là trà, là tình ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mình em chập chững những bước nhỏ giữa đất trời paris hoa lệ và phồn thịnh,

paris nhiều mùi, nhưng em không mường tượng hết được nó,

em chỉ nhớ được mùi trà, mùi trà của bắc kinh, mùi trà của gã.

em nhớ rằng, gã từng nói với em, gã muốn bên em, sống với em cả cuộc đời này, nhưng là một nơi khác, một nơi không còn mùi trà thật đậm của cái nơi bắc kinh lập lè quen thuộc.

em ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chẳng nói gì, em gật đầu đồng ý, ít ra bên cạnh em vẫn còn gã, vẫn còn cái mùi trà thấp thoảng quanh em.



' huy khác quá... '

minh hạo buột miệng một tiếng khi cả hai cùng ngồi trong cái vòng xoay đang dần được đưa lên cao.

' hử? khác gì cơ? '

gã nhăn mày hỏi lại, với cái điện thoại còn sáng đèn trên tay và nụ cười vừa được ẩn đi. em lắc đầu, nói một tiếng ' lỡ ' chán ngắt rồi thôi, quay trở lại với cái việc ngắm cảnh bên ngoài nhưng trong lòng vẫn còn nhộn nhạo những lời chẳng thể ghép thành câu.

những thứ em không mong cũng tới, tuấn huy bắt đầu vắng mặt ở nhà nhiều hơn, những cuộc nói chuyện riêng của cả hai gần như chỉ còn là mong ước, cái mùi trà của gã dường như càng mất đi, cái mùi nhè nhẹ vốn quen thuộc đó nay lại thành một thứ nồng chát của cái thành phố nơi em chẳng thuộc về,

nhưng minh hạo im lặng, ít ra, em vẫn chọn tin tuấn huy, hơn những thứ suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu và những thứ mùi hương thật lạ ẩn quanh mấy cái hôn phớt lờ.



' mình chia tay đi. '

gã buông một lời nhẹ tênh, chẳng dài dòng như những câu tình thường ngày gã trao, chẳng đắng chẳng ngọt, chỉ còn lại cái dư vị đắng nghét khó chịu,

như biết trước, em không khóc lóc, cũng chẳng kêu gào

' làm tình với em đi. '

em đưa ra yêu cầu, ban đầu gã từ chối, vì thật ngu ngốc làm sao, nhưng rồi với cái dáng vẻ kia làm gã chẳng nỡ để giữ lại một lời từ chối, cứ vậy, cả hai cơ thể trần tục đấy quấn lấy nhau, như thể tình cảm ta vẫn nơi đây, như thể chưa từng có một cuộc chia ly đau lòng nào xảy ra.

người không biết sẽ bảo rằng minh hạo thật ngu ngốc, nhưng đó chỉ là mong muốn của em, ít nhất trước khi rời đi, em vẫn còn bám víu lại được chút mùi hương mà em nhung nhớ từ gã.

tình dục đôi khi là thế, là ham muốn, là khổ đau, nhưng với em, nó chỉ đơn giản là cầu xin để níu kéo lại chút hi vọng chẳng còn.

sau đêm đấy gã rời đi, từ lúc sớm, chẳng một lời từ biệt, hay gì đó khác, minh hạo cũng chẳng nói gì, im lặng thay lại một bộ đồ màu tối rồi rời khỏi.

cứ như thế, tình ta chấm, mùi trà của em cũng tàn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro