câu chuyện không tên số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh tuấn huy có giọng nói ngọt ngào như mây.

mẫn khuê nó nói vậy, từ cái lần đầu tiên tôi dẫn thằng bé đi gặp anh huy. tôi ngơ ngẩn không hiểu, hỏi ý nó là thế nào, thì nó đáp lại rằng giọng anh huy giống kẹo bông gòn ấy, mềm mềm, ngọt ngọt, nhưng dịu dàng hơn thật nhiều.

tôi định bụng mắng cái thằng này dở hơi, làm sao mà mây và kẹo bông lại giống nhau được cơ chứ? bởi vì tôi đã được dạy rằng, mây vốn cấu thành từ hơi nước, treo lơ lửng trên bầu trời, không chạm vào được nên chẳng hề mềm mại, cũng không có vị ngọt giống kẹo bông gòn. nhưng chợt nghĩ lại, tính thằng khuê vốn mơ mộng cái kiểu của tụi văn nghệ sĩ, nó từng gọi anh tri tú là mảnh trăng non đầu mùa của riêng nó, gọi anh viên hữu là căn nhà yên bình trên triền đê, rồi lại tự cười một mình, có lẽ mây là thứ đơn giản nhất nó sử dụng để miêu tả một ai đó rồi. vả lại, khuê nó cứng đầu lắm, tôi thì không muốn mất thời gian cãi nhau với nó làm gì. thế là, tôi chẳng buồn phản đối lời so sánh kia.

ngày tôi nhận được giấy nhập học từ ngôi trường mơ ước, anh huy là người đầu tiên tôi gọi điện báo tin vui. huy cười, thấy chưa, công anh làm gia sư kèm em học suốt cả năm trời. bây giờ anh đòi tiền học phí đấy, dẫn anh đi ăn đi."

thế mà chiều hôm ấy, chúng tôi đi ăn thật. một nồi lẩu đặt giữa vỉa hè, thêm hai ly trà đá thôi là trở thành một bữa tiệc mừng, mặc cho cái giờ tan tầm này chẳng có ma nào đi ăn lẩu cả, và tiếng còi xe inh ỏi lẫn mùi khói bụi phả vào trong thức ăn dường như càng nhắc nhở chúng tôi về điều đó. nhưng như vậy thì có sao, năm giờ chiều cũng không phải là cái giờ quá sớm để thưởng thức bữa tối. nhất là, khi bữa tối ấy lại có anh huy.

giữa những tiếng nói cười và cuộc trò chuyện giữa hai đứa đang ngày càng trở nên vô nghĩa, anh huy gắp cho tôi một miếng thịt bò, bỗng chẳng đầu chẳng đuôi mà hỏi rầng:

hay là hai đứa mình về chung một nhà cho vui, em nhé?

tôi đờ người ra nhìn huy tỏ ý em vẫn chưa hiểu lời anh, miếng thịt anh vừa gắp vẫn nằm nguyên trong chiếc chén nhỏ. huy nói xong, cười một điệu nhạt, khiến tôi cứ ngỡ anh đang nói đùa, lại tính mắng anh rằng anh đang vớ vẩn cái gì vậy mà sao cảm thấy mình không nỡ. ánh mắt tôi và anh chạm nhau, sự bối rối trong tôi lại càng lên tới đỉnh điểm. để rồi, bản thân nhận ra, trong đáy mắt trong veo của ai kia chỉ in hình bóng của mình tôi, mình tôi mà thôi. đẹp. tôi đẹp quá. tôi chưa bao giờ nghĩ mình là đứa có ngoại hình khá, nhưng bởi vì sao hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt tuấn huy thật xinh xắn đến lạ thường. đầu tiên, tôi đơn giản nghĩ rằng có lẽ bởi vì mắt của huy vốn rất đẹp, đôi mắt lúc nào cũng hấp háy như biết cười biết nói, đặt bên cạnh chiếc môi hình trái tim khiến anh càng thêm ưa nhìn. mãi sau này nghĩ lại, tôi mới biết đó là bởi vì huy yêu tôi, anh yêu tôi lắm lắm, còn người tình trong mắt thì lúc nào cũng hóa tây thi.

thế rồi, tôi gật đầu.

lúc ấy, nắng đã tắt dần, người ta vẫn chen chúc trên con phố nhỏ, mong được trở về nhà thật nhanh sao cho kịp bữa cơm tối nay. bầu trời rủ xuống một sắc xanh pha tím thật đẹp. thứ màu sắc ấy đắp lên những đám mây, làm ánh lên những dải mây màu hồng ấm áp. trời hôm nay chẳng biết vì sao mà nhiều mây lắm, chúng cứ đắp lên, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, rồi trở thành một mảng rộng khắp che sắp kín cả bầu trời. nhìn thấy mây như vậy, tôi bỗng tưởng tượng rằng, phải chăng mây kia đang ôm lấy cả bầu trời vào lòng? phải chăng mây kia đang muốn bảo vệ bầu trời khỏi cái xôn xao của một thành phố chật chỗi và đông đúc, không muốn mây nhìn thấy những gì xấu xí đang ở dưới kia? nếu vậy, trong mắt bầu trời kia sẽ chỉ có mây mà thôi, và đối với bầu trời, mây kia sẽ là đẹp nhất.

bất chợt, tôi cảm thấy hiểu lời của tên kim mẫn khuê.

ừ, anh tuấn huy, phải rồi, anh tuấn huy của tôi có giọng nói ngọt ngào như mây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro