CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã ngày cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu nhận được tiền của gã Caiji kia, đứng trước nhà gã cậu khá bất ngờ vì ngôi nhà cấp 2 được trang hoàng theo phong cách của Ý thời Phục Hưng, nó to hơn cậu tưởng tượng cậu chưa bao giờ được bước vào mấy ngôi nhà này nên cũng thấy bản thân có chút quê mùa quá rồi đi. Ông ta đưa cậu vào căn phòng màu tím nhạt xen kẽ những đường vân trắng và xanh nhạt, đây là căn phòng của cô con gái bị mất tích kia, để tìm thêm manh mối vụ án. Ông ta lấy ra một xấp ảnh của cô gái và những kỷ vật vẫn còn chút mùi hương sót lại và manh mối cuối cùng cũng là quan trọng nhất : Một lá thư để lại, trong đây nói cô gái kia cùng một nhóm khoảng 10 người cùng nhau đi phượt trong khu rừng ch*t chóc đó khoảng 1  tuần sau sẽ trở về nhưng cô gái ấy đã biệt tích đến giờ 3 tuần rồi  mà chưa trở về nhà. Chẳng lẽ hung thủ là con quái vật. Về đến nhà, cậu bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về quái vật, sau 30' thì cậu cũng tìm ra, nó được người ta gọi bằng Jun, những người sống sót đã nhìn thấy nó ở phía Bắc khu rừng ch*t chóc.
Xe dừng bánh lại, chú taxi gọi cậu dậy cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, đúng như tên gọi nó u ám đến nỗi bao trùm cả một vùng trời. Trước khi đến đây Minh Hạo cũng đã suy nghĩ rất lâu [ 1. Là cậu sống sót và giải cứu cô gái thành công; 2. Là cậu cũng mất tích như cô gái kia.]. Đúng là đã nhận tiền rồi trả lại cũng không được mà nếu cậu không có tiền thì cũng không sống nổi chi bằng thử liều một phen nếu cậu may mắn thì sẽ vừa có tiền mà lại cứu được cô gái đó. Minh Hạo dũng cảm bước vào trong, vừa đi được mười mấy bước là đã có tiếng quạ kêu nghe thật thê lương làm sao. Đang đi thì cậu lại giẫm lên thứ gì, cúi xuống nhìn mới biết là cậu giẫm phải một mẩu xương ngón tay đã vậy mà xung quanh còn xộc lên mùi thối rửa vừa tanh vừa thối, tâm trạng cậu lúc này đang rất hoảng loạn cậu không nghĩ gì nữa quăng mẩu xương xuống rồi nhắm chặt mắt lùi lại bỏ chạy. "Người tính không bằng trời tính. ", vừa lùi lại được mấy bước thì chân cậu giẫm trúng bẫy gấu, nó kẹp vào chân cậu khiến Minh Hạo đau điếng người máu cũng vì thế mà chảy ra mùi máu tanh xộc lên, cậu vừa đau vừa tức "Con mẹ nó, là thằng ngu nào mà đặt bẫy ở đây chứ, đợi tao tìm được lũ chó ch*t tụi bây thì đừng hòng mà chạy.". Mắng chửi xong cậu đã trút bớt được căm giận lúc này cậu mới nhận ra mình chảy rất nhiều máu nên cúi xuống nhặt balo lên lấy miếng băng gạc vừa cầm lên thì Minh Hạo cảm giác mắt lờ mờ đi, đầu óc choáng váng rồi ngất đi. Tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường  to rất thoải mái mà cũng rất lạ, cảm thấy có gì sai sai cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng rất đỗi là lạ, nghĩ chắc là mơ nên cậu tự nhéo mình một cái thật đau "Ui da" là thật sao còn đang hoang mang thì một giọng nói trầm vang lên "Cậu đã ngất được 3 ngày 2 đêm rồi, bác sĩ đã băng bó vết thương và nói cậu không sao nên nghỉ ngơi nên tôi không dám đánh thức cậu. Nếu cậu đói, tôi sẽ xuống bếp nấu chút cháo cho cậu ăn.". Lúc này cậu đã hết hoang mang chợt nhớ ra người trước mặt mình là ai, cậu hỏi lại hắn "Anh là ai vậy, sao tôi lại ở đây tôi nhớ là tôi ngất xỉu trong rừng mà.", người trước mặt cậu trả lời "Tôi tên Tuấn Huy, còn cậu có thể cho tôi biết tên không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao