nepenthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jun hay tự hỏi, nếu như một số thứ trong quá khứ anh làm khác đi thì liệu hiện tại có thay đổi nhiều lắm hay không. Giống như nếu hồi 10 tuổi anh không nằng nặc nhất quyết đòi mẹ mua cho mình con mèo đen tuyền mà cả nhà gọi là Luna theo ý em trai anh còn mình anh gọi nó là Hạnh Nhân thì đến năm 18 tuổi liệu Jun có bỏ về ngay giữa buổi hẹn hò đầu tiên với cô bạn mà anh phải mất tận năm tháng và hơn 60 hộp sữa dâu để tán đổ vì nghe tin Hạnh Nhân bị xe cán, để rồi cùng đêm đó nhận được tin nhắn chia tay của cô bạn và sau này mỗi lần nhìn thấy con mèo nào màu đen thì anh chỉ nghĩ đến con Hạnh Nhân tội nghiệp đặt trong hộp giày được em anh vẽ lên đầy vụng về và chôn ngay sân sau nhà cũ. Hay như nếu hồi 20 cái xuân xanh anh không cố sống cố chết kiếm được cái học bổng bay sang Hàn Quốc học và chia tay với cô người yêu cũ vì không hợp yêu xa thì liệu Jun có nhận ra được mối quan hệ hồi đó của mình nó "độc hại" đến mức nào và liệu anh có sống vui vẻ được như bây giờ hay không?

Lúc này, nằm trong căn phòng tối om om nghe tiếng chăn gối sột soạt phát ra từ bên kia tấm rèm, Jun lại tiếp tục tự hỏi nếu năm đó anh không ứng bạn cùng phòng dưới bài đăng tìm bạn thuê nhà chung đầy lỗi chính tả của cái bạn có cái tên rất là "Trung" thì liệu bây giờ anh có nằm đây, mắt nhìn chằm chằm tấm rèm ngăn cách giữa hai phần căn phòng và chân con búp bê vải lấp ló bên dưới, nghe tiếng cậu bạn cùng phòng lẩm bẩm gọi "Hy ơi? Hy đâu mất rồi?" với chất giọng ngái ngủ không.

Bạn cùng phòng của Jun tên là Xu Minghao, cũng là người Trung, kém anh đúng một tuổi. Hồi mới gặp nhau vẫn còn là sinh viên nghèo rớt, đâu cứ cỡ ba bốn ngày Jun lại thấy Minghao cười khì khì giơ cốc mì ra mời anh ăn cùng một lần. Ấy vậy mà chẳng qua mấy năm Minghao đã phất lên như diều gặp gió, giờ đây số lần Jun thấy em phải húp tô mì "không người lái" qua ngày hiếm như số lần Minghao tắt máy đi ngủ trước mười một giờ khuya. Có tiền là thế, nhưng Minghao vẫn cứ ở chung với Jun trong căn hộ một phòng ngủ chia đôi, một phòng tắm nhỏ xinh hai người tranh nhau mệt nhoài mỗi buổi sáng và căn bếp nối liền với phòng khách thuê chung từ hồi đó đến tận tháng chín hai năm trước mới có ý định đi xem nhà mới. Nhưng rồi nhà mới không thấy đâu, chỉ thấy Minghao đêm muộn mới chịu đi về, tay ôm khư khư một con búp bê vải, mắt đỏ chót và khuôn mặt thì tái nhợt đi vì khóc. Có lẽ em vẫn sẽ ngồi sụp ngay cửa nhà cho đến tận sáng nếu Jun không giật mình tỉnh giấc vào hai giờ sáng đi tìm nước uống và tá hỏa kéo em vào ngồi lên ghế sofa trong phòng khách.

Hôm đó, Jun ngồi dỗ Minghao khóc đến tận gần sáng mới thấy em ngủ mất vì mệt. Mãi đến tận một thời gian sau anh mới biết, đáng ra ngày đó Minghao đi xem nhà mới với người yêu, nhưng không may thay người yêu em trên đường đi bị tai nạn mà qua đời ngay tại chỗ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và con búp bê vải là thứ cuối cùng mà em có được từ người yêu. Đó là một mẫu búp bê mới mà Minghao rất thích, Jun nhớ anh đã từng nhìn thấy em hào hứng phóng to thu nhỏ mẫu búp bê trên mạng mấy lần. Có vẻ như người yêu Minghao đã tranh thủ đi mua một con búp bê trước khi tới xem nhà cùng em định bụng tạo một bất ngờ cho em. Đáng tiếc...

Thành thật mà nói thì Jun không biết nhiều về người yêu Minghao cho lắm. Anh chỉ biết đó là một cậu đẹp trai bằng hoặc hơn Minghao một hai tuổi, mà đến cái chuyện cậu ta có đẹp trai thật hay không thì anh cũng không chắc, bởi trước nay Jun chưa từng có cơ hội gặp được cậu ta bao giờ. Nếu có chắc thì Jun cũng chỉ dám chắc chắn một điều rằng Minghao rất yêu cậu ta, và cậu ta cũng yêu em nhiều lắm. Mối quan hệ của họ thật sự rất tuyệt vời, và theo lời mà Jun tình cờ nghe lỏm được từ Mingyu, người anh em chí cốt của Minghao thì, "Hai người đáng yêu đến mức làm tao rợn cả người."

Con búp bê Minghao mang về ngày đó được đặt tên là Hy. Lần đầu tiên Jun thấy nó tự động bật ngửa về phía sau mà không hề có một thứ gì tác động vào, anh xin thề có trời đất chứng giám rằng anh đã không rú lên kinh hãi như một cô bé 12 tuổi bị một con gián bay đậu vào mặt. Không hề, chắc chắn không, tất cả chỉ là sự tưởng tượng thần kì của đôi tất cùng họa tiết khác màu của anh mà thôi!

Jun nghĩ anh nên cảm thấy may mắn vì Minghao không trở thành một người sưu tập búp bê ma ám ngay sau đó, và dù ai đang ám Hy đi chăng nữa thì chí ít đó cũng là một con ma thân thiện. Điều nó thích làm nhất là lúc lắc cái đầu tròn, lâu lâu nếu hào hứng quá mức Hy sẽ đánh rơi cả chiếc mũ beret bò sữa xinh xắn xuống khỏi đầu và nhìn Minghao. Jun cảm giác con búp bê luôn hướng đôi mắt của nó về Minghao, dù cho nó có đang ở đâu đi chăng nữa. Có lẽ hồn người yêu em đã vô tình nhập vào nó trong vụ tai nạn. Đó là một trong những giả thiết mà Jun thấy hợp lý nhất, điều này cũng lí giải vì sao Minghao luôn ôm Hy đi mọi nơi, và anh dám cá nếu được thì có khi em đã ôm cả nó đến chỗ làm.

Jun thích nghĩ rằng anh và Minghao có một mối quan hệ tuyệt vời, ít nhất thì đủ tuyệt để hai người chịu ở chung với nhau hơn 5 năm rồi mà chưa có ai chuyển ra cả, ấy là nếu không tính đến việc Minghao suýt chút nữa đã chuyển ra sống với người yêu em vào hai năm trước. Anh thật sự rất thích Minghao với cương vị là một người bạn cùng phòng, và nhìn chung thì Minghao cũng là một cậu bạn dễ thương. Có một khoảng thời gian nọ, Jun còn cho rằng anh đã thích Minghao hơn một người bạn mất rồi, nhưng chưa kịp tán tỉnh gì anh đã nghe bạn em trêu chọc em kỉ niệm một tháng với người yêu, thế là anh lại thôi. Thôi rồi anh mới nghĩ tới, có khi anh chỉ thích cái cảm giác yêu đương thôi, thế là anh lại chạy quanh thử tìm các đối tượng để hẹn hò, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tới đâu về đâu. Người này thì kĩ tính quá, người kia chỉ thích mập mờ, lại có người hẹn hò được hai tuần rồi Jun mới biết người ta là vị thần quản lý thời gian, tay năm tay mười hẹn hò với những bảy người cùng một lúc. Từ đợt đó là anh xin tởn tới già, cũng không thèm yêu đương nữa. Yêu đương làm cái gì cơ chứ, tranh thủ làm giàu mua vé máy bay bao ba mẹ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới còn tốt hơn!

Thế là bây giờ Jun chỉ có những mối quan hệ anh em tốt, bạn bè thân thiết, còn cái ngăn tủ với cái chìa khóa vàng đề biển "người yêu" trong trái tim anh thì vẫn trống huơ trống hoác. Đến cái mức hai năm gần đây không ai mon men tới làm quen hay tán tỉnh Jun nữa anh cũng kệ, mà thần kì thay, mẹ anh cũng không thèm sốt ruột gì chuyện cậu quý tử hơn nửa 50 rồi mà vẫn không có người thương. Jun thường lí giải rằng bởi vì em trai anh ở quê hay mang bạn gái về giới thiệu ba mẹ lắm, mà cuối cùng thì cũng chẳng được cô nào tử tế, nên mẹ cũng muốn anh cứ từ từ thận trọng mà yêu đương.

Thật ra Jun cũng muốn gọi Minghao một tiếng "bạn thân" lắm, làm gì có chuyện sống chung một căn hộ với ai những 5 năm mà không trở nên thân thiết, thế nhưng mối quan hệ giữa anh và em cứ kì lạ sao sao đó, thành ra anh cứ chỉ gọi mãi Minghao một tiếng "bạn cùng phòng". Nói kì lạ là bởi lẽ, nếu chỉ có anh và em, Minghao sẽ cư xử với Jun hoàn toàn bình thường, thậm chí còn có thể nói là thân thiết. Ấy thế mà chỉ cần có người khác, dù cho có thể người đó chỉ đang nói chuyện qua điện thoại với Minghao thôi thì em sẽ cư xử như thể Jun chẳng hề tồn tại, bơ mượt mà luôn. Giống như là lần kia, Minghao rủ bạn tới bàn chuyện sự kiện, và Jun mở lời chào thì em vẫn cứ thao thao bất tuyệt, thậm chí khi anh để mấy cốc nước lên bàn cho mọi người thì em cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Hay như cái lần Minghao video call với Mingyu, dù mỗi người làm một việc và chẳng ai thèm nói gì cả, Jun đứng ngay bên vừa gọi vừa vỗ vỗ mấy lần định bụng nhắc em uống nước mà vẫn bị bơ đẹp. Minghao chẳng hề có dấu hiệu gì là nhận ra Jun đang gọi mình, và phải mãi đến tận lúc Mingyu hỏi em có nhớ uống nước không thì Minghao mới nhận ra đã ba bốn tiếng rồi em chưa chạm tới một giọt nước nào.

Coi có tức không cơ chứ? Tức! Nhưng cũng chẳng làm được gì cả, nên Jun cứ để như vậy luôn.

Những tuần đầu khi người yêu Minghao mới mất là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Mấy ngày đầu em chẳng thèm ăn thèm uống gì, chỉ nằm trên ghế ôm khư khư búp bê Hy mà lặng lẽ khóc, khóc mệt lại lăn ra ngủ hoặc nhìn chăm chăm cái trần nhà. Ánh mắt vô hồn tuyệt vọng của em ngày đó nhanh chóng trở thành một nỗi ám ảnh với Jun, đó là một trong những thứ mà anh không bao giờ muốn phải nhìn lại lần hai. Mãi đến lúc Jun phải mắng em một trận, Minghao mới chịu đứng lên khỏi cái ghế cứng đơ đầy bất tiện đó, để rồi em cũng chỉ lê chân vào nằm vật ra trên giường, tiếp tục ôm Hy, tiếp tục nhìn trần nhà và tiếp tục chẳng chịu ăn gì hết. Minghao cũng chẳng chịu bắt máy bất kì ai, và dù Jun có cố làm gì đi chăng nữa thì em cũng không thèm phản ứng lại. Không còn cách nào khác, Jun đành bắt máy cuộc gọi thứ 107 của Mingyu và cầu cứu.

Mingyu chạy đến như một cơn bão, cậu ta suýt nữa phá cả cửa xông vào nếu không nhờ Jun chạy vội từ trong nhà tắm ra mở cửa, đảo tung căn bếp lên rồi bắt đầu lẩm bẩm về "căn nhà bốc mùi" (thôi nào, Jun đã cố gắng làm hết sức mình được chứ?) và "lão người yêu ngu ngốc" của em và "không thể tin được là anh ta dám đi trước". Rồi Jun mới chợt nhớ ra, hình như anh từng nghe ai đó nói rằng người yêu của Minghao và người yêu của Mingyu là bạn thân. Đó quả thực là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người. Vài tiếng sau, Jun lại chạy ra mở cửa cho một Lee Seokmin mướt mải mồ hôi khệ nệ xách mấy túi đồ ăn vào nhà, trên ngực áo hẵng còn đính bảng tên. Cậu ta hẳn là đã chạy tới đây ngay sau khi hết ca làm của mình.

"Mày vào xem nó đi, đưa đồ đây tao nấu nhanh cái gì đấy." Mingyu vừa đưa tay đỡ mấy túi đồ vừa nói vậy, và Jun lại cùng Seokmin đi vào phòng cố gắng khiến Minghao phản ứng trở lại.

"Minghao, mày có muốn dậy ăn một cái gì đó không?" Seokmin nhẹ nhàng thì thầm. Không thấy Minghao có phản ứng gì, cậu ta lại tiếp tục nhử, "Mingyu nó nấu đấy... Hay là tao cõng mày ra nhé?"

"Anh đã cố khiến em ấy ăn suốt mấy ngày hôm nay, nhưng thật sự là không được một tí nào." Jun thở dài. "Giờ chỉ mong hai đứa em giúp được anh thì tốt quá."

Seokmin mở miệng định nói gì đó nhưng Minghao đã cất tiếng, giọng em nghèn nghẹn và khàn hẳn đi vì thiếu nước. "Seokmin... nói với tao không phải là sự thật đi."

Đứng trước ánh mắt đầy tuyệt vọng của em, cả Jun và Seokmin đều cứng đơ người. Phải mất một lúc, Seokmin mới lặng lẽ nói, "Tao xin lỗi.. Tao không muốn nói dối mày."

Chỉ nghe có vậy, mắt Minghao đã ầng ậng nước. Em ôm chặt con búp bê nhỏ nhắn, nặng nề quay lưng lại với hai người, cả người cứ run lên vì khóc. Seokmin quay ra nhìn Jun với sự bất lực vô ngần, và Jun để ý mắt cậu ta cũng dần đỏ lên.

Trên đời này, có rất nhiều thứ làm Jun cảm thấy buồn lạ lùng. Sự hào hứng của em trai anh mỗi lần nó kể về bạn gái mới của nó, khi anh biết rõ rằng đến cùng cuộc tình này sẽ lại như bao cuộc tình khác, đứa em của anh lại tự đưa bản thân nó tới một lần thất tình đau đớn không thể nào tránh khỏi nữa. Quán cà phê anh ngồi dính suốt mấy năm đại học, anh vừa ra trường một năm thì nó sập tiệm, sau này người ta xây một cái nhà sách ở đó. Con mèo con nằm trong cái hộp đặt dưới gốc cây Jun chạy ngang qua trên đường trình bày luận án tốt nghiệp, đợi đến lúc anh quay lại thì nó đã chết mất vì lạnh. Vẻ mặt vừa đau lòng vừa bất lực của Seokmin khi cậu nhìn anh và nói "Em xin lỗi." rồi đưa tay kéo tấm rèm ngăn cách giữa phần phòng của Minghao và Jun ra, làm anh không thể nhìn được Seokmin đang làm gì để dỗ Minghao nữa, chỉ nghe được tiếng nói chuyện lầm rầm và tiếng thút thít của em.

Jun hiểu chứ, có nhiều thứ trên đời này nên để cho những người bạn thân, những người hiểu nhau nhất giải quyết. Dù Jun cũng muốn là một trong những người đó đối với Minghao, nhưng biết sao đây, anh chỉ là bạn cùng phòng của em mà thôi.

Đêm đó cả Mingyu và Seokmin đều ở lại với Minghao. Jun đã cố tình ra phòng khách nhường giường của anh cho hai người, ba cậu thanh niên lớn tướng chen chúc trên chiếc giường tội nghiệp của Minghao quả thật là khó mà chịu nổi, thế mà đến sáng hôm sau anh quay lại phòng thì thấy Mingyu và Seokmin, mỗi người nằm một bên nền đất bên giường Minghao, không ai lên giường Jun nằm cả. Vài ngày sau đó, Mingyu và Seokmin thay phiên nhau ở bên Minghao, chẳng ai chịu để em ở một mình bao giờ. Sau đó thỉnh thoảng có thêm vài người bạn quen của Minghao cũng tới nữa, nhưng chủ yếu vẫn là hai cậu bạn thân của em, mãi đến tận lúc Minghao bắt đầu ăn uống và sinh hoạt giống người bình thường một chút thì mới chuyển thành vài ngày một trong hai người tới ghé thăm em một lần. Tất nhiên thì Jun không cảm thấy phiền một chút nào, miễn Minghao tốt lên thì anh sao cũng được.

"Jun ơi, anh ngủ chưa?" Tiếng Minghao phát ra từ phía bên kia tấm rèm, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Anh đây."

Trước đây tấm rèm ngăn cách hai bên phòng gần như không bao giờ được kéo ra, ngoại trừ những lần Jun hay Minghao mời bạn bè về phòng bàn chuyện gì quan trọng lắm, và những tuần đầu khi anh và em mới chuyển vào sống chung với nhau vì vẫn còn ngại người lạ. Có một ngoại lệ duy nhất là vào cái lần Minghao cấu kết cùng với bạn thân Jun bí mật tổ chức sinh nhật cho anh.

Năm đó sinh nhật Jun lại tình cờ rơi trúng vào đợt bận rộn nhất của kì thực tập, bận tối mắt tối mũi, anh chỉ về nhà ngủ một giấc ngắn rồi lại bật dậy chạy loanh quanh một hồi là đã thấy hết một ngày. Đến cái mức sáng dậy anh chẳng còn thèm nghĩ xem hôm đó là ngày bao nhiêu nữa, chỉ lờ mờ biết là khoảng đầu tháng sáu, và còn những năm cái deadline đang xếp hàng đợi anh xử chết chúng nó. Tối về tới nhà Jun đã đói mờ cả mắt, cả người uể oải chỉ muốn lăn đùng ra giường đánh một giấc thẳng đến cuối tuần sau, vậy mà vừa mở cửa Jun đã tỉnh táo trở lại. Cả căn nhà tắt điện tối đen thui, chẳng có gì báo hiệu là đã có người ở nhà. Jun biết rõ rằng tối nay Minghao chẳng có việc gì phải đi đâu cả, chính em hồi chiều cũng nhắn tin hỏi anh bao giờ thì về. Như mọi khi, nếu Minghao về trước Jun, kiểu gì em cũng để điện bếp sáng cho anh, hoặc em sẽ ngồi xem phim ngoài phòng khách. Giờ đây chào đón anh chỉ là một màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, đến đôi giày ưa thích của Minghao cũng bị vứt bừa bộn dưới kệ giày, điều mà bình thường không bao giờ xảy ra.

Chờn chợn, Jun căng thẳng bước từng bước vào bên trong phòng ngủ, cố gắng im lặng nhất có thể. Nhỡ có trộm thì anh cũng không ngán lắm, cực chẳng đã thì combat 1v1 là được chứ gì? Chỉ là có yếu tố bất ngờ thì vẫn có lợi cho anh hơn.

Cánh cửa phòng ngủ mở tung, và điều đầu tiên đập vào mắt Jun là tấm rèm được kéo ra che kín phần phòng của Minghao. Phía sau tấm rèm Jun lờ mờ nghe được vài tiếng nói chuyện thì thầm đầy vẻ cáu gắt. Quái ghê, Minghao đâu có nhắn anh em sẽ mời bạn tới đâu nhỉ?

"Mày đừng có quệt kem nữa!"

"Nó lem ra hết rồi đây này, đừng cái gì mà đừng?"

"Kệ nó đi mày càng sờ vào nó càng lem ý!!" Giọng thứ nhất đáp lại, nghe giống hệt một Minghao đang cáu bẳn.

"Nói nữa tao bôi vào mặt đừng có trách!"

Trước khi người có vẻ là Minghao kịp đáp trả, một giọng nói khác đã chen vào. "Hai đứa nói bé thôi, nhỡ thằng Jun nó về bây giờ."

"Dạ.." Hai người còn lại đồng thanh đáp, nghe rõ là không phục.

Jun đừng lặng trước tấm rèm, không biết có nên thông báo sự hiện diện của anh cho những người ở bên kia hay không. Dù sao thì họ cũng đang đợi anh về, và nghe giọng thì có vẻ có Minghao, Mingyu và bạn thân anh. Vì sao ba người lại trốn chui trốn nhủi đợi anh, Jun hoàn toàn không đoán ra được.

"Mày đừng có huých nữa!!!" Minghao đột ngột rít lên, trong giọng nghe rõ sự hoảng hốt.

"Có mày ngồi im đi thì có!" Mingyu đáp trả.

"Ê ê cẩn thận..." Wonwoo cũng hốt hoảng kêu lên. Cậu ta chưa kịp nói hết câu, Jun đã chọn đúng lúc đó để đẩy tấm rèm ra, "Minghao?"

"Á!!!"

Đập vào mắt Jun là một cảnh tượng vô cùng khôi hài. Rất lâu sau này, Jun vẫn tiếc hùi hụi vì lúc đó anh không chuẩn bị trước mà quay lại. Mingyu giật mình đập nổ cây pháo giấy, Wonwoo đang đỡ Minghao cũng quay phắt lại nhìn anh. Qua màn pháo giấy, Jun nghe cậu ta thở ra một câu đầy sượng trân, "Chúc... chúc mừng sinh nhật!"

Thảm nhất là Minghao, do xô đẩy với Mingyu, lại thêm bất ngờ vì Jun, em ngã bật ngửa ra sau, chiếc bánh kem trên tay cũng theo đó mà đập vào mặt.

Rút vội khăn giấy từ gần đó, Jun vừa nén cười vừa giúp em lau bớt bánh kem trên mặt. "Minghao có sao không em?"

Minghao đưa tay lên mạnh bạo quệt mớ kem dính trên mặt, rồi lại chùi vào người Mingyu đang cười sằng sặc ngay bên cạnh, vừa chùi vừa nghiến răng nghiến lợi chửi, "Thằng Mingyu chết tiệt!" Tai em đỏ lựng, không biết là do tức hay ngượng. Jun còn nghe được mấy từ tiếng Trung Minghao trộn lẫn vào vì cáu, và anh càng phải nhịn cười ác. Quệt chán chê, dường như nhớ ra mục đích ban đầu của buổi tối nay, mặt Minghao đã đỏ lại càng đỏ, ngó dễ thương như mấy con mèo ở quán cà phê mèo Jun hay ghé. Mingyu vẫn đang cười ha hả, em đạp cậu ta một cái cho nín bớt lại rồi quay ra ngại ngùng cười với Jun.

"Anh, sinh nhật vui vẻ nhé! Tại thằng quỷ này mà cái bánh hỏng mất rồi, em cầm nến cho anh thổi nhé?" Nói rồi, Minghao nhận lấy hai cây nến từ Wonwoo, nheo nheo mắt ra hiệu cho Mingyu đốt chúng lên.

Năm 22 tuổi, Jun đã có một bữa tiệc sinh nhật hỗn loạn như vậy đấy. Mệt nhoài, đói bụng, chiếc bánh kem duy nhất cũng bị anh gián tiếp phá hỏng mất, nhưng nó đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời Jun.

"Anh có thấy Hy của em đâu không?" Minghao hỏi, giọng đã bớt ngái ngủ hẳn so với hồi nãy.

Jun không đáp. Anh cúi xuống khều lấy Hy, rồi lại đứng dậy kéo rèm ra. Nhìn thấy Hy, Minghao tự động dang hai tay ra đợi anh đặt con búp bê vào vòng tay em, như một em bé nửa đêm tỉnh dậy đòi ôm. Dạo gần đây Minghao rất hay tỉnh dậy giữa khuya tìm Hy, và lúc nào con búp bê cũng nằm dưới đất, ngay dưới tấm rèm ngăn cách. Jun nghĩ nó đang cố gắng truyền đạt một thông điệp nào đó, nhưng biết sao đây, anh chẳng biết gì mấy về tâm linh và búp bê ma ám cả.

"Em có muốn để rèm mở đêm nay không? Như hồi trước ấy." Minghao chần chừ một chút, nhưng rồi em cũng gật đầu.

"Cũng được."

Jun quay lại giường, nằm nghiêng về phía Minghao. Trong cái ánh sáng mờ mờ hắt vào từ ô cửa sổ, anh thấy Minghao ôm rịt lấy con búp bê, hai mắt mở thao láo nhìn sang.

Minghao bắt đầu có thói quen ôm Hy đi ngủ kể từ khi người yêu của em mất. Những ngày Hy được đưa đi giặt, em lại nhảy sang đòi ngủ chung giường với Jun. Em bảo, giờ mà ngủ một mình thì em sẽ không ngủ được mất, mà Jun vốn không có vấn đề gì với việc ngủ chung giường, nên cứ vài tháng anh lại cùng Minghao chen chúc trên chiếc giường nhỏ của anh một lần.

Minghao yêu Hy vô cùng tận, nhiều đến mức Jun nghĩ nếu có một ngày căn hộ cháy, em đã an toàn ở bên ngoài rồi mà Hy vẫn còn ở bên trong, chắc chắn em sẽ chẳng hề chần chừ gì mà nhảy lại vào biển lửa hòng lấy được con búp bê ra ngoài. Thì cũng phải thôi, Hy giống như một biểu tượng của người yêu quá cố của em vậy, làm sao mà không yêu cho được?

May mắn làm sao, Hy là một con búp bê ma ám hiền lành, theo cái nghĩa mà Minghao ở bên nó hai năm hơn không có dấu hiệu ốm yếu thiếu sức sống nào, mà nó cũng chưa từng nổi điên lên cầm dao xiên ai nhát nào. Jun đã từng xem khá nhiều video về búp bê ma khi Minghao mới ôm Hy về, và anh cũng biết búp bê ma có đứa ác thì ác vô cùng, vừa ác vừa đáng sợ, lại còn khoái dọa người, nhưng cũng có đứa dễ thương lắm, hồn ma giống như chỉ ở đó thôi chứ cũng không làm gì nhiều. Điều ghê gớm nhất Hy làm có lẽ chỉ có chuyển động thân thể một chút và rơi đến một nơi không cách vị trí cũ quá bán kính hai mét. Biết là vậy, nhưng những ngày đầu, nó vẫn dọa Jun nhảy dựng không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây, nhìn con búp bê nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực Minghao, Jun bỗng nhiên tự hỏi sao hồi đó anh có thể để một con búp bê dễ thương như Hy dọa cho được.

"Sao thế?" Minghao vẫn cứ nhìn chằm chằm Jun, làm anh có chút mất tự nhiên. "Tỉnh ngủ rồi à?"

"Không có gì.." Minghao hơi hít hít mũi, "Chỉ là em nhớ anh ấy quá."

Em nhớ người ta quá. Đâu cỡ một năm trước Jun cũng từng nghe Minghao nói câu này, cũng vào một đêm không ngủ được. Chỉ khác là một năm trước, tấm rèm vẫn che chắn giữa cả hai, và Jun chỉ nghe thấy em nói với chất giọng ướt nhẹp, nghe thôi cũng thấy tội nghiệp. Lúc đó Minghao cũng có thể được coi là khá hơn trước rất nhiều rồi, bạn bè không còn nhìn em với ánh mắt ái ngại nữa, và em cũng ít ngồi ngẩn người hơn hẳn.

Chỉ mình Jun biết, có những đêm em vẫn tỉnh giấc bởi ác mộng, và có những đêm em nhớ người ta đến mức thức một mạch đến tận sáng, chỉ lầm rầm nói chuyện với Hy, hay hôm nào Jun còn thức thì em nói chuyện với anh đến khi nào anh ngủ quên mất. Minghao thì chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Nửa số chuyện Jun nghe em kể còn chẳng dính dáng gì tới người yêu em, toàn mấy chuyện vô thưởng vô phạt em gặp ở chỗ làm, ở trên phố, như là chị nhân viên pha trà dâu siêu ngon ở quán cà phê ruột của em giờ lên làm quản lý rồi, hay là hồi sáng có ông khách kia dắt con chó vào công ty, cậu lễ tân phải nói khéo mãi ông ta mới chịu mang nó đi cho. Những ngày buồn hơn, Jun lại nằm nghe Minghao kể chuyện em với người yêu em hồi trước. Hồi trước đi chơi với bạn, còn nhậu nhẹt, em cứ lo người ta uống vào say chẳng biết gì lại ngã trên đường, kết quả là người ta cứ một chén rượu lại chen vào một cốc nước, khỏe re, còn cõng cả em về nhà. Hồi trước người ta chở em đi chợ hoa, lượn chán lượn chê cuối cùng chẳng mua bông nào, vì hoa nào cũng đẹp, cũng muốn mua tặng em mà người ta chẳng mang đủ tiền. Hồi trước lúc tỏ tình, người ta nói thương em bằng tận bốn thứ tiếng, dù tiếng Anh có hơi ngọng tí mà vẫn dễ thương vô cùng.

Minghao cứ kể chuyện, còn Jun cứ nằm nghe, nhiều hôm anh mải nghe đến mức trời sáng lúc nào không hay. Chuyện của Minghao chẳng bao giờ lặp lại, em cứ kể hết ra, giống như nếu giữ trong lòng thêm lâu nữa thì em sẽ chết mất. Đôi khi Jun tưởng tượng trái tim em như một chiếc túi xách, còn mỗi câu chuyện của em là một cục đá đè cái túi xuống, khiến cả người em trì hẳn đi, và nếu Minghao không nói ra thì sẽ có ngày những cái túi xách đó sẽ nặng đến mức em có dùng sức ba bò chín trâu cũng không thể làm nó di chuyển được, rồi em cũng sẽ đứng lại với chiếc túi xách chứa đầy đá đó luôn.

Hồi đó Jun chỉ nghe tiếng Minghao qua tấm rèm, chưa bao giờ anh nhìn được mặt em khi em kể chuyện cả. Anh chỉ có thể tưởng tượng Minghao nở một nụ cười hoài niệm ở đoạn này, em nhìn lên trần nhà ở đoạn kia, em siết chặt Hy và nhìn nó với ánh mắt buồn bã ở đoạn kia nữa.

Bây giờ cuối cùng thì Jun cũng có thể nhìn biểu cảm Minghao khi em nói nhớ người ta. Khóe miệng em hơi mếu xuống, tay vẫn ôm chặt Hy, nhưng mắt vẫn cứ nhìn Jun không chớp như thể em sợ anh sẽ chế giễu hay cằn nhằn em vì đã hơn hai năm rồi mà em vẫn còn nhớ người yêu của em nhiều đến thế. Giọng Minghao nói ráo hoảnh. Bỗng dưng Jun nhận ra Minghao của hiện tại đã khác so với Minghao của tám tháng trước như thế nào. Em không còn rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc tới người yêu nữa, số đêm em thức tới sáng kể chuyện cũng ít dần. Không hiểu sao Jun vừa thấy mừng cho em, vừa thấy buồn buồn, và anh ghét cái kiểu buồn của mình biết bao. Nó làm anh cảm giác như thể một thằng khốn chính hiệu. Bạn của anh trở nên tốt hơn, không còn buồn nhiều về người yêu quá cố nữa mà anh lại buồn là sao?

Có lẽ Jun buồn vì anh biết bây giờ trái tim Minghao như có một lỗ hổng khó mà chữa lành, và dù em có để bao nhiêu "đá" vào trong đó thì nó cũng không thể nặng như trước đây được nữa. Anh chỉ mong em biết em luôn có bạn bè ở bên, và anh cũng chỉ cách em một tấm rèm, một cuộc điện thoại, và em sẽ không bao giờ cần phải tìm đến nơi vực thẳm sâu hoắm, tối tăm như vực thẳm bên trong tim em.

"Ừ.." Không biết nói gì hơn, Jun chỉ ừm một cái như mọi khi anh vẫn làm phía sau tấm rèm.

"Hồi chiều chị em gọi điện, bảo mẹ em lại ngồi nghe mấy bác hàng xóm kể chuyện yêu đương của con họ." Minghao cựa quậy một chút, rồi lại nói, "Hôm nay anh lại nghe em kể chuyện nữa nhé?"

"Anh nghe đây." Jun thì thầm.

"Cảm ơn anh."

"Anh có làm gì đâu?"

Minghao chỉ mỉm cười buồn buồn, rồi em bắt đầu kể. Jun rất thích nghe Minghao kể chuyện, dù nhiều chuyện của em làm anh buồn lạ lùng, như kiểu trái tim mình nứt ra từng mảng. Nhưng cách kể chuyện của em vừa sinh động vừa cuốn hút, giọng em lại mượt mà và dễ thương vô cùng, nên Jun cứ thích nghe mãi thôi. Chẳng mấy chốc, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu sáng góc phòng, và câu chuyện về chuyến đi thủy cung đầu tiên cũng như cuối cùng của Minghao bị cắt đứt vì em mãi ngẩn ngơ nhìn cách những giọt sáng nhảy nhót bên khung cửa sổ, rồi tràn vào tới chân giường.

"Tối nay em có muốn xem phim gì không?" Jun bật thốt lên, chẳng suy nghĩ gì mấy.

"Dạ?" Minghao giật ra khỏi cơn ngẩn người, giương mắt nhìn Jun đầy thắc mắc. Cũng phải thôi, lần cuối anh cùng em xem phim cũng phải ba bốn tháng trước rồi.

"Xem phim ấy, lần này cho em chọn." Jun nhắc lại, "Em muốn rủ thêm Mingyu với Seokmin tới xem cùng cũng được."

"Thôi, chúng nó chả thèm xem phim với em đâu." Minghao cười nhàn nhạt. Jun hơi nhăn mày, anh chưa kịp giúp Minghao thấy khá hơn mà kế hoạch đã đổ bể rồi sao? "Hai mình xem thôi cũng được rồi."

Thế là Jun lại thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên. Anh biết mỗi lần kể chuyện thâu đêm với Minghao mệt thế nào, và hôm nay tốt nhất nên là một ngày tuyệt vời với em.

"Hai là hai thế nào, còn Hy nữa mà. Hy nhỉ?" Jun bông đùa. "Dậy đi, dậy tắm rửa mà còn đi làm. Anh ra chuẩn bị cái gì ăn đây, tôi quay lại mà cậu vẫn chưa tắm táp xong để còn nhường cái nhà tắm cho tôi là tới công chuyện liền nghe chưa Xu Minghao!?"

Minghao hơi bĩu môi nhìn Jun, rồi cũng uể oải chống người ngồi dậy, đưa tay chào kiểu quân đội với anh. Jun bật cười, đưa tay xoa đầu em một cái. Người đâu nhuộm tóc rõ lắm mà sờ vào vẫn thích thế nhỉ?

"Khiếp, anh nói y hệt người yêu em."

"Thế à?" Jun chột dạ. Chết rồi, nếu vậy thì từ nay anh phải đổi cách nói với Minghao thôi.

"Không phải đâu. Em thiếu ngủ thôi." Minghao lắc lắc đầu, rồi lại xua tay, "Anh cứ ra ngoài trước đi."

"Ừ, cần gì thì gọi anh nhé."

"Em biết rồi mà."

Nhìn lại Minghao lần cuối, thấy em đang xếp lại chăn gối, Jun mới yên tâm ra khỏi phòng. Trong nhà còn trứng không ấy nhỉ?

Trong nhà, xui xẻo thay, không còn quả trứng nào. Jun nhanh chóng phết mứt dâu lên miếng bánh mì, lấy hộp ngũ cốc và can sữa ra để lên bàn. Phân vân một hồi, Jun quyết định ôm Hy ra gõ cửa phòng tắm. Con búp bê từ lúc Minghao ngồi dậy đã quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, anh đoán nó muốn ra ngoài chơi.

"Minghao ơi anh mang Hy xuống siêu thị nha?"

"Được ạ!" Minghao gọi với ra từ bên trong, giọng em hòa lẫn với tiếng nhạc và tiếng nước chảy.

"Đồ ăn trên bàn ấy, ăn gì thì ăn nhé!"

Không có tiếng đáp lại, nhưng Jun đoán chắc Minghao nhìn thấy đồ anh để ra cũng sẽ tự biết mà ăn thôi.

Tám giờ sáng, Jun mặc hoodie ngược để Hy ngồi trong mũ áo, chăm chú khảo giá mấy loại kem trứng.

"Làm tart trứng không Hy? Mình nghĩ là mình vừa thấy set vỏ bánh sẵn ở quầy bánh." Jun lẩm bẩm. Con búp bê từ lúc đi ra ngoài im ru, chẳng thèm chuyển động gì. Vậy mà anh cứ nghĩ nó sẽ hào hứng lắm. Có lẽ nó gắt gỏng vì ban nãy đi vội, Jun quên không lấy chiếc beret trên bàn đội lên cho nó. Hy siêu thích chiếc beret lấp lánh đó, và cả chiếc beret bò sữa nữa. Hoặc Hy chỉ khôn khéo không cử động vì búp bê ma ám không phải là một điều bình thường ở bên ngoài. Như vậy hợp lý hơn nhiều, Jun gật gù với chính bản thân mình, rồi lại nhấc lên một hộp kem nhỏ hơn.

"Minghao thì không ăn vặt rồi, có làm cũng mình mình ăn thôi à. Hy cũng không ăn được với mình." Jun dợm bước tính quay đi, nhưng rồi cơn thèm cứ cồn lên trong tâm trí, anh lại cầm phắt hộp kem lên. "Nhưng mà tart trứng có phải ăn vặt không nhỉ?"

Hy lúc lắc đầu một cái, và Jun coi đó là một tín hiệu tuyệt vời. Anh vui vẻ để hộp kem vào giỏ, quay đầu bước về phía quầy bánh. "Hy phải thuyết phục Minghao ăn bánh với mình đấy nhé! Tart trứng không phải đồ ăn vặt!!"

Bên cạnh Jun, một đứa bé òa lên khóc. Mải trò chuyện với Hy, anh quên béng mất để người ngoài nhìn vào một thanh niên lớn tướng đứng nói chuyện với một con búp bê đã là dở, đã thế con búp bê còn tự cử động được. Không cần phải là một người thông minh cũng biết khung cảnh đó trông kì dị với một đứa trẻ thế nào. Jun cuống cuồng co chân chạy tới quầy bánh, tới rồi còn ngó xem xung quanh có em nhỏ nào không.

"Hy đừng cử động nữa nha, Minghao mà biết mình ôm Hy đi dọa sợ người ta chắc em ý xé mình làm mồi cho cá quá." Jun nói nhỏ, sợ lại có người nghe thấy, nheo mắt tìm bảng giá. Nhìn Minghao trò chuyện với Hy tự nhiên như với người bình thường đã lâu, anh nghĩ anh đã lây cái thói đó của em mất rồi.

"Hy ơi Hy có thấy cái mũ của em đâu không?" Minghao bới tung tủ quần áo, miệng gọi với ra ngoài.

"Cái mũ đen trên giường anh á?" Chiếc mũ bucket của Minghao nằm một cách vô tội cuối giường Jun, trong mắt anh trông như đang trêu ngươi em với đống quần áo bừa bộn dưới sàn nhà. Có lẽ Jun đã phì cười khi nhìn ánh mắt bị phản bội của Minghao, nếu không phải vì viền mắt em vẫn còn đỏ. Anh hắng giọng, lái sang chuyện khác, "Mà Hy là ai ấy? Biệt danh mới của anh à?"

"Hy nè." Minghao giơ con búp bê lên, đương nhiên như thể đó là chuyện mà ai cũng biết thừa cả chục năm rồi.

"Rồi sao em hỏi nó, búp bê sao trả lời em được?" Jun vừa mới dứt câu, con búp bê được Minghao đặt trên sàn đã bật ngửa ra sau, chẳng vì lí do gì cả. Jun bật ra một tiếng hét mà cho đến giờ anh vẫn luôn khăng khăng khẳng định là vô cùng nam tính, sau đó muộn màng bịt miệng lại sợ hàng xóm sang mắng vốn. "Nó vừa tự cử động kìa!!!"

Trái ngược với vẻ hoảng sợ của Jun, Minghao chỉ lặng lẽ nhìn con búp bê, "dạ" một tiếng nhẹ tênh. Và đó là cách Jun biết Hy không phải là một con búp bê bình thường ra cửa hàng vớ bừa cũng được một đứa, cũng là ngày anh bắt đầu tìm hiểu sơ qua về búp bê ma ám.

"Tối nay làm lẩu được không nhỉ, ăn lẩu với xem phim thì hết sảy ý. Mà dọn thì hơi mệt, còn nóng nữa. À không sao mình bật điều hòa là được. Minghao thích ăn lẩu mình làm lắm ý." Jun lải nhải. "Hy ơi tối nay Minghao có muốn ăn lẩu với mình không?"

Trong mũ áo của anh, Hy ngồi im re, chẳng thèm phản ứng gì.

"Thôi được đồ chảnh, đằng nào mình cũng làm lẩu thôi. Cho Hy một suất ngồi xem mình với Minghao ăn lẩu nhé!" Rồi anh lại bật cười một mình, "Mà không được đâu, Minghao sợ Hy ám mùi thế nào cũng để Hy trong phòng ngủ thôi. Tưởng tượng tạm vậy nhé."

Jun cứ liên tục nói chuyện với Hy đến tận quầy thanh toán, rồi lại nói tiếp trên đường về nhà. Cả đường anh cứ nói tiếng Trung, cũng chẳng sợ người ta nghe hiểu được anh đang nói gì lắm. Hôm nay Jun có lẽ đã hiểu Minghao thêm một chút, hiểu vì sao em có thể nói chuyện mãi với Hy mà không chán. Hay anh cũng mua một con thú bông rồi nói chuyện với nó nhỉ? Mà thôi, nói với Minghao và Hy cũng là đủ rồi.

Tối đến, Jun vừa mới đặt được nồi lẩu ra giữa phòng khách thì Minghao về tới. Vừa vào tới nhà, em đã xuýt xoa, "Khiếp, năm nay chúa tuyết tới sớm à?"

"Chúa tuyết nghe tin anh làm lẩu nên ngài tới nhà mình tạo không khí cho mình ăn ngon miệng đấy." Jun hùa theo.

"Vậy anh mời ngài đi cho giùm em, bên ngoài nóng muốn chảy mà vào bên trong lạnh căm. Em sốc nhiệt chết mất."

"Ngài mà đi thì ăn lẩu nóng lắm!"

"Anh tăng nhiệt đồ điều hòa đi!" Minghao đi vào nhìn quanh ghế tìm điều khiển điều hòa. Jun giơ cái điều khiển nãy giờ anh nhét túi áo lên đầy thách thức.

"Vào thay đồ rửa ráy đi rồi anh tăng lên cho." Minghao nguýt anh một cái rõ dài làm Jun cảm giác như mặt anh sắp cháy đen như miếng ớt hồi nãy anh nướng, nhưng cũng ngoan ngoãn xách túi vào trong phòng.

"À em mua soju đấy."

"Minghao là tuyệt nhất!!!" Jun reo lên, chạy ra cửa xách túi soju lại tủ lạnh. Lần nào cũng vậy, Minghao mua đồ về và để quên ở cửa nhà sau khi cởi giày, riết rồi anh cũng chán không thèm càu nhàu nữa, cứ đi thẳng ra cửa tìm luôn cho lẹ.

Minghao đi vào trong là biến mất hút hơn nửa tiếng, Jun dọn hết đồ ra rồi mà vẫn chưa thấy bóng em, anh mới sốt ruột đi vào gọi. "Minghao ơi thần lẩu đợi mình kìa em."

Nghe tiếng Jun, Minghao giật bắn mình, vội vàng giấu nhẹm cái gì đấy em đang cầm ra sau lưng, nặn ra một nụ cười vừa khó coi vừa đáng ngờ. "Em ra liền!"

"Em giấu cái gì đấy?" Jun nheo mắt, chầm chậm tiến lại gần Minghao. Em cũng nhích dần về phía sau, cả hai tay vẫn để sau lưng.

"Đâu có giấu gì đâu?"

"Giấu cái này nè!" Không để Minghao kịp phòng bị, Jun chồm tới, ôm cả em vào người để nhanh chóng gỡ cái thứ em đang giấu giấu giếm giếm một cách đầy khả nghi ra khỏi tay. Đó là một chiếc khăn trắng, giờ đã ngả sang hồng hồng.

"Ơ khăn của anh này, mà sao lại hồng rồi?" Jun tặc lưỡi. "Dùng nhầm khăn của anh à, đầu đỏ của em nè em bé."

"Em xin lỗi!" Minghao cúi đầu, vành tai hồng hết cả lên. "Để mai em mua cho anh cái mới."

"Mua mới cái gì, có mỗi cái khăn thôi mà." Jun đặt lại cái khăn lên đầu Minghao, còn xoa xoa một chút cho tóc em đỡ ướt. "Anh còn tưởng em giấu cái gì ghê gớm lắm chứ cái khăn thì anh cho em luôn còn được. Lau tóc nhanh đi còn ra ăn, nước lẩu nãy giờ chắc cũng sôi hết rồi. Còn phim nữa, anh chỉ đợi Minghao về chọn phim xem thôi đấy."

Nói rồi Jun vỗ vỗ vai Minghao vài cái, đi ra phòng khách trước. Người gì đâu mà đáng yêu quá, sống chung bao lâu rồi mà nhỡ nhuộm đỏ một cái khăn tắm cũng sợ anh mắng nữa. Nghĩ có vậy, không hiểu sao Jun thấy mình vui vẻ lạ thường, anh vừa nghêu ngao hát vừa vặn nắp chai rượu, đợi anh hát đến cao trào thì Minghao cũng vừa trờ tới. 

"Rồi có chọn được phim gì xem chưa?"

"Bạn em bảo xem cái phim quán rượu di động gì đó ấy."

"Quán rượu di động bí ẩn hả? Cái có Sungjae á?" Jun hơi nhíu mày.

"Ơ đúng rồi phim đó đó." Minghao vỗ đùi cái bép, rồi lại hít hà vì lỡ tay đánh đau quá.

"Cũng hay đó, hồi nó đang ra anh xem được một nửa thì bỏ."

"Ủa hay sao anh lại bỏ?" Minghao rót rượu ra mấy cái chén, tò mò hỏi.

Jun nhún vai. "Tự dưng anh lười nên không xem nữa thôi. Giờ xem lại từ đầu với em cũng tốt ha, anh cũng quên gần hết rồi ấy."

Thật ra thì Jun cũng không nhớ rõ lí do năm đó anh bỏ không xem phim nữa là gì. Anh chỉ nhớ anh bỏ phim từ tập bốn tập năm gì đó, và bộ phim thì đang thú vị và dễ thương vô cùng. Jun ngờ rằng trong lúc đợi phim ra tập mới anh đã mải bận làm việc gì đó, sau lại quên béng đi mất. Đến lúc nhớ ra thì anh cũng hết hứng xem luôn, nên mới bỏ đến tận bây giờ. Có khi đó là ý trời, để anh xem bộ phim này với Minghao.

"Anh có nghĩ bây giờ dưới âm phủ cũng hiện đại như thế không?"

Jun nhìn thế giới bên kia được phim dựng lên như cái công ty tư nhân, bảo vệ rồi người làm công đủ cả, còn có máy móc hiện đại, Diêm Vương Thần Chết cũng xài điện thoại như ai mà gật gù. Rồi như nhớ ra Minghao đang nằm trên ghế không thể thấy được hành động của anh, Jun mới mở miệng đáp.

"Cũng có khả năng cao lắm đó. Trên này mình đã hiện đại thế rồi, dễ gì dưới đó người ta chịu thua. Mấy chục ngàn năm mặc cùng một kiểu quần áo người ta cũng biết chán chứ."

Minghao cười khúc khích, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Anh nghĩ em xuống dưới đó thì điện thoại có bắt được mạng nhắn tin lên cho mọi người không?"

"Người ta không cho em mang theo điện thoại xuống đâu mà." Jun đáp, rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. "Mà nói cái gì đó, có gì thì nói với tôi nghe chưa ông?"

Minghao vẫn chăm chú xem phim, mắt không thèm chớp lấy một cái. Trong phim, Weol Ju đang đưa một người vào trong chiếc máy sương xóa trí nhớ.

"Có gì đâu mà, em đùa thôi."

"Đùa gì mà đùa kiểu đó?" Jun nhăn nhó, đập đập vào cái chân Minghao đang co ngay cạnh tay anh. "Giờ em có xuống thì anh cũng kéo em lên thôi, mà có khi anh chưa kịp kéo đã có người đuổi em lên lại rồi."

"Giờ này có khi người ta chẳng nhớ em là ai nữa đâu." Ấy chết, Jun lỡ lời mất rồi. Anh chưa kịp nói gì cứu vãn tình thế, Minghao đã chép miệng đổi sang chuyện khác. "Mà cũng tốt. Sau này xuống rồi liệu anh Jun có được người ta cho cấp A không nhỉ?"

"Chắc không đâu, anh làm nhiều chuyện vớ vẩn lắm." Cấp A là đầu thai lại làm người, cấp B là động vật, còn C là sâu bọ. Để Jun tự đánh giá bản thân, anh thấy mình cũng chưa làm gì xứng đáng với cấp A cả. Mà thật ra anh cũng không vội vàng muốn đi đầu thai lắm. "Nhưng Minghao chắc là được đó." 

Minghao không xem phim nữa, quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy ý vị. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ cái tivi, Jun cũng không chắc Minghao nhìn anh như vậy là đang muốn nói gì nữa.

"Em thích cấp B hơn. Em muốn làm con mèo, không bận bịu, chỉ meo meo." Thế là Jun bật cười. Anh cũng rất thích mèo, mấy con mèo meo meo dễ thương lắm. Chỉ là từ sau Hạnh Nhân thì anh không nuôi thêm con nào nữa, nhưng nếu Minghao là mèo thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại.

"Vậy để bao giờ anh xuống trước anh làm thân với mấy người đó rồi đăng ký trước cho em nhé."

"Đến lúc đấy..." Minghao cắt đứt câu nói của em bằng một cái ngáp thiệt dài. "Đến lúc đấy anh đừng quên là được."

"Hứa luôn. Muộn lắm rồi đấy, em có đi ngủ không?" Muộn lắm rồi thật, vì mai là cuối tuần nên Jun cứ yên tâm xem phim không thèm nhìn đồng hồ. Mãi đến khi nhìn thấy Minghao mắt díp cả lại, che miệng ngáp ngắn ngáp dài liên tục anh mới để ý hai người đã xem phim tới gần sáng.

"Sắp hết phim rồi mà." Minghao dài giọng mè nheo, cố chấp trợn mắt lên xem.

"Hai tập nữa là anh chở em đi ngắm bình minh được rồi đó." Jun lắc đầu, tay với lấy cái điều khiển. Anh cũng hơi buồn ngủ rồi. "Đi ngủ đi Hy còn ngủ kìa."

Con búp bê nằm im lìm trong vòng tay Minghao từ sau bữa tối, ngoan đến mức Jun tưởng đâu bạn ma nào đang ám nó đã bắt được chuyến xe lên thiên đàng rồi. Nhưng ở với Hy lâu thành quen, cảm nhận năng lượng xung quanh là anh biết ngay nó vẫn là Hy thường ngày. Thú thật thì Jun cũng không biết búp bê ma ám có cần ngủ không, chỉ biết cứ chuyện gì liên quan tới Hy thì Minghao ngoan ngoãn nghe lời lắm. Giống như em trai anh hồi còn nhỏ, hễ anh dọa giờ mà không ngủ thì bạn cừu bông cũng không ngủ được, rồi sáng mai bạn dỗi thì đừng có mà kêu với anh là nó cun cút chui vào giường ngủ liền.

Minghao mới nghe Jun nói vậy đã lật đật tắt tivi rồi ôm Hy chạy biến vào phòng ngủ. Trước khi đi, em còn bắt Jun hứa mai gọi em dậy để còn xem nốt phim. Mai gì chứ, "ngày mai" đã biến thành hôm nay lâu lắm rồi.

"Hôm nay có kéo rèm ra không, hay cứ để mở như thế này?"

Minghao nghĩ một lúc. "Cứ mở đi ạ. Em nghĩ là Hy thích để mở rèm ra hơn."

"Ngủ ngon nhé Minghao. Hy cũng ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon." Minghao lẩm bẩm, mắt đã nhắm tịt vào. Sau đó em còn giơ con búp bê lên lắc lắc, nói bằng cái giọng như nói với con nít, "Junie ngủ ngon nhé!"

Jun phì cười, xoa nhẹ đầu Minghao rồi tiện tay vỗ vỗ đầu Hy. Minghao dễ thương quá, sao dạo này Jun thấy Minghao dễ thương nhiều thế nhỉ?

Mấy ngày hôm sau, Jun vừa tỉnh dậy đã thấy Minghao băm trợn gõ máy tính cành cạch, mặt mày khó đăm đăm như ai mới quệt gãy cái gương chiếu hậu xe em. Biểu cảm gắt gỏng kèm với mái đầu đỏ rực của em làm Jun liên tưởng tới một quả cà chua chín cáu kỉnh. Jun cố gắng nén lại tiếng cười đã tràn đến cuống họng, giờ anh mà cười Minghao sẽ cáu hơn mất. Đúng lúc đó, chuông điện thoại Minghao reo lên, và Jun cảm tưởng như cái cau mày trên mặt em càng in sâu hơn một chút.

"Ai bảo mày cho tao nghỉ?"

Hóa ra sáng Minghao tới công ty mới nghe tin hôm nay em xin nghỉ phép một hôm. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi mới thấy mail Mingyu gửi cho em từ sáng sớm, bảo hôm nay cậu ta cho em nghỉ làm một bữa mà đi chơi. Vậy ra đây là lí do người ta thường bảo không nên làm việc cùng với bạn thân sao?

"Thế mày có đi chơi cùng tao không?" Minghao thở dài. "Ờ ờ biết rồi. Chào ảnh hộ tao luôn. Thôi nhé!"

"Sao thế?" Đợi Minghao cúp hẳn máy, Jun mới dè dặt hỏi.

"Anh nghe hết rồi mà phải không?"

"Ừ... Mingyu cho em nghỉ đi chơi à?"

Minghao thở dài thườn thượt, úp mặt xuống bàn. "Nó lúc nào cũng thế hết. Anh có biết năm nay nó cho em nghỉ bốn lần để đi chơi rồi không? Bốn lần lận!!"

Em tiếp tục ca cẩm. "Lần nào em cũng nằm dài ở nhà không, chán muốn chết. Seokmin thì bận, hôm nay Mingyu nó còn đi chơi vườn hoa nào nữa, cũng có đi chơi với em đâu. Rồi nó muốn em đi chơi với ai trời, em đâu có thích đi một mình!"

Đừng nói với Minghao, nhưng nếu có ai hỏi Jun thì anh sẽ nói rằng Mingyu đã làm một việc tốt. Dù sao thì hôm trước anh cũng nghe nói công ty em đang vào thời kì có thể rảnh rỗi hơn một chút, vậy mà lúc nào anh cũng thấy Minghao bù đầu bù cổ vào công việc. Đã thế dạo này Minghao còn hay mất ngủ nữa chứ, những điều này gộp lại không thể nào tốt cho sức khỏe và tinh thần em được. Nằm nhà cũng tốt thôi, nhưng nếu em đã chán ở nhà thì...

Đột nhiên trong đầu Jun nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng không hề tồi một chút nào.

"Đi chợ hoa với anh không?"

"Dạ?" Minghao ngẩng lên nhìn Jun bằng một ánh mắt vô cùng kì quái, như thể anh mới rủ em đi săn quái vật chứ không phải đơn giản là đi chợ hoa.

"Không có Mingyu Seokmin thì em đi chơi với anh cũng được mà. Người ta đi vườn hoa thì mình đi chợ hoa thôi, có gì đâu."

Jun đã kịp liếc nhìn màn hình máy tính Minghao. Trên đó là tài khoản mạng xã hội của Mingyu, cậu ta đăng một bức ảnh chụp ở vườn hoa với Wonwoo. Cả hai cười tít mắt, nhìn qua là biết đang vui lắm.

Có một điều hơi hơi lạ chút xíu là Mingyu và Wonwoo vốn là hàng xóm từ nhỏ, còn Jun và Minghao là bạn cùng nhà. Đến năm hai đại học Minghao mới gặp được Mingyu. Ấy vậy mà Mingyu lại là bạn thân của Minghao, cũng như Wonwoo là bạn thân của Jun chứ không phải ngược lại. Hồi lâu Jun vẫn có nghe Seokmin cảm thán về sự kì lạ này. Minghao chỉ đáp gọn lỏn, "Mày không nên có bạn thân là bạn cùng phòng đâu."

Có lẽ em nói đúng thật. Trong hơn 5 năm làm bạn cùng phòng, chưa bao giờ Jun và Minghao tiến tới mối quan hệ "bạn thân" cả. Bạn thân là phải làm sao nhỉ? Có phải là người mà mình sẵn sàng kể mọi chuyện cho người ta, dù chuyện đó của mình có đáng xấu hổ đến mức nào đi chăng nữa, dù mình biết thừa thế nào người ta cũng cười ha hả vào mặt mình chẳng thèm che giấu. Là người sẵn sàng đứng về phía mình trong mọi cuộc tranh luận trước tiên, nhưng cũng không ngại chỉ ra lỗi sai của mình. Là người mà mỗi lần gặp chuyện gì mình đều nghĩ tới người ta đầu tiên, muốn kể cho người ta biết đầu tiên. Là người mà đi ngoài đường nắng nóng gay gắt, mình cũng nóng mà thấy người ta để đầu trần, mặt mũi đỏ gay thì cởi mũ đội lên đầu người ta, rồi người ta có hỏi thì mình xua tay kêu mát lắm, dù người mình nhễ nhại mồ hôi và tóc thì dính bết xẹp hết cả xuống.

Nếu như vậy là bạn thân, thì Jun nghĩ anh với em cũng ra dáng bạn thân lắm đó chứ. Nhưng Minghao chưa một lần khẳng định điều đó ngoài miệng, và anh cũng không muốn tự ngộ nhận. Mình mà cứ tự mình coi người ta là bạn thân, rồi nghĩ với người ta mình cũng đặc biệt hơn những người bạn khác, để rồi một ngày đẹp trời nhận ra người ta với ai cũng đối xử như thế thì quê lắm. Còn buồn nữa. Giống như hồi cấp một, Jun chơi với một nhóm bạn kia, ngày nào giờ ra chơi cũng tụ tập trò chuyện nô đùa với người ta, cứ nghĩ là người ta cũng là bạn thân với mình. Hồi đó anh quý mấy bạn lắm, có gì hay cũng chia sẻ cho người ta, đi đâu cũng rất tự nhiên kêu mình là bạn thân người ta, để rồi còn nửa năm nữa thì hết năm cuối cấp, người ta tụ lại rồi gọi anh ra, bảo đừng nói với người ngoài anh là bạn thân họ nữa. Hóa ra trước giờ người ta chỉ coi anh là bạn bình thường thôi, chẳng qua Jun cứ tham gia chơi chung nên họ cũng ngại từ chối. Từ đó trở đi, Jun cẩn thận với mấy cái danh hiệu hẳn. Trừ khi người kia chính miệng khẳng định anh là như vậy như vậy với người ta, còn không thì Jun cứ gọi mọi người là bạn bình thường. Mà có khi còn chẳng phải bạn, người quen thôi.

Nhiều lúc Jun cũng muốn hỏi thẳng Minghao lắm, nhưng không hiểu sao, câu "Chúng ta là gì với nhau em nhỉ?" cứ sắp ra khỏi miệng thì anh lại nuốt ngược vào, như thể có một thế lực thần bí nào luôn chờ chực anh chuẩn bị nói ra thì chặn họng anh lại vậy. Đến chính Jun cũng không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy, trong khi rõ ràng hồi trước anh tỉnh bơ đòi Wonwoo khẳng định việc cậu ta với anh là bạn thân vô cùng mượt mà. Có lẽ do Jun sợ Minghao sẽ là "nhóm bạn cấp một" thứ hai, lúc ấy anh sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà đối diện với em mỗi ngày mất.

"Ơ hóa ra chỗ này là cái chợ hoa à? Mấy lần em đi qua đều thấy vắng tanh à."

Jun đưa Minghao đến chợ hoa, trời cũng đã tối. Trên đường đi qua mấy hàng quán nhộn nhịp, nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, Minghao đã kéo Jun vào đánh bay tô mì cay hải sản mới chịu đi tiếp.

"Em hay đi qua đây buổi sáng đúng không? Chiều tối người ta mới dọn hàng ra cơ."

"Hèn chi." Minghao gật gù, nhét nốt miếng bánh cá vào miệng rồi hào hứng kéo tay Jun vào chợ.

Lần đầu tiên Jun tới chợ hoa là Wonwoo nài nỉ anh đi cùng với cậu ta. Ở quê cũng có chợ hoa, nhưng mỗi lần mẹ rủ anh đi cùng thì Jun không bận thật thì cũng kiếm cớ bận lỉnh mất, nên mới sinh ra cái chuyện hài là lần đầu đi chợ hoa của một tên con trai người Trung lại là một cái chợ ở Hàn. Wonwoo đã phải tốn công rủ rê, năn nỉ, thậm chí là hăm dọa để Jun chịu đồng ý đi cùng, chỉ vì cậu ta cần một người cho ý kiến và cái người đó lại nhất định không thể là Kim Mingyu được. Sau đó trở đi thì Jun bắt đầu khoái đi chợ hoa, từ chỗ gật đầu cái rụp mỗi khi cậu bạn thân rủ đi chợ hoa đến chỗ tự đi một mình, chỗ này đi quen rồi lại tìm thêm chỗ mới, đến bây giờ là rủ cả người khác tới chợ hoa cùng.

Jun cùng Minghao đi hết từ hàng này tới hàng khác, nhìn em thích thú ngắm nhìn mấy bó hoa đủ màu sắc tươi rói, lâu lâu còn đứng lại xem người ta kì kèo mặc cả với nhau, bỗng nhiên nhớ ra Minghao cũng từng đi chợ hoa rồi, và em chẳng mua bông nào cả.

"Minghao thích hoa gì không anh mua cho?" Minghao quay ngoắt lại từ chỗ em đang mải hóng cô bé trông chỉ đáng hai phần ba tuổi em mồm năm miệng mười mặc cả với dì bán hoa, lắc lắc đầu.

"Em cũng mang tiền mà, anh mua cho em làm gì?" Em buồn cười nói.

Jun gãi đầu. "Tại anh thấy em cứ đứng ngắm hoài. Anh mang nhiều tiền lắm, không phải ngại đâu."

"Cũng không có lí do gì để mua hoa mà."

"Mua hoa cũng cần lí do sao?"

"Cũng không hẳn..." Minghao nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ. "Nhưng em thích đi ngắm hơn."

Minghao thích nhìn ngắm mọi thứ, điều này Jun cũng biết. Anh từng thấy em ngồi chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ của một cửa hàng tiện lợi, bài vở để gọn ngay trước mặt. Đến lúc Jun gọi một cái, em mới giật bắn gật đầu chào anh, rồi lại tiếp tục nhìn ngắm dòng người qua lại tiếp. Chiều hôm đó, Jun ngồi bên cạnh nhìn Minghao ngắm những người ở bên ngoài hàng giờ đồng hồ không biết chán, và anh nghĩ đây cũng không hẳn là một sở thích nhàm chán lắm.

"Em biết hoa cũng có ý nghĩa khác nhau không?" Jun búng tay tách một cái, khi anh đã cùng Minghao đi dạo trong im lặng quá lâu.

"Em biết mà." Minghao mỉm cười. "Nhưng em không biết nhiều ý nghĩa lắm. Hoa hồng đỏ là cho tình yêu này, hướng dương là chung thủy này, ờ..."

"Thủy tiên tượng trưng cho tình yêu không được hồi đáp." Jun tiếp lời, chỉ vào chậu thủy tiên ở gần đó. "Hoa anh thảo là tình yêu trẻ, hoặc cũng có thể là anh không thể sống thiếu em."

Kì thực Jun cũng không biết nhiều ý nghĩa các loài hoa lắm. Wonwoo mới là người biết nhiều, có trời mới biết cậu ta mê ngôn ngữ hoa đến mức nào. Mỗi lần đi chợ hoa với nhau, Wonwoo sẽ liên tục nói về ý nghĩa của mỗi loài hoa, mà Jun thì chỉ nhớ được vài loài hoa anh thấy ấn tượng.

"Mày không thể cứ tặng hoa hồng cho người ta được. Có thể người ta không chê, nhưng mà nó nhàm chán." Wonwoo đã nói thế đấy.

"Chứ làm sao?"

"Mày cứ làm một bó nhiều loại hoa vào, mỗi loại một điều mày muốn nói với người ta. Người ta không biết thì ít ra vẫn là bó hoa đẹp, mà nhỡ người ta có biết thì trời ơi." Wonwoo hít vào một hơi rất kịch. "Nó ý nghĩa nó cảm động bá cháy luôn!"

Đó là vào lần đầu Jun chịu đi xem chợ hoa với Wonwoo nên anh cũng chỉ nhún vai, tỏ ra không hứng thú lắm. Cái tên mọt sách ấy mỗi khi đam mê cái gì thì cậu ta hiểu biết nhiều kinh khủng, mà cũng nói về chúng nhiều kinh dị. Nhìn bộ dáng lạnh nhạt với hoa của Jun, Wonwoo thở dài.

"Thôi được, mày cũng có thể chửi người ta bằng hoa đấy." Thấy Jun đứng khựng lại, coi bộ cuối cùng cũng chịu dỏng tai lắng nghe, Wonwoo cười khẩy đầy chiến thắng. "Mày cứ..."

"Lấy một bó có phong lữ cho sự ngu ngốc, mao địa hoàng cho sự giả dối, cây râu dê cho sự vô dụng, cẩm chướng nhưng mà vàng nhé, cho bạn làm tôi quá thất vọng và lily cam cho sự căm ghét. Wala!" Jun khoa tay như một nghệ sĩ chính hiệu. Đó là câu đùa về ngôn ngữ hoa đầu tiên anh học được, cũng là câu mà anh nhớ nhất. Bên cạnh anh, Minghao che miệng cười khúc khích, và Jun cảm thấy anh là nghệ sĩ hài đỉnh nhất trên đời.

"Anh nghĩ người ta có làm được một bó như thế được thật không?" Minghao vẫn cười không ngớt, suýt chút nữa thì va vào một bác đang cầm bó hướng dương to bự.

"Cẩn thận chứ." Jun choàng tay lên vai giữ cho em thăng bằng lại, rồi không thấy Minghao nói gì, anh cứ để vậy mà đi tiếp. "Và anh không nghĩ nó khả thi đâu. Ai mà có đâu sẵn nhiều loại như thế chứ."

"Rồi nhỡ em muốn một bó thế thì sao?"

"Hả? Ai làm gì Minghao nhà mình mà em muốn một bó thâm độc sâu cay vậy?"

"Để gửi cho thằng Mingyu, ai bảo nó tự nhiên cho em nghỉ."

"Thôi tha cho nó. Đi chơi với anh cũng vui còn gì." Jun cười khổ, lắc lắc vai Minghao. Thấy em vẫn còn mím môi coi bộ không chịu, anh đành xuống nước. "Không thì tặng nó mấy bông cẩm chướng vàng, anh mua cho. Mai đến cho nó, chịu không?"

Minghao gật gật đầu, rồi lại lắc. "Thôi mắc gì tốn tiền tặng nó. Kệ đi."

Khổ thân Mingyu, nghĩ tốt cho bạn mà bạn còn muốn mua bó hoa chửi xéo đưa cho. Jun nhún vai, biết sao đây, ai bảo cậu ta thể hiện sai cách.

"Ừ kệ nó. Thế giả dụ anh thì em sẽ tặng hoa gì?" Jun hỏi. Từ lúc biết ngôn ngữ hoa, đôi khi anh vẫn tò mò không biết hình ảnh anh trong mắt người khác sẽ hợp với loài hoa nào.

"Em không biết nhiều ngôn ngữ hoa đâu.."

"Không cần ý nghĩa đâu. Em thấy hoa nào hợp với anh là được mà."

Nghe nói vậy, Minghao mới quay ra dáo dác nhìn hết từ sạp hoa này tới sạp hoa khác, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Bỗng dưng Jun nhìn thấy hình ảnh anh trước đây trong em. Ba năm trước, Jun cũng đã từng đứng ở đúng khu chợ này, vô cùng nghiêm túc mà chọn hoa phù hợp cho một người. Chỉ khác là không có ai đi cùng anh cả, và cũng không ai hỏi anh sẽ tặng hoa gì cho người ta cả.

"Em nghĩ là..." Minghao nghiêng đầu. Ánh mắt em dừng lại trên người Jun, và bỗng nhiên anh thấy mặt mình ấm sực. "Linh lan và păng xê đi."

"Tính ra là hai loại không dính dáng gì tới nhau luôn á." Jun bất ngờ bật cười.

Minghao nhăn nhó, môi cũng hơi bĩu ra. "Anh bảo em chọn hoa nào hợp là được còn gì. Giờ lại kêu em?"

"Thế còn Hy?" Lưỡng lự một chút, Jun mới quyết định hỏi. Dẫu biết đây là một chủ đề nhạy cảm với Minghao, anh vẫn không thể ngăn được sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí, ngứa ngáy.

"Hy làm sao?"

"Em sẽ tặng Hy hoa gì nè?"

Minghao hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, Jun đợi lâu ơi là lâu cũng không thấy em trả lời. Hôm nay Minghao không mang Hy theo, một phần cũng vì anh thuyết phục em để nó ở nhà. Hồi chiều Minghao ôm Hy sụt sùi xem phim trên giường, Jun để ý con búp bê trông cũng ỉu xìu theo. Lúc đầu Jun nói Minghao phản đối dữ lắm, bảo là Hy buồn thì càng phải đưa đi ra ngoài chơi mới vui lên chứ, ai lại để ở nhà bao giờ. Jun phải nói hết nước hết cái, anh sợ đi chợ hoa đông đúc phức tạp, sợ Minghao nhỡ làm rơi, tệ hơn là làm rơi vào chậu nước cắm hoa, sợ ai đó đi qua thấy búp bê xinh quá giật mất, lại thêm lúc đi ra cửa Hy cứ hướng mắt vào trong nhà thì em mới chịu nhượng bộ đi với Jun một mình.

"Hoa tai thỏ." Minghao nói, giọng nhỏ xíu đến mức Jun còn tưởng anh ảo giác ra.

Jun lặng người.

Hoa tai thỏ, hoa của chuyện tình buồn. "Em nhớ anh ấy quá." Câu nói ngày trước của Minghao chợt ùa về trong tâm trí Jun, và anh thấy mình buồn nhiều. Minghao nói dối tệ quá. Giỏi ngôn ngữ hoa như vậy mà dám nói với anh là em chẳng biết gì. Đột nhiên Jun thấy mình như Mingyu của hơn hai năm trước, vừa mạnh bạo lau kệ bếp vừa cay đắng nói, "Không thể tin là anh ta dám đi trước." Không thể tin là người ta dám bỏ em lại một mình không một lời từ biệt, không thể tin là cuộc đời này lại tàn nhẫn như vậy. Jun ước Minghao chưa bao giờ phải biết ý nghĩa của hoa tai thỏ.

"Minghao.. Anh thương em quá." Trên mặt bỗng xuất hiện một đôi bàn tay ấm áp gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống, Jun mới ngơ ngẩn nhận ra anh khóc mất rồi. Minghao đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười đầy khó hiểu.

"Thương em buồn lắm hay sao? Mắc gì anh khóc?"

Jun lắc đầu nguầy nguậy, vội vã đưa tay lên lau nước mắt. "Không... Không có." Anh ráng cười, nghe ra một tiếng ướt nhẹp đầy tội nghiệp. "Không buồn một chút nào hết."

"Đừng cố gắng cười, em không sao đâu." Nói rồi, Minghao cầm tay kéo Jun tách khỏi đám đông. "Anh nín đi, người ta lại tưởng em bắt nạt anh thì chết."

Mái đầu đỏ của Minghao vốn đã nổi bật, giờ lại kéo thêm một ông con trai lớn đùng rồi còn nước mắt ngắn dài, nghĩ thôi Jun đã rùng cả mình. "Nín mà. Em nhìn xem, anh có khóc nữa đâu."

Nhưng Minghao không quay đầu lại. Em chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Thế anh thì sao? Nếu anh tặng em hoa anh sẽ chọn hoa gì?"

Phải rồi, mải hỏi, Jun đã quên béng mất anh cũng phải nghĩ anh sẽ tặng Minghao hoa gì đề phòng em hỏi lại. Cái hồi trước khi được Wonwoo khai sáng về ngôn ngữ hoa, Jun chỉ giải quyết mọi chuyện đơn giản bằng hoa hồng. Quốc tế Phụ nữ hùn tiền chung với đám con trai trong lớp mua tặng mỗi bạn nữ một cành hồng, ngày lễ của mẹ mua một bó hồng thật to rồi chạy vội về để tặng mẹ trước khi ba và em trai kịp tặng, kỉ niệm bao nhiêu lâu với người yêu anh cũng tặng người ta hoa hồng. Sau này đã được cậu bạn thân quạt cho mấy trận rồi khai sáng, cuối cùng Jun cũng chịu để tâm nhiều hơn đến bó hoa anh mang tặng người ta. Lúc vẫn còn gà mờ, lại không có Wonwoo đi cùng cho ý kiến, Jun từng tặng một người cả bó hoa baby đủ màu, chỉ vì anh đứng ở chợ cả buổi mà chẳng nghĩ ra gì hay ho hết.

"Phong lữ nha?"

Minghao liếc Jun một cái sắc lẹm. "Anh bảo em ngốc đấy hả?"

"Đâu có!" Jun giật bắn mình, cuống cuồng chữa cháy. "Cùng một loài hoa mà khác màu thì cũng có ý nghĩa khác nhau mà. Ý anh là phong lữ đỏ ấy."

Minghao gật gù, nhưng cái lông mày đang nhướng lên sắp cao tới chân tóc của em cho Jun biết em vẫn chưa bị thuyết phục. Thế là anh chuyển hướng, "Không thì đỗ quyên nha, hoa đỗ quyên xinh lắm ý."

"Hồi đó có đứa trong trường đưa cho em đỗ quyên trong bình màu đen." Minghao cụp mắt. Jun điếng người, bởi lẽ người ta chỉ gửi hoa đỗ quyên trong bình đen khi có ý định đe dọa.

"Thôi được rồi, anh tặng em hoa trà." Jun thở hắt, đưa tay cốc đầu Minghao, "Quý em nhất luôn đấy nhé!"

Minghao đưa tay lên xoa đầu, hai má em ửng hồng một cách lạ thường. Nhưng bất kì điều gì em chuẩn bị nói đều biến thành một tiếng "Ơ" bất ngờ khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống khu chợ. Minghao vẫn còn đang mải tìm chỗ trú, Jun đã bật ô lên che cho cả hai người.

Có những thứ từ lâu đã trở thành những đồ vật không thể thiếu mỗi khi Jun đi ra ngoài. Ô, chai nước, ví tiền, sạc điện..., Jun đi đâu cũng xách theo chúng hết, dù không biết liệu có phải dùng tới hay không. Wonwoo thấy anh lúc nào cũng lỉnh kỉnh hết đồ này tới đồ kia, cậu ta hay chê Jun lằng nhằng. Giờ đây khi nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng mà đầy biết ơn của Minghao dưới tán ô của mình, Jun nghĩ anh đã có thể đắc chí cười khà khà chỉ thẳng vào mặt cậu ta và nói, "Làm người thì luôn phải chuẩn bị sẵn sàng!"

"May ghê em không mang Hy theo ha?"

Minghao gật đầu. "May ghê anh mang ô."

May thật may, nếu không anh và em sẽ phải đứng nép dưới một hiên nhà nào đó, đợi đến không biết bao giờ mưa mới tạnh. May thật may, nếu không anh và em sẽ mặc kệ cơn mưa xối xả mà kéo nhau chạy về nhà, dù biết về tới thì cả hai đều ướt đẫm và không cẩn thận thì kiểu gì ngày mai cũng có người ốm.

"Minghao này." Jun gọi, sau một hồi lâu im lặng đi dưới mưa. "Sau này em không cần phải để Mingyu tự chủ trương cho em nghỉ nữa đâu. Anh sẽ nhắc em, em tự xin nghỉ phép, đỡ phải cáu vì nó nữa, được không?"

"Em không muốn phiền anh." Minghao cúi đầu nhìn xuống chân mình, và Jun cũng nhìn xuống. Một bước, hai bước, ba bước,... cho đến khi Jun nhận ra anh đã vô thức bước cùng chân với Minghao từ lúc nào. Bỗng nhiên Jun thấy tay mình trống vắng đến lạ, giống như đáng lẽ ra anh nên đang nắm tay ai đó, chứ không phải vung vẩy tay dưới màn mưa lạnh buốt.

Bên cạnh anh, Minghao nhét cả hai tay vào túi áo hoodie, vội vã rảo bước. Jun không có túi áo, nên anh lúng túng nhét tay vào túi quần, chẳng thấy ấm áp lên được bao nhiêu.

"Em thì phiền cái gì chứ. Nếu em muốn anh có thể đưa em đi chơi tiếp nữa kìa." Rồi như để tăng thêm tính thuyết phục, Jun nói thêm, "Anh còn nhiều phép lắm."

"Em còn có sáu ngày à."

Những ngày Mingyu cho Minghao nghỉ không tính vào phép, nhưng không phải ốm vặt thì chuyện gia đình cũng làm em nghỉ mất mấy ngày, thành ra mới chớm thu mà số ngày nghỉ phép của em đã bay mất một nửa. Jun nhớ hồi tháng ba Minghao bị gọi về nhà, thấy bảo có chuyện gì gấp lắm. Nghe xong cuộc điện thoại, mặt em tái nhợt rồi cuống cuồng lên tìm chuyến bay sớm nhất về Trung, Jun có hỏi cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời rối hết cả vào nhau. Anh chỉ đành giúp em xếp quần áo vào vali đi về, rồi chở một Minghao hẵng còn đang rối bời ra sân bay. Cuối cùng Minghao quay lại Hàn sau ba ngày, mếu máo than rằng nội thời gian em đi lại đã mất hai ngày, ngày còn lại em chỉ ở nhà và ra công viên đi bộ với mẹ. Cho tới tận bây giờ, Jun vẫn không biết ngày đó em về nhà để làm gì.

"Thì em trừ ba ngày tháng chín ra, trừ thêm hai ngày nữa phòng em ốm, vậy là còn..." Jun gập từng ngón tay, đưa ra một ngón lắc lắc, "Một ngày. Một ngày xin nghỉ để anh đưa em đi chơi."

Minghao phì cười. "Nhỡ ngày đấy em muốn rủ Seokmin với Mingyu đi chơi thì sao?"

"Thì em vẫn biết có anh luôn sẵn sàng đưa em đi chơi thôi."

Một ngày tháng tám trời sầm sì nắng chẳng chiếu tới gót chân, Jun mới về đã bắt gặp Minghao ôm Hy nằm trên giường, mặt mày mệt mỏi nhìn cái máy tính như thể nó mới hành em một trận đã đời và giờ nếu nó không cho em thở thì em sẽ lăn đùng ra ngất cho nó vừa lòng. Hy vừa thấy Jun vào tới cửa đã lắc lắc cái đầu tròn vo, làm rơi chiếc beret xuống giường. Con búp bê hẳn phải mừng lắm khi thấy anh, riêng điều này đã nói cho Jun biết mấy ngày anh đi Minghao lại chẳng thèm ăn uống tử tế.

Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, Jun đã nhận ra cậu bạn nhỏ sống chung nhà với mình có thói quen ăn uống tệ đến mức nếu để em trai anh biết, thằng nhóc kiểu gì cũng bật cười ré lên, "Đấy! Vẫn có người ăn uống chán hơn em đấy!" Dần dần nhờ có Jun để ý nhắc nhở, thậm chí vào những ngày đặc biệt tồi anh còn mang hẳn đồ ăn vào để trên bàn càu nhàu đến khi Minghao hết chịu nổi mà ngồi ăn thì em mới sửa được cái thói hễ lười là bỏ bữa. Ấy là cho đến cái ngày định mệnh năm đó, chuỗi ngày Jun bất lực nhìn Minghao buồn tới mức ăn không vào bắt đầu. Jun dỗ không được, Seokmin cũng bó tay, thế là Mingyu nổi giận đùng đùng. Cậu ta kéo Minghao vào phòng đóng chặt cửa, chẳng biết hai người nói gì với nhau mà sau đó, mỗi ngày Minghao cũng ráng ăn lấy một bữa, dù trông em rệu rã nhai cơm mà cứ như nhai rơm, Jun biết em ăn chẳng ngon lành gì.

Một thời gian sau, Minghao lại bước vào thời kì tham công tiếc việc mà bỏ bữa. Không có Jun nhắc, em có thể vùi mình vào công việc quên ăn hàng ngày trời. Jun nhớ mãi cái lần kia, anh đi ra ngoài bốn ngày, vừa mới về nhà đã nghe "rầm" một cái, để rồi hết hồn khi thấy Minghao ngất xỉu ngã sõng soài trong nhà tắm.

"Em ăn gì chưa đấy?"

"Dạ?" Minghao ngẩng lên nhìn Jun, lờ đờ hỏi lại, "Anh về rồi à?"

"Tôi không về thì lại có người bỏ bữa rồi té xỉu ha." Jun thở dài, "Đợi tí anh xem nhà còn gì không anh nấu cho mà ăn."

"Thôi không cần đâu." Minghao lồm cồm bò dậy, "Em mới ăn hồi sáng rồi."

"Em ăn gì thế?"

Minghao lí nhí đáp gì đó trong cổ họng, gương mặt em được ánh sáng máy tính chiếu rọi đỏ bừng lên.

"Em nói gì cơ? Anh nghe không ra." Jun nhướng mày.

"Một viên kẹo cà phê..."

"Mẹ em sẽ giết anh mất." Jun kêu trời. Đấy, thấy chưa, Xu Minghao có thói quen ăn uống tệ nhất trần đời. "Đợi chút rồi ra ăn trưa với anh, nghe chưa?"

Không đợi Minghao trả lời, Jun đã quay ra bếp kiếm đồ nấu cơm. Trong tủ lạnh mỗi thứ còn một tí, anh quyết định làm luôn cơm chiên thập cẩm. Bữa trưa lúc bốn giờ chiều từ lâu đã không còn xa lạ gì với Jun nữa. Trước khi sang Hàn, ngày ba bữa Jun đều ăn rất đúng giờ, hôm nào hứng lên làm bữa xế thì vẫn tới đúng giờ cơm là bụng anh réo. Kể từ khi gặp Minghao, lại thêm học hành công việc bận rộn, anh bắt đầu quen dùng bữa vào những khung giờ quái đản. Bữa sáng vào ba giờ sáng, bữa trưa lúc năm giờ chiều, bữa tối lúc mười một giờ khuya, chưa giờ nào là anh chưa thử ăn qua. 

Sắp tới công ty Minghao dự định làm một tựa game về thủy cung, thế nên mấy ngày vừa rồi em chỉ mải mê lên mạng xem video người ta quay thủy cung, rồi cả mấy loài sinh vật dưới nước. Minghao nói em xem được nhiều thứ thú vị lắm, lại còn tìm được mấy trang người ta nói về động vật cuốn hút quá trời. Bây giờ thông tin em biết được về sinh vật biển còn nhiều hơn tất cả số kiến thức em học được trong mấy năm mài mông trên ghế nhà trường cộng lại. Nhưng Minghao vẫn thấy không đủ.

Jun nhớ tới câu chuyện dang dở về chuyến đi thủy cung của Minghao, chợt nhận ra lần cuối em đi đã là rất lâu trước đây rồi. Hình như lần cuối Jun đi thủy cung cũng phải cỡ bốn năm trước, giờ anh còn chẳng nhớ nổi hồi đó anh có đi cùng ai không nữa. Thế là Jun lại nghĩ ra một ý.

"Minghao! Mai xin nghỉ đi, anh đưa em đi chỗ này." Jun hồ hởi nói, làm Minghao đang mải dùng đũa di di miếng thịt trong bát cũng phải ngẩng lên, nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh định đưa em đi đâu đó?" Em lúng búng hỏi lại. "Mà còn xin nghỉ nữa."

"Một ngày phép nghỉ đi chơi với anh mà." Jun nhăn nhở. "Đưa em đi chỗ này, đảm bảo em thích."

"Nhưng mà đi đâu mới được chứ?" Minghao cau mày. Miệng em vẫn còn ngồn ngộn thức ăn, hai má phồng lên trông dễ thương không tả nổi.

"Chỗ này." Jun đáp gọn lỏn, hấp háy mắt tỏ vẻ thần bí. Minghao nghe xong liền đảo tròn con mắt ngán ngẩm. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc thì em vẫn chịu đồng ý xin nghỉ để Jun đưa em đi "chỗ này". 

Ngày hôm sau, trưa trờ trưa trật Jun mới tỉnh dậy. Với cái đầu vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ, anh nằm im trên giường nghe tiếng nhạc không lời vọng lại từ phòng khách, cảm tưởng như mình đã quên mất một cái gì đó. Sao giờ này anh vẫn còn ở đây nhỉ, Jun tự hỏi, để rồi lăn thẳng từ giường xuống và bám thành cửa vì chóng mặt khi nghe tiếng lò vi sóng ting một cái.

"Minghao ơi?"

"Anh dậy rồi à?" Minghao ngóc đầu dậy từ chỗ em đang nằm trên sofa, trên tivi đang chiếu vlog của một bạn nữ nào đó đang đi thủy cung.

Jun muốn cốc đầu mình một cái thật mạnh. Phải rồi, hôm nay anh hứa đưa Minghao đi chơi, vậy mà sắp hết nửa ngày anh mới chịu dậy.

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi anh dậy." Minghao thản nhiên trả lời, như thể cái chuyện đêm qua Jun dặn em sáng phải dậy sớm anh còn đưa đi chơi chưa từng xảy ra. "Với lại mình vẫn còn cả ngày mà."

Jun méo xệch miệng, rầu rĩ quay vào phòng xếp lại giường. Vốn dĩ anh muốn đi từ sáng bởi lẽ anh đọc mấy bài đăng trên mạng thấy người ta kêu thủy cung buổi chiều hay có tụi con nít nghỉ học sớm vào chơi lắm, mà anh lại muốn đưa Minghao đi xem thủy cung lúc càng vắng càng tốt. Ai ngờ đâu do quá lâu không đi thủy cung, tối qua Jun nằm xem từ bài review này tới bài review khác, xem hết lại chuyển sang xem mấy cái video người ta đăng trên Youtube, đến lúc anh ngẩng lên thì cũng đã năm giờ sáng. Nếu biết trước cái chợp mắt của mình sẽ biến thành một giấc ngủ dài đến tận giữa trưa, anh chắc chắn thà thức luôn tới giờ đi.

May mà thủy cung cũng gần nơi hai người ở, ăn xong bữa trưa Jun liền lấy xe chở Minghao đi. Lần này Hy cũng được đi theo. Con búp bê hôm nay được Minghao diện cho bộ đồ mới, còn đội chiếc beret lấp lánh, dù nó chẳng hề cử động Jun vẫn thấy nó có vẻ gì vui lạ lùng.

Minghao vừa nhìn thấy hai chữ "thủy cung" to lù lù trước cổng vào mắt đã sáng rỡ, tay còn đánh nhẹ vào Jun một cái.

"Đi thủy cung mà cứ giấu em làm cái gì!" Rồi em lại giả bộ phụng phịu, "Giờ em không mang máy quay rồi anh tính sao?"

"Đau anh!" Jun kêu lên, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Thế rồi anh từ từ rút từ trong balo ra một chiếc máy quay, đưa lên trước mặt Minghao vẫy vẫy, "Tada!!!"

Không để Minghao kịp vồ lấy chiếc máy quay, Jun đã vội vàng rụt tay về giấu sau lưng. "Hôm nay để anh làm chân quay phim cho vlogger Xu Minghao nhé!"

"Anh có làm được không đó?" Minghao nguýt Jun một cái, tay vẫn cố gắng với lấy chiếc máy quay đã được Jun giơ lên quá đỉnh đầu. Chiều cao hai người không chênh nhau là bao, Jun phải khổ sở nghiêng hết bên này tới bên khác để né, thậm chí còn ngửa hẳn ra sau. Minghao thuận đà cũng chồm theo, chút xíu nữa thì anh và em đã đè nhau ngã lăn ra đường.

"Nào ngã ra bây giờ!" Jun la lên oai oái, không ngừng được cười. Minghao giờ trong mắt Jun cứ như con Hạnh Nhân hồi còn bé, mỗi lần anh nổi hứng chơi nhây cho bát thức ăn quay mòng mòng trước mặt, nó sẽ trèo rồi nhảy loạn lên hòng lấy được đồ ăn. Có lần nó hăng máu đến mức nhảy thẳng vào mặt Jun rồi ôm chặt cứng, báo hại anh loạng choạng một hồi rồi ngã lăn quay, bát thức ăn cũng theo đó mà đổ ụp vào đầu.

Cuối cùng Minghao cũng chịu nhượng bộ, dù tới tận lúc mua vé vào cửa em vẫn còn dỗi ra mặt và lâu lâu vẫn đưa tay ra như thể chờ đợi Jun đặt chiếc máy quay quý giá vào tay em. Mỗi lần như thế Jun đều nhăn nhở đặt tay mình lên tay em, chỉ để Minghao hất tay anh ra và đánh tét cho một cái. Jun chỉ cười khì khì, hất đầu về phía máy quay, ý bảo đây nè, anh đang quay cho em tử tế lắm đây nè!

"Finding Nemo kìa!" Vừa mới vào cổng chưa được bao lâu, Minghao đã thích thú reo lên. Em chạy vù đến bể cá hề cùng với cá đuôi gai xanh, mặt mày sáng rỡ như một đứa trẻ được quà. Jun lật đật đuổi theo, vừa đi vừa thầm cảm thán cái thủy cung này biết thu hút người đi xem ghê, ngay từ đầu đã đặt ngay bể cá cảnh y chang mấy con cá trong bộ phim nổi tiếng, mấy bạn nhỏ vào chắc thích phải biết. Nhìn lại Minghao vẫn đang mải mê xem cá, anh lại âm thầm gật đầu, Minghao cũng là bạn nhỏ!

"Em thích con nào nhất á để anh tìm khu rồi mình đi." Jun cẩn thận đan tay mình vào tay em, nhẹ nhàng kéo Minghao đi xa khỏi bể cá hề. Minghao mải nhìn đủ loại cá cũng không thèm phản ứng, cứ để mặc Jun kéo đi. Thủy cung này rất rộng, Jun sợ nếu anh không kéo em đi thì Minghao sẽ tốn cả một ngày phép quý báu chỉ để ngắm bể cá đầu tiên mất.

"Hồi trước đi em thích khu cánh cụt lắm." Minghao bất giác ôm chặt Hy hơn một chút, giọng cũng chùng xuống. "Mà giờ em muốn đi xem sứa hơn."

"Vậy đi xem sứa!" Jun quyết định, "Anh cũng thích khu sứa lắm đó."

"Hy cũng thích sứa nữa."

Nghe vậy, Jun chỉ mỉm cười không đáp, siết chặt bàn tay đang nằm lấy tay Minghao hơn một chút. Anh nhớ trong câu chuyện về thủy cung của em, em và người yêu đã cãi nhau một trận ra trò ngay trong thủy cung bởi Minghao muốn đi xem chim cánh cụt còn người ta thì nằng nặc đòi đi xem sứa. Cuối cùng người ta không đi xem sứa mà em cũng không đi xem cánh cụt, hai người kéo thẳng nhau vào khu cá mập hục hặc cho đã đời.

Đi một hồi, khu sứa chưa thấy đâu, Jun và Minghao đã dừng lại ngay trước bể hải ly.

"Thủy cung mà cũng có hải ly nữa hả?" Minghao nghiêng đầu nhìn một đám hải ly nằm chen chúc trong một thứ gì đó trông như lốp xe cũ, thắc mắc.

"Ờ... anh đoán là chúng nó cũng sống ở khu có nước?" Jun ngập ngừng đáp. Chính anh cũng không ngờ sẽ nhìn thấy hải ly trong thủy cung, nhưng biết sao được, chúng ở đây hẳn cũng có lí do cả.

Minghao gật gù, trỏ tay vào một con hải ly, cười hích hích, "Con này trông y đúc khúc gỗ nè. Anh lại đây quay đi!"

Con hải ly em nói tới đang thư giãn nom vô cùng hưởng thụ, lông nó đã màu nâu lại còn trôi lừ đừ trong dòng nước, nhìn thoáng qua Jun còn lầm tưởng đó là một khúc gỗ thật. Con hải ly như cảm nhận được máy quay đang chĩa vào mình, Jun mới quay được một lúc liền thấy mắt nó mở ti hí, chân cũng cựa quậy như thể muốn hình ảnh của mình trong thước phim càng thêm hấp dẫn. Jun le lưỡi với nó, rồi lại nắm tay Minghao đi mất.

Đi thôi, anh muốn xem mấy cái bể sứa ở đây trông nó ra làm sao lắm rồi.

Khu sứa ở sâu tít trong góc, Jun dắt Minghao rẽ hết lối này tới lối nọ, mỗi chỗ dừng lại quay quay ngắm ngắm một tí, thậm chí còn lạc mất Minghao ở khu nuôi trồng thủy sinh vì "Sứa con kìa!". Đợi đến lúc thấy được cái biển đề khu sứa hiện ra trước mắt, Jun tưởng đâu anh sắp đứng tại chỗ khóc luôn được rồi. Sứa ở đây có tận mấy bể, mỗi bể chứa một loài sứa khác nhau. Nhìn mấy con sứa trong suốt di chuyển nhẹ không trong nước, con này bơi lên lại có con khác chìm xuống, rồi tới mấy con ở bể bên cạnh cứ nhẹ nhàng chìm xuống tới đáy bể thì nảy lên, đàn hồi như trái bóng hơi Jun hay chơi hồi nhỏ, anh bỗng thấy mình giống như bị thôi miên. Có lẽ đây cũng là dụ ý của thủy cung khi để bể sứa ở sâu thế này, chứ để ở đầu người ta đứng đó xem sứa cả ngày ai thèm vào xem con khác nữa.

Minghao đã thả tay Jun ra từ lúc nào. Em ôm Hy đứng trước bể sứa với đèn chuyển màu, cả người chỉ cách cái bể đúng cái vạch phân cách mà người ta kẻ sẵn.

"Anh nhìn xem, Hy thích sứa lắm nè!"

Jun quay sang nhìn đúng lúc ánh đèn chuyển đỏ. Trong một thoáng, anh ngơ ngác nhận ra Minghao đứng trước bể sứa mà như đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn, mấy con sứa đỏ rực như những đóa hoa nhuốm máu. Jun cứ đứng ngây người ra mà nhìn, miệng lưỡi cứng đơ chẳng nói được gì, mà trái tim lại nhũn ra như con sứa, chìm dần xuống rồi nảy lên một cái.

"Ơ cái cam!" Minghao đợi mãi mà không thấy Jun nói gì, chỉ thấy anh đứng đơ ra, mắt mở lớn nhìn em, tâm hồn chẳng biết đã lạc đến phương nào, đã thế cái tay cầm máy quay còn hạ dần xuống như muốn ghi hình lại cái sàn nhà thì cuống cuồng chạy lại đưa tay đỡ lại cái máy quay. Những tưởng lần này Minghao sẽ giành được quyền ghi hình, ai dè em vừa mới sờ đến chiếc máy quay, Jun đã giật mình lắc đầu một cái cho tỉnh, tay cũng siết chặt lại.

"Anh bảo hôm nay anh quay cho mà." Jun nghiêm giọng nói.

"Vầng." Minghao trề môi, rõ là không đành lòng. "Thế ban nãy anh làm sao?"

Jun đằng hắng, tính đưa tay lên gãi má cho đỡ ngượng mà nhớ ra đang cầm máy quay, anh lại thôi. "Nãy anh thấy mấy con sứa đẹp quá mới thế chứ bộ."

Jun lấp liếm, chột dạ nhìn sang Minghao. Chả nhẽ giờ lại nói lúc đó anh thấy Minghao đẹp hết biết nên mới đơ ra vậy à? Nói thế có khi em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa không chừng.

Và Jun thấy Minghao nhoẻn miệng cười, xinh đến mức làm tim anh nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

"Đẹp nhỉ?" Minghao thốt lên, mắt dán vào bể sứa, "Giờ em hiểu sao hồi đó anh ấy cứ nhất quyết phải đi xem sứa rồi."

Thế là Jun thấy tim mình buồn đến lạ. Chẳng đợi anh nói gì, Minghao đã rất tự nhiên mà đan tay em vào bàn tay trống của Jun, nhẹ nhàng đung đưa như một đứa trẻ.

Jun chỉ muốn quỳ xuống ngay tại đây, ngay trước mặt Minghao, xin em hãy dừng bất kể thứ gì em đang làm lại, vì tim anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Giây trước còn thấy nó vui vẻ nhảy nhót ầm ầm như một vũ công thực thụ, giây sau đã đứng im ru để mặc bản thân rỉ máu, rồi giây sau đó nữa lại thấy nó đang lúi húi buộc chặt dây giày chuẩn bị chạy marathon mười cây số. Đến mức Jun còn chẳng hiểu nổi mình nữa. Minghao có phải phù thủy không nhỉ? Có phải em đã thử món dung dịch gì lên đồ ăn trưa nay nên giờ Jun mới phải khổ sở với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng như này không nhỉ?

"Anh là cái đồ con sứa! Thật không hiểu nổi lúc đó tôi nghĩ gì mới gật đầu đồng ý đi với anh!" Tiếng một bạn nữ vang lên, ngay liền sau đó là tiếng của một cái tát đầy chát chúa. Cô gái chạy thật nhanh ra khỏi khu sứa, để lại bạn nam đứng như trời trồng. Chỉ giây lát sau, cậu ta cũng vụt chạy theo cô gái.

Chàng trai vừa biến mất hút sau cánh cửa, Minghao đã phụt ra cười. Rồi ngó thấy ánh mắt đầy hoang mang của Jun, em càng cười tợn.

"Có gì á?" Jun chờ một lúc lâu vẫn không thấy Minghao có dấu hiệu chịu ngừng cười bèn hỏi.

"Bạn đó chửi là đồ con sứa!" Em dừng lại để hít thở, đưa tay lên gạt nước mắt, "Sứa không có não cũng chẳng có tim. Là đang chửi xéo người ta vừa ngu vừa vô tâm đó!"

Nghe vậy, Jun cũng bật cười theo. Anh và em cứ bám nhau mà cười như vậy mà đi, người khác nhìn sang cũng mặc kệ, mà mới nín được một chút quay sang nhìn mặt nhau lại phá ra mà cười tiếp. Hy ngồi trong túi áo Minghao cũng rung rung, may mà không ai để ý tới con búp bê. Con người có cái hay là như vậy đó, nhiều khi bật cười vì những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời này, không phải chuyện của mình cũng cười, nhìn mặt người bên cạnh mình đang nín cười giống mình quá cũng cười. Nhưng mà như vậy nó vui, nên Jun và Minghao cứ thoải mái cười giỡn đến tận lúc xem cá thủy tinh.

"Hãy cho mình xem trái tim bạn giống như cá thủy tinh!" Minghao lẩm nhẩm đọc lên, rùng mình, "Khiếp, cứ như đang quay Kdrama."

Điểm này thì Jun hoàn toàn đồng ý với Minghao. Không chỉ một chỗ này, dọc đường đi anh đã để ý bao nhiêu chỗ người ta trang trí siêu phù hợp cho việc quay một buổi hẹn hò lãng mạn, giống như là cái chỗ có con gì đó trông như cây kẹo bạc hà sọc trắng đỏ trong mùa Giáng sinh mà Jun chẳng nhớ nổi tên, người ta vẽ ngay cái trái tim to đùng bao quanh bể, hay chỗ này cũng thế. Anh tự hỏi sao trong phim ít thấy người ta quay cảnh đi chơi trong thủy cung thế, mấy bộ phim Hàn Jun từng xem đều chưa thấy ai kéo nhau vào thủy cung hẹn hò bao giờ, dù theo anh thì đây quả thực là một địa điểm vô cùng hoàn hảo.

"Vậy Minghao có muốn mở lòng với anh như chú cá thủy tinh không?" Jun trêu đùa, rồi anh cũng phải thu lại bộ dạng bỡn cợt khi thấy Minghao thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Em muốn cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tới em, còn chịu nghe em kể chuyện thâu đêm nữa dù đấy không phải là việc của anh. Hay cả chuyện đi chợ hoa, rồi đi thủy cung hôm nay cũng thế." Minghao hít vào một hơi. "Em nghĩ là em thật sự rất may mắn khi có anh."

Không hiểu sao, nghe Minghao nói rằng em "có anh", bỗng dưng Jun thấy lòng mình nhộn nhạo lạ thường. Anh lại đứng trân ra nhìn em, cứ như thể nếu nhìn đủ lâu, trên người Minghao sẽ hiện ra lời giải thích cho tất cả những hiện tượng bất thường trong anh của ngày hôm nay vậy.

Thấy Jun đơ ra lâu một cách bất thường, Minghao hắng giọng đầy ngượng ngùng.

"Anh thì sao? Anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh á?" Jun chớp mắt. "Anh muốn Minghao biết là anh sẽ luôn ở bên em, nên em không cần phải lo gì cả. Chuyện gì của Minghao anh cũng nghe hết, nên không cần phải lo anh phiền, có chuyện thì cứ nói, anh sẽ nghe, nhé?"

Giữa tháng tám, Hy được đưa đi giặt, mặt mũi trắng trẻo thơm tho phơi ngay ban công phòng ngủ, nơi hứng được nhiều nắng nhất trong ngày. Năm nào cũng vậy, dù bận tới đâu Minghao cũng phải đưa Hy đi tắm sạch sẽ vào tuần thứ ba của tháng tám bằng được, vì kiểu gì em cũng cần nó tới hết tháng chín.

Tối đến, Jun ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ liền bắt gặp Minghao ôm chặt cái gối, trùm chăn kín mít nằm trên giường ló mắt nhìn sang giường anh. Jun thấy buồn cười quá, vừa buồn cười vừa thấy dễ thương. Lúc nào Hy đi giặt Minghao chẳng mò sang giường anh đòi ngủ chung, cái bộ dạng rụt rè ngượng nghịu kia là sao chứ? Hồi trước có tấm rèm chắn, chưa bao giờ Jun thấy Minghao trước khi sang xin ngủ với anh hết. Chỉ khi đã tắt đèn tối đen nằm được một lúc, em mới ôm chăn sang đòi ngủ cùng. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ hắt vào từ cửa sổ, Jun chỉ chú ý tới ánh mắt tội nghiệp của em rồi đồng ý cái rụp, dù hai đứa phải chen nhau trên một cái giường chật cứng.

"Sao đây? Có sang ngủ với anh không nào?" Minghao giật bắn mình, thò hẳn đầu ra nhìn Jun, chỉ thấy anh nhe răng cười lại, còn vỗ vỗ nệm.

"Sang thì không cần ôm thêm chăn đâu, đắp chung với anh cũng được." Jun nói thêm. Trời tháng tám vẫn chưa lạnh lắm, nhỡ đến nửa đêm có ai kéo chăn thì người còn lại cũng không đến mức bị lạnh.

Chẳng đợi Jun mời đến lần thứ hai, Minghao đã nhanh nhảu phi sang, nằm nép vào một mép giường, không quên lấy chăn của anh trùm lên người mình, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt. Em vẫn tròn mắt nhìn anh, gần như không thèm chớp lấy một cái. Jun buồn cười nhìn mớ chăn gối lộn xộn trên giường Minghao, rồi lại nhìn sang đụn chăn nằm lù lù trên giường mình, đột nhiên không biết nói gì.

Jun ngả người nằm quay mặt lại với Minghao, bắt chước Minghao mở lớn mắt nhìn em. Minghao vẫn nhìn anh không chớp. Thế là Jun tự bắt đầu một cuộc đấu mắt với em trong đầu mình. Một giây, hai giây, ba giây, Jun bắt đầu thấy mắt mình khô lại. Bốn giây, năm giây, sáu giây, giờ thì anh thấy mắt mình ầng ậng nước. Bảy giây, tám giây, Minghao thắng mất rồi.

Minghao thấy Jun tròn mắt nhìn em được một lúc đã bắt đầu chớp mắt liên tục liền phì cười. "Anh trợn mắt nhìn em làm gì?"

"Thế em nhìn anh làm gì?" Jun hỏi lại ngay, tay vẫn còn đang dụi mắt.

"Em đâu có!"

"Có!" Jun quả quyết. "Mà em đắp chăn vậy làm gì, nóng chết giờ."

Vừa nói, anh vừa đưa tay kéo cái chăn đang phủ trên đầu Minghao xuống. Tóc em dính bết lại vì mồ hôi, tai cũng đỏ lựng lên gần như trùng với màu tóc. "Đây nè, nóng đến mức mặt cũng đỏ lên luôn đây nè."

Khác với mọi khi, lần này Minghao không giãy nảy lên cũng chẳng thèm vặc lại. Em giấu mặt mình vào tấm chăn nói gì đó, tất cả những gì Jun nghe được là những tiếng nói rời rạc còn nghèn nghẹn vì chăn.

"Em có bị gì không?" Jun sốt sắng hỏi, tay cố gắng gỡ tấm chăn ra khỏi mặt Minghao. Để thế thêm một chút nữa em sẽ nghẹt thở mất. Nhưng hôm nay Minghao có vẻ bướng bỉnh hơn bình thường, em chẳng chịu hợp tác với anh một chút nào cả. Jun vừa mới khổ sở kéo được chăn ra khỏi mặt em, Minghao đã nhanh như chớp úp mặt xuống gối. Jun nhìn cả cụm đỏ rực đang dí sát vào gối mình, thầm cảm thán màu đỏ trên nền trắng thật sự rất nổi bật.

"Ơ này sao thế?" Minghao chỉ thẳng tay tới công tắc điện, chẳng ừ hử gì. "Anh tắt điện nhé?"

Thấy cái cụm đỏ đỏ trên gối gật gật, Jun mới thở hắt ra một hơi, đứng lên tắt đèn. Căn phòng liền trở nên tối đen, Jun chớp chớp mắt mấy cái cho quen rồi lần về tới giường. Dường như khi bóng tối bao trùm căn phòng, Minghao cũng bớt căng thẳng đi thấy rõ. Đến lúc Jun về tới giường, em còn tự động nhấc chăn lên ý bảo anh nằm xuống đắp cùng.

"Ban nãy em sao thế?" Jun nhẹ giọng hỏi sau khi cả hai đã tìm ra được tư thế nằm thoải mái.

"Em cũng không biết nữa..." Minghao ngập ngừng. "Tự dưng nãy bị gì ý, anh không cần phải để ý đâu."

Jun gật đầu, dù vậy, anh vẫn đưa tay đặt lên trán em một lần cho chắc ăn. Có lẽ chính Minghao cũng không hiểu nổi lúc nãy em bị làm sao thật, bởi giờ đây khi Jun chạm vào người, em vẫn thở đều đều đầy thư giãn, không hề có dấu hiệu gì của sự kì lạ vừa rồi. Anh và em vẫn nằm giống như bao lần trước, với Minghao nằm nghiêng và Jun thò một bên tay và chân ra rìa giường, ráng để ở giữa khoảng cách một gang tay để tránh chuyện khó xử, dẫu biết rõ sáng mai thế nào cả hai cũng sẽ tỉnh dậy trong tình trạng nằm dính sát lại với nhau, chân tay cũng đè lên nhau lộn xộn.

Jun đung đưa tay một lúc, bỗng nhiên cảm thấy muốn ôm cái gì đó đi ngủ dữ dội. Nhưng anh chưa kịp mở lời, Minghao đã lên tiếng.

"Hôm nay anh lại nghe chuyện của em được không?"

"Được chứ." Jun đáp gọn, vì thật ra anh cũng chưa buồn ngủ lắm. Đã rất lâu rồi anh không nghe thấy Minghao kể chuyện vào ban đêm. Từ cái đêm Jun kéo mở tấm rèm ngăn giữa hai bên phòng ra, giấc ngủ của Minghao có vẻ như đã được cải thiện kha khá. Giờ đây phải thỉnh thoảng lắm Jun mới thấy em tỉnh dậy vào giữa khuya tìm Hy, nhưng tìm được là em quay lại ngủ ngay, không còn rủ rỉ tâm tình với nó nữa.

Jun nghĩ đó là một điều tuyệt vời.

"Anh có nghĩ em là một người tồi tệ không?" Minghao mở đầu câu chuyện bằng chất giọng nhẹ tênh như thể em mới hỏi sáng mai liệu trời có nắng không, vậy mà Jun tưởng đâu có trái bom mini mới rơi xuống, nổ cái đùng ngay bên tai anh. Anh quay phắt lại nằm mặt đối mặt với Minghao, chỉ thấy em nhìn lại im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, mặt mày trông bình thường hết sức.

"Không!" Jun hơi hơi cao giọng. "Sao em lại hỏi thế!?"

"Cũng không có gì.." Minghao hít mũi, kéo chăn lên tới ngực. "Hôm nay có bạn nữ kia ở công ty tỏ tình với em."

Và Jun thấy lòng mình chùng xuống một chút. Anh hỏi, "Rồi em nói sao?"

"Em từ chối bạn ấy rồi." Minghao đáp, ráo hoảnh. "Lúc đầu bạn không chịu, bạn xin em cho một cơ hội để cùng tìm hiểu nhưng mà em cũng bảo không luôn. Bạn ý xinh lắm, nói chuyện cũng dễ thương mà còn tốt tính nữa, kiểu gì cũng sẽ tìm được người tốt hơn em nhiều."

"Và em nghĩ như vậy nghĩa là em là một người tồi tệ?" Jun hỏi, giọng gần như khó có thể tin nổi.

"Không phải à?" Minghao cười nhạt. "Anh không biết chứ ở công ty mọi người hay bảo có khi nào em lấy tim ra xắt miếng rồi xào cho lũ gấu ăn rồi không, tại ai tỏ tình em cũng từ chối hết."

Jun đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa che mắt Minghao, bất bình nói, "Không thích thì từ chối thôi, đâu phải cứ tỏ tình xong là người ta bắt buộc phải nhận lời đâu. Mắc gì bảo con người ta thế?"

"Em cũng không biết nữa." Minghao chớp chớp mắt, giọng bắt đầu nghẹn lại. "Nhiều khi em cũng muốn đồng ý lắm, tại nhìn người ta hi vọng quá trời. Nhưng mà lần nào họng em cũng mắc nghẹn như kiểu em mới ăn liền ba cái lòng đỏ trứng luộc mà không uống nước cho trôi vậy á, thật sự không tài nào nói ra được."

Hồi trước Minghao còn tệ hơn bây giờ nhiều. Lúc người yêu em mới mất, em thậm chí còn không nghe nổi lời yêu thương từ người thân và bạn bè, chứ đừng nói là lời tỏ tình của người khác. Đến lúc này, có thể bình tĩnh từ chối người ta đã là một sự tiến bộ vô cùng của em rồi, ít nhất đối với Jun là vậy.

Jun nhớ mãi lần anh chứng kiến Minghao nhận được một lời tỏ tình của một bạn nữ nơi em làm thêm. Hôm đó Jun đưa em tới nơi, vừa dợm bước rời đi thì nghe tiếng bạn nữ mở lời tỏ tình với em, bạn ấy nói to lắm, như thể dồn toàn bộ dũng khí vào câu nói vậy. Jun tò mò nán lại xem, chỉ thấy Minghao đứng ngây người một hồi, mắt cứ đỏ dần lên. Em lắp bắp mãi mới nói được ba chữ "Mình xin lỗi." và rồi bắt đầu thở gấp, đến độ bạn nữ ngẩng phắt đầu dậy nhìn và Jun hoảng hồn kéo em ra khỏi chỗ đó, vừa đi vừa cúi gập người xin lỗi bạn nữ liên tục.

Giờ Minghao đã tốt hơn nhiều, em đã có thể vô cùng tự nhiên mà từ chối lời tỏ tình của người ta rồi. Nhưng có vẻ trong thâm tâm em không được thoải mái như vẻ bề ngoài em thể hiện ra.

"Mỗi lần nghe một lời tỏ tình em lại nghĩ về anh ấy." Minghao nói tiếp, "Và thế là em lại thấy tội lỗi kinh khủng khiếp."

Jun im lặng nằm nghe giọng em vỡ ra, dần dần biến thành những tiếng nức nở.

"Em biết là giờ này rồi anh ấy sẽ muốn em tìm niềm vui mới, tìm tình yêu mới chứ không phải cứ chôn chặt cảm xúc mãi ở bên anh. Anh ấy sẽ chẳng trách cứ gì em đâu. Nhưng mà em không làm nổi!" Minghao đưa tay lên gạt nước mắt, trông thương không chịu nổi. "Và em thấy tệ anh biết không? Hôm trước chị em gọi bảo mẹ em ngồi nghe hàng xóm kể chuyện con cái em thấy tệ lắm, tại dù bố mẹ em bảo em cứ thoải mái đi em ở vầy cả đời cũng được nhưng mà em nhìn em biết chứ, cả nhà đều muốn em có người yêu để dắt về ra mắt."

Minghao hít vào một hơi, rồi lại kể tiếp. Em bảo buồn cười lắm, hồi trước, hồi lâu lâu lắm rồi em bảo bố mẹ em thích cả con trai nữa, bố mẹ không có chịu. Bố với em còn cãi nhau một trận long trời lở đất, sau đó Minghao khóa mình trong phòng mấy ngày trời. Đợi đến lúc chị em đi học ở xa về thăm nhà mới tá hỏa lên. Chị Minghao dành mấy ngày liền vừa khuyên can vừa thuyết phục bố mẹ, lại dỗ ngọt em mấy hồi không khí trong nhà mới hòa hoãn một chút. Mà giờ Minghao biết kể cả em có dắt Mingyu trong cái bộ dạng ăn mày nhếch nhác trong vở kịch hồi năm ba về nhà ra mắt thì bố mẹ cũng sẽ mừng quýnh, miễn "hợp pháp" là được.

"Nghe người ta dốc hết ruột gan ra tỏ tình với mình em thấy tệ. Thậm chí hôm nọ đi siêu thị gặp bác kia đùa em bảo đẹp trai vậy mà còn độc thân thì để bác giới thiệu con cho em cũng thấy tồi tệ vô cùng tận."

Minghao dừng lại một chút, lâu đến mức Jun tưởng đâu em đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi thì em lại nói tiếp, lần này nhỏ bé và tội nghiệp đến mức anh thấy tim mình muốn khóc nấc lên.

"Em không biết liệu mình có bao giờ sẵn sàng cho chuyện yêu đương nữa không... Tại sao mãi em không quên được anh ấy?" Minghao co người lại bé xíu, tấm chăn lại trùm lên đầu em như ban nãy. "Em đã thử mọi cách anh biết không? Nhưng chẳng bao giờ có tác dụng cả, nếu lúc sáng em mà quên được một lúc thì đến đêm em sẽ nhớ anh ấy rất nhiều, còn nhiều hơn cả những ngày em không cố làm gì nữa."

Thế là Minghao lại giấu mặt sau tấm chăn, cả người run lên trông đáng thương như con mèo bị chủ bỏ rơi trong chiếc hộp carton giữa mùa đông giá lạnh. Bỗng nhiên Jun chỉ muốn ôm thật chặt Minghao vào lòng và giữ nguyên em ở đấy, để em biết rằng dù có ra sao thì em vẫn luôn có anh. Chưa suy nghĩ gì nhiều, Jun đã bắt gặp mình buột miệng nói với Minghao, "Anh có thể ôm em được không?"

Và Jun âm thầm thở phào khi thấy Minghao gật đầu đồng ý. Anh kéo cả cục chăn vào vòng tay mình, vỗ vỗ lưng Minghao như cách mẹ anh từng làm với anh khi anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng và không tài nào ngủ lại nữa, thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi khi em cũng thả lỏng vào cái ôm.

"Em muốn nghe suy nghĩ của anh không?" Jun thủ thỉ, hắng giọng một cái cho có khi Minghao gật đầu. "Anh nghĩ là em đang khó khăn với chính mình quá."

"Nói sao ta?" Jun dừng lại, cố gắng tìm cách diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mình một cách đơn giản nhất. "Kiểu như em đang cố gắng quá để quên người ta, cũng như là ép mình chấp nhận chuyện yêu đương ấy. Anh nghĩ có những chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Giờ em cứ như mấy trái cây chín ép ý, toàn thuốc mà ăn cũng không ngon bằng trái chín tự nhiên nữa."

"Anh nói gì đấy?" Minghao hít mũi sột xoẹt, đánh vào ngực Jun một cái nhẹ hều. Thôi được, anh sẽ công nhận đó là một phép so sánh dở tệ.

"Nhưng mà em hiểu ý anh đấy, đừng ép bản thân quá." Jun cười xòa phân trần. "Cũng không phải ngày mai thế giới sẽ kết thúc ngay mà."

"Không biết nữa.. em vẫn thấy mình là một đứa tồi tệ." Minghao thở ra một hơi nghe buồn nẫu ruột, giấu mặt mình sau hai bàn tay.

"Em nghĩ mình là thằng tồi khi không nhận lời tỏ tình của người ta á?" Dù không muốn, Jun vẫn phải đẩy Minghao ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt em. "Minghao, nghe này, em đang không sẵn sàng cho bất kì một mối quan hệ nào cả. Với lại em cũng không thích người ta mà. Giờ mà em ép bản thân đồng ý thì em sẽ chỉ thấy tệ hơn thôi, và lúc đó em sẽ trở thành một thằng tồi hàng thật giá thật cả với bản thân em cả với người ta."

Thấy ánh mắt hoảng hốt của Minghao nhìn lại anh, Jun liền kéo em vào một cái ôm khác. Ôm Minghao rất thích. Có lẽ bởi em đắp chăn từ nãy đến giờ, ôm em làm Jun cảm thấy ấm áp lạ lùng. Người em cũng rất vừa với vòng tay anh, như thể có ai đã căn đo đong đếm, tính toán chi li cẩn thận để Jun có thể ôm Minghao một cách hoàn hảo nhất vậy.

"Mối quan hệ xuất phát từ sự thương hại là một trong những thứ tệ nhất đó."

Jun có thể không phải là người biết rõ về điều này nhất, nhưng nếu bạn anh đứng ở vị trí thứ nhất thì Jun sẽ khẳng định chắc nịch rằng không phải thứ nhì thì bét nhất anh cũng sẽ đứng hạng ba.

Hồi đó, bạn anh được một người theo đuổi rất dữ, kiên nhẫn vô cùng. Sau một lần biết chuyện bạn nam kia phải khâu ba mũi và ốm một trận lâu kinh dị vì đạp xe trong mưa đi mua quà cho mình, cô nàng cũng mủi lòng đồng ý, mặc kệ mọi lời khuyên can ngăn cản của Jun, dù cô nàng chẳng hề thích người ta. Jun chẳng muốn nhớ lại bao nhiêu cuộc điện thoại gắt gỏng và khóc lóc của cô bạn với anh về bạn nam kia nữa. Anh phải nói hết nước hết cái cô nàng mới chịu nói lời chia tay, mà đâu phải cứ chia tay là xong chuyện đâu. Bạn anh bị đồn thổi ầm lên là một người tồi tệ, bạn nam kia còn đeo bám cô nàng một thời gian, rồi về sau cô nàng còn phát hiện ra cậu ta nói xấu mình với đứa con gái khác nữa.

Nói chung rất là tệ hại, Jun sẽ không bao giờ gợi ý cho ai làm trò đó cả.

"Chuyện yêu đương thì cứ từ từ thôi, mình có đi đâu đâu mà vội." Jun chép miệng. "Như anh nè, anh có người yêu gì đâu mà cũng còn chưa lo nữa là."

Minghao liếc xéo anh một cái, mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt, trông y như một con mèo cáu giận. "Anh thì nói làm gì?"

"Ơ hay!" Jun làm bộ phồng mang trợn má hòng chọc em cười.

"Nhưng mà anh lắng nghe tốt thật đấy. Cho lời khuyên cũng tốt nữa."

"Đừng có đùa, anh làm quân sư cho bạn anh hơi bị đỉnh đấy!"

Minghao nghe vậy chỉ cười, nhìn phát là biết chẳng tin Jun được mấy phần. Anh lấy làm ấm ức lắm. Giờ chỉ cần túm đại một đứa nào đó bạn anh mà hỏi, thế nào chúng nó cũng khẳng định chắc nịch Jun cho lời khuyên đỉnh lắm, đỉnh đến mức tưởng đâu anh đã trải qua mấy chục mối tình rồi, và mối tình nào hẳn cũng phải đau khổ vật vã vô cùng thì mới được như vậy. Kì thật thì không phải, Jun chỉ đơn giản là lắng nghe chuyện của rất nhiều người và từ đó hưởng ké kinh nghiệm cho bản thân, chứ đường tình duyên của anh cũng lận đận, số mối tình anh đã trải qua dùng hai bàn tay là đếm đủ rồi, mà lần nào cũng chỉ lớt phớt chơi chơi chứ chẳng sâu lắng bao giờ.

"Minghao này..." Minghao chỉ "ưm" lên một tiếng thay cho câu trả lời. "Anh ôm em đi ngủ được không?"

"Không phải anh đang ôm em rồi à?"

"Không, anh sợ em không thoải mái mà thấy anh cứ ôm hoài nên không dám nói." Jun lúng túng đáp, tự dưng thấy mình nói nhiều tợn. "Ý anh là có thể giờ em đồng ý cho anh ôm vì em cần nó và chút nữa thì em không cần nữa, hoặc là em không thích người ta ôm lúc em ngủ, hoặc là sao sao đó..."

Minghao cười khúc khích, đưa một tay vòng qua eo Jun làm anh nín bặt. "Em bảo được mà."

Đêm đó, Jun ôm Minghao ngủ. Trước khi chìm vào vùng đất mộng mơ, anh còn vô tình đưa mắt nhìn Hy treo toòng teng ngoài cửa sổ, thấy con búp bê chòng chọc nhìn lại mình.

Ngày tháng chín, đồng hồ vừa mới chỉ mười hai giờ mười đêm, Jun đã vơ đại một cái áo khoác rồi bước vội ra đầu đường. Hôm nay Minghao có hẹn đi uống với Mingyu và Seokmin. Trước khi đi em dặn anh kĩ lắm, dặn là ăn cơm thì đừng lôi Hy ra ăn cùng kẻo bám mùi lên búp bê của em, dặn là em không mang điện thoại đâu anh đừng có gọi, dặn là anh không cần thức đợi em đâu, nhưng nhỡ anh có thức thì nếu mười hai giờ chưa thấy em về anh ra quán đầu đường đón em nha.

Thế là bây giờ Jun đứng cách quán nhậu vài bước chân, tay giữ chặt Hy, vì lúc chuẩn bị đi anh thấy con búp bê ngồi ngay kế chùm chìa khóa, mắt nhìn chằm chằm hướng cánh cửa nên mới ôm nó theo luôn. Ở cái bàn ngay mặt đường, anh thấy Mingyu vỗ vỗ vai Minghao như đang dỗ ngọt một đứa trẻ, còn Seokmin ngồi kế lại cẩn thận từng li từng tí một gỡ chai rượu ra khỏi tay em, mặt cậu ta căng thẳng dè chừng như thể đang gỡ một trái bom, nom buồn cười không chịu nổi.

"Bảo nó uống ít thôi, tí bét nhè rồi tao với mày không kéo nó về nổi thì chết." Seokmin thở phào khi lấy được chai rượu từ tay Minghao, để rồi ngay lập tức kêu lên đầy ngao ngán khi thấy em giật được ngay một chai khác từ tay Mingyu.

"Mày lo làm gì." Mingyu phẩy tay, "Tao với mày đứa xách chân đứa xốc nách, làm gì có chuyện không bê được nó về?"

"Nó chả múa võ vào mặt mày, ở đấy mà xốc nách!" Seokmin nguýt, thảy một miếng dồi vào miệng. "Lại quên cái tật say của thằng này rồi đấy."

"Tật gì mà tật!? Tao còn chả say đến thế!" Minghao giãy nảy, tay còn lắc lắc chai rượu. "Uống tiếp không?"

Đúng lúc này thì Jun trờ tới. Gật đầu chào hai cậu bạn thân của Minghao, anh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em, "Minghao ơi anh đến đón em nè. Mình về nhà nha?"

Minghao quay phắt lại, nghiêng đầu nhìn Jun. Một hồi lâu ơi là lâu, em mới lắc đầu, "Không về đâu."

"Sao không?" Anh chửng hửng hỏi lại.

"Biết anh là ai đâu mà đón với chả nhà? Tui sợ bắt cóc lắm!" Mingyu và Seokmin phá ra cười. Seokmin khoa trương hơn cả, cậu ta vừa cười ha hả vừa đập bàn rầm rầm. Minghao đưa mắt đánh giá Jun từ đầu tới chân, rồi dừng lại ở Hy đang nằm trên tay Jun, chớp chớp mắt như thể em đang cố nhớ ra sao con búp bê trên tay cái người mình chẳng nhận ra là ai này lại quen thuộc đến thế.

Thấy vậy, Jun nhanh nhảu giơ Hy lên lắc lắc trước mặt em, rồi đặt vào lòng em khi Minghao tự động giơ hai tay ra đón nó. "Hy tới đón em nữa nè, bắt cóc gì mà bắt cóc?"

Minghao nhận được Hy thì bỏ hẳn chai rượu xuống, ôm siết lấy nó và im lặng nhìn con búp bê như thể trên cuộc đời này còn mỗi mình em và nó.

"Jun ơi?" Em gọi.

"Anh đây."

"Đưa em về đi."

Minghao chào Mingyu và Seokmin rồi xách lên hai bó hoa dợm bước ra về, bước nào bước nấy chao đảo như em đang đi trên một chiếc thuyền lênh đênh trên biển chứ không phải trên mặt đường bê tông bằng phẳng. Nhìn em nghiêng nghiêng ngả ngả đi như vậy được vài bước, Jun không đành lòng bèn bảo em lên anh cõng. Minghao từ lúc nhận ra Jun trở nên ngoan hơn rất nhiều, không phản đối, không ý kiến gì, em cứ tự nhiên để anh cõng em, thậm chí còn đưa Hy cho Jun giữ hộ.

Trên đường đi Minghao nói rất nhiều. Em kể chuyện hôm nay ở công ty có bạn nhân viên mới kia báo giá sai cho khách, bị sếp gọi vô mắng một trận, chuyện Seokmin vui vẻ cả tuần nay vì anh nào đó mới chịu cho cậu ta tìm hiểu, chuyện hình như ban nãy em còn chạy ra chợ hoa chơi, đợi đến lúc hai đứa bạn hoảng hồn tìm tới thì em cũng đã kịp mua được hai bó hoa rồi và "Nhìn mặt chúng nó buồn cười kinh khủng!". Minghao lắc hai bó hoa đầy đắc thắng, cười hinh hích.

Jun cũng cười theo, biết là Minghao đã say lắm rồi. Chỉ một Minghao say xỉn mới có thể vui như vậy trong ngày này thôi. Jun nghĩ rằng anh có thể hiểu vì sao em muốn uống cho say đến thế, bởi lẽ hôm nay là tròn ba năm người yêu em mất.

"Em có buồn không?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, đến Jun còn không chắc anh đang hỏi Minghao có buồn vì thoáng cái đã ba năm trôi qua, hay buồn vì giờ Jun mới là người cõng em về từ quán nhậu.

Vậy mà dường như Minghao nghe một cái đã hiểu ngay ý anh, em im lặng suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ trả lời, "Không, em không buồn như hồi trước nữa."

Trên đường từ quán nhậu về nhà có một sân chơi nhỏ. Vào những ngày mát trời, Minghao thường đi qua và nói kiểu gì em và người đặc biệt của em cũng sẽ vào đó chiếm một băng ghế hoặc xích đu của tụi trẻ con để nói chuyện ít nhất một lần, vì phim tình cảm Hàn nào cũng thấy cảnh người ta vào đó ngồi hết và lúc nào đến cuối phim mối quan hệ của người ta cũng tốt lắm. Đôi khi Jun tự hỏi em đã cùng người yêu em ngồi ở nơi này bao giờ chưa.

Trong suốt khoảng thời gian anh và em làm bạn cùng phòng, Jun và Minghao chưa cùng nhau ngồi ở sân chơi này bao giờ. Hai người thường đến đây riêng lẻ, như cái lần Jun ghé ngang chơi với mấy bạn nhỏ hăng say đến mức giờ cơm tối Minghao phải chạy ra tìm anh, hay là cái lần Minghao vừa trượt môn vừa quên chìa khóa nhà phải ra sân ngồi đợi Jun về rồi ngủ quên mất, anh đi qua thấy em gà gật trên băng ghế phải chạy lại gọi em cùng về nhà.

Nhưng có vẻ hôm nay chuyện này sẽ thay đổi. Jun sắp đi qua sân chơi thì nghe Minghao kêu lên một tiếng yếu ớt, "Anh ơi em chóng mặt."

Từ đây về tới nhà còn phải đi thêm một đoạn nữa, mà Jun cõng Minghao mỏi tay cũng phải xốc em mấy lần, nghĩ một lúc, anh liền cõng em vào sân chơi, để em ngồi trên một băng ghế. Minghao vừa ngồi xuống liền thả bó cẩm chướng ngay bên cạnh, hết chỗ, Jun đành ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt em. Đó là một bó cẩm chướng rất to, chỉ có hai màu đỏ và hồng. Bình thường Jun cõng Minghao không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay thêm cân nặng của hai bó hoa, Minghao say xỉn còn không chịu yên để anh cõng chút nào, thành ra mới được nửa đường Jun đã mỏi vô cùng.

"Mấy bó hoa đẹp ha?"

"Đúng không?" Minghao ngẩng đầu nhìn anh, trông vô cùng phấn khích. "Hôm nay em mặc cả được quá trời, đúng không khổ công coi người ta mặc cả luôn!"

"À!" Em reo lên, đưa cho Jun bó hoa nhỏ hơn, "Cái này cho anh."

"Mua hoa cho anh luôn hả?" Jun ngạc nhiên cười, đưa tay đón lấy bó hoa. Đó là một bó những bông hoa nhỏ, hình cầu màu tím, rất là xinh. Jun đã từng thấy chúng vài lần khi anh đi chợ hoa, và anh ngờ rằng mình cũng đã hỏi Wonwoo tên chúng rồi, nhưng đúng lúc này anh lại chẳng thể nhớ nổi chúng là hoa gì.

Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Minghao nói đầy tự hào, "Mười bốn bông cúc bách nhật, vừa nhìn thấy là em muốn mua tặng anh liền!" Nói rồi, em trỏ vào bó cẩm chướng, "Còn đây, ba mươi bảy bông cẩm chướng!"

Jun lấy Hy ra, vừa lắc nó trước mặt Minghao vừa bắt chước em dùng giọng em bé làm giọng cho con búp bê, "Sao Minghao mua lẻ thế?"

Minghao bật cười, vui vẻ như một đứa trẻ mới được bố mẹ thông báo sẽ đưa đi công viên giải trí vào cuối tuần. Em kể rằng lúc Mingyu và Seokmin ra chợ hoa kéo em về mặt chúng nó đứa nào cũng vừa cáu vừa lo nên em rút hoa ra cho mỗi thằng một bông, thế rồi em cũng muốn có hoa nên em rút mỗi bó một bông cho bản thân.

"Nhưng mà hình như em quên ở quán rồi." Minghao vẫn cười, đưa tay miết nhẹ giấy gói. Không cần hỏi Jun cũng biết bó hoa đó em mua tặng ai. Và quả là vậy, Minghao ôm bó cẩm chướng vào người, buồn buồn bảo mua xong rồi em mới nhớ ra có mua cũng không tặng được hoa cho người ta, vì người ta ở Trung chứ có ở Hàn đâu, mà giờ cũng không đáp máy bay qua được. Giờ Minghao có một bó ba mươi bảy bông cẩm chướng to bự, chút nữa mang về cũng không biết phải làm gì với nó.

"Em cứ nghĩ mãi, nếu hôm đó em về rồi tắm ngay thì có phải bây giờ em đang ở Trung rồi không?"

Hồi cuối tháng tám đầu tháng chín Minghao ốm một trận rất nặng, chỉ vì em đội mưa về nhà rồi không chịu đi tắm ngay, ngồi yên trong phòng điều hòa mà làm nốt việc với cái ý tưởng mới nảy ra trong đầu. Xong việc thì quần áo cũng đã khô hết cả, Jun về nhà thấy em hắt hơi nhảy mũi liên tục, đến sáng hôm sau đã không dậy khỏi giường được nữa. Đợt đó Minghao nghỉ làm mất mấy ngày, báo hại giờ em không xin nghỉ để về Trung được nữa.

Jun leo lên ghế ngồi, vòng tay qua vai kéo em vào lòng mình an ủi. Minghao đón Hy từ tay Jun, bật cười khi con búp bê hơi lắc đầu như đang nói "Đó không phải lỗi của Minghao mà." Cơn gió đêm thổi qua làm Jun rùng mình, đáng ra anh nên chọn một chiếc áo khoác dày hơn.

"Mình về nhà thôi anh." Minghao đang tựa đầu lên vai Jun cảm nhận được cái rùng mình liền đứng dậy, đập đập vào chân anh. Gió lạnh dường như cũng làm em tỉnh táo hơn phần nào, cả đường về em không để Jun cõng mình nữa, chỉ ôm bó hoa im lặng đi cạnh anh, dù thỉnh thoảng vẫn lảo đảo làm Jun lo sốt vó.

Hồi mới tốt nghiệp ra trường, Wonwoo từng hỏi Jun rằng liệu anh có định chuyển ra ở riêng không. Kì thật với số tiền ba mẹ chu cấp cho, cộng với số anh tích góp được, Jun dư sức tìm cho mình một căn hộ sống một mình thoải mái. Nhưng Minghao quả thực không phải là một người bạn cùng phòng tồi, vả lại anh cũng đã quá quen với việc có một người ở với mình, nghe tiếng người ta mỗi ngày, sáng người ta dậy trước thì gọi mình dậy với, tối nghe tiếng người ta lóc cóc gõ máy tính bên cạnh mình, rồi hôm nào rảnh hai đứa lại hè nhau ra xem phim, chọn phải phim tệ thì nghe người ta bĩu môi chê "Sao lúc nãy anh không nghe em?". Giờ mà ở riêng chắc Jun buồn lắm, nên anh lắc đầu bảo Wonwoo là chuyện đó để mấy năm sau tính tiếp. Cậu ta nghe xong vỗ Jun một phát đau điếng, đồng tình mà bảo "Dạo này tiền thuê nhà đắt lắm, mày làm vậy là khôn đó!"

Vậy nên lúc này Jun không chắc mình nên nói gì khi Minghao nói với anh rằng em định mua nhà mới, hôm nay Mingyu đã lôi em đi xem một số căn hộ rồi. Nếu hỏi có ngạc nhiên không thì Jun sẽ trả lời là không, bởi lẽ hôm đi đón Minghao về từ quán nhậu anh đã nghe Mingyu gọi với theo bảo em nên chuyển sang nhà mới đi, và rằng nếu định chuyển thì mua nhà luôn đi, đừng có thuê nhà nữa. Jun biết đây vốn dĩ là chuyện sớm muộn, vậy mà giờ đây khi nghe chuyện từ chính miệng Minghao anh mới giật mình nhận ra hóa ra anh đã ở cùng với em lâu đến vậy, và có lẽ cũng đã đến lúc anh đi tìm một căn hộ cho riêng mình.

Jun có chút không đành lòng.

Cảm giác này giống như ngày cuối cùng của cấp ba, Jun chợt nhận ra ba năm học những tưởng dài quay qua quay lại đã đến hồi kết, mấy đứa bạn ngày nào anh cũng nhìn mặt chán chê, nghe giọng thôi cũng đủ biết là ai sắp mỗi đứa một ngả và chẳng mấy chốc, cái chuyện hẹn đủ cả bọn đi chơi sẽ khó hơn lên trời, không biết chừng sau này nghe giọng Jun còn chẳng đoán nổi ai đang nói nữa. Sắp tới khi Minghao chuyển đi rồi, Jun sẽ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày nữa, không được nghe em gọi "anh ơi" mỗi ngày nữa, và ai biết được sẽ mất bao lâu để anh trở thành một trong những câu chuyện "hồi đó" của em chứ.

Cứ nghĩ tới là Jun thấy tim mình nứt vỡ ra từng mảng, nhưng anh cũng biết rõ chuyện anh có buồn hay không buồn cũng chẳng liên quan gì tới Minghao cả. Jun chỉ là bạn cùng phòng của Minghao mà thôi, và nếu em có muốn mua một căn hộ, muốn chuyển khỏi nơi em đã sống cùng anh trong suốt mấy năm qua thì em cũng chẳng việc gì phải xin phép Jun cả. Chuyện Jun nghĩ thế nào, cảm xúc ra sao, anh có muốn hay không không hề liên quan đến quyết định của Minghao, và cũng không nên có ảnh hưởng gì đến việc của em. Jun còn nên mừng vì Minghao có thể làm điều em muốn ấy chứ.

Trên đời này có những thứ vốn là dẫu biết nhưng không hiểu sao vẫn làm con người ta buồn đến vậy.      

Có lẽ Jun có thể mua một căn hộ cùng khu với Minghao, và thế là anh và em sẽ trở thành hàng xóm. Jun thường tự an ủi bản thân như vậy, dù thành thật mà nói thì điều này chẳng giúp ích gì mấy, anh vẫn thấy lòng mình buồn hiu hắt mỗi khi nghĩ về chuyện anh sắp chỉ còn là "một trong những người bạn" của Minghao.

Minghao bảo với Jun rằng em đã kí hợp đồng rồi, tới tháng một năm sau người ta sẽ giao nhà cho em. Kể từ ngày đó, Jun phát hiện ra anh cứ ngồi đếm ngược số ngày còn lại đến ngày Minghao chuyển hẳn tới nhà mới, chẳng khác nào một tên tử tù đếm số ngày còn lại của cuộc đời mình.

Hy dạo này cũng lạ, có những ngày nó im ắng đến mức Jun còn tưởng linh hồn nào đang ám nó đã rời khỏi trần gian rồi. Những ngày khác, thỉnh thoảng Jun sẽ bắt gặp nó nhìn chằm chằm nơi anh giấu chiếc bảng đếm ngược, như thể con búp bê cũng chưa sẵn sàng rời khỏi nơi này vậy. Jun cho rằng đó là một điều dễ hiểu. Ngoại trừ xưởng sản xuất và có lẽ là cửa hàng, căn hộ nhỏ này là ngôi nhà đầu tiên của nó. Nói gì thì nói, Hy cũng đã gắn bó với nơi này ngót nghét ba năm rồi.

Nếu Minghao có nhận ra Jun buồn hơn bình thường, em cũng không nói gì hết. Em rủ anh đi dạo đêm nhiều hơn, và dù gió đông lúc nào cũng tìm ra cách luồn qua quần áo thổi vào lòng anh lạnh buốt, Jun chưa một lần từ chối.

"Em thật không hiểu sao anh có thể ăn được kem trong cái thời tiết này." Minghao nhăn nhó nhìn Jun nhe răng cắn que kem, không khỏi rùng mình theo khi thấy mặt anh co rúm lại vì cái lạnh lan tới cổ họng. "Anh không lạnh à?"

"Lạnh!" Jun xuýt xoa, rồi lại cắn thêm miếng nữa, "Nhưng mà nó ngon!"

"Thiệt không hiểu nổi mấy người ăn kem mùa đông." Minghao lắc lắc đầu bất lực, quay trở lại với tô mì nghi ngút khói của em.

Hôm nay lại như bao ngày Minghao rủ Jun đi dạo buổi đêm, khác mỗi bỗng dưng Jun lên cơn thèm kem. Cả hai ngồi trong một cửa hàng tiện lợi cho đỡ lạnh, và cũng như bao lần khác, Minghao lại bị Jun dụ ăn đêm cùng. "Em không thể ngồi không nhìn anh ăn được!", anh đã nói vậy đó, mà Minghao thì chưa bao giờ không bị Jun thành công thuyết phục mấy vụ ăn uống này cả.

"Nhà mới của em thế nào rồi?" Jun hỏi, không quay đầu sang nhìn Minghao.

Đầu tháng Mingyu đã lục đục hết nhắn tin rồi gọi điện thúc giục em bắt đầu dọn đồ và đi xem nội thất. Cho tới bây giờ, ngoại trừ ba thùng sách xếp gọn trong xó, Jun chưa hề thấy Minghao có động thái dọn thêm cái gì. Mấy chuyện nội thất anh cũng không biết em đã tính đến đâu rồi. Điều duy nhất anh biết là phòng ngủ của Minghao sẽ có một chiếc giường đủ rộng cho hai người nằm lăn lộn thoải mái, bởi đó là thứ duy nhất anh cùng em đi mua.

"Cũng tạm ấy anh." Minghao ngoáy ngoáy mấy sợi mì còn lại trong tô. Sau một hồi im lặng, em do dự mở lời, "Hay là anh..."

Minghao chỉ nói được đến vậy thì im bặt. Jun đợi mãi không thấy em nói gì tiếp, anh đành quay sang hỏi, "Hay là anh sao?"

"Không có gì đâu, anh kệ nó đi."

"Cứ nói đi, em phải nói ra anh mới biết là có gì không chứ!" Jun đưa tay vuốt vuốt tóc Minghao. Dạo gần đây anh phát hiện ra hình như mình sắp nghiện sờ tóc em.

Minghao mím môi nhìn xuống tô mì nguội ngắt. Mất một lúc em mới lí nhí nói, mặt vẫn cúi gằm, "Hay là anh chuyển sang nhà mới cùng em đi."

Jun nghe vậy thì đơ cả người, bàn tay đang vuốt tóc em cũng dừng lại. Minghao hấp tấp thêm vào, "Ý em là kiểu em ở một mình không quen cô đơn lắm, mà anh ở một mình chắc cũng buồn mà. Nhà mới còn có tận hai phòng ngủ nữa, anh vào ở thì em tính rẻ tiền nhà cho?"

"Chưa gì đã tính chuyện làm tư bản với tôi ha?" Jun bật cười, tiện đưa tay đẩy nhẹ đầu Minghao một cái. Nhà mới của Minghao anh đã nghe qua, đó là một căn hộ xinh xắn với hai phòng ngủ, em chọn vậy vì "Biết đâu hôm nào lại có khách qua đêm thì sao?".

"Em nói thật chứ bộ." Minghao trề môi vặc lại, "Giờ em chuyển đi là mình anh gánh tiền nhà đắt lắm á. Qua em em tính như chia nửa tiền bây giờ thôi, mà có khi còn rẻ hơn nữa kìa."

"Thật?" Jun làm bộ không tin nửa đùa nửa thật hỏi lại.

"Ai thèm đùa anh làm gì?" Minghao đẩy ghế đứng dậy, mang theo tô mì không ra cửa, giọng đã bắt đầu có vẻ dỗi dỗi. "Anh không sang thì thôi, em bảo người ta làm phòng kia thành phòng làm việc."

"Ấy anh qua! Phải qua chứ!" Jun vội vã đuổi theo, cười tít mắt. "Vậy thì chủ nhà Xu Minghao chăm sóc anh với nha!"

Cuộc sống này quả thực có nhiều món quà kì diệu đến bất ngờ. Chỉ với vài lời nói của Minghao, nỗi buồn mấy tháng trời của Jun đã bốc hơi nhanh chóng hơn cả cách tờ năm mươi ngàn won nằm chỏng chơ ngoài đường biến mất. Vừa về tới nhà, Jun đã xông vào ôm Hy quay vòng vòng, thậm chí anh còn chơi a lê hấp với nó khiến Minghao la toáng lên, em phải dọa tăng tiền nhà anh mới chịu thôi. Tấm bảng đếm ngược ngày cũng được Jun lau sạch sẽ, xếp gọn ở đầu giường.

Màu xám xịt buồn bã biến mất, giờ trong mắt Jun chỉ còn những gam màu rực rỡ nhất. Anh làm gì cũng thấy vui, nhìn Minghao thấy em làm gì cũng dễ thương, thế là càng vui tợn. Hy hình như cũng vui lắm. Con búp bê năng động hơn hẳn, lâu lâu Jun ôm thùng đồ đi qua còn thấy nó lúc lắc đầu trông đến là háo hức. Chắc thấy Minghao có người ở cùng nó cũng an tâm hơn.

Dù chuyển sang nhà mới sống cùng Minghao có lẽ là một trong những chuyện tuyệt vời nhất đời Jun, dọn nhà vẫn luôn là một cơn ác mộng. Vốn dĩ là một người đơn giản, Jun cứ ngỡ anh dọn loáng cái một ngày là xong. Nhưng không, bằng một cách thần kì nào đó Jun càng dọn càng thấy tòi ra nhiều đồ. Cho đến giờ, số thùng đồ của anh kém đúng Minghao, người chuyên giữ lại đồ cũ và mua đồ mới mỗi hai tuần ba thùng nhỏ. Thậm chí còn có một số thứ Jun không hề nhớ tới sự tồn tại của chúng cho đến khi anh dùng chổi khua nó ra khỏi gầm giường.

Hy nhìn chằm chằm Jun trong suốt khoảng thời gian đó, kể cả khi Minghao đặt nó trên bàn em, con búp bê cũng quay đầu lại nhìn Jun nằm rạp dưới đất khua đồ từ trong gầm giường ra, bụi chui ra từng đám làm anh không khỏi nhăn mày. Có lẽ anh đã nên chăm dọn gầm hơn. Hy nhìn chăm chú đến mức Jun ngờ rằng con búp bê đã giở trò làm phép tăng gấp đôi lượng đồ của Jun lên, dù nghe điều đó vô lí và mắc cười kinh khủng.

"Sao anh có nhiều ảnh với em thế nhỉ?"

"Gì cơ ạ?"

"Đây này."

Trong những thứ Jun lấy ra được từ gầm giường có một hộp bánh sinh nhật, nhãn hiệu đã được một tờ giấy ghi chữ "Memory Box" to tướng dán đè lên, nhưng nhìn thiết kế bên ngoài Jun liền nhận ra đó là hộp bánh từ quán cà phê ưa thích của anh hồi đại học. Hồi đó thấy người ta làm hộp kí ức trông hay hay, Jun cũng học đòi làm theo. Có vẻ do chưa tìm được hộp phù hợp, Jun của năm tư đại học đã lấy luôn hộp bánh sinh nhật để lưu trữ kỉ niệm. Sau này do công việc bận rộn, anh đã quên béng mất việc mình cũng có một hộp kí ức.

Tò mò, Jun bèn mở hộp ra xem. Dù sao thì anh cũng đã quần quật xếp đồ từ sáng, giờ nghỉ ngơi một chút cũng chẳng hại gì. Bên trong có mấy tấm vé sự kiện, thẻ sinh viên, vài món quà nhỏ lặt vặt mà Jun nghĩ rằng anh đã nhận được từ các bạn, một chiếc túi nhỏ đựng hai chiếc cúc áo, hai hộp đựng vòng cổ trông mới toanh mà Jun không tài nào nhớ nổi mình đã mua chúng lúc nào, chiếc khăn Minghao tặng anh dịp sinh nhật (vậy mà Jun tưởng đâu anh đã đánh mất nó rồi) và ảnh, rất nhiều ảnh. Ngoại trừ vài tấm ảnh tập thể thì chủ yếu là ảnh Jun chụp chung với Wonwoo và Minghao, nhiều đến mức anh xem mãi mới hết, có mấy tấm Jun còn không nhớ anh đã từng chụp cho đến khi nhìn ngày tháng được ghi đằng sau.

"Nhiều thiệt!" Minghao cảm thán, nằm úp sấp trên giường xem từng tấm ảnh Jun đưa cho, "Anh in ra hồi nào thế?"

"Anh cũng không nhớ nữa." Jun đáp, cầm lên một tấm chụp vào sinh nhật 22 tuổi của anh. Trong hình ai cũng cười toe, riêng Minghao vẫn còn dính kem bánh ngọt trên tóc, trông vừa ngố vừa thương. "Mà anh với em có nhiều ảnh dữ!"  

Minghao nhún vai. "Chắc tại ở chung đó. Mình đi chơi với nhau nhiều mà."

Jun cũng học theo Minghao nhún vai một cái, vơ hết đồ trở lại trong hộp. Nghe Minghao nói hai chữ "ở chung" rồi lại nghĩ tới chỉ mấy ngày nữa anh lại cùng em chuyển tới nhà mới tiếp tục sống chung, không hiểu sao Jun thấy lòng mình nhộn nhạo, phấn khích lạ thường. Và anh tự hỏi tại sao mình lại vui đến vậy chỉ vì cái chuyện đơn giản như thế.

Jun cứ tự hỏi như vậy đến tận ngày chuyển nhà.

Mingyu và Wonwoo đến từ sớm phụ giúp bê đồ xuống xe, vừa bê Jun vừa nghe Mingyu càm ràm mỗi mình Minghao sao lại có thể nhiều đồ đến vậy. Bốn người luân phiên nhau khuân đồ cũng hết nửa buổi sáng, cuối cùng Mingyu kéo tay Wonwoo theo xe chở hàng tới nhà mới trước, để lại Jun và Minghao với mấy thùng đồ lặt vặt dọn dẹp nốt nhà cửa rồi Jun sẽ lái xe chở em tới nhà mới sau.

"Còn chỗ đó thôi là hết á." Minghao mới trở lại từ một chuyến đưa đồ, phủi phủi tay nói. Trời hôm nay cũng có thể coi là lạnh, nhưng vận động từ sáng sớm tới giờ làm Minghao nhễ nhại mồ hôi, mái tóc nhuộm hồng cũng ướt đẫm. Không hiểu sao Jun bỗng nhiên thấy em giống nàng tiên cá trong phim hoạt hình Disney, chỉ khác mái tóc hồng nom dễ thương hơn hẳn. 

Jun nhận ra anh thường có những suy nghĩ hơi hơi lạ lùng với Minghao. Như là việc em làm cái gì cũng thấy dễ thương, đôi tai nhọn nhọn lúc em đeo thêm chiếc khuyên tai giống như nhân vật trong game làm Jun cứ nghĩ em giống tiên rừng mãi, hay là chuyện cứ nghĩ tới cảnh không được thấy Minghao mỗi ngày nữa Jun sẽ buồn.

Đôi khi Jun thắc mắc sao anh lại như vậy. Thấy Minghao buồn anh cũng buồn, em vui anh cũng vui lây, em thức đêm kể chuyện anh cũng tình nguyện nằm nghe, Minghao muốn làm gì anh cũng muốn chiều em, lo lắng em hết chuyện này tới chuyện kia. Jun muốn được ở bên Minghao, muốn em là điều đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi ngủ dậy, muốn nghe tiếng em gọi anh mỗi ngày, muốn ôm em như cách em vẫn ôm Hy.

Có lẽ từ trước đến nay, Jun chưa bao giờ thôi thích Minghao.

"Anh thương em." Jun bật thốt lên, không hiểu sao giọng mình lại nghẹn ngào đến vậy. Chỉ là chữ "thương" thôi mà, tại sao mỗi lần nói tới anh lại thấy tim mình như muốn vỡ vụn vậy chứ.

Nụ cười trên mặt Minghao cứng đờ. Jun ngơ ngác nhìn mắt em đỏ hồng dần lên, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Minghao chẳng thèm đưa tay lên lau nước mắt, cả người em cứng đơ lại như thể có ai mới ếm lên em một thần chú đông cứng.

Jun thấy lòng mình đau tợn. Phải rồi, Minghao chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm trên mức bạn bè, chưa sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ mới nào, sao anh lại có thể nói vậy với em chứ? Thế nhưng như một cái máy phát hỏng, Jun nghe tiếng mình lặp lại một lần nữa, "Anh thương em nhiều lắm."

"Em biết mà." Minghao đáp nhẹ tênh, cố gắng mỉm cười trong làn nước mắt, "Năm năm trước anh đã nói với em rồi mà."

Nước mắt mặn chát. Cũng như Minghao, Jun thấy mình chẳng tìm được sức lực đâu để đưa tay gạt chúng đi. Anh cứ để chúng tự do lăn xuống, bỗng nhiên nhận ra khoảng thời gian qua mình đã ngu ngốc đến mức nào. Trên đời này có những thứ vốn không bao giờ có thể thành, giống như mối quan hệ giữa anh và em, ngay từ đầu đã được định sẵn không thể nào có kết quả.

"Anh xin lỗi... Để anh mang nốt mấy cái thùng này xuống xe nhé." Jun gượng gạo nói, bê đồ đi ra khỏi cửa, để lại Minghao đứng một mình trong căn hộ giờ đã trống trơn. Lúc này anh mới phát hiện từ nãy đến giờ Hy chỉ một mực nhìn Minghao, chiếc mũ beret bò sữa trên đầu nó đã rơi xuống lúc nào không hay.

________________________________________

Minghao quay lại căn hộ khi tâm trạng đã bình ổn trở lại. Mọi đồ đạc và Hy đã chờ sẵn dưới xe, giờ em chỉ cần tắt điện, khóa cửa và bàn giao lại căn nhà cho chủ. Chỉ đơn giản như vậy và thế là sáu năm ở nơi này của Minghao sẽ chính thức kết thúc. Nhìn lại căn nhà giờ đã trống trơn, Minghao như vẫn thấy mọi kỉ niệm của em với nơi này, với anh. Cảm giác bồi hồi như muốn níu giữ em lại với nơi đây, dù sao thì ở đây sáu năm trời, Minghao thừa nhận rằng em có chút gắn bó với căn nhà này. Nhưng Minghao biết rõ chuyện gì rồi cũng sẽ phải có kết thúc, và nếu em còn đứng ở đây lâu hơn nữa Kim Mingyu sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát bỏ mặc mọi lời khuyên can của anh Wonwoo.

Mỉm cười nhìn căn nhà lần cuối cùng, Minghao nghe tiếng mình khẽ nói,

"Tạm biệt, Junhui."

140822 - End.

________________________________________

Xin chào mọi người, không biết đã bao lâu mình chưa quay lại chốn này rồi nhỉ? Mình vừa mới rảnh rang một chút nên muốn làm một món quà nho nhỏ tặng mọi người, mong các bạn đã có những phút giây giải trí và thư giãn với 'unconventional roommates'. Thành thật mà nói thì truyện chữ không hẳn là thế mạnh của mình (bằng chứng là hồi trước mình suốt ngày đăng textfic thôi) và mình cũng hơi ngại khi đang lặn im ru rồi lại đột nhiên quay lại như thế này, nhưng mình cũng khá hài lòng với câu chuyện này. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình và đọc đến tận đây nhé, và cũng đừng ngại để lại comment cho mình với nha.

Hiện tại mình cũng chưa có beta lại nên chắc vẫn sẽ có lỗi, nếu mọi người thấy thì nhớ bảo mình với nha, mình xin cảm ơn nhiều nhiều ạ!

Không biết bao giờ mình mới có thời gian rảnh tiếp, nên mình cứ xin chúc mọi người có những ngày vui vẻ trước đã nha. Mình phải chạy trước đây!!!

[Không biết đâu nhưng mình cứ thấy cái hình này bị hợp không khí =)))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro