2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước khó nhọc, em lang thang trên con đường dài đằng đẵng không đích đến. Nhà? Có chứ, em có nhà. Nhưng em không muốn về đó. Là nhà hay mồ chôn? Ngay cả em cũng chẳng rõ.

JiHoon em, em à. Em tồn tại trên cuộc đời này như một đồng tiền lẻ rẻ mạc mà cha mẹ tiện tay vứt vào cái lon kêu lĩnh kĩnh của kẻ ăn xin bên vệ đường. À, cái kẻ ăn xin rách rưới đó tên là "Cuộc đời". Chắc, hắn chán ghét em lắm. Vì em chỉ là những đồng tiền lẻ. Em chẳng thể cho hắn được bữa no bụng, cho hắn chỗ để chui rúc khi nắng khi giông hay tệ hơn là chẳng thể cho hắn được đủ, được đầy. Nên hắn ghét em, phải, ghét em lắm.

Kìa, lại là chủ nợ. Lại chửi rủa, lại chì chiết. Nhưng ai quan tâm chứ. Cha mẹ em đứng đó, cúi đầu mà cầu xin. Ôi trời, xin xỏ và nỉ non, những kẻ hèn mọn và ích kỉ. Đằng nào cũng không có tiền trả, đằng nào cũng sẽ phải chết. Nực cười, cũng chỉ là những đồng tiền lẻ, người ăn xin có vương vấn bao giờ. Em khẽ cười, ngân nga mấy câu hát ru ngày xưa mẹ vẫn hát, lướt ngang qua nơi đó, không hề hấn, không bận tâm.

"Ngủ ngoan nhé con yêu, mai trời sẽ lại sáng

Con sẽ được bay trên khoảng trời rộng lớn

Tung đôi cánh được Chúa ban tặng

Con sẽ hạnh phúc, sẽ được là chính mình

Ngủ đi con, ngủ vùi trong đôi cánh của riêng con

Chúa mỉm cười "Chiên ngoan của ta".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro