[JunHao/SEVENTEEN/Oneshot]- Bức Họa Bên Bờ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tittle: Bức họa bên bờ biển
Author: Alien
Rating: K+
Pairing: JunHao (JunHui x MingHao)
Disclaimer: JunHao không thuộc về tôi
Note:

Bạn tác giả rất lười và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện phần Summary trước khi bắt đầu truyện. Vì vậy trước khi đọc các bạn hãy cân nhắc nếu không muốn biến thành hươu cao cổ.

==========START=========
Hơi thở của biển cả không ngừng quyện vào lớp không khí man mác của buồi chiều tà chút mặn mòi. Từng vệt nắng cũ kỹ cũng sắp sửa biến mất dần, để cho đám mây tím hồng phủ một tầng buồn bã lên bầu trời. Hải âu cũng ngừng tiếng kêu ken két của nó rồi. Nhưng Minh Hạo lại không nghĩ đến việc sẽ ngừng suy nghĩ ý tưởng cho bức họa mới. Cậu nhóc cắn đầu cây cọ và trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa.

Cảnh biển lúc này thật quá sức đẹp, màu sắc thiên nhiên tương đối hài hòa, hai gam màu nóng và lạnh đều có đủ cả, chúng dung hòa cho nhau một cách tinh tế. Ấy thế mà Minh Hạo nhìn lâu như vậy, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu thở nhạt một tiếng:

– Thật không may mắn, thứ quan trọng nhất của cảnh vật lại chẳng thấy đâu.
Nói đoạn, Minh Hạo sắp xếp bút thước cất vào cặp, cảm thấy bản thân cần thư giãn một chút, cậu đẩy cửa phòng, bước ra ngoài đi dạo.

Đặt từng bước chân trần xuống nền cát nóng rát, Minh Hạo đưa đôi mắt buồn chơi vơi liếc nhìn lên tầng không trung cao xa vời vợi, để mặc cho làn gió lướt qua từng kẽ tóc. Cậu vẫn đang nghĩ về bài tập ở lớp Mĩ thuật.

Trước đây Minh Hạo chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhóc chỉ vẽ theo bản năng bẩm sinh vốn có, tay cầm cọ lướt trên giá vẽ một cách điêu luyện, đôi mắt chăm chú nhìn ra khung cảnh trước mặt. Thế rồi có một ngày, Minh Hạo vì muốn nâng cao trình độ vẽ mà theo học một khóa Mỹ thuật của trường Đại học. Cậu vẫn luôn là một con người chăm chỉ và linh hoạt trong từng nét bút như thế. Cho đến khi....

– Nét vẽ của em rất tinh tế, màu sắc rất hài hòa. Thế nhưng.... – Vị họa sĩ già lắng giọng – Tôi không cảm nhận được cảm xúc của bức tranh. Em vẽ đẹp nhưng tôi không thể đọc được câu chuyện trong bức tranh ấy.

Ngồi xuống nền cát và đánh mắt ra xa hơn, Minh Hạo như muốn ôm trọn biển cả vào lòng. Cậu yêu biển, nơi cậu có thể giải tỏa cảm xúc một cách dễ dàng nhất. Nhưng Minh Hạo cũng buồn, vì cậu chưa bao giờ nắm bắt được cảm xúc của nó. Rốt cuộc bao lâu nay dành tình yêu cho nó, cậu vẫn chỉ nghe được vài ba tiếng sóng quen thuộc, tiếng hải âu kêu rợn ngợp, hay tầng tầng lớp lớp mây đùn nhau tạo thành từng tảng núi bạc.
Bây giờ biển thật vắng người, Minh Hạo đánh mắt sang bờ bên kia, cố gắng tìm một thứ gì đó thật mới mẻ để làm ý tưởng.

Trong một khoảnh khắc không rõ ràng, cậu bắt gặp nhân ảnh của một người con trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần xắn lên gần đầu gối, ngồi trầm ngâm nhìn về nơi rất xa, ánh mắt khẽ dao động. Minh Hạo lúc đó cảm thấy, dường như mọi thứ xúc cảm mà cậu tìm kiếm bấy lâu đều toát ra từ người con trai này. Và cậu cũng tự thừa nhận với bản thân, hay sẽ thừa nhận với bất cứ ai hỏi cậu về người đó,rằng khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu đã bị người con trai đó mê hoặc.

Bước đi lững thững ra ngoài xa, để mặc cho những con sóng lạnh buốt vồ vập xô vào đôi chân trần, người con trai kia cúi mình, thả xuống biển một chiếc chai, bên trong là một lá thư được gấp rất cẩn thận. Minh Hạo đã từng thấy cảnh này xuất hiện nhiều trên phim, nhưng cậu không nghĩ sẽ tồn tại trên thế giới một con người tin vào những điều như vậy. Lá thư trong chai ư? Anh ta nghĩ rằng nó có thể trôi đến nơi mà anh ta mong muốn nó đến sao? Anh ta có chắc rằng dù người kia có thấy được chiếc chai kia, sẽ nhặt nó lên và đọc không? Minh Hạo đã tự hỏi bản thân và hỏi anh ta như thế. Nhưng tất cả những lời lẽ đó không thốt ra từ miệng cậu, nó chỉ được đặt nơi cửa miệng, trong một vài phút ngán ngẩm trước hành động kia của người con trai.

Bỗng nhiên xuất hiện một hành động kỳ lạ xen vào đống suy nghĩ lộn xộn không khuôn khổ về ý tưởng cho bài tập Mỹ thuật khiến Minh Hạo có chút bực mình mà khó ngủ. Cả đêm cậu trằn trọc. Và rồi khi bình minh lên, Minh Hạo thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Mọi việc lặp lại tuần tự như những gì đối với Minh Hạo trước đây, nhưng có lẽ sẽ bình thường hơn nếu như những buổi chiều tiếp sau ngày hôm đó, cậu không gặp lại người con trai kia, thả chiếc chai chứa thư và dõi theo nó đến khi mất hút. Hành động ấy tưởng chừng khiến cậu cảm thấy chán nản đến độ không còn muốn ra biển đi dạo như trước. Nhưng không, Minh Hạo đã phải quan tâm đến nó. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là do bản tính tò mò trỗi dậy.

Ai là người gây thương nhớ khiến anh ta ngày nào cũng phải gửi thư như thế? Nội dung bức thư ấy là gì? Minh Hạo giữ những câu hỏi ấy trong lòng. Và những cảm xúc ấy bất chợt hiện thành nỗi khó chịu hay chính xác hơn là sự đồng điệu, Minh Hạo nhận ra rằng cậu có lẽ đã nắm bắt được một chút xúc cảm của người đó. Minh Hạo gật gù cười:

-Mình nghĩ rằng mình đã tìm ra "nó" rồi!

Kể từ ngày hôm ấy, Minh Hạo, từng chút từng chút một vẽ ra câu chuyện buồn cho bức tranh của mình. Chỉ với một khung tranh nhỏ trên giá vẽ, Minh Hạo đã diễn tả được tất cả, từ khoảng trời thoáng đãng với tầng tầng lớp lớp mây, những vệt nắng vàng không khuôn khổ nô nghịch trên bầu trời. Từng nét bút được chau chuốt đến độ sắc sảo. Người ta còn tưởng có thể bước chân vào thế giới của Minh Hạo. Nếu muốn nói nó là "thi trung hữu họa" thì đúng, cậu đã làm được điều ấy rồi.

Điều mà Minh Hạo quan tâm nhất, chính là lột tả chân thực những đường nét cảm xúc và nội tâm của người con trai kia. Nhưng việc chỉ có thể lén lút nhìn anh từ xa khiến mọi việc diễn ra không được thuận lợi. Tất cả về người con trai kia được Minh Hạo vẽ vào những lúc bất chợt.

Trước khi kết thúc bức tranh vào ngày thứ năm, Minh Hạo lại mang giá vẽ ra biển, nhìn ngắm lại một lượt thật lâu rồi hoàn thành vài nét cuối cùng.

-Bức tranh này...

Có tiếng nói...

Điều đó như tắt đi mọi hành động và giác quan của Minh Hạo, Nhanh chóng xoay người, Minh Hạo bắt gặp đôi ngươi màu nâu trầm khẽ dao động kia. Sau một vài phút ngỡ ngàng, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối:

-Cái này... thực ra... tôi xin lỗi...

Minh Hạo ấp úng, từng câu chữ trở nên rời rạc

-Không sao, tôi nghĩ rằng nó thực sự rất đẹp.

Người đó mỉm cười, đôi môi trái tim khẽ cong lên một đường hoàn mĩ. Từng tích tắc khiến Minh Hạo dường như không thở nổi, cậu yếu ớt lên tiếng:

-C...Cảm ơn anh

-... Khi vẽ xong bức tranh này, cậu có thể tặng tôi được không?

Trước lời đề nghị này, Minh Hạo không suy nghĩ gì, lẳng lặng gật đầu

-Tôi là Văn Tuấn Huy. Hẹn gặp lại cậu

Tuấn Huy nói xong thì đi mất hút, để lại Minh Hạo đang cảm thấy bồi hồi không ngừng. Cho dù mớ suy nghĩ của cậu có ngày một rối ren đi nữa, cậu vẫn sẽ giữ lời hứa của mình: tặng cho Tuấn Huy bức tranh này.

...

Vào sáng đầu tuần sau, Minh Hạo đến trường. Tay ôm khư khư cái khung tranh được bọc cẩn thận trong lớp vải cũ, ruột gan cậu có chút không kiềm chế mà nhảy loạn xạ. Nội tâm gào thét cậu cần phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chúng bắt buộc bị dập tắt bởi lời của vị họa sĩ kia.

-Hãy cho tôi xem thành quả mà em đạt được trong suốt hai tuần qua.

Minh Hạo gật gật gù gù, bước chân trở nên loạng choạng vì lo lắng.

-Em...em hy vọng mình sẽ nhận được một nhận xét tốt

Vị họa sĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa cười:

-Tôi cũng hy vọng thế. Bây giờ em có thể về nghỉ ngơi được rồi!

Trong những ngày đợi chờ tin tức từ vị họa sĩ, không một ngày nào Tuấn Huy không đến gõ cửa nhà Minh Hạo. Cứ mỗi khi nắng đổ từng vệt dài bất tận đến cuối chân trời, người ta lại thấy có hai cậu con trai tản bộ dọc bờ biển. Sự nhạy cảm khiến bất cứ ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi. Phải, nhìn họ trông thật đẹp đôi. Nhưng Minh Hạo cảm thấy điều đó rất nhảm nhí. Mặc dù cậu có thể cảm thấy tim mình không chịu nghe lời mỗi khi đứng bên cạnh Tuấn Huy. Nhưng cậu nghĩ rằng cậu, với tư cách là một nhà nghệ thuật tương lai, đơn thuần chỉ là một người yêu cái đẹp, một người cảm thụ cảm xúc của cái đẹp mà thôi. Những rung động ấy không đủ khiến cho Minh Hạo say lòng người con trai kia.

Tuấn Huy thì vẫn vậy. Ngoài cái tên ra, anh không tiết lộ bất cứ điều gì cho Minh Hạo biết. Và kể cả cho dù họ có đang nói chuyện về những điều kỳ lạ, những mẩu chuyện đời thường vụn vặt của cậu, anh vẫn xin phép một chút thời gian để thả chiếc chai đưa thư. Dường như Minh Hạo cũng dần quen với điều đó, bất giác nó cũng biến thành thói quen của cậu. Hai người cứ đứng ngược gió như vậy, giương đôi mắt ra phía chân trời, theo từng nhịp sóng đẩy chiếc chai đến khi mất hút.

Có một lần Minh Hạo buột miệng hỏi:

-Tại sao anh lại làm như thế?

Tuấn Huy chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại câu hỏi của Minh Hạo. Điều đó lại dấy lên trong tâm tư cậu một mối tơ vò không sao gỡ được. Khung cảnh đột ngột trở nên ảm đạm, não nề khiến lòng người cũng vì thế mà lo lắng.

Qủa đúng như vậy, Minh Hạo đang dần rơi vào trạng thái thấp thỏm, lo lắng không rõ nguyên do.

....

Buớc vào một ngày đầu tuần mới, Minh Hạo nhận được một cuộc điện thoại từ vị họa sĩ, nói rằng có việc gấp cần bàn bạc với cậu. Minh Hạo cảm giác được đó là tin vui, vội vàng mặc quần áo rồi vác cặp đến trường.

-Bức tranh này thật quá sức xuất sắc! Dường như em đã có sự tiến bộ vượt bậc. Những nét vẽ tạo cho người xem cảm giác rất chân thực, không chỉ về cảnh mà cả người. Xem bức tranh này cảm giác như có thể ngẫu hứng mà đọc được thơ vậy. Không một nét thừa, hoàn toàn có thể cảm nhận được cả âm thanh, màu sắc và nội tâm con người. Chính vì thế tôi quyết định sẽ đem bức tranh này đến buổi triển lãm của các học viên trong trường.

Minh Hạo đã đúng. Khi nghe được câu này, cậu dường như không nhận rõ đây là thực hay mơ nữa. Triển lãm sao? Minh Hạo chưa từng hình dung ra điều này. Ước mơ nhìn thấy bức tranh mình vẽ treo ở buổi triển lãm của cậu cuối cùng đã trở thành sự thật. Cậu thấy biết ơn, biết ơn vì Tuấn Huy đã tạo ra cảm hứng cho bức tranh ấy.

-Thật sao ạ? Em... em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tranh mình....

-Thật vui vì nó là sự thật. Em đã mong có được một lời nhận xét tốt mà phải không? Chúc mừng em. Bây giờ em cần làm một bài thuyết trình cho bức tranh của mình. Hãy viết những cảm nhận của em về nó nhé! Sau đó nộp cho tôi và chúng ta gặp nhau trước buổi triển lãm một ngày để sắp xếp công việc.

Minh Hạo vừa nghe vừa nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Mọi thứ trước mắt cậu lúc này là viết một bài thuyết trình hoàn hảo để giới thiệu cho mọi người thấy được câu chuyện ẩn sâu bức tranh của mình. Cậu muốn nói rất nhiều, về tình yêu với biển, về bản thân, và tất nhiên... cả về Tuấn Huy nữa.

Nói đoạn, Minh Hạo lại lóc cóc đạp xe về nhà trong niềm vui khôn tả.

====

Nhanh chóng trở về, Minh Hạo chỉ mong muốn gặp được Tuấn Huy thật nhanh để có thể cảm ơn anh. Phanh chiếc xe đạp cũ kỹ, cậu vứt nó nằm ngổn ngang trên nền cát, chạy dọc theo bờ biển tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Minh Hạo hớn hở ôm chặt lấy Tuấn Huy đang ngồi chụp tổ dã tràng từ đằng sau, nhanh nhảu nói:

-Cảm ơn anh nhiều lắm, Tuấn Huy!

Minh Hạo cười

-Tại sao lại cảm ơn tôi? Tất cả là nhờ tài năng thiên phú của em và cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Và tôi chỉ là một phần nhỏ bé trong bức tranh ấy.

Nghe những lời này, Minh Hạo có chút vui buồn lẫn lộn. Tâm trạng cũng vì thế mà lắng xuống hẳn. Cậu không biết nên nói điều gì nữa, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra phía chân trời. Bất chợt, bàn tay của Tuấn Huy nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng khiến cậu bất ngờ mà rụt tay lại.

Tuấn Huy không ngồi nữa, anh lại lặng lẽ đi về phía biển, cũng vẫn đôi chân trần tắm trong làn nước biển lạnh lẽo ấy, anh nói:

-Hy vọng em sẽ giữ lời hứa của mình. Bởi vì....

Tuấn Huy ngắt nhịp câu nói

-Bởi vì?

Minh Hạo nghiêng đầu

-Không có gì đâu...

Cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh phả vào trong chân không. Cậu không biết anh đang có tâm sự gì. Bản năng tò mò bị đánh thức nhưng cậu lại không dám buông lời. Giống như lần đầu tiên khi cậu gặp anh đang thả chiếc chai đưa thư vậy. Cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng lại trào lên trong lòng cậu. Trong một phút vô thức, Minh Hạo cũng đứng lên, nắm lấy cổ tay anh, thủ thỉ một câu nói chỉ đủ cho anh nghe thấy:

-Em hứa, em chắc chắn sẽ giữ lời.

....

Những ngày sau đó, Minh Hạo vì bận hoàn thành bài thuyết trình mà không rời khỏi nhà nửa bước. Thậm chí ngay cả khi Tuấn Huy có đến gõ cửa, mong muốn được tâm sự cùng cậu, nhưng cũng không tránh được những lời từ chối lịch sự. Một tuần chóng vánh lướt qua tâm trí của Tuấn Huy. Ngày ngày anh vẫn chỉ ngồi lơ đễnh nhìn ngắm mặt biển dập dềnh trong im lặng. Không tiếng người, không cả những thanh âm thân thuộc. Mọi thứ dần dà trở nên ảm đạm hơn, ánh vàng của những buổi chiều dần vụt tắt...

Có vẻ như trời đã sang thu

-Ngày mai buổi triển lãm sẽ diễn ra. Em hãy đến trước nửa tiếng, khoảng bảy giờ buổi triển lãm sẽ bắt đầu.

Minh Hạo gật gù như một lời đáp. Trước khi ngồi lên chiếc xe đạp rỉ sắt vẫn kêu ọt ẹt, cậu mỉm cười vì đã hoàn thành bài thuyết trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và như nhớ ra một thứ gì đó rất quan trọng, Minh Hạo lật đật đạp bàn đạp trở về nhà.

Tiết trời đầu thu khiến buổi chiều chỉ có thể vớt vát lại chút hạt nắng nhẹ nhàng, không khí nghi ngút lạnh khiến Minh Hạo không khỏi xuýt xoa. Nhưng vừa nhận ra nhân ảnh thân thuộc đang thẫn thờ ngồi trên bãi cát, cậu không kìm lòng mà chạy đến đó thật nhanh.

-Tuấn Huy!

Minh Hạo hét lên, tiếng hét hòa với tiếng gió biển đậm đặc

-Cũng được một tuần rồi nhỉ, Tiểu Hạo?!

Tuấn Huy đáp

-Phải rồi! Em xin lỗi vì không thể đến gặp anh

-Không sao cả, tôi hiểu mà. Chỉ cần lúc này em ở bên tôi, như thế là mãn nguyện lắm rồi!

Bầu không khí lẳng lặng chìm vào trạng thái im ắng. Sóng bắt đầu xô mạnh hơn. Vào khoảng thời gian trước kia, khi hai người họ gặp nhau, mặt trời tầm này còn chưa lặn. Thế nhưng hiện tại thì khác, gió rít mạnh hơn, gần như đang gào thét, mấy chấm nắng cũng tan vào những tầng mây rồi mất hẳn. Khung cảnh này vẽ lên trong tâm trí Minh Hạo một sự mông lung không rõ rệt. Nó giống như một điềm báo. Điềm báo về một sự mất mát rất lớn.

...

Tiếng vỗ tay của đoàn khách trong buổi phát biểu ngày triển lãm kéo Minh Hạo đang thẫn thờ trở lại thực tại. Cậu không hiểu tại sao, từ buổi chiều tối đứng cùng với Tuấn Huy, cậu không tài nào kiềm chế được nỗi lo âu đang ngày một lớn dần của cậu. Sự mường tượng mông lung về nỗi mất mát khiến trái tim Minh Hạo run rẩy. Tuy thế nhưng cậu vẫn không hiểu được lý do là gì. Minh Hạo đã từng nghĩ nhiều về con đường họa sĩ của mình, đã từng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng rồi một ngày, khi Tuấn Huy đến, kéo cậu đến với thế giới của anh, Minh Hạo mới biết, anh thực sự rất quan trọng với mình.

Sự bồn chồn không dứt kéo dài suốt đến chiều tối, sau khi bữa tiệc liên hoan của các sinh viên kết thúc. Minh Hạo chào tạm biệt mọi người, không quên cầm theo bức tranh của mình rồi nhanh chân trở về nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, hơi lạnh lan tỏa trong không gian u tối nhưng không khiến cho Minh Hạo cảm thấy khó khăn. Cậu cần phải về. Ngay lập tức. Minh Hạo vừa mong muốn vẫn có thể thấy được bóng dáng cao gầy quen thuộc kia, vừa sợ sệt anh sẽ không ở đó. Tiết trời lúc này quả thực không tốt cho sức khỏe bất cứ ai, nhất là khi người đó đang ở ngoài biển.

Tùy tiện vứt chiếc xe đạp xuống, Minh Hạo chạy thục mạng khắp nơi. Gió rít mạnh hơn thường ngày, cuốn cát bụi mịt mùng che đi tầm nhìn của cậu. Không có. Hoàn toàn không. Cho dù có gân cổ gào to đến nhường nào đi chăng nữa, thứ thanh điệu trầm ấm mà cậu muốn nghe cũng không bao giờ đáp lại, chỉ có biển cả mênh mang.

Minh Hạo tự an ủi bản thân, lững thững bước về nhà. Cậu hy vọng những lo lắng ấy chỉ là hư vô, để rồi khi ngày mai tới, cậu sẽ lại được nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.

Nhưng hy vọng của Minh Hạo đã lầm, nhường chỗ cho dự cảm chẳng lành kia biến thành sự thật.

Tuấn Huy đã không đến gõ cửa nữa, cũng không ở ngoài biển. Anh đã biến mất hoàn toàn.

Không một lời tạm biệt, không cả những thông tin.

Nhưng Minh Hạo vẫn bất chấp chờ đợi.

Một tuần, hai tuần

Thời gian lướt qua chóng vánh như vậy, trời đã rơi vào khoảng thu se lạnh. Mùa thu ở Liêu Ninh hiếm khi có nắng. Bầu trời lúc nào cũng đặc sệt một vùng xám xịt. Thế nhưng người ta vẫn thấy, luôn có một chàng trai ngồi ngoài bờ biển, lơ đễnh nhìn đến một nơi rất xa.

Minh Hạo cố gắng tìm đường chân trời, nơi cậu cho rằng Tuấn Huy đang ở đó. Ba tháng đã qua, Minh Hạo vẫn cố gắng chờ đợi. Ngày qua ngày, cậu vẫn ôm chặt lấy bức tranh kia, lặng lẽ đi dọc bãi cát khô khốc không còn dư vị mùa hè. Nếu như những ngày đầu thu trước đây, thỉnh thoảng nắng vẫn đủng đỉnh ghé qua vào giữa trưa thì bây giờ, nắng hoàn toàn tắt rồi. Minh Hạo dù vẫn đợi chờ, nhưng nắng trong tim thực sự đã tắt. Mọi hy vọng trở nên mơ hồ và xa vời.

Tuy là thế, chẳng hiểu sao cậu cũng không thể rời đi. Sau mỗi tiết học ở trường, Minh Hạo đều ra biển với một chiếc chai đưa thư, tuần tự làm theo những gì Tuấn Huy đã làm. Chờ đợi một lời hồi đáp từ biển cả.

Những dòng tâm sự được Minh Hạo trút hết vào những mẩu giấy, đôi khi cậu lại tự hình dung nó mà vẽ ra. Trên trường, các sinh viên đều biết đến Minh Hạo với biệt danh "chủ nhân của những bức tranh đượm buồn". Họ thích tranh của cậu, không chỉ bởi nét vẽ, mà còn bởi sức gợi xuất sắc. Nhưng chẳng ai đọc ra cậu đã nghĩ gì, đã đau như thế nào khi phải vẽ ra những bức tranh như thế. Minh Hạo không đủ sức để khóc. Như thế yếu đuối quá. Vậy nên cậu chọn cách trút hết vào những lá thư không bao giờ có lời hồi đáp kia.

...

Vào mấy tháng cuối năm, nhà trường tổ chức cho học sinh đến Thẩm Quyến để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Hai năm qua Minh Hạo không hề đi bất cứ đâu. Cậu sợ rằng, nếu như đúng vào ngày mình rời đi, Tuấn Huy trở lại, không thấy cậu đâu nữa, sẽ lại bỏ đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Việc đến Thẩm Quyến gây ra mối lo lắng cũng như khiến tâm lí Minh Hạo trở nên rối loạn. Hơn nữa phải sinh sống và học tập ở đó những hai tháng. Làm sao Minh Hạo nỡ rời đi.

Chỉ còn một tuần để suy nghĩ, Minh Hạo bỏ ngoài tai mọi thứ, ôm lấy bức tranh vụt chạy ra biển. Cậu muốn vứt bỏ thực tại này, muốn quên đi những kỷ niệm, quên đi Tuấn Huy. Nhưng cũng không thể được. Nếu khóc có thể giải quyết được mọi chuyện, Minh Hạo tình nguyện khóc đến mù hai mắt.

Nghĩ đến sự bế tắc của bản thân lúc này, cậu chỉ thở ra một hơi thật dài, bâng quơ hỏi:

-Tuấn Huy này, nếu là anh, anh sẽ chọn cái chết hay chọn tiếp tục sống!

Không có câu trả lời. Dĩ nhiên rồi.

Mặc dù khoảng thời gian bên Tuấn Huy không quá lâu, nhưng Minh Hạo cũng biết anh sẽ trả lời như thế nào. Cậu trở về nhà, nắn nót viết mấy chữ vào tờ giấy note, thả vào chiếc chai. Minh Hạo buộc chiếc chai với bức tranh, xong xuôi lại lặng lẽ bước ra nơi thân thuộc với mình. Minh Hạo đặt chúng xuống nền cát, tự đào một hố khá nông sau khi tính toán.

Hy vọng rằng biển cả nghe được tiếng lòng cậu mà mang nó đi thật xa.

Ngay mấy ngày sau đó, Minh Hạo đi Thẩm Quyến. Chuyến đi này cậu vẫn phân vân sẽ đi mãi hay sẽ định ngày trở về.

Minh Hạo ở Thẩm Quyến lâu dần cũng bình tâm trở lại, tuy có nhiều lúc vẫn nhớ về Liêu Ninh quê mình. Nhưng thật may mắn nơi nhà trường chọn làm điểm dừng chân lại ngay gần biển. Điều đó thôi thúc cậu làm việc hiệu quả hơn. Thời gian cứ thế trôi, thấp thoáng đã gần hai tháng.

Mang trong mình chút tâm trạng man mác buồn, Minh Hạo lại lân la ra biển tản bộ. Tuy rằng lúc này đã vào mùa đông, nhưng cậu vẫn chỉ tùy tiện khoác ngoài một chiếc áo gió. Thi thoảng có thời gian rảnh, Minh Hạo vẫn hay ra đây hồi tưởng lại chuyện trước kia. Không phải là để dày vò bản thân nữa. Cậu coi đó là điểm tựa để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc.

Đôi mắt đang chăm chú liếc nhìn cảnh vật xung quanh của Minh Hạo bỗng chốc khựng lại. Minh Hạo nhanh chân tiến tới đó.

Một lá thư trong chai.

Bản tính tò mò bất giác trỗi dậy, hay đúng hơn là linh tính mách bảo Minh Hạo hãy mở nó. Cậu nhẹ nhàng dốc chiếc chai xuống, cầm mảnh giấy được gấp cẩn thận lên và đọc.

"Gửi tới em, Từ Minh Hạo

Nếu như đọc được những dòng này, chắc hẳn em đã đoán được chủ nhân của nó là ai rồi phải không? Phải, là tôi, Văn Tuấn Huy đây.

Trước lúc rời đi thật xa khỏi nơi này, tôi muốn để lại thứ gì đó thật gần gũi giữa hai chúng ta. Và rồi tôi nhận ra, em và tôi, thực sự chẳng có gì. Chúng ta đơn thuần là hai kẻ ngốc. Em là một cậu nhóc khù khờ. Biết tại sao tôi lại nói vậy không?Vì em đã chẳng nhận ra được tình cảm của tôi. Có lẽ là do tôi rụt rè quá chăng? Nhưng thực sự thì... vốn dĩ tôi và em không thể đến được với nhau. Vậy nên tôi quyết định che giấu chúng thông qua những lá thư như thế này. Nếu như tôi nói rằng chúng ta đã quen nhau từ trước, chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi đang tưởng tượng xem biểu cảm lúc đó của em ra sao?! Chắc hẳn đáng yêu lắm! Đó cũng chẳng phải trò đùa, mà là sự thật tôi khẳng định chắc chắn với em. Nhưng nếu em muốn nghĩ về chuyệnquá khứ, tôi hy vọng em hãy quên nó đi.

Trước và hiện tại, tôi vẫn luôn viết thư cho em. Mỗi buổi chiều, tôi đều ra đó và thả chiếc chai thủy tinh này. Người ta nói rằng biển cả sẽ lắng nghe tất cả, và sẽ hồi đáp lại những người kiên trì chờ đợi. Tôi nghĩ tôi không đủ kiên trì để chờ đợi. Có lẽ thế. Tôi cũng chẳng muốn nói với em quãng thời gian chờ đợi em là bao nhiêu. Khi nhớ đến ai đó, khi yêu ai đó, thời gian là vô cùng tận. Nhưng thật may mắn, Minh Hạo ạ. Em đã đến bên tôi, một cách vô tình thôi, nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Dù cho chỉ cùng em tâm tình vài tiếng ngắn ngủi bên bờ biển, với tôi như vậy là thỏa đáng.

Tôi đã mong rằng trước khi đi xa, có thể ôm trọn vẹn trong tay một thứ gì đó thuộc về em, một bức họa vẽ bên bờ biển, hơn hết là vẽ tôi. Nhưng cuối cùng, khi ra đi, tôi lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ em. Đừng buồn nhé! Vì suy cho cùng, tôi nhận ra những kỷ niệm vui vẻ bên em mới là thứ khiến tôi không thể nào quên được. Và nếu như không nhận được bức tranh ấy, chi bằng em hãy giữ lấy nó. Vì nó là câu chuyện của hai chúng ta.

Văn Tuấn Huy tôi đã muốn viết nhiều hơn nữa cho em, nhưng có lẽ không thể được nữa rồi. Tôi xin lỗi. Nếu một ngày nào đó, em nhặt được chiếc chai đưa thư này, tôi có thể tin rằng, phép màu cuối cùng đã xuất hiện đối với những đứa con kiên nhẫn của biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro