Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh nhưng anh yêu anh ấy.

Khi anh ấy rời đi để lại mình anh, em bắt đầu theo đuổi anh, quan tâm anh, mong anh chấp nhận tình yêu của em và yêu em như yêu anh ấy.

Ông trời không phụ lòng người khi anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em.

Chúng ta yêu nhau được 1 năm, nhân dịp kỉ niệm chúng ta đi chơi, đi ăn. Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như khi đó anh không say và không nói một câu

- Viên Hữu ah~ Hức.... Trở về với anh đi mà....Hức..... Làm ơn

Khi nghe xong câu đó em như chết đứng. Con tim như bị xé tan thành trăm mảnh.

Em đưa anh về nhà. Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, em nhìn ngắm gương mặt hoàn hảo đang say ngủ của anh mà tim nhói lên từng cơn. Em lặng lẽ bật khóc. Những tiếng nấc vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến em trở nên thật yếu đuối và đáng thương. Em thiếp đi bên cạnh anh.

Sáng hôm sau, khi anh vẫn đang chìm trong biển mộng, em tự hỏi rằng liệu anh có mơ về em hay là mơ về người anh thực sự thương. Em nhìn anh một lúc lâu rồi đứng lên. Thu dọn tất cả đồ đạc của bản thân, để lại cho anh một tờ giấy nhắn, em dứt khoát bước đi khỏi căn nhà có người em thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, em hiện đã có một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn nhưng tại sao em vẫn cảm thấy thật buồn, là vì anh sao??? Em đã cố gắng dùng đủ mọi cách để quên anh nhưng tại sao càng muốn quên thì lại càng nhớ. Em lắc đầu cười buồn.

Bước chân ra khỏi căn hộ của mình, em rảo bước trên còn đường quen thuộc đã gắn bó với mình bao lâu nay. Như thói quen, em chào tất cả những người dân xung quang nơi em ở, ví dụ như bác Kim nhà mở cửa hàng tạp hoá hay nhà bác Choi đang nướng bánh quy thơm lừng cả phố,... Cuộc sống của em vậy coi như là hoàn hảo rồi.

Hiện tại em đang làm trưởng phòng ngoại giao của một công ty buôn bán vật liệu xây dựng khá nổi tiếng. Bọn họ khen em tuổi trẻ tài cao nhưng có mấy ai biết em lao đầu vào làm việc chỉ vì muốn quên một người, một người đã từng rất quan trọng với em.

Hôm nay em sẽ đại diện cho công ty đi gặp một khách hàng vô cùng quan trọng. Mọi người vô cùng tin tưởng vào khả năng của em, hi vọng em sẽ đem về bản hợp đồng cho công ty. Cậu bạn thân làm chung với em trong công ty Kim Mẫn Khuê vỗ vai em như một lời động viên. Em hít sâu một hơi mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy người ngồi ngay trước mặt mình em sững sờ. Tại sao anh lại ở đây??? Anh nhìn thấy em ánh mắt lộ ra ý cười, thản nhiên nói:

- Chào em Từ Minh Hạo

Đầu em như một mớ tơ vò với hàng vạn câu hỏi và ý muốn trốn tránh như loé lên trong đầu, em vội xoay người rời đi. Kim Mẫn Khuê thấy em đi ra tính hỏi chuyện thì bị em cắt lời:

- Mình hôm nay không khoẻ cậu vào tiếp khách hộ mình.

Dứt lời liền lao đi khiến Mẫn Khuê ngẩn người. Ngay sau cậu có một cơn gió lướt qua nhanh chóng theo sau.

Em chỉ biết rằng mình phải chạy chỉ mong sao có thể thoát khỏi bóng hình của anh. Chạy mệt em tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, lặng lẽ khóc. Tại sao khi em muốn quên anh thì anh lại xuất hiện, lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của em. Em chỉ ngồi đó khóc mà không hề để ý tới bóng người đang tiến tới từ phía xa.

- Minh Hạo

Em ngước lên nhìn anh, đồng tử khẽ co rút lại, đứng lên muốn chạy trốn. Nhưng khi vừa xoay người em đã bị anh kéo lại ôm trọn vào lòng.

- Cho anh ôm em một chút thôi.

Anh ôm em chặt lắm, chặt đến mức tim em cũng không thể bỏ trốn được. Em lặng lẽ để anh ôm, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ anh, mùi hương bạc hà nhàn nhạt bay vào mũi. Em nhẹ cất tiếng:

- Chúng ta đã chia tay rồi. Anh có thể buông tay được không.

Nghe em nói xong, anh siết tay chặt thêm một chút khiến em có chút đau đớn. Em tiếp tục cất lời:

- Phiền anh tự trọng thưa anh Văn.

Anh buông tay ra, em quay lại nhìn chỉ thấy đôi mắt anh tràn ngập mất mát và đau thương. Tại sao lại nhìn em với đôi mắt ấy. Không phải người anh yêu là Viễn Hữu sao. Tại sao lại nhìn em như em là người có lỗi.

- Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước.

- Đừng!

Em dừng bước nhìn anh, cuối cùng anh bước về phía trước, nắm lấy tay tôi  mà giãi bày.

- Minh Hạo anh xin lỗi. Thực sự anh yêu em rất nhiều, có thể quay về với anh được không?

Em nhìn anh, bây giờ tới lượt em lộ ra vẻ đau thương, khó khăn nói từng chữ

- Anh không phải là yêu Viên Hữu sao.

Anh khựng lại nhìn em. Em biết mà, anh không hề yêu em mà người anh yêu là Viên Hữu.

- Chúng ta không còn gì để nói nữa. Tạm biệt.

Em bước đi lòng buồn rười rượi.

- Đừng đi. Đừng bỏ anh.

Anh ôm lấy em một lần nữa, vùi mặt vào hõm vai em thở dài.

- Trước kia anh cho rằng anh yêu Viên Hữu nhưng từ khi em ấy đi anh ngỡ rằng anh sẽ không thể yêu ai khác. Thế rồi em đến, em thắp lên trong anh một ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Cho anh những điều ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất. Anh coi em là Viên Hữu mà đối xử vì em thực sự giống em ấy. Đến khi em đi, anh gặp lại Viên Hữu, anh cố chấp cho rằng anh yêu em ấy nhưng trong từng cử chỉ của em ấy anh lại nghĩ về em. Anh vẫn luôn phủ nhận thứ tình cảm này cho đến khi Viên Hữu hỏi anh rằng có phải anh yêu người khác không. Anh chối bỏ nhưng em ấy lại khẳng định tình cảm của anh dành cho em. Em ấy nói rằng em ấy muốn trở thành bạn với anh chứ không phải một thế thân cho người khác. Anh khi đó đã tự mắng chửi bản thân đã cố chấp không đối diện với sự thật. Anh cố gắng làm việc chỉ để mong sao có cơ hội tìm được em. Em có biết không Minh Hạo, khi nghe thấy tên em trong lần hợp tác này anh cảm thấy bản thân thật may mắn và cảm tạ ông trời đã mang em về bên anh. Vậy nên Từ Minh Hạo em đừng hòng trốn khỏi anh lần nữa.

Em lặng yên nghe anh giãi bày, môi mỏng mím lại kìm nén nước mắt. Em giang tay ôm anh và thủ thỉ trong lòng:

- Em sẽ không rời xa anh nữa Tuấn Huy. Em yêu anh.

Anh nâng cằm em lên, hai đôi môi tìm tới nhau sau bao lâu xa cách, tận hưởng những hương vị thuộc về đối phương. Dứt khỏi nụ hôn, anh tựa vào trán em thì thầm:

- Anh cũng yêu em Từ Minh Hạo.

Những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương vị của tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ.

~Hoàn~

----------------------------------------------------------------------------

~Enjoy~

#YiYi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro