🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình dừng lại thôi anh, em mệt rồi"

Ngày hôm ấy, lời chia tay em buông ra nhẹ tựa hơi thở. Một người mỏng manh như em, cớ sao lại có trái tim sắt đá đến nhường ấy được nhỉ ? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn bên em, trao em trọn con tim nồng ấm của mình, tựa như thuở ban đầu, cớ sao đôi mình lại chẳng thể ở bên nhau ?

Đôi bàn tay em mân mê li trà còn nóng hổi. Ngay từ lần đầu đôi mình gặp mặt, em đã nói với tôi rằng em chỉ ưa vị đắng chát nhẹ ở cuống lưỡi nhưng thơm lừng của trà, còn thứ nước đắng ngắt, đen xì tên cà phê kia, em chẳng thể nào nuốt nổi.

Em bảo tôi nhân sinh như ba chén trà, đắng tựa cuộc đời, ngọt tựa ái tình, nhạt tựa gió thoảng. Cuộc đời em đắng chát, nhạt nhẽo đã đủ, em tìm đến trà để níu giữ lại chút dư vị ngọt ngào, dịu nhẹ. Tôi thì lại trái ngược với em, hễ cứ hớp một ngụm trà dù nhỏ xíu là đêm về lại thao thức chẳng sao ngủ được. Em cũng hệt như thức uống mà em ưa thích kia, mỗi khi đêm về lại giày vò tâm trí tôi, suốt cả đêm thâu, tôi chẳng sao chợp mắt nổi. Trên mặt bàn, ly trà của em, cốc cà phê của tôi chỉ cách nhau độ hai gang tay, nhưng em và tôi đã cách nhau cả một khoảng trời, có vươn tay cũng chẳng thể với tới.

Mấy hôm trước, em rủ tôi cùng đi xem phim. ''Chúng ta của sau này'' - một câu chuyện buồn nhưng lại quá đỗi chân thực.

"Chúng ta của sau này rồi đã có tất cả, chỉ là không có nhau."

Em bận rộn với công việc của mình, tôi thì ngày nào cũng phải đi gặp đối tác đến tận khi trời đã về khuya. Sáng tôi tỉnh giấc đã chẳng thấy bóng dáng em đâu, đến khuya tôi về nhà, em đã say giấc nồng tự khi nào. Em khép mình lại, ánh mắt dường như đã chẳng còn hướng về phía tôi như trước nữa. Cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, đôi ta chẳng thể nào thảnh thơi ngồi bên cạnh nhau, hộp trà tôi mua cho em mãi chẳng vơi, nhưng tình mình thì cạn từ bao giờ, tôi cũng chẳng rõ. Tôi hỏi em rằng liệu em có còn một chút rung động nào với tôi không, nhưng em lại lặng thinh. Ôi chúa ơi, giá như đôi mắt em đừng đẹp đến như vậy, giá như em đừng nhìn tôi trân trân như thế, bởi tôi vẫn còn yêu em, yêu em quá nhiều.

Em cũng thật khéo chọn, lựa đúng ngày trời mưa tầm tã mà ngỏ lời chia tay với tôi. Từ công ti chạy ra quán cafe', người tôi ướt sũng, mưa ngấm vào da thịt lạnh đến thấu xương. Ấy vậy, có lẽ, trái tim tôi mới là thứ buốt giá hơn cả khi nghe em nói rằng không, tình cảm em dành cho tôi đã sớm nguội lạnh, chỉ có kẻ ngốc là tôi đây mới mãi níu giữ một mối tình vô vọng. Tôi bảo em đi đi, chạy nhanh đi, trước khi tôi không kìm nén nổi mà níu giữ em vào lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, để có thể đem đến cho em một cuộc sống tốt hơn, không có việc gì là tôi từ chối. Đến khi có thể lo cho em đủ đầy, thứ tôi thiếu duy nhất lại chính là em. Chẳng có khó khăn nào khiến tôi chùn bước, duy chỉ có em là luôn khiến đôi chân tôi nặng trĩu không sao bước nổi. Tôi trao em tất cả, chỉ mong em sẽ luôn sánh bước bên tôi, ấy vậy, có lẽ, ước nguyện này tôi phải mãi chôn sâu trong lòng mình thôi. Nguyện cầu rằng đến kiếp sau nếu còn gặp lại, em sẽ trao tôi thêm một cơ hội nữa, em nhé ?

" Đoạn đường xa nhất vẫn gần
So với khoảng cách tần ngần của em
Bộ phim buồn nhất tôi xem
Vẫn vui hơn ánh mắt em bây giờ
Thời gian lâu nhất tôi chờ
Vẫn nhanh hơn cái lập lờ ở em
Một ngày mưa bão nhá nhem
Vẫn không lạnh lẽo bằng em cất lời
Một chuyện khó như lên trời
Vẫn còn dễ dãi hơn đời có em."
-Trịnh Nam Trân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro