3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rồi mà phòng vẫn còn sáng, cậu nghĩ về bố mẹ, trằn trọc không tài nào ngủ được, nửa muốn giãi bày sự thật, nửa thì sợ ba mẹ lo lắng. Đang trong cơn tập trung suy nghĩ thì đèn chợt tắt, thành phố luôn luôn cắt điện bất ngờ làm cho người ta bực mình mà.

Cậu chợt giật mình rồi chấn an lại bản thân, thật sự là cậu rất sợ bóng tối ngay từ khi còn nhỏ. Nếu cứ ở trong căn phòng này một mình, cậu sẽ càng sợ thêm. Nên quyết định cuối cùng của cậu là đi tìm Junho.

Cậu từ từ ngồi dậy, bước xuống giường rồi mò đường ra ngoài. Mới chuyển đến thôi mà đã gặp rắc rối, ông trời lại hết thương cậu rồi.

"Junho.. cậu có ở dưới đấy không?"
"C..cậu lên trên này có được không?"

Không gian im lặng một cách đáng sợ.

"Junho.."

Một thứ gì đó bất chợt nắm cổ tay cậu, cậu nói lớn

"Cha Junho!!!"

"Trật tự, tôi đang ngay bên cạnh cậu đây"

Cậu nín bặt, bám chặt lấy Junho.

"Giờ đi ra ban công đi, ngoài đấy sáng, chờ một lúc là có điện thôi"

"Thế cậu đi đâu?"

"Xuống lấy nước, không được hả?"

"Nhanh lên.."

------

"Uống được bia không?"

"Cậu nghĩ tôi không uống được sao?"

Nói thế thôi chứ Eunsang uống được ít lắm, nửa lon thôi đã đỏ hết mặt rồi. Say thì sẽ làm con người ta giãi bày mọi thứ, và đúng vậy, cậu đã tâm sự hết với Junho, nhưng vẫn tỉnh một xíu chứ.

"Junho này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"20"

"20? Hờ ai hai mờ ươi mươi á?"

"Thế cậu nghĩ tôi già lắm hả?"

"Không, tôi với cậu bằng tuổi, nhưng cậu cứ thái độ lồi lõm với tôi là sao?"

"Có gì lồi lõm?"

"Cậu còn chả xưng là "tớ", tôi cũng định gọi đấy, cơ mà cậu cứ cậu-tôi làm tôi tủi thân.."

"Từ trước tới nay ai tôi chả xưng thế, họ có nói gì đâu?"

"Chẳng qua là họ không nói thôi, chứ tôi là tôi nói thẳng. Xưng hô như thế đi, cậu mà không nghe tôi tôi sẽ đánh cậu.."

"Rồi rồi mệt quá đấy"

"Hơ hơ.. tốt" - Cậu vỗ vai Junho rồi cười

"Thôi thôi vào.."

"Nào tôi chưa hết chuyện mà.. tiền nhà thì sao?" - Eunsang lấy tay che miệng Junho

"Bỏ tay ra, cậu mới ở được nửa ngày tiền nong cái gì?"

"Ờ ha.. mà Junho này, bố mẹ tôi sẽ lo lắng cho tôi lắm.. tôi đúng là đứa không nghe lời mà.."

"..."

"..bố mẹ cho tôi lên thành phố học không phải chuyện dễ, nhà tôi cũng không khá giả gì, vậy mà tôi lại không hoàn thành trách nhiệm của mình, có mỗi việc là đăng kí ký túc xá thôi mà tôi cũng quên, tiền thì bị bọn cướp lấy hết.. tôi đúng là không ra gì mà, giờ chả dám gọi về nữa.."

"Thế cậu định không nói cho bố mẹ cậu biết đến khi nào? Còn tiền học, tiền sinh hoạt của cậu nữa chứ"

"Tiền nhà nữa, cậu thiếu rồi"

"Không phải trả"

"Cậu đúng là người tốt mà, không trả thì cậu lấy đâu ra tiền chứ"

"Cậu lo cho cậu trước đi đã, nhiều chuyện.."

...

Đèn chợt sáng, cả thành phố dần náo nức trở lại dưới ánh đèn đường. Không gian lại nhộn nhịp, có mỗi khu trọ đặc biệt này là im ắng.

"Có điện rồi, vào ngủ đi" - Junho đứng dậy

"Tôi chưa buồn ngủ, tôi muốn uống tiếp, uống tiếp đê"

"Cậu say rồi đấy"

"Không.. ngồi xuống uống tiếp đi Cha Junho.."

"Đừng gọi đầy đủ tên của tôi nữa.."

Junho đến dìu cậu dậy, chỉ mong cậu đừng từa lưa lên chiếc áo của anh.

"Ui.. cậu có phải heo không vậy, nặng thế"

"Tôi không phải là heo, tôi là chú mèo Lee Eunsang dễ thương.." - Vừa nói cậu vừa đưa tay lên làm tai mèo

"Cậu say quá rồi đấy Lee Eunsang" - Junho cười

"Sao cậu biết tên tôi? Cậu hay thật đấy.. mà cậu vừa cười đấy hả?"

"Ừ, cười thì sao" - nụ cười biến mất ngay phút chốc

"Cha Junho lạnh lùng như này sao lại cười được chứ.. mà cậu cười trông đẹp trai hẳn, cười nhiều lên nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro