01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đã thỏa thuận với nhau chỉ xem đêm hôm đó như một sự cố ngoài ý muốn. bộ phim tuy chỉ còn một tuần nữa là kết thúc nhưng sẽ thật gượng gạo nếu như bọn họ cứ giữ sự ngại ngùng với nhau trên phim trường. anh và cô dù gì cũng đã là những người trưởng thành vượt qua ngưỡng ba mươi, ngủ với nhau một đêm cũng chẳng có gì quá to tát. đó là trong trường hợp cả hai người chỉ xem nhau là đồng nghiệp mà đối với cô từ lâu anh đã là một cái gì đó hơn cả thế rồi.

hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau sau sự cố vào đêm hôm đó. seyoung nhìn những vết hôn dày đặc vẫn chưa tan đi trên phần cổ của mình tự thầm cảm ơn vì đây là một bộ phim cổ trang, những chiếc hanbok sẽ giúp cô thoát khỏi việc phơi bày những vết tích ngượng ngùng này trước ánh mắt của người khác.

'seyoung em thay trang phục xong chưa, chúng ta ra khớp kịch bản với junho cho kịp quay'

giọng đạo diễn nói vọng vào bên trong phòng thay đồ. seyoung nhẹ nhàng vâng một tiếng đáp lời. đã đến lúc cô phải phát huy diễn xuất của mình rồi, trước mặt người đàn ông kia. cô cố giấu đi những bất an lo lắng rõ mồn một trên gương mặt mình, mong là junho sẽ không bao giờ nhìn thấy được. cô bước ra địa điểm quay hình và hai người chạm mắt nhau, seyoung dễ dàng nhận ra ánh mắt junho nhìn mình không còn được như trước nữa, một chút ngượng ngùng và áy náy ấy vẫn ánh lên rất nhỏ trong đôi mắt anh, seyoung cố lờ đi. cô cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu xem lại kịch bản. cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, cô đùa giỡn như bao lần, bày nhiều trò như bao lần cốt chỉ để anh thấy rằng buổi tối hôm đó vốn không làm cô ảnh hưởng, nhưng tận sâu bên trong cô biết mình đã cất giữ anh thật cẩn thận như cách mà nhân vật deok im đã cất giữ bệ hạ trong tâm trí mình. lee san mãi vẫn không biết deok im có yêu người hay không và junho mãi cũng sẽ không biết lee seyoung yêu anh tha thiết.

và có lẽ diễn xuất của cô quá đạt, junho đã dần dần không còn nhìn cô bằng ánh mắt đấy nữa. anh cùng cô cười đùa, thậm chí còn vui vẻ hơn những lần trước. seyoung nhận ra junho có lẽ đã cởi bỏ được sự áy náy đó bởi sự bình tĩnh của cô. bọn họ chỉ còn một tuần nữa là hoàn thành tất cả các cảnh quay của bộ phim hà cớ gì phải vì một sự cố ngoài ý muốn như vậy mà phá vỡ tình bạn tốt đẹp giữa hai người.

***

hiện tại cô đang cảm thấy không được khỏe, không biết có phải vì dạo gần đây ngủ không đủ giấc hay không mà bay giờ đầu cô đang cực kì choáng. dù đã uống hơn ba cốc cà phê nhưng có vẻ chẳng khả quan.

'seyoung cẩn thận'

seyoung chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó gọi mình và rồi mọi thứ bỗng tối đen. lúc cô tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, kim truyền nước vẫn còn đang nhỏ từng giọt đều đặn. chị quản lí đang nghe điện thoại ở gần đó, chắc có lẽ là người trong đoàn phim, cô có thể lờ mờ đoán ra nhờ vào nội dung mà chị soyeon đang trò chuyện.

'em tỉnh rồi à?'

seyoung gật đầu, cô chống tay cố gắng ngồi thẳng người dậy

'em ngủ bao lâu rồi'

'ba tiếng thôi'

giọng soyeon có vẻ ngập ngừng

'em có bạn trai rồi sao seyoung?'

cô không biết tại sao chị quản lí lại nói với mình như thế, seyoung đưa đôi mắt nghi hoặc ra nhìn chị

'chị thay quần áo cho em... '

seyoung thấy chị dùng tay chỉ lên phần cổ. cô chợt hiểu ra rằng những vết tích đó đã bị người khác phát hiện ra. mà người đó lại còn là soyeon, seyeon không đơn thuần chỉ là quản lí mà còn là chị họ trong nhà. lòng cô bất an, cô chỉ mong chị đừng hỏi thêm mình bất cứ điều gì nữa. từ trước đến giờ cô vốn chẳng phải là người giỏi nói dối.

'chị thấy rồi à, chị đừng nói với bố mẹ em nha. quan hệ của chúng em không tốt, chắc cũng sắp chia tay rồi'

cô tự tạo ra một mối quan hệ ảo nào đó mà chính cô cũng chẳng biết. cốt chỉ để đối phó với ánh nhìn nghi hoặc của soyeon mà thôi. từ trước đến giờ cô vốn chẳng yêu đương, ngoại trừ mối tình đầu thời còn đi học thì đến giờ cô vẫn chỉ lẻ loi môt mình.

'mà sao em ngất thế? còn vài cảnh em vẫn chưa quay xong'

seyoung chuyển hướng chủ đề.

'bác sĩ bảo do em kiệt sức'

'cảnh quay thì chị có nói với đạo diễn rồi, khi nào em khỏe sẽ quay bổ sung sau'

seyoung gật đầu, may là chỉ còn vài cảnh cá nhân nên không ảnh hưởng đến diễn viên khác. nếu cô tập trung chắc có lẽ vẫn có thể quay kịp trong ngày mai, dù sao đoàn phim cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút cho những phân cảnh cuối cùng. cô không thể để chuyện của bản thân mình làm ảnh hưởng đến công sức của mọi người được.

rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm được gọi tới, từ những diễn viên diễn cùng cho đến biên kịch và đạo diễn. tuy nhiên người mà cô mong đợi nhất lại chẳng hề có bất kì tín hiệu nào. seyoung tự giễu bản thân mình, cô còn nuôi hi vọng gì nữa đây. chắc có lẽ anh vẫn đang bận rộn trên phim trường và mệt mỏi đến chết đi sống lại rồi.

seyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không có điểm rơi. cô tự nghĩ nếu bộ phim kết thúc thì theo thời gian cô sẽ quên được người đàn ông kia sớm muộn thôi. mà dù cho có không quên được đi chăng nữa thì lee junho và cô sau này cũng chỉ sẽ trở thành người xa lạ. không gặp mặt, không tiếp xúc, không có lí do gì để giữ liên lạc với nhau.

'seyoung có người đến thăm em kìa'

tiếng chị quản lí làm cô giật mình xoay người lại. trong một khoảnh khắc nào đó một cái tên quen thuộc đã nhảy lên trong đầu cô nhưng nhìn dáng hình của người trước mắt seyoung chỉ biết giấu đi vẻ thất vọng của mình đi một cách thật kín đáo.

'kanghoon oppa' cô khẽ gọi. kanghoon mỉm cười đáp lại cô.

'em ổn chưa?'

seyoung gật đầu, nhìn kanghoon đang từ từ múc cháo vừa đem đến ra bát cho mình. 

'anh vừa quay xong hả, sao không về nghỉ mà còn đến thăm em'

kanghoon đưa bát cháo đến trước mặt cô, anh ngồi xuống ghế đặt bên cạnh giường lười nhác trả lời.

'cảnh quay hôm nay không nhiều, anh tranh thủ ghé một chút. phim trường không có em buồn thật đấy, nghỉ ngơi tốt rồi trở lại bày trò'

seyoung mỉm cười gật đầu, cô chậm chạp đưa từng muỗng cháo lên miệng, nhận ra mùi vị quen thuộc khiến cô cảm thấy tâm trạng mình cũng trở nên tốt lên. kanghoon cũng chỉ ngồi với cô cho đến lúc cô ăn xong rồi về. dù sao trời cũng khuya rồi mà ngày mai mọi người còn phải quay sớm. sau khi đuổi cả chị soyeon về nhà thì phòng bệnh chính thức chỉ còn lại mình cô. đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm và seyoung vẫn chưa nhận được bất kì lời hỏi thăm nào từ người đàn ông cô mong muốn.

chắc có lẽ anh đã quá bận rộn, quá bận rộn để nhớ đến cô dù chỉ với tư cách là đồng nghiệp.

________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro