kum jun hyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không thể cảm thấy sự quen thuộc ở đây, dù có cho rằng kim kyungmin đang ở đối diện thì hơi thở này, kèm cả vóc dáng, khuôn mặt cũng vốn dĩ là của kum junhyeon - nhóc kém hai khóa.

taerae buông tay, rời khỏi cái ôm có phần ngạt chỉ vì lỡ đã giữ em lại quá lâu. anh ngồi rụt lại một chỗ, thẹn thùng mà xoa lấy đôi bàn tay đang chồng chéo lên nhau.

"xin lỗi cậu, điều này thật hoang đường đúng không?" tránh hẳn ánh mắt có phần yêu chiều của em, anh cúi mặt hóa thẹn mà giải thích

junhyeon không bất ngờ, không nghĩ taerae mất trí, chỉ là anh rời cái ôm nhanh quá, em chưa kịp giữ lại hơi ấm kèm mùi hương tóc của người tên r kia. sẽ khác với em tân sinh viên thường ngày, giọng điệu của junhyeon chính chắn hẳn, kiểu giống một sinh viên nhiều năm đã ra đời được thời gian dài, vị cay hay đắng gì cũng đã nếm qua.

"không, em không rồ đâu, kim taerae có thể ôm anh."

em rời khỏi vị trí ngồi, đứng đối diện anh, chỉ là vừa rồi taerae có khóc nên junhyeon nghĩ rằng bây giờ mắt anh còn cay.

đưa tay phải về phía mặt anh đã gục xuống, điểm dừng là trên gò má ửng hồng "đừng khóc nữa, nhé."

anh yếu lòng đến độ, người phía trước cũng dần hóa hiện thành kyungmin. bây giờ có lẽ sẽ không còn thấy lạ nữa, chính là người ấy rồi, anh không cần phải cố nén lại để chứng minh rằng mình đã ổn sau đằng nhiều năm dài đâu.

"em thấy được anh rồi này, thấy rỏ lắm."

taerae cảm nhận được và junhyeon lại mang thế chủ động hơn, em ghì anh sát hơn, chủ yếu chỉ muốn lấy cái ấm và anh, và chắc là nhớ lắm vì vẫn y cái mùi hương tóc này, cái mùi năm cuối cấp ba kyungmin đã ngây ngất mà để mắt đến taerae.

trong lúc junhyeon trao cho taerae thêm một cái ôm nữa, lần này không còn ngượng ngạo, lắng lo. ở đằng xa đấy, nơi mọi người vẫn hay lui đến - park hanbin, cậu để ý đến từng hành động cả hai đang gửi đến cho nhau, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc người bạn gần sáu năm, chặn mình chỉ vì vô tình gạt bỏ cái suy nghĩ có phần vớ vẩn, cậu khó chịu.
hanbin quên rồi, không còn thích taerae nữa, chỉ là cái vị trí của mình dường như đang được thay đổi, junhyeon chỉ vừa gặp được một tháng hơn lại được đan tay, trò chuyện, nhắc đến, kể cả ôm. không biết họ đang nói gì, hanbin từ chối tiếp nhận, nhưng nếu taerae thấy ổn hơn khi mở lòng yêu người mới, cậu sẵn sàng giúp đỡ.

quay lại kum junhyeon...

khoảng thời gian rất lâu về trước, em có một người anh xa họ kim. lúc ấy cũng chẳng phải là một chàng trai khỏe mạnh, bởi vì em dường như sẽ tuyệt vọng ngày một thêm lớn hơn nếu như trái tim không được chữa lành.

khi gia đình vẫn đang tìm kiếm người có thể hiến ghép, chú họ ở xa lại kí giấy đồng ý con trao tim.

và chẳng ai khác đâu...
trái tim vẫn đang đập của kum junhyeon là của chàng trai đồng hành cùng taerae gần ba năm, thương yêu anh vô điều kiện, cho mãi đến lúc mất đi, cả hai vẫn chưa nói lời rời xa nào.

"cho anh giữ em một tí nữa nhé, một tí nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro