Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Phòng Yang Yoseob quả là to và rộng, lại còn rất đẹp!

Junhyung ghét kiểu cách ngạo mạn của lũ nhà giàu, nhưng đó chính xác là ghen tị mà! Bằng chứng là cậu đang trầm trồ trong lòng vì những thứ Yang Yoseob có đây!

“Cậu sẽ thường xuyên đến đây chơi với tôi nhé!”

“Chẳng phải cậu có rất nhiều bạn sao?” Junhyung nghĩ đến buổi tối hôm trước, Yang Yoseob đi cùng một đám lố nhố mà cậu đoán là học sinh chuyên X.

“Nhưng ít người thú vị như Junhyung…” Cậu đã cố gắng làm cho giọng mình không – phụng – phịu, nhưng thật tệ là cậu làm điều đó không tốt cho lắm – dựa vào cái khịt mũi của JunHyung.

“Vậy hãy nói với họ điều đó nhé! Rằng bạn chẳng thú vị như Junhyung đẹp trai gì cả!!!”

Yoseob đỏ lừ mặt. Junhyung nói móc cậu. Làm sao cậu có thể đứng trước mặt bạn cũ của cậu, và nói là “Này! Cậu chẳng thú vị như Junhyung – bạn mới của tôi gì cả! Tôi phải nói thật điều này với cậu vì cậu ấy nói sẽ tới nhà tôi chơi thường xuyên nếu tôi nói thế!” Và gì kia, Junhyung còn thản nhiên nói mình đẹp trai nữa chứ!

Junhyung không để ý Yoseob vì lời nói đùa của mình mà suy nghĩ nghiêm túc như vậy, vẫn tiếp tục đi xem xung quanh phòng Yoseob, ngắm từng bức hình treo trên tường một. Mọi bức hình Yoseob đều cười rất tươi. Junhyung không tự chủ được, khẽ giơ tay chạm vào má thằng nhóc đang cười toe toét trong bức hình.

Cùng lúc Yoseob ngẩng đầu lên định hỏi xem lời Junhyung nói lúc nãy là ý gì. Bắt gặp hành động của Junhyung, cậu ngây thơ hỏi:

“Junhyung?”

 “A…” Junhyung giật nảy mình, *Bị Yoseob bắt gặp rồi, mình sẽ ra sao đây??????*

.

.

“Có bụi sao? Cũng lâu rồi tôi không lau chúng…”

Junhyung thở phào. Seobie là một đứa trẻ ngây thơ!

Bữa cơm rất ngon, Yoseob và mẹ cậu ấy liên tục gắp thức ăn cho cậu. Thực sự, đối với gia đình này, tuy gia thế một trời một vực với nhà cậu, nhưng lại khiến cho cậu yêu quý không ngừng.

“Chiều nay cậu có đi làm không Junhyung?”

“Tôi không… Hôm nay tôi sẽ ở nhà làm bài tìm hiểu”

“Tìm hiểu? Con phải đi làm sao?” Mẹ Yoseob bên cạnh đang gọt hoa quả cũng ngẩng lên tiếp chuyện.

“Dạ. Hôm trước cô chủ nhiệm có cho chúng cháu một đề tìm hiểu về trường…” Junhyung lánh câu hỏi thứ 2 ra, nhưng kẻ ngồi cạnh thì…

“Con quên kể với mẹ, cậu ấy đi làm thêm nữa. Vừa đi học, vừa đi làm, thật sự là rất giỏi đó!!!”

Junhyung đang định nạt Yoseob thì mẹ cậu ấy buông con dao ra, lấy bàn tay không cầm quả mà xoa đầu cậu, cười rạng rỡ “Junhyung à, con thật là giỏi đó!!”

Cảm giác thân thuộc lại ùa về. Cậu không hiểu sao mình có thứ cảm giác này, nhưng như nó đã nằm trong cậu lâu lắm rồi vậy. Thật thích, thật ấm áp…

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro