Chương 01: Lễ rửa tội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm trùm lấy cả thành phố, cũng là lúc bạn có thể nhìn thấy hai bầu trời đầy sao, một là ngay trước mắt bạn, hai là ở xa thật xa. Khác với vẻ tấp nập vội vàng dính liền với vẻ mệt mỏi thường trực, bước chân hối hả của những cô cậu thanh niên lúc này lại tràn đầy năng lượng, háo hức được hoà mình vào cuộc sống về đêm đầy cám dỗ.

Khác với những "nam thanh nữ tú" đang rộn ràng "trẩy hội", Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy lại hối hả bước xuống xe, nhanh chân đi thẳng vào trong khu vực cấm được giăng dây vàng.

"Choi Seungcheol!" Văn Tuấn Huy vừa thấy đội trưởng đội trọng án hình sự liền gằn giọng, có trời mới biết anh đang kìm nén thế nào.

"Được rồi được rồi. Anh biết anh phá hỏng chuyện vui của cậu, ít ra anh cũng không gọi cậu ngay lúc cậu ngỏ lời mà, phải không?" Seungchoel đắc ý huých vai Văn Tuấn Huy. "Nói nghe xem đã ok chưa?"

"Rồi." Dù sao cũng lỡ tức rồi, phải tức tới cùng luôn chứ. "Được rồi, cho em xem tài liệu."

"Nạn nhân tên Tiết Lệ, 27 tuổi, diễn viên, hoạt động với nghệ danh Tuyết Hoa. Nạn nhân được phát hiện đã qua đời tại căn hộ số 5 trong khu căn hộ Tứ Khúc. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho rằng nạn nhân qua đời do tự tử, thời gian được xác định trong khoảng tử 4 giờ chiều cho đến 7 giờ. Người đầu tiên phát hiện và báo án là quản lí của cô ấy, vào lúc 8 giờ 44 phút."

Văn Tuấn Huy nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 50, khoảng 2 tiếng sau khi quản lí của Tiết Lệ báo án.

"Em có thể xem báo cáo xét nghiệm tử thi tại hiện trường không?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Không thể." Seungchoel tỏ vẻ bất mãn. "Chú em rước pháp y của cả sở đi rồi còn đòi báo cáo xét nghiệm, chú em muốn anh bói ra cho chú à?"

Pháp y "lưu động" của cả sở, Từ Minh Hạo đứng sau lưng Văn Tuấn Huy cười khúc khích, thấy Văn Tuấn Huy hơi khó xử, cậu mới đành lên tiếng giải vây: "Được rồi, vào trong xem đi, bây giờ em làm báo cáo cho anh là được mà, phải không, đội phó Văn?"

Giọng điệu đùa cợt của Từ Minh Hạo khiến Văn Tuấn Huy không biết phải tỏ ra tức giận hay nên cười nữa. Anh vò đầu cậu một cái rồi đi theo Seungcheol vào trong căn hộ.

Nhà riêng của nạn nhân là một căn hộ tầm trung, ở giữa đô thị lớn, mua được nhà riêng thế này không phải giàu sang phú quý thì bét nhất cũng gia cảnh trung lưu, mặc dù căn nhà này cũng chẳng được mới mẻ đẹp đẽ gì cho cam. Căn hộ có hai tầng, rộng cỡ 100 mét vuông, với một cô gái sống một mình thì thừa rộng rãi. Nạn nhân Tiết Lệ được phát hiện tử vọng tại tầng hai, do người quản lí báo án, nguyên nhân được chẩn đoán ban đầu là thắt cổ tự vẫn.

Từ Minh Hạo khoác một lớp áo trắng ra ngoài, đeo găng tay và tiến về phía thi thể nạn nhân đã được đỡ xuống sàn nhà. Cậu ngồi xổm xuống, quan sát nạn nhân hồi lâu rồi mới bắt tay vào khám nghiệm tử thi tại hiện trường.

Ngay trước lối ra vào phòng ngủ tầng hai, Văn Tuấn Huy đang nói chuyện với một người đàn ông vóc dáng nhỏ con, đó là quản lí của nạn nhân Tiết Lệ. Anh ta đứng trước Văn Tuấn Huy, như một chú cừu non đứng trước lão sói già, hai tay run bần bật tường thuật lại quá trình phát hiện nạn nhân và báo án. Vốn dĩ hôm sau Tiết Lệ có lịch trình chụp hình quảng cáo, khoảng giờ tan tầm buổi chiều, quản lí có thói quen báo cho cô ấy về lịch trình của ngày hôm sau. Tuy nhiên, chiều hôm nay, nạn nhân lại không bắt máy, dù anh ta đã gọi rất nhiều lần. Quản lí tất nhiên có chìa khoá nhà riêng của Tiết Lệ trong tay, anh ta đành tới tận nhà để nhắc nhở cô ấy về lịch trình. Theo lời khai của Vương Tôn, quản lí của Tiết Lệ, có vẻ như cô minh tinh này không tuân thủ thời gian cho lắm.

Thời gian cuộc gọi, thời gian phát hiện tử thi cùng với lịch làm việc của Vương Tôn đều được xác nhận ngay lập tức, anh ta quả thực đang ở công ty trong thời gian Tiết Lệ qua đời, thời gian cuộc gọi và phát hiện cũng phù hợp với những thông tin cảnh sát đang nắm được. Tạm thời thoát khỏi hiềm nghi, Vương Tôn được thả về nhà vì trời đã muộn, Văn Tuấn Huy cũng không quên nhắc nhở anh ta rằng cảnh sát sẽ cần tới anh ta bất cứ lúc nào và yêu cầu anh ta hợp tác.

Quan sát hiện trường một lát, căn nhà sạch sẽ, nhìn qua là biết được lau chùi thường xuyên. Trong tủ lạnh, thức ăn chất đống, nhìn vẻ lộn xộn của nó như thể chẳng bao giờ vơi đi vậy, giống như chỉ cần lấy ra một vài thứ, chủ nhân của căn nhà sẽ lại bỏ thêm một vài thứ khác vào mà chẳng cần sắp xếp. Sữa trong lò vi sóng vẫn còn hơi ấm, quần áo trên mắc treo vẫn còn đang ẩm ướt, thoạt nhìn qua chẳng khác nào một căn hộ gia đình bình thường hết. Trong phòng ngủ, trên bàn làm việc là một đống "giấy lộn", bao gồm cả những tài liệu quan trọng cề công việc hay những dòng vu vơ của cô minh tinh này, đều tơi tả rách nát, đúng như Vương Tôn nói, Tiết Lệ là một cô gái khá cẩu thả trong sinh hoạt.

Căn nhà không có dấu vết gì khả nghi, thi thể nạn nhân cũng không có dấu hiệu đáng ngờ nào trừ vết hằn do dây thừng, nhìn từ góc độ nào, vụ việc này trăm phần trăm là treo cổ tự sát, không thể khác được.

Ngay lúc này, một nam một nữ trung niên hồng hộc lao vào, người phụ nữ nhìn thấy Tiết Lệ đang yên lặng nằm trên đất, đôi mắt vốn đỏ hoe bỗng nhoè đi, nước mắt trào ra, bà ta kêu khóc thảm thiết, đòi cảnh sát nhất định phải tìm ra kẻ đã hãm hại con bà, nhất quyết không chấp nhận việc Tiết Lệ tự tử. Seungcheol đau đầu, anh để một nữ cảnh sát tới trấn an người phụ nữ, còn mình thì đi về phía người đàn ông ở phía sau.

"Chào anh, tôi là Tiết Phương, bố của Tiểu Lệ." Người đàn ông thấy anh tới bèn chủ động đưa tay ra.

"Tôi là Choi Seungcheol." Seungcheol thuật lại tình hình cơ bản cho người đàn ông. "Kết luận trước mắt là Tiết Lệ đã tự sát. Xin chia buồn với gia đình."

"Vâng." Tiết Phương liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang gào khóc ở góc phòng. "Bà ấy bị chứng tâm thần hoang tưởng khá nặng, lúc nào cũng cho là mình sẽ bị hãm hại, con gái mình sẽ bị hãm hại."

Seungcheol nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa đưa lên chỉnh kính của ông ta: "Ông ly hôn rồi à?"

"Vâng. Chuyện cũng lâu rồi."

"Tôi thấy ông vẫn hiểu khá rõ tình hình hiện tại của bà ấy đấy chứ."

"Thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với Tiểu Lệ, tiền chữa trị cho mẹ con bé rất tốn kém, tôi cũng san sẻ phần nào. Hơn nữa, cứ năm bữa nửa tháng Lý Tiểu Hồng lại tới cơ quan tôi làm loạn, muốn không biết cũng khó."

Seungcheol còn chưa kịp trả lời lại, nữ cảnh sát Triệu Tiểu Mẫn đã tới chen ngang: "Bà Lý cứ khăng khăng là Tiết Lệ bị hại, nhất quyết muốn chúng ta đi sâu điều tra, còn nói là có chứng cứ xác thực, có điều em thấy tâm lí của bà Lý không được bình thường lắm. Làm sao đây đội trưởng?"

Seungcheol nhíu mày: "Đưa về cục xem sao."

Bên kia, sau khi nhận được lệnh từ đội trưởng, Văn Tuấn Huy đang chỉ huy mọi người sắp xếp công tác bảo quản hiện trường, đưa thi thể Tiết Lệ về cục công an. Thay vì chuyển giao hồ sơ cho cảnh sát địa phương, Văn Tuấn Huy sẽ cầm toàn bộ hồ sơ về cục cảnh sát. Vốn dĩ những vụ như tự tử đơn thuần sẽ được giao cho cảnh sát địa phương xử lí, nhưng hiện tại lại có người khăng khăng rằng đây là một vụ án giết người, dù chỉ là lời của kẻ tâm lí không ổn định, đội hình sự thành phố vẫn phải bắt tay vào cuộc.

Vừa đi ra khỏi căn nhà, ánh sáng flash và tiếng máy ảnh dồn dập khiến Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo đều choáng ngợp, bên ngoài vòng dây vàng là từng hàng phóng viên đang chờ đợi. Vừa thấy Văn Tuấn Huy đi ra, cả đám người nhao nhao hỏi đủ điều, đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám đều được lục lọi ra, người đã khuất bỗng nhiên trở thành chủ đề được mọi người chú ý bàn tán nhiều hơn cả khi họ còn tại thế.

"Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra làm rõ tình tiết. Sau khi đã xác định chính xác chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời sau." Văn Tuấn Huy nói vội rồi kéo Từ Minh Hạo đi thẳng qua hàng rào phóng viên.

Thoát ra khỏi hiện trường, Văn Tuấn Huy quyết định đi về nhà nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc điều tra vào ngày mai, trước đó nữa thì anh cần phải đưa Từ Minh Hạo về nhà.

"Ngủ một lát đi, tới nhà em rồi anh gọi." Văn Tuấn Huy vuốt mái tóc đen mềm mềm của Từ Minh Hạo.

"Bỏ tay ra, em đang lướt weibo." Từ Minh Hạo hất tay Văn Tuấn Huy ra trong tiếng cười hì hì của anh, rồi chuyên tâm xem điện thoại.

"Tuấn Huy này." Một lúc sau, Từ Minh Hạo nhỏ giọng gọi anh.

"Sao?"

"Em mới xem, trước khi Tiết Lệ qua đời, vốn là một minh tinh chẳng thiếu tai tiếng, cũng chẳng thiếu điều tiếng dị nghị. Nhưng ngay khi cái chết của cô ấy được lan truyền khắp mạng xã hội, dư luận lại giống như được xoay chiều vậy." Từ Minh Hạo ngừng một lúc, sau đó không chờ Văn Tuấn Huy tiếp lời cậu đã nói tiếp: "Em cảm thấy cái chết của một người giống như lễ rửa tội cuối cùng vậy, một lễ rửa tội có thể gột sạch tất cả những điều không sạch sẽ."

"Có rất nhiều người dành cho động vật nhiều tình thương hơn cả đồng loại, cũng có nhiều người cảm thương cho người nghèo hơn một kẻ giàu bị rơi hết tiền, cả việc người khoẻ mạnh phải chăm sóc cho người bệnh như một điều tất yếu nữa. Thật ra con người đều vậy, họ cảm thấy an tâm với những thứ nhỏ bé và yếu đuối hơn mình, và dành nhiều tình cảm cho chúng hơn những thứ khiến họ cảm thấy mình nhỏ bé hoặc có thể trở nên nhỏ bé hơn. Với người đã khuất cũng vậy, một cái xác không hồn, không tư tưởng không sức mạnh, trong sáng và hiền lành, tự nhiên cũng chẳng còn ai muốn đôi co với cái xác không hồn đó nữa. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi."

Văn Tuấn Huy vươn một tay ra lồng vào bàn tay của Từ Minh Hạo, nói tiếp.

"Minh Hạo, tối nay về nhà anh nhé."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao