Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng tới,ngày thi tuyển sinh Đại Học mà ai cũng sẽ trải qua trong cuộc đời học sinh.Juhwi đã ôn luyện rất nhiều đến mức thời gian chơi với nhóc Minghao tần suất cũng ít đi nhiều lúc 1 tuần anh và cậu còn chẳng gặp mặt nhau,cậu hiểu cho anh nên cậu không có bất kì thái độ nào cả mà có thái độ đi nữa nhưng cậu làm gì có quyền thái độ? Vốn anh chơi cùng cậu đã là quá may mắn cho cuộc đời cậu rồi chứ đừng nói tới việc tỏ thái độ nào với anh.Từ sáng sớm Minghao không biết tìm đâu được những bông hoa hướng dương mà từ 4h sáng lật đật chạy đến nhà Junhwi rồi trèo lên tầng 2 đặt trước cửa sổ phòng anh những bông hoa hướng dương đó,cậu không phải người dễ bộc lộ tình cảm và cũng không biết động viên nên chỉ lặng lẽ làm vậy thôi.
    Cậu không vội đi mà dừng lại một chút để ngắm nhìn khuôn mặt mang đầy sự nhiệt huyết tuổi trẻ từng đường nét được cậu khắc hoạ lại trong kí ức,cậu biết sẽ sớm thôi anh sẽ lên thành phố bộn bề với công việc với việc học với việc sẽ tìm một người vợ về nối dõi dòng họ.Cậu nghĩ đến đấy cũng đủ mệt mỏi rồi,cậu cũng muốn được bên cạnh anh chăm sóc anh như người anh trai vì anh đã mang lại cho cậu quá nhiều rồi,nhưng với thân thể nhỏ bé này thì làm được gì chứ? Nhìn một lúc thì cậu cũng rời đi,rời đi khi mặt trời đang dần lên cao,rời đi khi sắp có một cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời Junhwi xảy ra,rời đi cũng coi như mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đó.
.

.

.

.

.

Chẳng biết kiếp trước cậu đã mắc nợ ai mà giờ vấn vương một người đến mơ cậu cũng chẳng dám mơ tới,thiếu niên năm đó mang theo ý chí và quyết tâm thi đỗ vào trường Đại Học Thanh Hoa với tỉ lệ chọi rất khủng.Ngày anh nhận được điểm thi đỗ cậu không xuất hiện,ngày anh đang cùng đám bạn tụ tập đi chơi trên con đường quen thuộc cậu cũng không xuất hiện,ngày anh chuẩn bị lên nơi đô thị xa hoa kia...cậu cũng không xuất hiện.Anh nào hiểu cậu bé anh đang chờ đợi đã rời đi trước cả anh rồi chứ? anh chẳng biết gì cả vẫn có niềm tin Minghao sẽ xuất hiện dù chỉ là 1 cái bóng đi chăng nữa nhưng đến khi anh lên xe cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa rồi...anh đã đi xa rồi.

Cậu muốn gặp anh nhưng giờ đâu kịp nữa,chỉ vì một chút sai lầm mà cậu đã bị người ta đem lên nơi thành thị xa lạ này,cậu cứ ngỡ nó sẽ rực rỡ như mộng nhưng mộng này nó đã bị bóp nát từ khi cậu được đưa lên đây,nơi này quá đáng sợ với cậu dù chỉ là 1 giây....Bóng tối bao chùm lấy cậu,thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy từng cơn vì sợ hãi,cậu ước Junhwi sẽ đến cứu cậu như năm ấy anh đã cứu rỗi thân hình bé nhỏ này khỏi vũng lầy mà tiếc thay anh lại chẳng ở đây lúc này,cậu cảm thấy tuyệt vọng biết nhường nào,oán trách số phận do mình ngốc nghếch đã bị người ta đem đi đâu mà cậu chẳng rõ.

Nhưng ông trời có lẽ thương cảm hay thương hại trước số phận của cậu nên đã nhân từ để cậu được sống trong một cô nhi viên nhỏ ở vùng quê yên bình,dù đôi khi cậu sẽ bị đánh do phạm lỗi hoặc không vừa lòng các tu mà đối với tôi còn ăn còn mặc còn chỗ trú là may mắn rồi.Số phận của cậu chưa tận mà còn được may mắn lật ngược số phận đó nữa.

Hôm đó,có một gia đình danh giá đến nhận con nuôi,người phụ nữ ấy đem theo cả 1 cậu nhóc chạc tuổi cậu theo cùng vì người phụ nữ ấy muốn xem quyết định của con trai mình sẽ chọn ai,đối với cậu chuyện đó không quá đặc sắc vì cậu chịu được khổ dù bây giờ có lăn lộn ra đường kiếm tiền cũng chẳng khó.Khi đó cậu đang ở sau vườn chơi cùng mấy đứa em,tiếng cười đùa của trẻ em trong trẻo vang lên,chúng chẳng có vướng bận gì như thiên sứ hạ phàm nơi trần thế,cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau liền xoay người lại nhìn người đang đến gần.Trước mặt cậu là một chàng trai xa lạ,nhìn cũng chạc tuổi cậu và cách ăn mặc cũng thuộc dạng giàu có nên cậu chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi,cậu chàng ấy vẫn nhìn chằm chằm cậu xong cũng rời đi.

- Anh Minghao...ai vậy anh?

- Anh không biết nữa chắc là người nhận nuôi

- Nhận nuôi á anh vậy em có được nhận nuôi không ạ?

-Anh không biết nhưng em đáng yêu như này chắc chắn sẽ được nhận nuôi

-Vâng ạ

Cậu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng với lũ trẻ,cậu hiểu nhận nuôi cũng coi như quyết định số phận về sau của những người không có nơi nương tựa như cậu sẽ ra sao,cậu chỉ muốn sống bình lặng chẳng muốn quá ồn ào nơi đô thị...cậu chỉ muốn gặp lại anh thôi.

"Mẹ con muốn đứa trẻ này"

Tỉnh lại sau dòng suy nghĩ,trước mặt cậu là chàng thanh niên hồi nãy đang chỉ vào cậu với giọng điệu cương quyết,còn lũ trẻ đang nháo nhào cả lên vì muốn giữ cậu ở lại.Lúc sau có một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước đến gần nhìn chằm chằm cậu như thể đánh giá,cậu chỉ biết im lặng trước mọi chuyện bởi cậu đâu có quyền từ chối,nếu từ chối thì ông chủ sẽ lại đánh đập cậu thậm chí lây sang mấy đứa em còn quá thơ ngây.

-Tại sao con muốn nhận nuôi đứa trẻ đó?

- Tại con thích thôi,dù sao cũng có thêm bạn

- Được thôi

Chẳng dài dòng,chẳng có chút sự bất mãn nào cả chỉ mấy dòng hội thoại và số phận của cậu đã trao tay người ta rồi,cậu mím môi vì sợ,tại sao lại không sợ được chứ? cậu lo cho mấy đứa em ở đây sẽ bị đối xử tồi tệ nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm cầu nguyện cả.Chàng thanh niên đó đưa tay lại gần cậu ý muốn giúp cậu đứng lên,cậu cũng đáp lại điều đó chẳng có chút gì xa lánh.

- Cậu tên gì?

- Minh Hạo

- Còn tớ là Minh Khuê,mai sau cứ gọi Khuê là được rồi

- Ừm..

- Minh Khuê! Mau về thôi và dắt theo đứa trẻ đó nữa

- Vâng

Chỉ sau vài phút thì cậu đã phải xa nơi này rồi,cậu cũng chẳng quyến luyến nhiều và cậu lo lắng phần nhiều hơn.Đám em đã được các tu bế đi chỗ khác tránh gây tiếng ồn,cậu chỉ ngoảnh lại đó nhìn rồi bước lên xe cùng Minh Khuê,có lẽ sẽ rất lâu sau cậu mới có thể trở về rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro