từ nay về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: bên anh
cast: lee junho, lee seyoung
category: real life, oneshot, lowercase
author: mei
09.01.22
------------

'lee seyoung, dậy nào'

junho vừa nói vừa nhìn xuống người con gái đang nằm dài trên bàn cùng với cuốn kịch bản. nắng từ ô cửa sổ rọi lên khuôn mặt cô làm hàng lông mi đang khép hờ tựa như phủ thêm một lớp nhủ, lấp lánh. anh di chuyển một chút, chắn hết phần ánh sáng bằng tấm lưng rộng lớn của mình cho người trước mặt. seyoung chẳng có chút biểu hiện nào cho thấy là sắp tỉnh, sắp đến giờ quay rồi và chị quản lí của cô đang tìm cô ở khắp nơi.

seyoung có một tật xấu mà không phải ai cũng biết. mỗi lần cô bị phá giấc ngủ thì sẽ trở nên ủ rủ cả ngày. mà junho thì đã quá quen với việc cùng cô đùa giỡn nếu như ngày hôm đó cô không bày trò thì tâm trạng của anh cũng không được vui. junho đưa tay lay vai seyoung, vừa lay vừa cúi người xuống thì thầm.

'deok im à, seyoung à, uibin à'

sau hơn một chục lần gọi thì seyoung cũng tỉnh, cô nheo mắt, chẳng nhìn rõ người trước mắt mình là ai. vì thế cô mặc định là quản lí của mình, không kiêng dè gì mà nói ra lời trong lòng.

'chị ơi, em đến tháng nên mệt lắm, cho em ngủ chút thôi' vừa nói xong cô liền nằm gục lên trên bàn một lần nữa.

seyoung không nghe thấy ai đáp lời mình liền cảm thấy kì lạ. bình thường mỗi lần cô mè nheo thế này chị quản lí sẽ ngay lập tức phản ứng bằng vài lời than thở hôm nay lại im lặng như thế quả là không bình thường chút nào.

khụ khụ

seyoung tỉnh ngủ, ngước đầu lên nhìn người đứng bên cạnh mình. quả nhiên không phải chị quản lí mà là lee junho. cô nghĩ tới chuyện mà mình vừa nói, tự nhiên muốn tìm một cái hố để chui vào. trời ạ, cô vừa nói chuyện đến tháng trước mặt anh. seyoung cố ra vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

'hóa ra là anh à, haha'

seyoung tự nhận ra được sự gượng gạo của chính mình và nét mặt không được tự nhiên của junho. cô thấy anh nén cười, lách người đi về phía bình nước trong phòng. phòng nghỉ cho diễn viên lúc nào cũng có những vật dụng cơ bản như bình nóng lạnh hoặc lò vi sóng. seyoung thấy anh rót cho mình một cốc nước ấm, đã thế còn pha ở nhiệt độ rất vừa phải. anh đặt lên bàn, giọng nói nhè nhẹ.

'em uống đi'

seyoung gật đầu, tự hỏi làm thế nào mà junho đến ngay cả việc này cũng biết. cô vừa uống vừa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh và có lẽ như ánh mắt của cô quá lộ liễu nên anh chỉ vừa nhìn đã hiểu thấu được những suy nghĩ trong lòng cô.

'anh có chị gái, những việc cơ bản như thế này đều biết, em đừng nghĩ lung tung'  junho xoa đầu cô như một con mèo nhỏ

'anh chưa từng có bạn gái'

tự nhiên seyoung thấy ánh mắt anh nhìn mình vô cùng kì lạ, có chút gì đó vừa dịu dàng mà lại vừa nguy hiểm. việc anh có bạn gái hay không thì liên quan gì đến cô. tay cầm ly nước của cô bất giác run nhẹ lên.

'này, em đã hỏi gì đâu?'

seyoung lên tiếng kháng nghị, cô cầm lấy kịch bản trên bàn nhẩm qua một lần nữa. may mắn hôm nay cảnh quay của cô không nhiều, tuy nhiên chẳng có cảnh quay nào với lee junho cả. seyoung lấy làm thắc mắc, nếu hai người không có cảnh quay chung thì tại sao lee junho lại có mặt ở đây vào giờ này đã thế còn xuất hiện bên trong phòng chờ của cô.

'sao anh còn ở đây vậy?' seyoung hỏi

junho liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì, anh ngã người lên sofa toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi. cả ngày hôm nay anh đều phải quay cảnh chính trị, thoại vừa nhiều lại vừa phải duy trì nét mặt căng thẳng suốt cả buổi quay, chưa kể anh còn có phân đoạn với tiền bối lee deok hwa, mà cảnh nào quay với tiền bối cũng cần tiêu hao nhiều năng lượng.

seyoung cũng mặc anh, cô chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ để vừa make up vừa thay lại y phục. cảnh quay là ở ngoài cung vì thế mà cô không cần phải bận y phục của cung nữ nữa, seyoung có chút phấn khích. 

'em quay cảnh gì vậy?'

có vẻ junho khá bất ngờ khi thấy vẻ ngoài của cô. anh không còn nằm dài trên sofa như trước mà ngồi thẳng dậy bắt đầu đánh giá. tới giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao anh lại ở đây mà không chạy về nhà để nghỉ ngơi. một người bận rộn như anh đáng lẽ phải tranh thủ thời gian hơn người khác mới phải. seyoung lại cầm kịch bản lên, xem một lượt mới đáp lời.

'ừm,.. em có cảnh quay với yang byung yeol, cậu ấy đóng vai anh trai của em đó'

'à' 

junho đáp cho có lệ, trong đầu anh bắt đầu lục lại kí ức của mình. anh chưa từng có cảnh quay chung nào với byung yeol nên thứ anh biết về chàng trai đó cũng chỉ qua việc xem phim và xem cảnh hậu trường. nhắc tới hậu trường anh chợt nhớ lại cảnh hai người thân thiết, trong lòng tự nhiên có chút đố kị. junho nhìn lên đồng hồ, bây giờ là năm giờ chiều, anh đã quay xong tất cả các cảnh quay của mình rồi, đáng lẽ giờ này đang ngồi trên xe để về nhà. nhưng nhìn tới cô gái trước mặt lại nghĩ đến tính cách vô tư của cô, trong lòng anh tự thở dài một tiếng.

'đi thôi'

junho đi tới khoác vai cô khiến cô vô cùng ngơ ngác. seyoung đi theo anh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'anh đi đâu thế, không về nhà à?'

junho lắc đầu 'hôm nay anh ở lại coi mọi người quay'. 

seyoung tự thấy người đàn ông trước mặt mình có gì đó lạ lạ nhưng cô không biết chính xác sự kì lạ đó nằm ở đâu. hai người đi một chốc đã đến trường quay, tất cả mọi người bao gồm cả đạo diễn đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. junho chỉ cười cười cho qua chuyện, anh chẳng muốn ai biết là mình đến đây để trông chừng lee seyoung cả. cô gái đó ai cũng có thể thân thiết, điều đó khiến anh cảm thấy bất an biết bao. bởi vì chính anh cũng bị chính tính cách đấy của seyoung làm mềm lòng, cô là bạn diễn nữ đầu tiên khiến junho thấy việc quay phim trên phim trường chẳng có tí nào mệt mỏi. chỉ cần thấy cô cười, chỉ cần cùng cô đùa giỡn junho có cảm giác như mình là người vui vẻ nhất trên thế gian này. nhưng điều đó anh giấu rất kĩ ở trong lòng, anh không xác định được tình cảm của seyoung, anh không biết cô đối với anh có chút rung động nào không vì thế mà junho không dám nóng vội. anh không có kinh nghiệm yêu đương, nên anh cẩn trọng, chỉ là seyoung đối với ai cũng nhiệt tình khiến anh chẳng thể nào ngồi yên được. cô dễ thương như thế, đáng yêu như thế biết đâu cũng có một ai đó thích thầm cô như anh thì phải làm sao đây.

junho ngồi xuống một góc ở trường quay, anh đọc phần kịch bản mà seyoung sắp diễn, là cảnh mà cô cùng mẫu thân anh và anh trai cùng nhau nghĩ cách tìm ra cuốn kim đằng chi thư để có thể giúp lee san lên ngôi thuận lợi. junho mừng thầm trong lòng, ít nhất cô và byeong yeol không có nhiều cảnh quay riêng với nhau. anh đọc tiếp nội dung sau đó, cảm thấy dường như mình chẳng thể bình tĩnh được nữa. seyoung có một cảnh phải cởi áo, mà cảnh đó còn quay trước mặt bao nhiêu người thế này, junho không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. tự nhiên lòng anh nóng như lửa đốt, anh tự nhiên đi đến chỗ đạo diễn, giả vờ hỏi thăm một số thứ.

'quay thuận lợi chứ ạ?'

'ừa, giờ chờ seyoung vào trong vẽ hình xăm lên người rồi chúng ta quay cảnh cuối'

'mà sao em không về đi, chờ ai à?'

junho lắc đầu, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. trên phim trường bây giờ ít nhất cũng phải hơn mười người là đàn ông. mặc dù chỉ lộ một tí phần bả vai nhưng nghĩ đến bao nhiêu người sẽ nhìn cô như thế anh lại chẳng thể chịu được. junho không biết mình phải làm gì nữa.

seyoung cuối cùng cũng trở lại phim trường, mọi người đều đang bắt đầu vào vị trí để diễn tập, anh chỉ đứng từ xa theo dõi, tự nhủ bản thân mình thật bình tĩnh. thế nhưng anh lại chẳng thể bình tĩnh như tưởng tượng, vào giây phút anh nhìn thấy byeong yeol tiến đến và khoác áo cho seyoung anh đã muốn lao ra bên cạnh cô ngay lập tức. nhưng anh biết mình không thể, vì thế mà tâm tình anh không tốt.

seyoung quay lại sau khi thay xong trang phục bình thường, bây giờ đã hơn mười hai giờ tối rồi cô cần phải về nhà để ngủ nghỉ một giấc. điều khiến cô không ngờ đến là lee junho vẫn còn quanh quẩn ở đây. cô thấy anh đứng trước phòng chờ, gương mặt không được vui.

junho cũng nhìn thấy cô nhưng anh chưa kịp bước đến đã thấy byeong yeol gọi seyoung lại, và hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện điều gì đó trông có vẻ rất vui. trông thấy cảnh đó mọi sự mệt mỏi cùng bực dọc trong ngày hôm nay đột nhiên kéo đến một lượt khiến anh chẳng thể giữ bình tĩnh. junho bước đến chỗ hai người nhanh như một cơn gió, anh không nói gì chỉ cầm chặt lấy cổ tay seyoung kéo đi trong ánh mắt ngạc nhiên của byeong yeol cùng với chị quản lí.

anh kéo cô đến một chỗ vắng người, seyoung thì không ngừng hỏi anh có chuyện gì.

'anh kéo em đi đâu thế?'

'seyoung à' 

junho khẽ gọi, anh cố điều khiển giọng nói của mình một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô gái trước mặt hoảng sợ. cô gái này không biết lòng anh, không biết anh đang có bao nhiêu khó chịu. là anh phải lòng cô trước nên mọi thứ anh đang nắm lấy trong tay đều mơ mơ hồ hồ. lee seyoung rốt cuộc có thích anh dù chỉ là một chút thôi không?

'không có gì' 

anh thở dài, quyết định sẽ không nói gì cả. anh buông đôi bàn tay đang nắm lấy vai cô xuống. junho nghĩ rằng nếu bây giờ ảnh tỏ tình, seyoung sẽ từ chối anh giống như cách mà deok im từ chối lee san vậy thôi.

'anh lạ thật ấy, kéo em đi như thế nên em chẳng kịp nghe byeong yeol nói gì cả'

seyoung bĩu môi. cô không biết rằng hành động đó của mình đáng yêu như thế nào trong mắt lee junho, sự đáng yêu tự nhiên đấy của cô làm cho cơn giận của junho cũng giảm xuống ít nhiều. 

'em thân với cậu ấy lắm sao?'

giọng nói anh mang đầy vẻ mất mác, seyoung cũng lờ mờ nhận ra rằng có lẽ đây là lí do mà lee junho không vui. nhưng cô không nghĩ rằng người đàn ông trước mắt này lại đang ghen. từng có nhiều lúc seyoung nghĩ rằng junho cũng có tình cảm với mình nhưng trong một lần tình cờ cô nghe thấy anh nói với ai đó về việc chỉ xem cô là em gái. đấy cũng là giây phút mà seyoung quyết định chặt đứt hết mọi cảm giác vừa nhen nhóm mà mình dành cho anh. 

và bây giờ lee junho chắc chỉ đang lo lắng vì em gái của mình lại thân thiết với tên con trai khác thôi phải không?

'thân, ai em cũng thân hết'

seyoung không có kiên nhẫn dỗ dành người đàn ông trước mặt. chính vì anh cứ có những hành động như vậy nên đã bao lần cô tự ảo tưởng tình cảm của anh. seyoung xoay người rời đi, khuya rồi cô không có tinh thần để tiêu hao vào người lee junho nữa. 

nhưng rồi bỗng nhiên lúc ấy cánh tay cô được ai đó níu lại, đến lúc seyoung đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì gương mặt của lee junho đã phóng đại ở trước mặt rồi.

anh đang hôn cô

seyoung dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình nhưng chẳng thể, và điều đó dường như khiến người đàn ông trước mặt cô tức giận, nụ hôn của anh càng ngày càng dồn ép hơn. cô không dám chống cự nữa, cứ như vậy mà mặc anh đang trằn trọc trên môi mình. một lúc lâu sau lee junho mới thả cô ra, một tay anh áp lên mặt cô, một tay anh choàng qua eo kéo cô lại gần mình. ánh mắt hai người chạm lấy nhau, seyoung nghĩ anh có thể đọc hết tâm tư của mình qua đôi mắt ấy.

'anh đang làm gì vậy?' giọng seyoung mang theo một chút tức giận 

'seyoung à, anh thích em mất rồi phải làm sao đây?'

câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của cô. seyoung bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng lại thế nào. chẳng phải lee junho chỉ xem cô là em gái thôi sao? cô thật sự không muốn tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt, nụ hôn của anh vẫn còn vương lại hơi ấm trên môi cô. seyoung tự dùng tay cấu vào mặt mình.

'em làm gì đấy?' junho bật cười.

'em muốn xác nhận bản thân mình không nằm mơ'

đến lúc này, seyoung hoàn toàn chắc chắn những điều vừa xảy ra là sự thật. bỗng nhiên nghĩ đến đó nước mắt cô lại trực trào ra khỏi khóe mắt. vì người đàn ông này mà cô đã khổ sở biết bao, đến khi cô chấp nhận từ bỏ rồi thì anh lại chạy đến tỏ tình. nghĩ đến những uất ức của mình, nước mắt của cô cứ thế mà chảy ra mặc dù bản thân cô chẳng muốn khóc trước mặt anh một chút nào. 

'sao em lại khóc'

junho vừa hỏi vừa dùng tay lau nước mắt trên mặt cô. anh chẳng biết câu nói đó, cùng hành động dịu dàng đó làm tim seyoung đập nhanh đến mức nào. cô nghĩ chỉ cần anh tập trung lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực trái.

'anh bảo anh chỉ xem em là em gái thôi mà'

'anh sẽ không hôn em gái của mình đâu'

'thế anh tỏ tình lại đi'

'sao?' 

junho ngơ ngác nhìn cô, seyoung ậm ừ một chút

'để em còn đồng ý'

nói xong seyoung ngại ngùng vùi vào lòng anh. junho rất nhanh phản ứng lại bằng cách ôm trọn cô vào lòng, anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô không giấu được nụ cười trên khóe miệng. 

'seyoung à' anh gọi tên cô

'ừm'

'anh thích seyoung lắm, thích seyoung nhất, thế nên seyoung ở bên cạnh anh có được không?'

cô gật đầu. ngước mặt lên nhìn anh

'đến bao lâu?'

junho cười, đôi mắt tít lại vào nhau. anh đặt một nụ hôn lên đôi môi cô

'từ nay về sau'


_____________

(end.)

tôi là giả, otp là thật...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro