến bức cậu rơi cả nước mắt. Những lúc đó, chỉ có một mình đại dương chịu kiên nhẫn ở lại và chở che cậu trong vòng tay mình. Đại dương dịu dàng đến mức ngày đó không cần để tâm đến những đoàn tàu đang dập dềnh ngoài khơi xa, mà chỉ bận tâm đến duy nhất MyungHo đang đơn độc khóc trong lòng mình. Ngày đó đại dương đã bỏ mặc tất cả chỉ để hôn lên những giọt nước mắt ướt lạnh vì buồn đau ấy.






Những đợt sóng cứ thế trôi dạt, đánh vào mũi chân anh một bóng hình anh chẳng thể nào quên. Jun thấy MyungHo trước mắt mình xinh đẹp, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khoé môi đang ấm áp vẫy chào anh. Jun nghe MyungHo cười khúc khích, ngọt ngây, nói thật chậm rãi câu em thương anh Jun nhất, sau đó anh chớp mắt một cái, người thương anh đã lẩn vào đâu trong sóng biển, rồi biệt tăm.

"Sinh nhật năm nay của em, anh lại thấy nhớ em rồi."

Jun đã quên đi một vài điều thân thuộc với mình. Giống như anh quên mỗi ngày đều đặn uống thuốc, giống như anh quên mất khẩu vị của chính bản thân, đến cả việc anh thích cái gì anh cũng đều chẳng nhớ, thậm chí anh cũng quên mất chuyện phải luôn hôn JeongHan trước những câu chúc ngủ ngon mỗi khi đêm về.

Jun quên đi một vài thói quen của chính bản thân, quên đi hình bóng của JeongHan - là bạn đời đầu gối tay ấp với mình. Nhưng chưa một lần anh dám quên MyungHo, dù đã có lúc anh chỉ muốn ém cậu vào lòng mà giấu đi mất, để anh chẳng phải đau nếu lỡ như trong một phút giây ngắn ngủi anh vẫn còn nghe ai đó nhắc về cậu. Dù đã có lúc, anh cũng muốn chối bỏ cậu trong ký ức của mình.

Jun thấy mình tệ khi đối xử như thế với JeongHan, nhưng trí nhớ của anh không để yên cho anh sống trọn trách nhiệm của một người bạn đời. Cho dù Jun đã cố gắng làm mọi cách để lưu giữ dáng vẻ của anh ấy, thì đến một khoảnh khắc nào đó đương chừng ngắn thôi, anh cũng sẽ tự hỏi thật ra JeongHan là ai trong lòng mình vậy?

Có phải ngay giây phút anh biết mình không thể quên MyungHo, cũng là giây phút anh biết mình không được phép nhớ thêm một ai khác? Cũng phải thôi, làm sao chúng ta có thể tham lam nhớ về hai người cùng một lúc, thương hai người cùng một lúc, muốn ở bên hai người cùng một lúc rồi chỉ xem đó như chuyện hết sức bình thường, và nói mình được quyền làm thế vì tình cảm dành cho hai người hoàn toàn bằng nhau?

Có phải từ đầu đến cuối anh chỉ ngộ nhận về tình cảm của chính bản thân, mà lầm lỡ, mà dở dang, mà bỏ quên người mình thương nhất để đến người mình thương hơn, để giờ đây lại tự đẩy mình vào những rối rắm không cách nào gỡ? Không phải đâu, chỉ là đến một thời điểm nhất định, Jun mới biết lòng mình có ai. Mặc dù Jun biết mình thương MyungHo trước, nhưng anh cũng biết mình vốn không được phép có được cậu từ khoảnh khắc anh cố trốn tránh cảm xúc của chính mình về cậu, mà thương một người khác. Mặc dù Jun biết mình thương JeongHan rõ ràng hơn, nhưng anh cũng biết từ lúc trái tim anh khóc nấc vì nhớ MyungHo thì anh đã chẳng còn xứng đáng với JeongHan nữa rồi.

Có phải vì anh quá ám ảnh về MyungHo, và day dứt về những lỗi lầm mình đã gây ra cho cậu, nên khi nghe trái tim mình giật nảy liên hồi vì nhớ cậu, anh chẳng dám tin rằng mình đã yêu? Nhưng làm gì có ai tự dưng ám ảnh về một điều nào đó, nếu như mình không đặt nặng nó trong lòng, nếu như mình không yêu. Cho nên Jun cũng sẽ vậy thôi, từ lúc anh đem cậu trở thành ưu tiên hơn biết bao con người, anh đã nhận ra là anh chưa bao giờ xem nhẹ MyungHo như một điều vốn phải xuất hiện bên đời mình.

Anh mới chợt nhận ra là mình đã yêu em.

...

Jun đã không còn trẻ nữa, đã ngoài sáu mươi, nhưng MyungHo thì vẫn mãi là cậu trai chưa đầy hai mươi lăm. Và tình yêu mà anh giấu nhẹm thời còn trẻ, cho đến khi mắt anh chẳng còn tỏ nữa thì nó vẫn luôn ở đó mà bền vững theo tháng năm dài.

Nó vẫn luôn ở đó, mỗi ngày, nhắc cho anh nhớ rằng dù MyungHo đã chẳng luôn bên anh như cách anh mong muốn, thì anh vẫn không thể ngừng nhớ đến cậu. Nó vẫn luôn ở đó, mỗi ngày, bảo với anh rằng MyungHo chưa bao giờ trách anh điều gì, kể cả việc anh không yêu cậu đi nữa thì nó vẫn kiên nhẫn khuyên anh xin đừng quên đi cậu. Nó vẫn luôn ở đó, mỗi ngày, từng chút một len lỏi vào sâu trong lòng anh, từng chút một ăn mòn vào trong từng lớp tế bào mà chẳng nhẫn tâm ăn hết, chẳng muốn anh phải bị đau đớn dày vò đến mức muốn cắt bỏ nó đi chỉ vì mục ruỗng. Nó làm vậy cũng chỉ vì muốn anh cảm nhận được rằng, tình yêu vĩnh viễn anh cũng không thể quên lại có tên của Seo MyungHo.

Jun đã không còn khoẻ mạnh nữa, đã được chẩn đoán chẳng còn qua nổi một tuần, nhưng MyungHo thì lại sớm chẳng còn cơ hội nào khác để nhìn thấy sao trời từ ngày hoàng hôn chìm xuống đáy biển. Cậu không còn thấy gì, khi nước mắt là thứ dâng lên ngập đầy mà cuốn cậu vào lòng biển, hoàn hảo đưa cậu đến một chân trời khác, nơi mà cậu có thể nấp sau vầng mây mà lặng lẽ dõi theo bóng hình Jun mọi ngày. Jun kể từ ngày đó cho đến nay lúc nào cũng chỉ toàn thấy nước mắt MyungHo dội vào giấc ngủ của mình, ướt sũng.

Gió ngoài trời vẫn bình lặng trôi, gió trôi chậm rãi và nhẹ nhàng như thể không gian và thời gian ngưng đọng trước mắt. Bên cạnh, JeongHan vẫn miệt mài khâu lại cúc áo đã đứt của Jun, thao tác chậm rãi vì đã chẳng thành thạo như thời còn trẻ nữa. Cái gọng kính cứ mãi trượt xuống đầu mũi JeongHan, làm anh ấy cứ đưa tay chỉnh mãi. Mắt đã chẳng tỏ tường, muốn người mình thương không bị gió thốc vào da thịt nên cứ vội vàng khâu, mà sao đến cả cái việc nhỏ nhặt như thế cũng không để anh ấy được trọn vẹn làm cho Jun nhỉ?

JeongHan biết danh nghĩa của mình đã kết thúc, và hoàn thành tại giây phút Jun lặng lẽ nhìn theo áng mây rơi giữa chân trời, mà nhớ về MyungHo. Trong ngần mắt Jun lúc ấy chỉ có những nỗi đau đang bám vào từng mạch máu, mà sôi sục đỏ ửng như muốn nổ tung ra. Anh ấy biết Jun đã yêu mình xong rồi, xong từ lúc bình trà nóng hổi vô tình bị hất đổ vào tay Jun làm JeongHan cuống cuồng rối ren, nhưng Jun chỉ nói em không sao, anh đừng lo lắng. Chứ chẳng còn là Hanie ơi, anh có sao không. Cho dù anh ấy không phải là người bị bỏng đi nữa.

JeongHan đôi lúc cũng muốn ích kỷ một chút để được Jun quan tâm, nhưng rồi lại thôi. JeongHan hiểu hết, nhưng anh ấy không nói gì cả, cũng chẳng hỏi han tất thảy để mà rõ ràng hơn với Jun. Anh ấy rõ ràng hiểu được bổn phận của mình đi được đến chừng nào thời gian, nên khi thấy Jun vốn dĩ không còn tỏ ra quá sốt sắng với những chuyện xảy đến với cả hai, anh ấy mới càng giả vờ bình thường nhất để có thể thuận cả đôi đường.

JeongHan hiểu hết, biết hết, nhưng vì muốn để mọi chuyện trở nên tự nhiên như thể xem đó là do sức khoẻ ảnh hưởng đến hành động của Jun, nên JeongHan không tỏ ra bất thường được.

Cuối cùng, chung quy lại, Jun thấy mình không những làm đau lòng một người mình thương, mà còn để hai người thương mình rơi nước mắt.

"Hanie."

"Em thấy đau chỗ nào sao?"

Nghe lời Jun nói, JeongHan liền bỏ dỡ mũi kim, nhanh chóng áp tay lên trán Jun vỗ về. Nhưng Jun chỉ lắc đầu, những lời nói đột nhiên chững lại ngang cổ họng anh nên chẳng có câu từ nào được thốt ra. Phải rất lâu sau đó Jun mới có thể đưa tay lên mà vuốt ve gò má JeongHan, rồi từ tốn thỏ thẻ.

"Cảm ơn anh vì đã luôn là một người bạn đời tuyệt vời, và vẫn luôn yêu em nhiều như thế."

Jun nằm trên giường bệnh, trông anh bình yên như thể chẳng phải anh đang hấp hối đợi đến phút giây mình được đưa về. Và JeongHan, với tất cả những gì dịu dàng nhất vẫn luôn dành trọn cho Jun, vẫn luôn một lòng ở cạnh anh vào phút giây tưởng chừng như tuyệt vọng nhất.

JeongHan tốt như thế, yêu Jun như thế và người tốt như anh ấy chỉ nên đồng hành với Jun một đời này thôi. Jun không muốn những lỗi lầm mình gây ra lại kéo theo JeongHan, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm cùng. Cho nên khi thấy anh ấy vẫn còn đan lấy tay mình không rời, Jun mới chậm rãi nói.

"Hanie, đời này em rất yêu anh. Cả thân xác lẫn tâm trí em đều dành cho anh, luôn mong mình có thể yêu anh trọn một đời. Em đã thực sự yêu anh trọn một đời, và cũng chỉ dừng lại ở một đời như vậy. Em mong rằng đời sau nếu có gặp lại, anh đừng một lần nữa tìm đến mà yêu em."

"..."

"Vì em chẳng muốn anh phải đớn đau."

Khi lòng em đã thương một người mà mình từng chối bỏ cảm xúc.

MyungHo là người duy nhất mà Jun chối bỏ cảm xúc. Vì trước giờ thương ai, Jun đều rõ ràng và chắc chắn. Giống như anh JeongHan, giống như bạn nữ học cùng cao trung, giống như mối tình hồi đại học, chỉ trừ MyungHo. Đôi khi MyungHo cũng mong mình chưa từng thân thiết với anh, để anh cũng có thể thương mình như những người khác, một niềm thương mà mỗi sớm mai thức dậy sẽ được anh hôn chào buổi sáng, mỗi đêm về sẽ có anh ôm ấp và sấy tóc cho, mỗi khi đói sẽ có anh làm bánh mì nhúng trứng mình thích nhất, mỗi khi mè nheo nhõng nhẽo sẽ có anh chiều chuộng dỗ dành, và mỗi khi đau ốm sẽ liền nghe thấy tiếng anh mắng vì xót lòng, rồi sau đó đều sẽ được anh chăm cho từng miếng ăn viên thuốc.

Đôi khi MyungHo cũng chỉ mong vậy, chứ làm gì mong mình hiểu quá rõ về anh đâu. Cậu làm gì mong mình được thân thiết với anh đến mức này để rồi khi mình cũng có bệnh thật, lại chẳng có một Moon JunHwi ở bên đút cho cậu từng viên thuốc chống trầm cảm và giúp cậu thoát ly khỏi nó đâu.

Nhưng có lúc MyungHo cũng thấy may mắn vì mình không phải người Jun thương, ít ra sự rời đi của cậu sẽ chẳng khiến anh tuyệt vọng đến thế. Có lẽ mãi cho đến khi cậu không thể dõi theo anh được nữa, cậu vẫn sẽ chẳng biết được sự rời đi của cậu đã để lại một nỗi nhớ sâu đậm khiến Jun đau như đã có ai rút mất hồn mình.

Đời này quả thật Jun chỉ yêu mỗi mình JeongHan. Jun yêu JeongHan đến nỗi chỉ cần anh ấy khó chịu ở đâu anh liền sốt vó lo lắng không thôi. Jun yêu JeongHan đến mức muốn dành hết khoảng đời còn lại mà ở bên anh ấy, chăm sóc và yêu thương anh ấy như người nhà mình, như người mình thương nhất trần đời. Jun yêu JeongHan lắm, rất yêu, yêu đến độ nếu hỏi anh muốn làm bánh mì nhúng trứng cho JeongHan hay MyungHo hơn, anh sẽ chẳng ngần ngại xắn tay áo mà vào bếp làm cho JeongHan trước nhất.

Và bởi vì Jun rất yêu JeongHan, nên kể từ sau khi nghe anh ấy nhắc lại cho anh nhớ về việc đã từng có một Seo MyungHo ở bên anh với danh nghĩa tri kỷ, anh chẳng còn đề cập MyungHo đến những câu chuyện trong cuộc sống của JeongHan và mình nữa. Nhưng tình yêu của Jun cũng chỉ dừng lại ở đó.

Những ngày tháng qua Jun thấy đời này thật tốt với cả hai, vì vừa vặn gặp nhau, vừa vặn yêu nhau và thương nhau đến tận cùng. Jun rất may mắn, vì thế giới đã đem JeongHan đến với mình, từng chút một dịu dàng cùng quan tâm. Jun rất may mắn, vì mình đã thương một người dịu dàng như thế, và rồi người dịu dàng như thế cũng vô cùng thương mình. Nhưng cảm giác may mắn của Jun cũng chỉ dừng lại ở đó.

Hiện tại Jun thấy trái tim mình cứ thao thức mãi, dù giọng nói của MyungHo đã chạy vụt vào trong lòng Jun mà ru cho chúng ngủ yên. Jun lại không may mắn, vì đã để một người hy sinh cho mình nhiều như thế phải tan vào sóng biển đại dương. Jun lại không may mắn, vì đến phút giây người đó nài nỉ Jun cho người đó xuống biển chơi, anh không đủ nghiêm khắc mà từ chối, mà nói trời lạnh lắm, xin em đừng đi.

Nếu như ngày đó Jun phát hiện MyungHo có vấn đề về tâm lý thì có lẽ cậu đã chẳng rời đi khi mái tóc còn chưa trổ bạc, cậu đã chẳng rời đi khi áo sống mỏng tang trong một ngày đông lạnh thấu tuỷ xương, cậu đã chẳng rời đi nhanh như một cái chớp mắt như thế. Nhưng cũng nghĩ lại xem, giả sử ngày đó Jun ra sức ngăn cản chuyện MyungHo xuống nước thật, ngăn cản chuyện MyungHo rời đi thật thì đến một ngày nào khác, khi anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cậu cũng sẽ men theo bóng tối rồi trốn đâu mất hút, trốn mà chẳng một lời từ biệt với anh.

Quyết định rời đi của MyungHo vốn không bị chi phối bởi hai chữ 'giả sử', nên chẳng bao giờ cậu đổ lỗi cho bất kỳ ai, chẳng bao giờ cậu cho rằng thế giới đã quá mức tác động khiến cậu muốn buông bỏ, mà là vì giới hạn chịu đựng của cậu quá hẹp, vậy thôi.

Chung quy lại, không một ai có thể cứu được MyungHo và cũng không một ai ngăn cho MyungHo tìm đến cái chết. Người đã muốn rời đi, thì thời gian không còn là thứ có thể dùng để níu kéo được nữa rồi. Jun cũng chỉ là một nỗi đau to lớn của MyungHo mà thôi.

"Em chỉ có một ước nguyện, và em mong anh sẽ thực hiện nó cho em."

JeongHan gật đầu, bất kể ước nguyện của Jun có là một ước nguyện khiến anh ấy đau đớn thế nào đi nữa.

"Khi em đi hãy đưa em đến với biển, em muốn hoá thành đại dương ôm MyungHo vào lòng."

Jun đã sẵn sàng sống một cuộc đời khác. Anh muốn yêu MyungHo thật nhiều, và hôn lên những giọt nước mắt đã từng vỡ tan.

"Anh cũng rất biết ơn, vì đời này đã được gặp và yêu em, Junie."

"Mong đời sau em sẽ tìm được MyungHo, mong em sẽ chẳng còn khổ đau."

"Cảm ơn em vì đời này yêu anh."

Sau đó Jun nhắm mắt mỉm cười nói tạm biệt anh, nghe nụ hôn của JeongHan rơi trên tóc nhẹ tênh trước khi chẳng còn nghe thấy bất kỳ thứ gì.

Và JeongHan cũng mỉm cười dịu dàng, trên khoé mi khẽ khàng rơi một đợt nước mắt.

JeongHan quá tử tế, nên dẫu cho anh ấy có đau lòng cách mấy thì cũng chẳng bao giờ để cho Jun thấy mà tự dằn vặt mình. JeongHan quá dịu dàng, nên dẫu cho anh ấy có nghe được ước nguyện của Jun không có sự xuất hiện của mình đi nữa thì anh ấy vẫn lặng lẽ mong cầu điều đó cho Jun.

JeongHan tốt đẹp như thế, trân quý như thế, vậy cớ sao mọi người lại chọn rời bỏ anh?










Như trở lại cái ngày MyungHo nhào vào lòng đại dương khóc thật to thời cậu chưa đầy hai mươi lăm, Jun đã nghe thấy được tiếng nức nở của cậu dồn dập đánh vào tim anh. MyungHo mải mê khóc, thảm thiết và đáng thương như thể chẳng cần biết đến sự hiện diện của ai khác ngoài đất trời và ngàn khơi. Hốc mắt MyungHo cứ trào nước kể cả trong những giây phút ký ức cậu chẳng có gì cả, và cậu khóc đến khàn cả giọng trong lúc đại dương vẫn còn ngân nga khúc tình ca vĩnh hằng:

'Đã rất lâu tôi chẳng còn tin vào an bài của thế gian,
Chỉ biết em giờ đây muốn dựa dẫm vào tôi thế nào.
Lòng này luôn tin em vẫn nơi đó đợi chờ,
Vì em mà tôi mới có thể tồn tại,
Nên xin em đừng quên mất tình tôi.

...

Nhưng vẫn chưa kịp nói với em,
Xin lỗi em, tôi yêu em.
Ngày không em là ngày hơi thở tôi ngưng đọng.
Tôi làm sao có thể cam tâm nhìn mi em đẫm lệ,
Càng không có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình.

Nhưng vẫn chưa kịp nói với em,
Xin lỗi em, tôi yêu em.
Dù xác hồn không trọn vẹn cạnh kề,
Tôi cũng chẳng xa rời em,
Vẫn mãi bên cạnh em,
Muốn nói yêu em.'

MyungHo chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ may mắn được ai đó yêu, cậu nghĩ nếu mình dành hết tất thảy dịu dàng cho thế giới thì có lẽ mình cũng đã hạnh phúc rồi. Nhưng cho tới khi không còn sống nữa, MyungHo mới biết tủi thân có dáng vẻ thế nào, và vì sao đến giờ phút này vẫn cảm thấy lạnh lẽo như thế.

MyungHo cũng rất nhớ Jun, dù thân xác cậu không còn nguyên vẹn thì hồn cậu vẫn luôn hướng về anh đêm ngày. Cậu thèm được anh cưng chiều và nhớ lắm những cái vuốt ve trên mái tóc mình, cậu khao khát hơi ấm của anh và luôn mong mỏi sẽ có ngày mình lại nghe thấy tiếng anh dịu dàng gọi MyungHo ơi. MyungHo thấy sao mà buồn quá, cứ tưởng mình đến nơi khác thì sẽ chẳng còn gì làm mình bận lòng nữa, ấy vậy mà Jun vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là một điều gì đó xinh đẹp trân quý nhưng cả đời cậu cũng chẳng tài nào có được. MyungHo thấy sao mà thất bại ê chề, cứ tưởng mình sẽ thôi bị tiêu cực hành hạ, ấy vậy mà có khóc đến sưng mắt khàn giọng, vẫn không thấy bớt buồn được.

Đại dương cứ hát mãi bài 'Xin lỗi, tôi yêu em', là bài hát Jun hay hát nhất và cũng là bài hát MyungHo vẫn luôn thích nghe từ anh. Tiếng hát đại dương không ấm áp như Jun, nhưng chỉ cần như vậy thôi, và MyungHo sẽ không còn phải nhớ đến Jun mà để nước mắt có cớ tràn vào lòng mình lặnh căm nữa. MyungHo sẽ thấy ấm áp một chút, dù gió đông quét vào hai vai mình trước đó đã ra sức rạch sâu vào trong tuỷ xương.

MyungHo quay đầu lại sau khi đã rời đi rất lâu, mà sao vẫn thấy Jun đứng trên bờ biển khóc nấc. Cậu đã cố nép mình vào trong lòng đại dương để Jun không thể tìm thấy, mà sao anh vẫn đứng đó từ lúc hoàng hôn chưa lặn cho đến khi mặt trời đã chìm xuống đáy đại dương. Có phải anh đã nhìn thấy cậu không, có phải anh cũng muốn đến với cậu không? MyungHo thực sự không biết, và những gì tiếp diễn sau đó lại bị nước mắt làm nhoè đi tất cả.

Jun quả thật đã nhìn thấy MyungHo, khi anh cũng theo bóng cậu mà lần mò trong lòng đại dương. Khi thấy MyungHo nhỏ bé và đáng thương gục ngã trong lòng mình, anh không ngăn được mà để mặc nước mắt trào ra. Tại sao đến giờ phút này được nhìn thấy cậu, được ôm cậu trong vòng tay mà anh vẫn thấy lòng đau không thở nổi? Có cách nào để anh thôi được cơn đau tức tưởi đang thụi liên tục vào ngực anh không, có cách nào để anh bớt thấy dằn vặt khi bên tai mình vọng vang tiếng nức nở của MyungHo không?

Jun thực sự không tìm thấy cách nào ngoài câu xin lỗi.

"Anh xin lỗi."

Nước mắt Jun rơi tựa những đợt sóng ngầm, nó cứ âm ỉ sôi sục mãi dưới đáy đại dương khiến trái tim anh như muốn nổ tung ra ngay được. Nhìn thấy MyungHo mở mắt không nổi vì nước mắt dội vào tấy sưng, càng làm Jun nghẹn ngào những tiếng chẳng rõ ràng.

"Xin lỗi em, đến tận khi em xa rồi anh mới nhận ra được trái tim mình vì nhớ em mà khóc liên hồi."

Đại dương vẫn vỗ về, tiếng sóng dập dìu như đang nuốt hết những đau buồn trong lòng cậu trôi xa. Nhưng sao dù đại dương đã vỗ về cậu như thế, cậu vẫn thấy lòng mình buồn đến lạ? MyungHo cảm tưởng mình đang bị ảo giác, những âm thanh xung quanh cậu lại càng rõ ràng dáng vẻ của Jun. Làm sao đại dương lại có tiếng nói quen thuộc như vậy, để cậu cứ mãi vấn vương không có cách nào buông bỏ? Có cần phải đến mức này không, có cần phải bức cậu đau đớn đến thế không, khi mà cậu nghĩ mình đã bình thản với tất cả tiêu cực trên đời thì bóng dáng anh lại điềm nhiên xuất hiện?

Trước mắt MyungHo thực sự là một hình hài to lớn của Jun, đang dịu dàng như cách đại dương đã từng. Ánh mắt anh sâu thẳm và ấm áp, nhưng cái ấm áp đó chỉ vừa tiến đến đã chực vỡ tan và chìm hẳn vào câu hỏi của MyungHo.

"Sao anh lại đến?"

MyungHo run rẩy, không dám tin rằng mình đã trốn khỏi anh vậy mà cuối cùng vẫn bị anh bắt được. Giống như cậu đã làm một điều gì sai và lẩn trốn vào đám đông tẩu thoát, nhưng không may đến cuối con đường kia vẫn có người đứng đợi cậu chạy về, rồi ngang nhiên giữ lấy cậu không buông. Giống như cậu là nạn nhân của bạo lực và cố gắng chạy trối chết để cắt đuôi bọn côn đồ kia, nhưng không may chạy vào ngõ cụt rồi đành bất lực để bọn chúng xâu xé mình.

Chỉ khác là Jun không phải người bắt nạt cậu bằng bạo lực và thái độ cay nghiệt kia, mà Jun vẫn luôn bắt nạt cậu bằng tình yêu và sự dịu dàng của anh - những thứ vốn không dành cho cậu.

Tại sao anh không để cậu biến quách đi cho rồi, để anh đỡ phải bận tâm về một người anh không thương như thế? Tại sao anh không để cậu một mình đi cho rồi, để anh đỡ phải bận lòng rằng thật ra cậu đã chịu đau buồn thế nào, để anh chẳng phải cần suy nghĩ làm cách nào để bù đắp cho cậu? Tại sao anh lại xuất hiện, tại sao anh lại trở về, tại sao anh vẫn dịu dàng như thế, khiến cậu cứ mãi tự lừa dối bản thân rằng mình mới là người quan trọng nhất trong mọi kiếp của anh?

"Tại sao anh không nghe em lên cất giày, mà lại đi theo em?"

"Vì anh muốn trở thành đại dương của chỉ riêng em, anh muốn ôm em."

Là vì anh thực sự nhận ra mình đã yêu em rồi.

MyungHo đưa tay lau nước mắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ mà ngay cả cậu cũng chẳng nghĩ mình sẽ can đảm nói hết những mặt yếu đuối của mình cho anh. MyungHo đã sống đủ những ngày tháng trong vỏ bọc mạnh mẽ, nên giờ đây khi cậu chẳng còn gì để mất, cậu lại muốn thể hiện cảm xúc mình một cách chân thật và tự nhiên nhất. MyungHo đã không đủ thành thật cảm xúc của mình trước anh, nên giờ đây lại muốn can đảm một chút, muốn ích kỷ một chút, muốn anh cũng biết được ngày tháng qua cậu đã mệt mỏi thế nào để cậu cũng có thể yếu đuối một lần, để cậu cũng có thể nhào vào lòng anh khóc lóc, để được anh cưng chiều, để được anh ủi an.

"Ngày tháng đó em rất mệt mỏi."

Nụ cười trên môi cậu nở ra, nhưng vẫn không thể làm cho nước mắt kia khô lại.

"Em khóc nhiều đến mức quên mất cả chuyện đôi mắt này là dùng để ngắm nhìn, ngắm nhìn thế giới có bao nhiêu tốt đẹp đang đợi em hồi phục, ngắm nhìn anh có cười với em không."

"Cuối cùng nước mắt lại che lấp tất cả, em chẳng nhìn thấy gì hết. Và mỗi khi nhìn thấy anh thì tim em rất đau, không muốn đập nữa."

Yêu Jun đau đến như vậy, nhưng MyungHo vẫn chẳng muốn anh bị lãng quên trong ký ức của mình, mỗi ngày cứ yêu anh nhiều đến mức nước mắt đã trở thành thứ mua vui giúp cậu cảm thấy ổn hơn.

"Anh ơi, em chỉ muốn được làm trẻ con trong mắt anh thôi mà, nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế? Anh ơi, em chỉ muốn được anh chiều chuộng thôi mà, nhưng sao em lại chẳng có cái quyền nào để anh bỏ mặc hết tất cả mà về với em? Anh ơi, em cũng muốn ích kỷ giữ anh lại cho riêng bản thân lắm, nhưng biết anh không thương em đâu, nên em không muốn mình cản trở anh đến với hạnh phúc. Nhưng em thì thương anh lắm..."

Nên em mới không kịp thương mình.

"Anh ơi, sao đến khi em đi rồi, em vẫn còn thương anh nhiều đến thế?"

Và Jun càng siết vòng tay ôm MyungHo của mình hơn, trong khi nước mắt đã làm cớ chà xát cho hốc mắt anh đỏ hoe.

"Em xin lỗi vì không thể nghe anh nói đừng yêu anh là cứ thế không yêu anh nữa, em xin lỗi vì cố chấp với thứ tình cảm này nhưng anh ơi, có khi nào anh cũng cảm thấy yêu em không?"

Không hiểu sao MyungHo lại có hy vọng về việc anh sẽ yêu mình, khi những dữ kiện trong bài toán này quá mơ hồ và rời rạc. Không hiểu sao MyungHo lại mong anh từng có cảm giác giống như cậu, khi trước giờ chỉ mình cậu mới là người tiến đến chứ chẳng phải anh. MyungHo căn bản cũng chỉ là người luôn mang tham vọng thôi, cho đến khi bị bỏ mặc thì cái tham vọng ấy ngày càng lớn. Và cậu tham vọng anh cũng từng yêu cậu. Nhưng dù tham vọng như thế, cậu vẫn không mong anh sẽ vì yêu mình mà dằn vặt và đớn đau. Cậu không muốn anh sẽ vì tình mình mà tổn thương.

"Anh đã từng yêu em."

Và MyungHo thấy lòng mình nhẹ nhõm, cứ như những thắc mắc đó đã được anh chứng minh một cách dễ dàng nhất.

"Anh đã từng yêu em, từ khi anh muốn em lúc nào cũng ở bên anh thì anh đã yêu em rồi. Chỉ là anh quá non nớt, nghĩ rằng em lúc nào cũng sẽ bên mình nếu như chúng ta vẫn duy trì cái danh nghĩa tri kỷ kia, nên khi phát hiện bản thân yêu em, anh không dám tin. Anh không dám tin nên anh mới dằn tình yêu của mình xuống, anh không dám tin nên anh mới không dám có tư tưởng sai lệch nào với em."

"Anh đã từng yêu em, anh đã từng chối bỏ cảm xúc dành cho em, anh đã làm tổn thương em rất nhiều và anh... anh đã yêu em."

"Anh yêu em, MyungHo. Chỉ là đến lúc này anh mới nhận ra rằng mình yêu em."

"Em có thể nghĩ anh là thằng khốn nạn cũng được, nghĩ anh vì hèn nhát và dằn vặt nên lúc này mới muốn dùng tiếng yêu bù đắp cho em cũng được."

Jun hít một hơi thật sâu, lời nói ra sau đó vô cùng chậm rãi.

"Nhưng làm ơn đừng nghi ngờ tình cảm của anh được không?"

MyungHo thấy tai mình ù lên, đại dương hôm nay không còn dịu dàng và bình lặng như trước nữa. Đại dương giờ đây đau xót nói yêu mình, tha thiết nói mình đừng nghi ngờ tình cảm của đại dương, thú tội với mình thật ra đại dương tệ bạc lắm và đại dương cũng đang khóc oà, thảm thiết.

MyungHo chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ may mắn được ai đó yêu, cậu nghĩ nếu mình dành hết tất thảy dịu dàng cho thế giới thì có lẽ mình cũng đã hạnh phúc rồi. Nhưng cho tới khi không còn sống nữa, MyungHo mới nhận ra rằng người mình đem lòng yêu cho đến chết cũng đã thực sự yêu mình.

Cớ sao cậu vẫn thấy lòng âm ỉ?

"Nhưng còn anh JeongHan thì sao? Em thì quá quen rồi, nhưng sao anh dám tổn thương anh ấy?"

Anh JeongHan thì sao, sao Jun có thể vì yêu cậu mà bỏ mặc anh ấy chứ? Sao có thể nói rằng vì cậu mà anh có thể đánh đổi JeongHan, khi vốn dĩ bạn tri kỷ trong lòng anh cũng chẳng bằng bạn đời?

"Anh yêu anh JeongHan xong rồi, từ khi anh không còn trên đời nữa thì anh đã yêu anh JeongHan xong rồi. Anh biết anh có lỗi với cả em và anh JeongHan, nhưng anh thực sự đã nói rõ với anh ấy rồi. Anh mong đời sau anh ấy sẽ gặp một người nào đó xứng đáng hơn anh, một người mà trong lòng họ hoàn toàn chẳng có ai ngoài anh ấy, một người mà không làm anh ấy tổn thương."

Và Jun biết giờ phút này, bạn tri kỷ đã thực sự trở thành một nửa linh hồn của anh. Một nửa linh hồn anh chẳng đành đánh mất. Một nửa linh hồn mà đời này hay đời sau anh vẫn muốn gắn bó không rời.

"Vậy anh nghĩ em sẽ đồng ý lời yêu của anh à?"

Nhưng MyungHo nói câu đó lạnh lùng đến mức khiến Jun một thoáng thấy tim mình vỡ đôi. Hoá ra anh vẫn luôn ngộ nhận rằng dù thế nào đi nữa thì MyungHo cũng sẽ về bên anh, hoá anh trước giờ anh đã quá tự tin rằng nếu mình yêu cậu thì cậu cũng sẽ đồng ý mở khoá vùng an toàn của mình mà để anh bước vào. Jun tự tin quá, vững tâm quá, đến mức nghe cậu nói cậu vẫn luôn thương anh là anh liền cởi bỏ phòng bị mà thổ lộ lòng mình, mà muốn mình cũng sẽ trở thành người có thể đường hoàng xuất hiện bên cạnh MyungHo.

Ừ nhỉ? Sao Jun không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Sao anh lại ngốc nghếch như thế, nghĩ hẹp như thế, sao anh lại quá mức yên lòng sau khi đã làm mấy trăm chuyện tổn thương MyungHo mà vẫn mong cậu sẽ dành cho anh nhỉ?

Tự dưng Jun thấy buồn quá, nghĩ đến những chuyện mình đã làm khiến MyungHo không còn muốn bên anh, anh thấy sao mà tệ quá đi mất. Sao anh có thể dám đứng ra nói mình sẽ có thể khiến cậu được vui, mà đến cả việc nhỏ nhặt như hỏi han cậu có thoải mái không nếu anh yêu cậu, anh cũng chẳng làm được?

Và đâu đó Jun ước mình chưa từng nói gì cả.

"Anh nghĩ em sẽ vì những lần anh dịu dàng với em là em sẽ chấp nhận trở thành người yêu của anh à?"

Xin em đừng nói nữa, anh sẽ ghét bản thân nhiều hơn mất.

"Đại dương dịu dàng hơn anh nhiều, yêu em hơn anh nhiều. Vậy nên em chỉ muốn yêu và thuộc về đại dương mà thôi."

Xin em đấy.

Đến lúc này, Jun mới biết cảm giác bị dồn đến chân tường là như thế nào. Là tuyệt vọng, bất lực và lạc lõng vô cùng.

Giống như bạn đang nắm trong tay một đoá hoa đẹp nhất, bạn mong rằng đoá hoa này sẽ luôn sống mãi với mình nhưng được một hai ngày bạn lại quẳng nó một góc, không quan tâm, không chăm sóc. Cho đến khi bạn chịu để ý thì hoa đã tàn.

Giống như ngày bé bạn thích đôi giày da kia lắm, mỗi ngày cứ cất vào hộp chẳng dám đi. Cho đến khi bạn muốn dùng, thì giày đã chẳng còn vừa vặn với mình và lớp da cũng chẳng còn sáng bóng như thời đầu nữa.

Giống như Jun lúc này.

Chúng ta, nếu như đã yêu thương một điều ai đó thì phải thể hiện ra chứ đừng ơ thờ trong câm lặng. Vì không nói ra thì làm sao có thể hiểu, vì không thể hiện làm sao người ta biết được mình thương họ, để họ không thất vọng rồi lại chọn rời xa?

MyungHo tự thấy mình giả vờ lạnh lùng nãy giờ cũng không khỏi rùng mình, nhìn Jun như muốn khóc oà cậu lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu ôm lấy Jun đang vụn vỡ trước mặt, mái đầu mềm mịn cọ vào ngực anh mà dụi qua dụi lại, giọng mũi nghèn nghẹt nghe chỉ muốn hôn mãi thôi.

"Đồ ngốc nhà anh, chẳng phải anh nói anh muốn trở thành đại dương của riêng em hả? Chẳng phải anh không còn nhớ những gì anh từng nói hả? Anh ngốc ngốc ngốc, anh ngốc thật đó."

Giọng MyungHo càng lúc càng ngọt, giống như cậu đang nhõng nhẽo trong dỗi hờn, làm Jun bay mất hồn vía mà đột ngột trợn tròn mắt. MyungHo ơi, suýt chút nữa cậu khiến Jun hối hận đến mức chết đi cũng không xoá sạch tội, suýt chút nữa cậu khiến Jun dằn vặt suốt cả một đời sau chỉ vì nghe thấy cậu nói anh nghĩ em sẽ vì những lần anh dịu dàng với em là em sẽ chấp nhận trở thành người yêu của anh à rồi. Jun sợ lắm, rất sợ, nghe chính miệng MyungHo nói ra những điều đó khiến anh đau như ngày cậu chọn xa anh.

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, ngốc xít nhà anh."

"Anh ngốc lắm, anh cũng sai nữa. Vậy anh hôn em chuộc lỗi được không?

MyungHo vừa gật đầu, là cái hôn dịu dàng của Jun lập tức tiến đến dỗ dành. Bên tai đại dương vẫn hát tình ca, chỉ là bản tình ca hôm nay nghe ngọt ngào hơn gấp bội dù câu chữ vẫn luôn bám dính những cơn đau buồn.

'Nhưng vẫn chưa kịp nói với em,
Xin lỗi em, anh yêu em.
Ngày không em là ngày hơi thở anh ngưng đọng.
Anh làm sao có thể cam tâm nhìn mi em đẫm lệ,
Càng không có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình.

Nhưng vẫn chưa kịp nói với em,
Xin lỗi em, anh yêu em.
Dù xác hồn không trọn vẹn cạnh kề,
Anh cũng chẳng xa rời em,
Vẫn mãi bên cạnh em,
Muốn nói yêu em.'

Jun vòng tay ôm ghì lấy MyungHo, một lần nữa hôn lên môi mềm đang bĩu ra trách móc. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ để khiến MyungHo đỏ mặt vì anh đến quá bất ngờ, trong phút chốc cậu cảm thấy cơ thể mình sao mà ấm sực.

"Em vẫn không dám tin là em đã được hôn anh..."

"Sao em lại không dám tin?"

"Cảm giác này em chưa từng mong cầu được đón nhận, vậy mà anh đã thực sự hôn em rồi."

MyungHo cúi gầm mặt, cứ bặm bặm môi trông đáng yêu phải biết và điều này làm trái tim Jun cứ nhói lên hoài.

MyungHo xem anh như một điều trân quý, như một báu vật cả đời cậu có cố gắng cách mấy vẫn không tranh giành được. MyungHo xem anh như một điều xa vời và hoàn mỹ, đến lời yêu của anh cậu chẳng còn dám mơ mà giờ đây lại được anh hôn thật hiền, được anh ôm gọn trong vòng tay thật êm, được anh yêu mình đáp lại. Những điều đó làm Jun đau lòng không chịu nổi, và anh thấy trái tim mình cứ rấm rứt khóc không yên. Sao đến những giây phút cuối cùng, khi anh có thể đường hoàng đáp lại cậu, thì cậu vẫn hạ mình xuống mà tôn anh lên như một điều quý giá nhất đời cậu vậy nhỉ? Sao cậu vẫn chẳng dám mơ rằng mình đã thực sự có được tình yêu của anh, cái hôn của anh, dịu dàng của anh? Sao lại như thế?

Và Jun thấy buồn. Điều đó làm Jun buồn và đau không chịu nổi.

"Thế em biết khi hôn em, anh có cảm giác gì không?"

"Anh thấy thích?"

"Một phần. Phần nhiều là thấy sao em ngọt thế?"

Câu hỏi này làm MyungHo như muốn tan ra thành sóng biển. Sao Jun lại có thể hỏi cái câu vừa nghe đáng ghét vừa nghe quyến rũ như thế được nhỉ? Chưa ai bắt anh ra pháp trường à, có biết như vậy là phạm pháp không? MyungHo mặc dù vẫn còn đang lâng lâng trước những điều ngọt ngào mà cậu luôn mơ mình sẽ được nhận lấy từ anh, nhưng vẫn ngây ngô đáp lại một câu mà Jun biết sau này anh cũng không thể nào quên được.

"Em ngọt vì được sống lại trong tình yêu của anh đó."

MyungHo khúc khích cười, ngọt ngây. Điều này làm Jun muốn khóc quá, sao đến khi rời đi anh vẫn chẳng thể tìm được ai giống MyungHo để anh bớt lệ thuộc vào cậu, để anh không phải chơi vơi nếu lỡ như một ngày nào đó cậu lại lần nữa muốn trốn khỏi anh? Tự dưng Jun lại thấy bất an, nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ chỉ cần anh giữ chặt MyungHo trong tay rồi cố hết sức đem lại hạnh phúc cho cậu, thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh đâu. Và anh mong suy nghĩ này không sai phạm.

"Anh yêu em quá đỗi, MyungHo à. Nên đừng xa anh thêm một lần nào nữa có được không em? Anh không dám tin mình sẽ mất em lần nữa, và càng không muốn xảy ra chia ly với em."

Một lần đánh mất MyungHo là quá đủ với Jun rồi, anh không dám nghĩ đến một lần nào khác nữa đâu. Tìm cậu gian nan như vậy, làm sao anh muốn thêm một lần nữa lỡ làng?

"Em không xa anh đâu, em muốn ở bên anh mọi đời, em hứa với anh luôn."

Dịu dàng vẫn còn mắc vào nụ cười của MyungHo, từng chút một xoa dịu những nỗi đau xảy ra giữa anh và cậu. Nếu chúng ta vẫn còn thương nhau, đừng sợ gì cả. Dù cho những nỗi đau quá khứ chạy ù lên hù doạ cũng đừng sợ, bởi vì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu con người bao dung cho nhau mà, phải không?

Và MyungHo thì lúc nào cũng muốn bao dung Jun hết.

"Mà anh Jun nè."

"Ơi, anh Jun nghe."

"Em MyungHo thương anh Jun nhất."

"Anh Jun cũng thương em MyungHo nhất."

Ngày trước bên cạnh Jun cũng có một người lặng lẽ đem nước mắt của anh vào lòng mà nâng niu, cũng có một người vì anh mà âm thầm khóc suốt khoảng thời gian dài. Người đó trân quý, xinh đẹp, dịu dàng, và luôn bảo bọc anh khỏi những dông tố của thế giới này dù bản thân cũng không ít lần không tự mình chống đỡ nổi. Người đó chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, chẳng muốn bản thân trở nên yếu đuối mà không thể gánh vác nỗi buồn thay anh. Người đó luôn lo lắng cho anh, dù đến tận cùng vẫn luôn nghĩ cho anh.

Người đó đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu biến cố trong đời, đã cùng anh đi qua quá trình trưởng thành, những kỳ thi đau đầu nhức óc hay những công việc chẳng còn muốn gắn bó, sinh nhật năm nào cũng đều có nhau, đều cùng nhau thổi nến ước nguyện. Người đó hay sang nhà rủ anh ăn đêm, lâu lâu còn cắm rễ ở nhà anh, ngủ li bì đến tận sáng hôm sau còn ỡm ờ chẳng muốn dậy dù đã muộn giờ mất tiêu.

Người đó lúc nghe tin anh muốn kết hôn, chẳng ngần ngại khuyên anh đủ điều, còn tặng cho anh món quà tự tay chọn lựa, còn nói anh nhất định không được để bạn đời của mình tủi thân. Người đó dù biết sẽ chẳng thành nhưng đã thổ lộ lòng mình với anh, đã nói yêu anh với hai hàng mi dính đầy nước mắt và giọng mũi nghèn nghẹn làm anh đang lim dim nhắm mắt cũng phải giật mình. Người đó mong cầu anh được hạnh phúc, và bắt anh cũng phải hứa điều đó với mình.

Người đó mặc áo quần mỏng tang vào ngày đầu đông, được anh khoác áo và choàng khăn cho còn rúc vào hưởng thụ hơi ấm. Người đó phải nài nỉ đến gãy lưỡi anh mới làm bánh mì nhúng trứng cho, phải mè nheo mấy lần anh mới cho xuống biển ngâm chân nghịch nước, khi thấy anh đồng ý liền cười hihi nói thương anh nhất, và giục anh mau đem giày lên nếu không sóng biển ập vào ướt nhẹp sẽ bắt đền. Người đó hứa chơi một chút rồi sẽ lên, hứa đi một chút rồi sẽ về, hứa là khi anh quay đầu lại sẽ thấy người đó, nói anh đừng buồn đừng khóc vì đây không phải là cách chúng ta tạm biệt nhau.

Và giờ đây người đó đứng trước mặt anh, nép trong lòng anh, nhõng nhẽo với anh đủ điều chỉ vì không còn muốn che giấu cảm xúc hay gồng mình mạnh mẽ nữa. Người đó trước khi gặp anh cứ khóc hoài khóc mãi, nghe đại dương ấp ôm mình cũng khóc, nghe tình ca vang vọng bên tai cũng khóc, thấy anh xuất hiện lại càng khóc to hơn. Người đó nói thời gian qua rất mệt mỏi, và khóc nhiều đến mức quên rằng chuyện đôi mắt vốn dĩ là để ngắm nhìn, ngắm nhìn thế giới có bao nhiêu tốt đẹp đợi người đó hồi phục, ngắm nhìn anh có cười với người đó không. Người đó đã từng nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy anh thì tim rất đau, không muốn đập nữa.

Người đó nói muốn được làm trẻ con, muốn được anh chiều chuộng, muốn ích kỷ giữ anh lại cho riêng bản thân nhưng lương tâm không cho phép làm điều gì cản trở hạnh phúc của anh. Người đó khi rời đi vẫn còn nhớ và thương anh nhiều lắm, nhưng nước mắt lại là thứ ùa lên mà che lấp tất cả, người đó thương anh quá nên chẳng kịp thương mình.

Người đó hỏi anh có từng yêu người đó chưa, và vẫn cố chấp yêu anh dù đã được anh nhắc nhở đừng yêu anh, cho đến khi rời đi thì trong lòng vẫn luôn có anh. Người đó nghe anh nói yêu mình thì lại nhẹ nhõm như gỡ được khúc mắc, nhưng thay vì mừng vui lại trách móc anh sao dám tổn thương JeongHan. Người đó nghe anh giải thích lại vờ nói vậy anh nghĩ em sẽ đồng ý lời yêu của anh à, lại chỉ muốn yêu và thuộc về đại dương mà thôi, làm anh lại càng dằn vặt bản thân. Nhưng khi thấy anh gần như đã khóc thì người đó liền dịu dàng trở lại, mắng anh ngốc vì anh đã nói muốn làm đại dương của mình nhưng sao anh lại chẳng nhớ. Người đó mắng anh ngốc rất nhiều lần, nhưng chưa kịp mắng cho đã lại bị nụ hôn của anh dỗ dành. Người đó được anh hôn lại đỏ mặt ngại ngùng vì quá bất ngờ, vẫn không dám tin là mình đã được hôn anh, nhưng sau khi nghe anh hỏi sao em ngọt thế, lại ngây ngô đáp lời em ngọt vì được sống lại trong tình yêu của anh đó.

Người đó thời nào đã nói rằng thương anh nhất, nhưng chẳng có ai đáp lời. Cho đến hôm nay khi một lần nữa nói câu thương anh, rồi nhận về rành mạch câu anh cũng thương người đó nhất, người đó như muốn tan ra trong lòng đại dương, thấy sao mà ấm áp lạ thường.

"Em ơi, anh đưa em về em nhé?"

"Anh đưa em về với, em muốn anh đưa em về."

"Để anh đưa em về."

Cuối cùng anh cũng đáp lại người đó, cuối cùng anh cũng đã có thể cầm tay đưa người đó về, cuối cùng người đó không còn trốn anh nữa.

JeongHan thấy trước mắt mình có một vầng sáng bao phủ trong ngày Jun đi, sau khi anh ấy thực hiện ước nguyện cho Jun, và vầng sáng đó vẫn đang từng chút một hong khô những giọt nước mắt của anh ấy.

Trong vầng sáng đó có một dáng vẻ thanh niên, thanh niên xinh đẹp và dịu dàng như nắng với nụ cười rọi sáng tâm can. Thanh niên cài lên tóc JeongHan một đoá hồng, và khoảnh khắc đoá hồng rơi trên tóc anh ấy cũng là khi trái tim không còn đập trong lòng cũng bất chợt ấm lên. Thanh niên nắm lấy bàn tay JeongHan, nhẹ xoa rồi đặt nụ hôn của mình lên chúng. Những điều bất ngờ như vậy, hẳn ai cũng sẽ vì lo sợ mà rụt tay lại, nhưng JeongHan thì lại cứ để yên cho dịu dàng của thanh niên ấy bám trên từng ngón tay mình.

"Chào JeongHan, tôi là Hong JiSoo."

JiSoo cong mắt cười, hiền lành và lịch thiệp. JiSoo ăn nói rất nhỏ nhẹ, như đang rót ngọt ngào vào lòng JeongHan, khiến anh ấy cảm động muốn rơi cả nước mắt. Sau đó JiSoo lại nói, chân thành và dịu dàng, JiSoo nói rằng muốn đem lại hạnh phúc cho JeongHan.

"Tôi đến là để đưa cậu về nơi khiến cậu hạnh phúc, và người đem lại điều đó cho cậu sẽ là tôi."

"..."

"Tôi hy vọng cậu sẽ tin tưởng mà giao bản thân mình cho tôi."

Và JeongHan cũng cười sau cái gật đầu khẽ khàng, rồi đưa tay đan lấy tay JiSoo. Nụ cười ấy như một chứng tá vĩnh hằng, hy vọng trong một cuộc đời khác anh ấy sẽ có thể ở bên JiSoo dài lâu.

"Đời sau mong cậu chiếu cố tôi."

"Xin hãy yên tâm về tôi."

Sau đó cả hai bước vào hào quang, rồi biến mất.

Cuối cùng thì người tử tế như JeongHan cũng chẳng còn bị bỏ rơi nữa, vì đã có JiSoo ở bên anh ấy rồi.





-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 16 tháng 1, năm 2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro