Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo mới tập nuôi mèo.

"Bé" mèo này mang một bộ lông xám mượt mà xen lẫn những mảng lông trắng, đôi mắt cứ lấp lánh lấp lánh nhìn đến là cưng. Mèo ta hẳn là giữ dáng lắm, trông thon thon hơn mấy bé ú nu mà Minh Hạo hay ngắm trên mạng.  Di chuyển cũng rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhé, tất nhiên trừ mấy lúc nghịch ngợm lượn khắp nhà ra thôi. 

"Bé" mèo này rất quấn người. Điểm này làm Minh Hạo đến khổ sở. 

Khổ sở là vì ừ thì quấn người cũng rất thích đó, nhưng có những lúc nên "cho nhau không gian riêng tư". Ví như lúc này đây, Minh Hạo bối rối nhìn chú mèo mình cưng chiều đang nằm dài trên giường và nhìn cậu thay quần áo. Không chỉ là liếc nhìn, mà là nhìn chằm chằm. Rùng mình một cái, Minh Hạo nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi phòng, thở dài vì hối hận cho suy nghĩ nông nổi của bản thân lúc trước. Cơ mà tất nhiên được "bé" mèo yêu quý luôn quấn bên mình cũng rất vui nha. Cứ thấy cậu tan làm về mà mệt mỏi thả người trên giường, là lập tức "bé" sẽ nhảy lên theo, dụi dụi vài cái ở eo, ở cổ, hít hít ngửi ngửi tóc cậu rồi ra chiều đồng cảm mà vỗ vỗ miếng đệm bé xinh lên tay cậu, "meow meow" vài cái. Những lúc ấy Minh Hạo sẽ híp mắt vui vẻ vỗ vỗ lại, ôm "bé" mà vuốt ve.  

"Bé" mèo cũng ham học hỏi lắm, nhưng là mấy thứ Minh Hạo thấy "vớ vẩn, đau đầu" nhiều hơn là có ích.

Trước Minh Hạo chỉ cần nấu đồ ăn, rồi cho ra bát là ăn ngay không có chần chừ, không kêu ca. Ấy vậy mà bây giờ "bé" chả hiểu thế nào xem trên mạng thấy mèo nhà người ta làm nũng xong được được chăm bẵm, được cưng quá trời. Thế là mèo ta học theo cái kiểu vòi vĩnh năn nỉ ấy để Minh Hạo phải cất công đi ra siêu thị rồi lăn vô bếp một hồi, làm hẳn một bữa thịnh soạn mới chịu ăn. Rồi trước chỉ cần vuốt ve vài cái là chịu ngủ rồi, giờ thì Minh Hạo lại phải làm hẳn một cái gối be bé cho "bé" mèo lên nằm với mình, vuốt ve thơm thơm hôn hít các thứ, chúc ngủ ngon đàng hoàng mới chịu ngủ chứ không lại xoay bên này xoay bên kia, vặn vẹo quấy cả đêm không cho ngủ luôn . Lắm lúc Minh Hạo không biết mình có bị thôi miên hay gì không mà cứ thế chăm nuôi cái con mèo kì cục càng ngày càng khó chiều khó bảo này. "Biết sao giờ...", nghĩ rồi than một tiếng, vừa đưa tay lấy miếng bỏng ngô vừa ôm "bé" mèo mà xem phim.

"Bé" mèo trông thế mà cũng có lúc buồn nha.

Minh Hạo ngắm "bé" mèo cưng của mình ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, im lặng hẳn. Chả là mấy hôm nay trời mưa suốt, "bé" không có được ra ngoài tắm nắng, ngắm cảnh, nên mới buồn thiu ngồi im vậy đó (cơ mà sự thật là trời có không mưa thì "bé" vẫn chỉ tắm nắng và ngắm cảnh qua khung cửa sổ trong nhà thôi, đâu có khác mấy). Minh Hạo lại nhớ mấy hôm rảnh rang, cậu đạp xe, mang theo "bé" đi cùng ra công viên gần nhà để sưởi nắng và vận động thân thể một chút sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nắng ấm và gió mát lại quá tuyệt vời đi! Cậu ngồi trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn theo "bé" mèo đang đi lại ngó nghiêng, khám phá xung quanh dù ra đây bao nhiêu lần rồi, xong sẽ quay về phía cậu meow một tiếng và nhảy nhảy vài cái để quay về nằm trong lòng cậu, dụi dụi và meow thêm mấy tiếng tỏ vẻ thích thú, hài lòng lắm. Quay lại thực tại, Minh Hạo không kiềm được mà cười một cái, lại gần "bé" mèo cưng mà ôm lấy, vuốt vuốt mà thủ thỉ rằng trời chỉ mưa mấy hôm thôi, đợi ngày trời nắng lên ta lại đi chơi tiếp, lần này sẽ đi ra ngoại ô luôn, chơi cho đã rồi mới về. Lại nựng nựng vài cái, "bé" mới chịu meow lên tiếng như đồng ý, ngoan ngoãn nằm hưởng thụ trong lòng Minh Hạo, lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài. 

"Bé" mèo này cũng lại biết giận dỗi hay sao ấy. Minh Hạo ôm trán, cậu không thở dài nữa, thở ngắn hay dài cũng đâu có giúp được gì.

Chả là mấy hôm trước cậu sang nhà bạn chơi, uống rượu rồi quá chén nên ngủ lại nhà bạn luôn, quên mất còn có "bé" mèo đang đi đi lại lại trước cửa chưa ngủ vì chưa thấy cậu về. Hôm sau Minh Hạo về thì "bé" meow một tiếng cho biết "bé" đang ở đây nè rồi tót đi ra ban công, chả lại gần quấn lấy cậu như bình thường. Minh Hạo hôm đó cũng biết mình có lỗi, liền làm lăn xả vào bếp làm một bữa tối đẳng cấp sao Michelin (theo cậu tự nhận) để làm lành với "bé" mèo. 

Nhưng nào cuộc đời đã thương yêu cậu mà cho cậu tận hưởng mấy ngày nghỉ cuối năm một cách dễ dàng. Hôm nay mấy người bạn của cậu tự dưng cao hứng kéo nhau qua nhà cậu ăn chơi từ chiều đến tối muộn giờ vẫn chưa về, nào là vì lâu lắm lắm chưa gặp cậu, rồi thì người kêu là sắp đi ra nước ngoài, muốn làm bữa nhậu chia tay.  Uống hết chai này tới chai kia, nhiều vậy rồi chả ai tỉnh táo cho nổi. Minh Hạo cũng vì thế mà nằm hẳn ra sàn nhà, gối đầu lên đùi ông bạn mà sờ sờ vỗ vỗ, cười ngốc xong gục luôn. "Bé" mèo nhìn thấy, lại lủi thủi ra ban công ngồi ngắm trăng ngắm sao, đóng cảnh tình buồn trong mấy phim lãng mạn xem được mấy hôm trước. Khỏi nói cũng biết là "bé" dỗi rồi, ngày nghỉ không đi chơi với "bé" mà bây giờ lại nhậu với bạn bè rồi nằm đó. Lại còn là nằm lên đùi bạn xong cười cười cơ, "bé" tủi thân, rất tủi thân đó. Minh Hạo sau bữa nhậu ấy, hôm sau lại phải làm lành bằng đồ ăn ngon, cơ mà "bé" giận dỗi hơn lần trước, ăn xong lại ra ban công đóng cảnh tình buồn tiếp (Minh Hạo nghĩ có khi nào con mèo này là một diễn viên chính hiệu). 

Minh Hạo đi theo ra ban công, ôm lấy "bé", vuốt ve hôn hít, xin lỗi  mấy lần liền, lại phải giở giọng mũi kiểu làm nũng rồi nhìn "bé" với ánh mắt người-ta-đã-biết-lỗi-rồi-đừng-giận-mà. Lúc ấy "thanh niên" kia mới chịu bỏ qua, vỗ vỗ đệm thịt lên tay cậu, meow mấy tiếng vui vẻ, rồi rúc vô người cậu ngắm mây ngắm trời.

Minh Hạo nghĩ đi nghĩ lại, mới nuôi mèo thôi mà có phải khó khăn vậy không? Nhưng biết sao giờ, cậu lại rất yêu quý "bé" mèo này, yêu lắm lắm luôn có bỏ được đâu.

"Bé" mèo ấy tên Văn Tuấn Huy.

=====================================================================

HN, 1h14, ngày 2/9/21

Nói thực là lâu lắm rồi mới viết lại nên mình viết hơi bị kì cục tý á, cố mãi mới được hơn nghìn chữ thôi :(((

Note một chút là vì sao "bé mèo" mình lại cho chữ "bé" vô ngoặc kép. Đó là ban đầu định làm kiểu nhân thú nhưng thấy nó khó viết quá nên thôi, tuy nhiên chữ "bé" này mọi người có thể hiểu lúc đó là một em mèo thực sự hoặc đó là Tuấn Huy tùy hoàn cảnh nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu được cho xin 1 sao nhé cho mình zui hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro