Biệt đội mèo ft. Minghao (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan rất yêu Jun.

Có điều để mà nói yêu cái tính nghịch ngợm phải nói là như quỷ tha ma bắt của Jun thì Seungkwan đành cố nhớ lại trong đầu cái hồi Jun được cậu nhặt được lúc đi đổ rác mới thôi muốn tét mông con mèo nhà mình. Nghĩ vẫn thấy thương cái dáng vẻ co ro kế bên đống rác lúc nào Seungkwan đi qua cũng phải bịt mũi, nhưng mắt Jun sáng bừng như biết cậu sẽ là vị cứu tinh của đời mèo. Và Seungkwan, là sinh viên mới ra trường đã phải gồng gánh kiếm ăn nuôi một người một mèo. Ít ra nhóc quậy này còn biết lấy lòng cậu mỗi lần bị chĩa cái điện thoại vô để chụp mấy pose gửi anh Jeonghan.

Chắc là vì hối lộ anh Jeonghan cũng phải trăm tấm ảnh của cục lông vàng, nên lúc gửi tin nhắn thoại cho Seungkwan, anh chỉ cười hố hố báo tin "Jun làm thế nào dắt Minghao nhà anh đi chơi xong quên nhóc luôn. Bây giờ anh đang tới tiệm bánh đón Minghao đây" làm Seungkwan đứng giữa lớp bấm điện thoại xin lỗi anh miết không biết giấu mặt vào đâu. Còn đám học sinh biết ý nói thầm thầy Seungkwan chắc lại điên đầu với thằng con thơ ở nhà rồi cho thầy không nghe thấy mà ngượng. Boo Seungkwan năm nay hai bốn tuổi có một mụn con báo sang hẳn hàng xóm.

"Cảm ơn ông nhé Jisoo, thôi tôi bế Minghao đi tìm Jun luôn đây. Minghao bái bai anh Jisoo với anh Mingoo đi nào~" Jeonghan cầm chân trước của em vẫy vẫy với Jisoo rồi cả hai liền rời tiệm bánh, mùi bánh vẫn thoang thoảng trong mũi Minghao khiến em vô thức rúc người vô Jeonghan. Jeonghan phì cười, mèo mà cũng thích mùi bánh nữa à, bảo sao mỗi lần anh về nhà từ tiệm bánh thì bé mèo cứ chủ động tiến tới để được anh bế. Yoon Jeonghan hoá ra cũng chỉ là công cụ cho Minghao được ngửi mùi thơm của sữa hoà quyện với bột mì thôi. Có điều chỉ thế không khiến một Minghao đi ra ngoài cái gì cũng lạ kì mà không khiến em bật ra một tiếng meo hứng thú với anh, anh chỉ biết ngoài lý do đó, lý do này sẽ khiến Jun phải đau đầu mèo tìm cách dỗ em thôi.

Em mèo ngoan lắm nhé, đó giờ chưa đi xa cách nhà được bao mét. Thế mà lần đầu anh Jun dắt đi chơi, vốn tưởng hai đứa có khi còn được một buổi hẹn hò hôm nay, anh mèo lại ham vui bỏ em lại. Minghao liền ư ử, tủi thân ập tới đầy ắp thân mèo, em bé thích anh Jun lắm lắm nhưng đôi khi sự vô tư và tự do có sẵn trong mèo vàng khiến em buồn đến lạ. Mèo đen giận anh Jun, may mắn là dù buồn thế thì em vẫn thích mèo vàng ủ nhiều để muốn nhanh được nhìn anh rồi mới hẵng bày ra cái dáng vẻ giận dỗi cho anh dỗ cơ.

Không ai ngờ tới là Jun lại xuất hiện, chạy meo meo đến trước mặt Jeonghan khi anh vừa cất bước đi qua ngã rẽ con phố đó. Anh nhìn mèo vàng lo lắng meo với Minghao mà em mèo đen im lặng ngoảnh mặt vào lòng anh từ lúc cảm nhận được có Jun đang đến gần. Đi theo sau Jun là cậu bạn mèo Soonyoung lúc nãy, cùng hai gương mặt mèo mới. Jeonghan híp mắt nhìn kĩ, hoá ra cũng là mèo nhà như nhau. Bạn mèo trắng với cái tên Jihoon còn mèo xám kế bên trông to hơn là Wonwoo. Anh cười cười nảy ra một ý định.

"Minghao ơi Jun dẫn nhiều bạn mới tới làm quen lắm nè" Mèo đen giật thót vì khi không đang yên đang lành giận dỗi trong lòng Yoon Jeonghan, em bị anh chủ bán đứng cho trò vui đang hiện hữu ra trong đầu.

"Meo!" Ứ ừ!

Em giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn bị anh đặt xuống đối diện với hội mèo. Jun mắt sáng long lanh vọt tới trước mặt Minghao lấy lòng, dùng đuôi lông xù quấn quýt cái đuôi đen thanh thoát của em.

"Meo meo!" Minghao ơi, anh xin lỗi mà!

Mèo đen cáu kỉnh quay phắt đi. Không! Mình sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Dù anh mèo có dễ thương đến nhường nào thì vẫn không tha thứ vì mèo đen đây vẫn cần liêm sỉ trước mặt crush nhé! Vả lại, nếu như không có bà bán trái cây cùng hai anh trai tiệm bánh thì không biết mình bị mấy kẻ xấu anh Jeonghan hay kể hốt đi đâu rồi. Suýt thì không được gặp anh chủ, không được gặp Seungkwan mỗi lúc gặp em lại ré lên đáng yêu và quan trọng nhất là không được gặp Jun.

Jun đúng là sai khi bỏ Minghao lại, có điều nhìn bạn mình khốn đốn vì tình mèo thế làm ba nhóc mèo còn lại cũng có chút thương hại. Thôi thì đành giải vây một chút cho sau này đỡ nghe mèo vàng khóc thương em nhỏ nhỉ?

"Meo meo~" Minghao ơi, thật ra Jun nó sai thế nhưng thằng mèo này cũng vì muốn đi nhanh tới công viên để hái hoa cho em đó. Nhân tiện, anh là Wonwoo, nghe Jun nhắc nhiều về em lắm~

"Meo méo. Meo!" Đúng rồi nha, Jun muốn dắt em đi mà rõ thằng mèo khù khờ quên luôn người cần dắt đi nên mới xảy ra chuyện này. Anh là Jihoon!

"Meo!!!" ĐÚNG RỒI ẤY CÓ GÌ EM CH M CHƯỚC CHO NÓ NHA!!!

Hoshi nhanh nhảu chen vô làm Minghao giật mình, anh mèo vằn này đúng là độ ồn ào không thua kém Jun. Em cười thầm Jun là con mèo ngốc nghếch, thôi thì vẫn còn dỗi nhưng mèo đen cũng chấp nhận lời van nài của Jun và hội anh em mèo. Quay sang chào hỏi Wonwoo cùng Jihoon, tới khi mắt em chạm mắt anh mèo vàng. Jun co rúm đợi phán xử nhưng đuôi lại dựng thẳng vì có mấy thằng bạn mèo chí cốt làm chàng ta vui vẻ lắm.

"Meo" Chỉ lần này thôi đó.

Mắt Jun sáng quắc nhào tới với em mèo đen. Bây giờ em mới để ý hình như vòng cổ của Jun đằng sau có kẹp cái gì nhìn như, một bông hoa.

Yoon Jeonghan đứng ngoài rìa nãy giờ thích thú nhìn Jun nhờ bạn mình kéo bông hoa ra rồi ngậm vào miệng, đưa tới cho Minghao. Đi ra ngoài cũng có cảnh vui cho mình ngắm nữa. Anh vốn là nhân viên văn phòng có nghề tay trái là viết tiểu thuyết mạng, ngờ đâu truyện Jeonghan viết lại may mắn (anh nghĩ thế) được xuất bản. Để không phụ lòng độc giả mới bỏ việc suốt ngày ngồi trong phòng cắm cúi viết, tiếp xúc trực tiếp với anh nhiều nhất chỉ có Minghao. Nếu Minghao buồn thiu thì Jeonghan cũng hết hứng viết mất, mà thế đe doạ đến công ăn việc làm của biên tập viên Choi làm anh cũng không nỡ đạp đổ chén ăn người ta. Anh thích nhìn Choi Seungcheol đau khổ vì mấy trò đùa của anh hơn là thật sự đau khổ vì thất nghiệp.

Mèo đen ngạc nhiên, cứ nghĩ chỉ là cái cớ mà các anh mèo bịa ra thôi hoá ra thật sự là tấm lòng chân thành của mèo vàng làm em tiếp tục gục đổ. Thôi thì Minghao sẽ giả vờ mình còn dỗi vài ngày nữa, chứ cỡ này em đã sớm tha thứ cho Jun từ lâu rồi.

Không thể để Jun biết được.

Một người cùng bốn mèo nghĩ rằng buổi hẹn công viên nên để hôm khác khi đã có sự giám sát của con người để tránh trường hợp tương tự hôm nay xảy ra nữa. Bốn anh mèo lớn có thể quen với việc luồn lách nhưng em mèo nhỏ còn ngây ngô với nhiều thứ lắm, Jeonghan nhìn thế chứ không yên tâm và Jun sau bài học này cũng không yên tâm theo.

Mèo vàng biết em mèo thích khám phá nhiều điều mới lạ như mình, đó là bản năng của loài mèo rồi. Tuy vậy nên cho em từ từ thích nghi do Minghao còn bé bỏng lắm, Minghao phải được chiều chuộng, được nâng niu. Dáng vẻ của em phải là dáng vẻ nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người kể cả Jun chứ không phải dáng vẻ lạc lõng lúc bị bỏ rơi như thế. Bởi vì Jun cũng từng trải qua cảm giác đó.

"Meo meo meo!" Minghao ơi, sau này anh sẽ hái thật nhiều hoa cho em nữa nhé!

Jun nói với Minghao sau khi tạm biệt hội mèo tại một ngã rẽ, hứa sẽ có một buổi hẹn khác không xa. Jeonghan đi đằng sau ngắm hai nhóc mèo quấn quýt, tính lấy điện thoại ra nhắn Seungkwan một tin thì vai bị đụng phải. Người con trai lỡ va trúng anh liền xin lỗi ngay lập tức bằng cái giọng ngúc ngắc pha lẫn chút ngữ điệu của nước ngoài mà anh không kịp thời nhớ ra của nước nào. Đi cùng cậu là một chàng trai cao hơn một chút có nhiều nốt ruồi trên mặt, đặc biệt nhất vẫn là hai nốt ruồi đính trên môi.

Jeonghan có cảm thấy khá quen thuộc thì cũng đành chấp nhận lời xin lỗi vì anh nhìn ra là hai học sinh cấp ba bởi cả hai đang mặc đồng phục cái trường duy nhất trong thị trấn. Nếu giữ lại hỏi mình từng gặp ở đâu chắc phần trăm anh sẽ bị lan truyền rằng mình là một kẻ kì lạ qua miệng mấy đứa học sinh là rất cao.

Mắt anh vô tình đảo qua bảng tên của hai người.

Seo MyunghoMoon Junhwi.



_________________
Phần cuối khá nhẹ nhàng vì mình không muốn nghĩ nhiều, mà làm mèo thì lại càng không nghĩ nhiều gì cho căng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro