untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/49003861

Tác giả: hereforme

Người dịch: the martian

Pairing: An Junho/Han Hoyeol


*Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Một câu chuyện nhỏ nhưng có võ và hết sức hợp lý để trở thành liều thuốc chống suy sau cái kết của D.P. 2.


Hoyeol rất giỏi ở một mình.

Việc là con một trong gia đình đã đủ giúp anh rèn luyện khả năng ấy.

Người ngoài hẳn cho rằng cái việc là đứa con trai độc nhất sẽ khiến anh trở thành tất cả những gì quý giá nhất đối với bố mẹ anh, nhưng mà họ đủ hạnh phúc để bỏ anh lại với một căn hộ và chiếc thẻ ngân hàng để đến nơi khác sống đấy chứ. Họ còn chẳng buồn hỏi han gì lúc anh đang thực hiện nghĩa vụ; dấu hiệu duy nhất để anh biết họ còn sống khỏe đó là khoản tiền tiêu vặt chuyển vào tài khoản anh mỗi tháng và những tấm thiệp sinh nhật họ gửi mỗi năm.

Cũng chẳng phải Hoyeol không thích được tự do như thế này. Gì thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành cơ mà. Bố mẹ anh cũng đã làm xong phần việc của họ đó là nuôi anh lớn, thế là đủ rồi. Người ta khéo còn tự nhuốm máu hai tay để có được những thứ anh đang có ấy chứ, nhưng mà trời ạ, đây chính là cô đơn sao.

Thế mà, anh lại đẩy đi cái người duy nhất trong đời anh có vẻ là sẽ vui lòng ở lại. Giữ liên lạc với Junho có nghĩa là thừa nhận mối quan hệ của hai người là một cái gì đó lớn hơn công việc và bổn phận công dân (cái gì đó còn hơn cả tình bạn), có nghĩa là phải vật lộn với đống hỗn độn trong đầu và trái tim anh, cũng có nghĩa là phải đối mặt với cái ý niệm mà anh đã ngăn chặn kể từ khi còn là một cậu thiếu niên ở trường nam sinh, thời mà anh còn để ý cái cách ánh sáng va phải đôi mắt của cậu bạn ngồi cạnh và cách đôi mắt những cậu trai ấy nheo lại khi cười. Junho thì hiếm khi cười, thậm chí là còn quay mặt đi ngay khi khóe miệng cậu định nâng lên, nhưng trong những khoảnh khắc Hoyeol bắt được cậu, nó khiến trái tim anh bừng sáng. 

Dĩ nhiên là anh có thể duy trì mọi thứ một cách chuyên nghiệp, có thể giữ nguyên cái ranh giới thân thiết mà họ đang có. Nhưng mà cứ mỗi giây phút ở bên Junho, Hoyeol lại nhận ra anh đang từng chút một hạ xuống những thành lũy ấy, tự đẩy mình từng chút, từng chút, chạm chân vào giới hạn của mối quan hệ này, để ánh nhìn nấn ná và những cái chạm ở lại trong một khắc quá lâu. Junho thì, với cái nhìn sắc bén và sáng trong của cậu, lại cho đi mới dễ dàng làm sao. 

Hoyeol tự nói với chính mình rằng âu cũng là do cấp bậc của hai người mà thôi. Junho lúc nào cũng lễ phép và tôn trọng tiền bối của cậu dù cho họ có vượt qua giới hạn của mình bao nhiêu lần. Nhưng thẳm sâu bên trong, Hoyeol biết là có gì đó ở đấy với cái cách Junho thả lỏng mình khi ở bên anh, cái cách đôi vai cậu chàng hạ xuống và hơi thở trở nên nhẹ nhõm khi hai người có những giây phút riêng tư, cái cách Junho để cho Hoyeol dẫn cậu đến bất cứ nơi đâu. Junho tin tưởng anh. Khi Hoyeol nhìn vào mắt Junho, anh thấy được dáng vẻ sẵn lòng đi theo anh đến bất cứ đâu của cậu, tất cả những gì Hoyeol phải làm đó là cứ để cậu như thế.

Điều đó làm anh sợ hãi. 

Hoyeol không biết phải làm gì với năng lực đó, với việc có thể sẽ khiến cậu bị tổn thương. Vậy là, dù có mong muốn đến nhường nào, anh cũng không để bản thân mình có được điều ấy; anh không xứng đáng với nó. 

"Tôi chưa bao giờ thấy cấp dưới nào lại giữ liên lạc với cấp trên sau khi xuất ngũ cả. Với lại, tôi không thích người ta liên lạc với tôi vì lý do cá nhân," anh bảo Junho thế.

Junho, lúc nào cũng rất giỏi lắng nghe, chấp nhận điều đó.

Nhưng rồi rốt cuộc vào lúc chia tay, An Junho lại gọi anh là hyung lần đầu tiên. Con chữ đó khiến anh dừng bước, khiến cho vết sẹo ở chỗ vết thương bị dao dâm và cả trái tim anh cùng ngứa ran lên. 

Hoyeol để cho bản thân anh ấp ủ điều gì đó và nói "Hẹn gặp lại" thay vì "tạm biệt", để lại đủ hy vọng về một cuộc tái ngộ để cả hai người họ có thể bước đi mà trên môi nở nụ cười. 

______________________

Hoyeol từ bỏ hy vọng đó sau khoảng thời gian hai năm. 

Giờ đây, khoảng thời gian mà họ chia cách còn lâu hơn cả quãng thời gian hai người ở cùng nhau với tư cách là lính D.P., nó làm cho việc quên đi của Hoyeol trở nên dễ dàng, làm cho việc kể những câu chuyện được thêm mắm dặm muối trong khoảng thời gian anh ở trong quân đội với đồng nghiệp khi họ hỏi đến trở nên dễ dàng, làm cho việc phủi bỏ năm tháng ở bên Junho như thể những mẩu chuyện vặt hài hước không hơn trở nên dễ dàng. 

Anh vẫn nhớ nơi Junho sống, thậm chí còn nhớ mang máng số điện thoại của Junho, dù anh chẳng bao giờ thử kiểm tra. Cũng dễ thôi nếu muốn ghé thăm gia đình Junho và hỏi han về cậu, nhưng Hoyeol không để mình làm thế, anh bắt bản thân chịu đựng những nguyên do mà anh không muốn thừa nhận. Anh nghĩ là khi thời gian qua đi, anh sẽ không nghĩ về Junho thêm nữa.

Nhưng mà Junho, luôn là người đáng mong đợi hơn trong hai người họ, lại tìm đến Hoyeol. 

Hoyeol chút nữa đã không đáp lại tiếng gõ cửa. Anh không có đơn đặt hàng nào cả, và cũng chẳng có ai khác biết nơi anh sống. Ngoại trừ một người. 

Vết sẹo lại ngứa râm ran, Hoyeol kiểm tra camera ở chuông cửa, và cậu ở đó. Hoyeol chỉ nhìn được vừa đủ bóng người đó từ hình ảnh trên màn hình, nhưng mà anh biết. 

Hoyeol mở cửa. 

Tóc Junho đã dài, tóc mái phủ qua đôi mắt khiến cậu nhìn trẻ hơn hồi họ còn trong quân ngũ. Da cậu cháy nắng vì phải làm việc, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm lúc nào cũng treo ở đó, nhưng những ngón tay lần sờ chiếc phong bì lại để lộ ra nỗi bồn chồn của cậu, "Chào," Junho lên tiếng. 

"Chào," Hoyeol đáp, hơi thở khó nhọc. 

"Tôi vào được không?" Junho nhìn thẳng vào Hoyeol, anh chẳng cách nào nói không được nữa. 

Hoyeol để cậu vào và im lặng chờ Junho cởi giày. Anh không thừa nhận đâu, nhưng mà anh đã mong chờ một ngày như thế này. 

Hai người ngồi xuống sàn, bên dưới cái ghế dài của Hoyeol, giống như lần đầu tiên anh đưa Junho về nhà mình. Hoyeol khịt mũi và bắt đầu nhập vai. Hôm nay, anh là Hạ sĩ Han Hoyeol, vị sunbae ngầu lòi của An Junho. "Thế, sao nào?" 

Junho đưa qua chiếc phong bì, "Tôi muốn đưa anh cái này. Xin lỗi vì phải mất khá lâu."

Hoyeol bối rối cười, "Cái gì đây?"

"3 triệu won, tôi đã nói là sẽ trả lại anh mà," Junho nói, một cách thực tế, cứ như đó là sự thật vậy, như thể chẳng phải đã nhiều năm kể từ lần cuối họ trò chuyện. 

Hoyeol nhìn chiếc phong bì đựng đầy tiền và cảm thấy trái tim nhói lên một cái. Anh không diễn được nữa. "Tại sao?" Nhưng vẫn dám hỏi. 

Junho chớp mắt, có vẻ như đã dự trù sẵn nhưng vẫn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Cậu mở miệng định trả lời nhưng rồi lại gạt đi, thay vào đó, cậu nhìn xuống chiếc phong bì. "Tôi muốn gặp anh," sau một lát, cậu lầm bầm thế. Những con chữ của Junho gần như quá nhẹ để nghe được, nhưng toàn bộ sự chú ý của Hoyeol đều đang đặt nơi cậu. 

Hoyeol nhìn cái đầu cúi gằm của Junho và nghĩ ngợi. Anh nhìn chân hai người bắt chéo trên sàn, đầu gối gần chạm và nghĩ ngợi. Anh nghĩ về việc Junho đã khó khăn thế nào để làm việc và tiết kiệm tiền trong khi phải làm trụ cột trong gia đình cậu, cậu đã mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu can đảm đã được gom góp để cậu đến đây và gõ cửa nhà anh. Hoyeol đã có thể từ chối, bảo cậu đi về, nhưng Junho tin tưởng anh theo cái cách cậu vẫn luôn tin. 

Hoyeol nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của Junho và nghĩ ngợi, tất cả những điều ấy chỉ vì một lý do để đến gặp mình. Hoyeol không biết phải làm gì với thông tin này nữa, không biết là liệu anh có xứng đáng với bất cứ điều gì như thế này hay không. 

Junho phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở ra, ngón tay gõ lên chiếc phong bì, "Anh không buộc phải nhận nó đâu, nhưng tôi mong là anh sẽ nhận." Bỗng nhiên, Hoyeol bị kéo ngược trở về một ký ức say xỉn từ một năm trước.

Khi đó trời đang mưa, nó khiến tâm trạng anh rầu rĩ. Anh đã lục tìm tất cả đồ uống có cồn anh có ở nhà tối hôm đó và kết quả là nằm bất tỉnh trên cái ghế dài, nhưng một cuộc gọi đã chộp lấy anh khỏi giấc ngủ không mộng mị. 

Hoyeol không bao giờ trả lời điện thoại. Những cuộc gọi luôn là cuộc gọi rác hoặc là từ những người mà anh chỉ muốn nhắn tin chứ không phải nói chuyện, nhưng giờ thì anh bị đánh thức mà lại chẳng có gì hay ho hơn để làm. Hoyeol thấy mình nghe máy và đặt điện thoại lên tai trước cả khi kịp nghĩ về việc chuyện gì đang xảy ra. 

"A lô?" Giọng anh hơi khó chịu. 

Tĩnh lặng, và một tiếng thở ra, rồi cuộc gọi bị ngắt. 

Hoyeol, quá bận bịu với cái lưng đau nhức và tàn dư cơn say của mình, đã quên hẳn chuyện này vào sáng hôm sau. 

Giờ thì anh tưởng tượng ra cảnh Junho đứng trong bốt điện thoại ở doanh trại, bị bao phủ bởi màn mưa. Anh tưởng tượng cảnh Junho lấy can đảm gọi điện cho anh, chỉ để kết thúc cuộc gọi một giây sau đó---ngôn từ bị quét đi sạch bách. Còn giờ thì, Junho đang ở đây, ngồi ngay cạnh anh và một lần nữa bày ra đó tấm lòng cậu. 

Hoyeol cười lớn, nhìn lên chàng trai ít tuổi hơn mình. Junho là đủ dũng cảm cho cả hai người họ. 

Junho tỏ ra bối rối. "Có chuyện gì à?" 

"Không phải, Junho. Tôi chỉ đang nghĩ là mình ngu ngốc cỡ nào thôi," Hoyeol nói. 

Junho mỉm cười, mừng vì có chuyện để đùa, "Đúng rồi đó. Anh nên nhận tiền đi."

Hoyeol lắc đầu. Không phải, anh không nói đến chuyện đấy. "Cậu đến đây chỉ vì cái này à?" anh chọc vào gói tiền trên sàn. 

"...Anh có ramen không?" Junho hỏi, ánh mắt sáng ngời. Anh không phải làm gì cả, để em vào nhà là được rồi, hyung. 

"Tôi có, nếu tối nay cậu ở lại." Hoyeol đáp, thúc đầu gối cả hai chạm nhau. Được thôi. 

______________________

Khi Hoyeol thức dậy vào sáng hôm sau, Junho vẫn ở đó, và thế là anh nghĩ, anh sẽ làm bất kể điều gì để trở thành người mà Junho yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhoyeol