My friend 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo :
Xưng hô sẽ làm vài người hơi khó chịu ạ.
Thuận/Jun/:nó, cậu.
Dương/Huy/:anh

Lý do là vì Huy lớn hơn Jun.

Notp làm ơn đừng đánh giá.

━━━━━━━━━━━━━

Anh và cậu. cậu là Thuận anh là Dương. Hai thằng đã là bạn từ hồi còn là con nít. Cả hai thường hay quậy phá khắp cái xóm nhỏ nơi quê hương của bọn nó. Từ nhỏ đến giờ. Chẳng bao giờ mấy vụ lặt vặt của anh mà chẳng có bóng dáng của cậu làm chung. Tuy cậu nhỏ hơn anh tận 1 tuổi. Nhưng hai đứa vẫn xưng hô mày tao chứ gọi anh em cậu ngượng mồm ngượng miệng lắm. Đáng lẽ thằng lớn hơn sẽ trưởng thành hơn nhưng không. Dương hoàn toàn ngược lại. Trong câi suy nghĩ của cậu, anh cho dù có lớn cỡ nào thì cái khía cạnh trẻ trâu hay con nít gì đó vẫn còn. Còn rất nhiều. Đôi lúc cậu còn thắc mắc kiểu gì mà lại làm bạn với anh. Có lẽ là duyên. Ngược về quá khứ. Lúc anh lên 10 cậu chỉ mới 9 tuổi. Nhưng nó chững chạc hơn anh đôi chút. lần đó anh bị chó dí, con quỷ quái đó dí anh chạy hết nguyên cái ngõ nhưng là buổi trưa nên cũng chẳng ai quan tâm. Anh cứ la oai oái đến thằng nhóc 9 tuổi đang bắt cá ở nhà bà Vân hàng xóm cũng nghe thấy. Nó chỉ vừa nghe đã biết là giọng của anh bạn trẻ con của mình lại gặp chuyện nữa. Nó đành bỏ bầy cá mà ra coi anh lại bị gì.
"Aaaa aaaa!!!! Thuận, ơi có con chó nó cứ dí theo tao hoài nè... " Anh vừa chạy vừa hét tên nó, đôi tay nhỏ tí chỉ vào con chó ra hiệu.

Sau đó

"... ". Không còn sau đó nữa, anh bị con quỷ quại đó cạp cho 1 cái vào chân. May là chỉ bị trầy xước da một tí. Còn đôi dép thì đem vứt rồi.

Nó vừa lau nước mắt cho anh vừa an ủi anh. Nó đôi lúc lại ân cần như vậy còn mọi ngày thì có mớ cũng không bắt gặp được cái vẻ mặt yêu thương của nó như vậy đâu.
Tuổi thơ của anh và cậu lúc nào cũng đầy thử thách khó nhằng .nhưng chẳng sao cả. Mấy vụ đó anh với cậu cứ quậy phá riết mà cái xóm nhỏ nhắn đó đã rất sợ 2 thằng ranh con phá làng phá xóm đó.

Thời gian trôi qua cũng nhanh. Hai đứa nhóc báo thủ năm nào còn quậy phá banh làng giờ đây đã lên cấp 3. Chúng nó đồng hành cùng nhau qua cấp 1 , 2. Bây giờ chỉ là tách lớp nhưng sự thiếu vắng người còn lại khiến chúng nó cảm thấy nhàm chán vào mỗi tiết học. Nhưng không vì thế mà 2 đứa nó học dốt đâu, hai thằng đều thuộc dạng học giỏi lại còn thuộc hàng hot boy trong trường. Nhưng đôi lúc cũng quậy phá banh cái lớp nhưng cũng chẳng sao cả vì hai thằng là đại diện của trường qua nhiều cuộc thi cấp tỉnh.

Chỉ còn 1 năm nữa thôi. Chúng nó sẽ ra trường, hai thằng đã tính đến việc sẽ thuê 1 căng chung cư trên thành phố sau này sẽ ở chung. Không phải tình cảm gì đâu mà là vì kinh phí không cho phép chúng nó thuê hai căng nên đành ở chung. Chỉ là tính toán thoii chứ 2 đứa vẫn còn cái cánh cửa cần phải vược qua mang tên thi cuối cấp. Nhưng còn lâu lắm không phải lo. Bây giờ chỉ mới lớp 11 mà hai đứa nó đã lo cho tương lại mai sau rồi thì có gọi là lo sớm không.
Anh thì ở 11a4 cậu thì 10b6 hai cái lớp cách nhau tận 1 dãy. Nhưng không thể ngăn cảng hai đứa nó vào giờ ra chơi lết cái chân qua lớp thằng còn lại quậy.
Không những thế, sáng nào Thuận cũng xách cái xe lỏ mà hai đứa hạ cái tôi xuống mà xin ông Sang đầu xóm giảm giá xuống còn 2 triệu 1 qua đón Dương đi học cùng. Ban đầu bọn học sinh trong trường còn lạ việc đó nhưng giờ cả trường đều biết hai thằng là đôi bạn cùng giới bền vững nhất cái trường này.
Có lúc con ngoan trò giỏi cũng phải thử 1 lần cúp học đi chơi nét cho biết với bạn bè, hai thằng cũng không ngoại lệ, chúng nó đã thử cúp 1 tiết, đó là tiết phụ và cũng là tiết tự học. Suốt năm cấp 3 chúng nó đã đồng hành cùng nhau biết bao nhiêu là trò, cúp học, giấu xe ông thầy hóa, gian lận trong lúc tiết bà cô Lý... Vâng vâng và mây mây.. Tuy chúng nó học khác lớp nhưng tiết thực hành thì lúc nài cũng chung lớp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh đã đậu đại học chỉ còn chờ cậu nữa mà thôi. Họ vẫn ở chung xóm, chỉ tiếc rằng không còn chung đường 1 khoảng thời gian khá dài.. Đối với họ, thiếu 1 người là thay đổi tính tình. Thuận trở nên trầm tính và lạnh nhạt hơn khá nhiều, cậu từ chối tất cả hoạt động trong trường vì lý do đơn giản. Không có anh. Nó đã quá quen với việc sáng nào cũng dậy sớm rồi lết tới nhà chở anh đi học, đèo anh đi về khi tan trường, chở nhau đi ăn hết hàng quán gần trường. Bây giờ chẳng còn gặp nhau quá nhiều. 1 tháng chỉ tầm 2-3 lần. Đơn giản là vì anh bận, không có nhà.

"Bác ơi, Anh Dương.. Có nhà không ạ..? " Thuận hỏi mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời.

"Ha, Dương nó đi làm thêm ở tiệm bánh XX rồi con trai à.. " Mẹ anh hiền dịu nói ra, bà chắc rằng nó sẽ bất ngờ lắm.

"Vậy ạ? Con cảm ơn bác ạ, Chào bác ạ". Nó vui vẻ xách con xe mà chạy qua tiệm bánh XX theo lời bác chỉ.

"Chào Con" Bác nhìn nó cười cười rồi xoay người bước vào nhà.

Cậu trong lòng vui vẻ đi đến đó, đó là tiệm bánh ruột của anh và cậu. Lâu rồi không ăn cậu cũng chẳng biết có bóng hình mà mình cần tìm ngay trong đó.

Nó bước vào sau bao ngày vắng bóng. Khiến chị chủ quá đang tính tiền cũng quay lại chào nó miền nở.

"Ồ Thuận quay lại đấy à. Lâu rồi không gặp con nhỉ" Chị chào nó, nở nụ cười hiền.

"Dạ, chào chị"

━━━━━

Phô lô tao đi ae
Acc mới nha, ae ủng hộ🙏


Acc cũ nha ae, mới mất=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro