baby hãy trao anh nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đợt trước Minghao bảo tửu lượng của Junhui rất cao nên đã nghĩ muốn có một fic anh Jun tỉnh táo yêu em Hạo đang say rất nhiều _(:3」z)_

Đụ without plot các bạn đã được cảnh báo.

Xin click back nếu cảm thấy mình không phù hợp xin đừng mắng chửi author huhuhu.

junhao, smut; baby hãy trao anh nụ hôn

🔞🔞🔞

-

-

-

Junhui nghĩ rằng cho Xu Minghao uống rượu là một ý tưởng tồi.

Dù em nhỏ này rất thích uống rượu vang, nhưng nếu mà quá chén là y như rằng sẽ có một tỉ rắc rối kéo theo. Phẩm rượu của mỗi người mỗi khác. Có người uống xong là quậy tanh bành, cũng có người uống xong thì khóc, còn có người uống xong thì trông không khác gì như chưa uống. Xu Minghao thuộc loại thứ ba. Ngoại trừ việc trả lời sẽ chậm hơn một chút và người em thì đỏ ửng như trái ớt, thì gần như ở giai đoạn đầu của say rượu, Xu Minghao rất ngoan, cứ cười hì hì như con mèo nhỏ, ai rót gì cũng cạn, nên mọi người sẽ không thể đoán được là em đang quá chén rồi. Chỉ khi mà Minghao đập đầu cái cốp vào bàn thì Junhui và hội anh em mới tá hoả chạy đến. May mà đầu chỉ hơi sưng không có vấn đề gì lớn, chứ bình thường người yêu đã ngốc rồi giờ đập hỏng đầu thì Junhui biết tìm ai bắt đến.

Junhui bế em người yêu lên, ôm em vào lòng rồi chào mọi người ra về. Anh Jeonghan cầm cái chai rượu múa rồi còn bảo lần sau đừng có chuốc Xu Minghao quá đà đấy nhé, hai đứa về nhà an toàn.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu kiếp nạn của Junhui.

Xu Minghao đúng là khi say rượu ngoan như mèo, chỉ im lặng nhắm mắt ngủ, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. Khi mà hai đứa về nhà, em bỗng mở mắt ra, áp đôi bàn tay nóng bỏng vào má Junhui rồi day hai bên má anh như đang nhào bột bánh.

"Ngừi ta đã biểu nà khôm coá say, đưa rịu đêi choa iem ún."

Junhui phải mất 10 giây để não anh có thể xử lý được ngôn ngữ của người say này. Minghao bình thường giọng đã rất dễ thương rồi nhưng khi say còn dễ thương hơn nữa. Người thì đỏ ứng và nóng hổi, đôi mắt to tròn bình thường híp lại và cong cong như mảnh trăng khuyết, hai bên má được tô hồng một màu xinh xinh, như cái bánh bao hấp nóng, khiến ai cũng muốn đè xuống để ăn sạch sành sanh, không nhả ra dù chỉ là một cọng tóc. Junhui đỏ mặt vì suy nghĩ trong đầu mình, sao anh không uống nhiều rượu mà đầu óc còn quay cuồng hơn cả việc nốc cả một chai thế nhỉ. Xu Minghao trong vòng tay anh là một thứ rượu độc tội lỗi đang mời gọi anh chìm vào bể tình ái, khi em cựa quậy thì áo tụt xuống, xương quai xanh gợi cảm lộ ra nom đến là ngon miệng.

Junhui cúi xuống định hôn em một cái, để anh được giải toả cơn khát thèm thuồng này, thì tự nhiên em hét lên:

"Giơ tay nên, cảnh chát đêyyyyy."

Chết mẹ. Theo một phản xạ tự nhiên, Junhui giơ tay lên thật và Minghao rơi cái bộp xuống chiếc sofa giữa phòng.

Đm. Junhui chửi thề một tiếng. Minghao may mà rơi xuống sofa, nhưng đầu em đập xuống đệm và đó là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Cú ngã mạnh quá khiến Minghao có chút tỉnh rượu, em ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, và nhìn Junhui. Anh nuốt nước bọt nhìn em, không dám cựa quậy. Có lẽ một lúc sau em kịp hiểu rằng chuyện gì vừa xảy ra, Xu Minghao bật khóc huhu, tiếng khóc vang lên làm Junhui giật cả mình.

"Wen Junhui đù khún tùi tiệ anh dám đánh iem à."

Minghao khóc vừa to vừa vang, gương mặt tèm lem nước mắt, trông thương như đứa trẻ con vừa bị ai đó bắt nạt. Mà đúng là em bị Junhui bắt nạt thật. Anh bế bồng kiểu gì mà có em cũng làm rơi, Minghao dỗi không chịu được. Junhui chịu nỗi oan thấu trời, ai kêu đang muốn hôn lại chơi trò đóng giả cảnh sát (=)))))), làm anh giật cả mình. Nhưng mà anh không thể nói lý lẽ với người say được, huống chi Minghao say còn là một đẳng cấp khác.

"Anh xin lỗi. Bé đau không, anh xin lỗi mà."

Junhui kéo đầu em lại, thật cẩn thận xem xem đầu Minghao có bị làm sao không, phải đến khi thấy em vẫn ổn và cơn khóc của em đã đi qua, Junhui mới an lòng. Anh ôm em vào lòng, rồi vỗ vào lưng, dịu dàng an ủi Minghao.

"Đỡ đau chưa?"

Junhui hỏi. Minghao đã đỡ rồi nhưng em sẽ không trả lời đâu. Em hờn dỗi cắn cắn vai anh, như một trò trả thù nho nhỏ dễ thương.

"Em mún ún rịu."

Junhui bật cười. Say đến ngọng líu lo như này rồi mà vẫn muốn uống rượu. Em uống em quậy thì chỉ có khổ anh thôi. Anh ôm Minghao thật chặt, còn lấy hai chân mình ghì em nữa, tránh cho em cựa quậy mà lăn xuống sofa thì lại đau.

"Mai mình uống tiếp nha, giờ anh pha cho em cốc nước chanh nhé."

"Khômmmmmmm, anh mà hông cho em ún nà anh khôm iu em."

Junhui đỡ trán. Anh tự thề với lòng mình rằng ngày mai anh sẽ gõ cho Kim Mingyu một cái cho bõ tức. Vì nó là đứa chuốc Minghao nhiệt tình nhất để giờ anh phải chịu trận như thế này. Nhưng mà Minghao trong lòng anh lúc này xinh quá, em dễ thương ngon miệng thế này khiến Junhui muốn đè em ra quá huhuhu. Hay là mình cứ thử nhỉ em như thế này mà không ăn thì Junhui là thằng ngu. Mà đã là người thì ai lại chịu phần ngu, người ta chỉ thích thêm dấu hỏi thành chữ ngủ thôi. Ngủ với em thì vui mà thức với em càng vui hơn nữa. Junhui càng nghĩ càng thấy đúng, anh nhảy số ngay lập tức và kêu với Minghao:

"Giờ chỉ còn một chai thôi em uống không?"

"Ở đâu?"

"Trong quần anh."

Nếu là bình thường Junhui trêu Minghao kiểu như thế này chắc chắn sẽ ăn ngay một cái tát vào mặt. Nhưng có lẽ hơi men vẫn ở trên đầu Minghao, em thấy có gì uống nấy thôi, nên em mới vươn tay chạm đến cạp quần của Junhui.

"Chũ nèo trong quầng anh cơ?"

Junhui bật cười. Nhóc này dễ thương kinh khủng. Anh cầm tay Minghao, hướng dẫn em cầm lên thằng con anh.

"Em mút đi là có đồ uống."

Minghao chắc điên rồi, em nghe theo lời Junhui thật. Em cầm phân thân của anh bằng hai tay, cúi người xuống và há cái miệng xinh vẫn còn vương men rượu để ngậm thứ mà em nghĩ sẽ có rượu cho em uống. Người Minghao nóng khiến khoang miệng em cũng nóng theo, cái lưỡi hồng mềm mại đảo quanh đầu nấm khiến Junhui rùng mình. Minghao cúi đầu xuống thấp hơn, tham lam nuốt dương vật của anh vào sâu hơn nữa, khiến đầu thằng con của anh chọc vào sâu trong họng em. Có lẽ em nghĩ rằng chỉ cần mút thật mạnh thì sẽ có rượu cho mà uống, nhưng ai mà biết em đang bị lừa. Minghao mút một lúc mới phát hiện ra sao chai rượu này càng ngày càng to mà không có gì cho em uống, em ngẩng đầu lên, bắt đầu ăn vạ.

"Hông có rịu huhuhu."

Junhui quẹt cái miệng bóng nhẫy vì dịch nhờ của em, dỗ dành.

"Thử lại đi là có đấy."

Em nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ, Junhui trưng bộ mặt ngây thơ nhất có thể.

"Anh nói thật mà em mút thử đi sẽ có đồ uống cho em."

Còn đồ gì thì anh không nói.

Junhui nhìn em bé đang chần chừ nhưng vẫn cúi xuống ngậm lại, thầm bật cười trời ơi sao em dễ lừa thế, như thế này mà bị bán có khi còn giúp người ta đếm tiền. Minghao cố sức chiều lòng thằng em Junhui, em nghĩ rằng mình sẽ có rượu uống, nhưng hàm em đã mỏi nhừ, nước miếng nhiễu xuống bóng nhẫy thân dương vật mà Junhui không chịu cho em uống. Khi mà Minghao cáu lắm rồi, em định nhả ra rồi lý luận với anh một trận thì Junhui luồn tay qua đầu em rồi nhấn xuống, tinh dịch của anh bắn vào họng em. Minghao đến lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Junhui bắn đầy vào miệng em và Minghao cào anh mấy cái. Em ngẩng đầu lên với cái miệng đầy tinh dịch. Em liếm môi rồi nuốt hết xuống, vài giọt trắng đục không nuốt được hết rơi trên miệng em, nổi bật trên khoé môi hồng. Minghao ngoan ngoãn uống hết con của Junhui xong còn há miệng ra, như để cho anh kiểm tra rằng bé đã nuốt hết rồi.

"Hếk òi."

Junhui đã nghĩ sao em bé này lại kỳ diệu thế nhỉ. Một sự pha trộn giữa vẻ quyến rũ trời sinh và vẻ dễ thương thơ ngây rúng động. Làm gì cũng khiến người ta muốn đè ra hôn hôn. Người gì đâu bị lừa mà vẫn ngoan thế không biết. Junhui hôn má em mấy cái, như để thưởng cho em vì sự ngoan ngoãn này. Minghao cười hề hề ngốc nghếch vì được cổ vũ bởi anh. Cứ như đứa trẻ đi học được phiếu bé ngoan, em cười trộm hích hích trông đến là cưng.

"Cho em đi."

Junhui đỡ em nằm xuống, anh vươn đến cởi đồ của em ra. Junhui nhìn cái bụng phẳng lì trắng xinh của Minghao, anh đặt nụ hôn rải rác từ ngực xuống tận hông em, thật dịu dàng như thể người Minghao là một món đồ sứ dễ vỡ. Minghao cứ cười khúc khích suốt. Không hẳn vì nhột, cũng không hẳn vì hơi rượu đang chiếm lấy em lúc này, mà là do Junhui dịu dàng quá. Kể cả khi ngày mai đến, khi mà cơn say đã đi qua, em vẫn có thể nhớ rõ từng sự yêu chiều vuốt ve mà Junhui dành cho em. Và Minghao biết rằng anh là mảnh ghép hoàn hảo của em, là chốn bình yên mà em luôn mong mỏi tìm kiếm. Rằng dù em có quậy phá như thế nào, Junhui vẫn kiên nhẫn dỗ dành và yêu thương em. Nụ hôn của Junhui như những cánh bướm đang đập, khiến tim em cứ đập thình thịch. Trời ơi em không muốn anh biết là tim em đang ồn ào lắm đâu, anh sẽ cười em mất. Minghao đưa hai tay lên che mặt, em ngượng đến mức cả người đỏ ửng như chú tôm luộc.

"Sao vậy?"

Junhui bật cười, gỡ một tay em ra để tay em luồn vào tay anh.

"Nó to."

"Cái gì to cơ?"

"Tim em đập. Tiếng to quá."

Minghao không hề biết mình đã chưa đánh mà khai, rượu vào lời ra khiến em thành thật hơn bao giờ hết. Junhui cười. Anh đưa tay còn lại của mình chạm lên ngực trái của em, ah, hoá ra yêu một người cũng yêu mình cảm giác sẽ như thế này. Sẽ là tim em đang đập thình thịch, nhưng lại đồng điệu đến không thể tin được với nhịp tim trong lồng ngực của anh. Cảm giác âm thanh hoà vào nhau, lại dội ngược vào trong lòng Junhui, khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Anh chịch em nhé?"

Junhui hỏi. Minghao dù say nhưng cũng quá ngượng. Em đảo mắt né tránh ánh nhìn của anh. Sao mà em dám nói rằng em cũng muốn Junhui tiến vào, để lỗ nhỏ của em ôm thật chặt thứ to cứng dưới thân của anh. Junhui cũng không vội, anh chỉ thật dịu dàng chờ Minghao trả lời. Và khi sắc đỏ ngại ngùng lan xuống hết cả người, đến cả ngón chân của Minghao cũng co quắp hết lại vì ngại, em mới khẽ gật đầu. Junhui hôn lên đuôi mắt em như một sự chuẩn bị, anh luồn tay xuống dưới rồi ấn một cái vào trong. Cửa mình của Minghao đói khát khép mở liên tục, chỉ chờ khi ngón tay anh đút vào thì mút chặt lấy. Các lớp cơ co thắt bám chặt lấy rồi lại nhả ra, Junhui khẽ ngoáy tay trong người Minghao, anh hết cong lên rồi lại gập xuống, chạm tới chạm lui vách thịt của em, thành công khiến Xu Minghao phải ưỡn người kêu ú ớ.

"Em bé tham ăn quá."

Junhui hôn hôn miệng em. Anh day đôi môi mềm ra hiệu cho Minghao hé miệng ra, để anh hôn em thật sâu. Minghao ngoan ngoan vươn cái lưỡi rụt rè, quấn lấy lưỡi của anh, để nó tiến vào trong miệng mình. Trong lúc cái miệng nhỏ phía trên được chăm sóc thì cái miệng ở dưới lại tiếp nhận thêm ngón tay nữa. Junhui tách hai ngón tay ra, rồi lại chụm vào, động tác cắt kéo thành thục để nới lỏng cho em. Minghao có lẽ đang bị anh hôn đến quên cả dị vật trong người ở dưới, em chẳng biết gì cho đến khi Junhui chạm đến một điểm gồ lên trong người em.

Minghao nức nở một tiếng thật khẽ khi Junhui tìm đến đúng điểm nhạy cảm của em. Anh còn không chịu buông tha cứ ấn lên đó liên tục, khiến sự tê dại chạy dọc khắp cơ thể, xâm nhập vào não bộ của Minghao. Khoái cảm bao phủ toàn bộ người Minghao, em cảm thấy mình như một chú ếch bị thả vào nồi nước sôi, khi đụng đâu em cũng thấy nóng đến phát điên. Từng centimet trên cơ thể em đều run rẩy vì sướng, và chỉ chờ có một cái chạm nữa của Junhui là nó sẽ vỡ oà.

"Ưm."

Minghao rên lên và bắn ra khi tay của Junhui đè mạnh lên điểm nhạy cảm của em. Tinh dịch của em bắn lên cơ bụng rắn rỏi của Junhui, còn anh thì bận cầm lấy cổ chân của em vòng qua người.

"Nhóc nhạy cảm."

Junhui trêu em. Giọng điệu phờ phỉnh như không hề biết rằng chính anh là người làm em ra như thế này.

Anh cầm lấy phân thân, vớ lấy hộp bao cao su ở trên bàn, dùng răng xé bỏ rồi nhanh chóng đeo lên cho mình. Junhui đỡ mấy thằng em, rồi chạm đến cái miệng dưới của Minghao, thật chậm rãi đẩy vào. Cảm giác khít chặt như hai đứa sinh ra dành cho nhau. Cửa mình của Minghao co bóp như muốn đẩy thằng em của Junhui ra, nhưng anh ưỡn hông đẩy thẳng vào, thành công khiến Minghao rên lên một tiếng thật to. Em chút chít khóc, vì sướng, nhưng chân thì vẫn bám thật chặt lấy người Junhui.

Anh cầm hai chân em banh ra, lấy đà rút dương vật mình ra, rồi lại đâm thật mạnh vào, nhưng nuốn nhét cả hai quả trứng vào người em. Minghao như một con thuyền chới với chỉ biết bám víu vào Junhui, khi mà thằng con anh là cái neo duy nhất giữa biển dục vọng lênh đênh.

Minghao nẩy người khi Junhui đút vào, cơ vòng của em bám chặt lấy từng đường gân trên dương vật của Junhui, cảm nhận được nó cũng đang phải phát điên vì cái lỗ nhỏ chật chội này. Junhui rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lần đều nghiến qua điểm nhạy cảm, khiến cho Minghao khiếp sợ bắt đầu ngọ nguậy chạy trốn.

"Ai cho trốn."

Anh nói khi Minghao bắt đầu có dấu hiệu bỏ của chạy lấy người. Nhưng anh còn đang ở đây ai cho em chạy. Junhui tách chân của Minghao ra, lật úp người em lại. Không thèm để ý rằng thằng em của anh vẫn đang trong người Minghao, ngoáy cho em thành một khối bột dẻo mềm nhũn. Minghao bám lấy cái ghế, khóc huhu vì quả thực bây giờ em đang sướng đến tê dại. Cái mông em lắc lắc khó chịu và em đang muốn chạy trốn lắm rồi, nhưng Junhui nào có tha bởi anh đang giữ chặt lấy hông em, đánh vài cái vào cặp đào trắng, khiến cho trên da thịt nõn nà thơm mềm của em hằn dấu tay năm ngón. Lực đánh không nặng nhưng đủ khiến Xu Minghao căng thẳng mà thít lại cái lỗ nhỏ, khiến Junhui tí thì bắn ra hết.

Anh cầm lấy hông Minghao rồi kéo em về phía anh, thật mạnh mẽ giam em trong vòng tay mình. Minghao cảm thấy cây hung khí của Junhui sắp giết chết em, em sẽ chết vì sướng, vì nóng, vì rằng cu anh to mà sao anh cứ đâm tới tấp vào người em vừa nhanh vừa mạnh thế này.

"Anh... anh ơi... chậm đi mà..."

Junhui chỉ ghé người lên người em, đôi môi tinh ranh ngậm lấy tai Minghao, thả từng hơi nóng vào tai em.

"Giờ mà chậm bé sẽ không sướng đâu. Thả lỏng nào."

Minghao cố gắng thả lòng người, cái lỗ nhỏ xinh hết mút rồi lại thả ra, mấp máy ôm trọn hết thằng con của Junhui. Và khi em vẫn còn đang ú ớ, Junhui vòng tay xuống tóm lấy thằng nhỏ của em, theo nhịp đẩy hông của anh tuốt lộng.

Khoái cảm phát điên từ cả đằng trước và đằng sau khiến em khóc nấc xin tha.

"Anh... anh ơi... cho... em bắn huhuhu cho... em bắn..."

Minghao bị đụ đến tỉnh cả rượu. Em giờ chỉ như một món ăn thơm ngon bị Junhui đánh chén, ăn hết sạch sành sanh, lỗ sau bị đâm cho đỏ rực, còn thằng nhỏ cũng bị anh vuốt đến mức dịch trắng bắt đầu trào ra.

"Đến nào."

Junhui nói vào tai em. Và như một chiếc công tắc được bật, em hét lên khi anh phình lên rồi bắn ra. Anh giữ chặt lấy người của em, kiên quyết để Minghao không chạy được khi con trai anh đang lấp đầy cái bao siêu mỏng bằng từng đợt tinh dịch. Dù qua một lớp bao nhưng Minghao có ảo giác rằng anh người yêu như đang bắn thẳng vào người mình đến nơi. Minghao xụi lơ khi em cùng lúc bắn ra và bị bắn, cả người em ướt đẫm cà bóng nhẫy một tầng mồ hôi, cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc thi chạy việt dã. Junhui rút thằng em rồi gỡ bao cao su ra, buộc lại rồi vứt sang một bên. Anh đỡ em lên, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của Minghao, dỗ dành an ủi em.

"Anh lấy khăn nóng lau người cho em nhé."

Minghao đã quá mức mệt mỏi để nghe. Khi trong vòng một buổi tối, em nốc một đống rượu còn bị Junhui đè ra chịch. Em chẳng thèm trả lời, cuộn mình như một chú nhộng sắp đi vào giấc ngủ, mặc Junhui muốn làm gì thì làm. Junhui nhìn em buồn ngủ thì chỉ cười, anh lau thằng em mình rồi lấy thêm nước ấm, vệ sinh cho Minghao thật nhanh để cho em nghỉ ngơi.

Trời Seoul vào đêm có vẻ lạnh nên anh chỉnh nhiệt độ cao lên một tí, Minghao ở dưới anh đã ngáy khò khò. Anh ôm lấy em vào lòng, rồi đưa em vào phòng, để em nằm trên chiếc giường êm ái mềm mại. Khi cơ thể Minghao chìm sâu vào lớp chăn, Junhui chui vào rồi ôm lấy em, để Minghao áp mặt vào ngực anh.

"Sau chừa tật uống rượu say quắc đi."

Anh thì thầm.

Minghao có lẽ mơ thấy cái gì đẹp lắm. Em chỉ chóp chép miệng rồi lại thở đều đều.

Junhui hôn lên trán em một cái.

"Em bé ngủ ngon và mơ về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro