Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

“Junhyung! Tôi đã nói cậu không được bơ tôi!!!”

“Ờ, tôi cũng nhớ là tôi đã hỏi cậu lí do và cậu không nói được!”

Trên những bậc đầu tiên của cầu thang dẫn lên tầng hai của trường chuyên T khu học chính, lại có hai mĩ nam đứng đối chất.

“Rồi, vậy cậu hỏi lại đi, lần này tôi trả lời cậu!”

“ok! Sao tôi lại không được bơ cậu?”

“Vì mẹ cậu giao cậu cho tôi rồi!” Yoseob chắc nịch nhắc lại câu trả lời lần trước, ánh mắt kiên định không chút do dự, nhưng sắc mặt cứ thế mà hồng nhuận lên. Junhyung nhớ lại câu trả lời lần trước cũng y hệt vậy mà cậu ta không biết điều, lại còn nhắc lại. Junhyung lạnh te thường ngày cũng nhịn không nổi mà bắt đầu bị chút ngại ngùng mà sắc mặt biến đổi, cuối cùng chỉ gay gắt thốt lên một câu hỏi tu từ:

“Mục đích cậu đến trái đất là gì vậy??”

Yoseob tưởng hỏi thật, ngây ngô, chắc nịch trả lời “Tất nhiên là để ở bên bảo vệ cậu rồi!”

Junhyung không chịu nổi con người học thì giỏi mà nói chuyện thì ngốc không để đâu cho hết đang đứng ngây ngốc nhìn mình bằng ánh mắt long lanh rực sáng kia, đành vò đầu bứt tóc bước tiếp lên cầu thang, mặc cho người ta chạy sóng đôi bên cạnh. Cảnh tượng thật quá ư rung động lòng người!

“Yoseob này… Cậu đọc tài liệu ngoại khóa chưa?”

“Tôi dĩ nhiên đọc rồi, Junhyung.”

“Vậy cậu có hứng thú gì với nó?”

“Nước Anh là một đất nước tuyệt vời, cậu biết đấy! Những kiến trúc cổ kính và tuyệt mĩ… À à. Dĩ nhiên là cả những trường đại học bên đó thì nền giáo dục quá là tuyệt vời!”

Ra vậy, Junhyung thở dài. Nói vậy nghĩa là cậu ta rất hứng thú đối với khóa học bổng này. Vậy cơ hội của cậu, đến 50% còn chưa nắm chắc.

Yoseob bên cạnh nhìn sang ngây ngốc. Hiếm khi thấy Junhyung não nề ủy mị như vậy. Bình thường cậu ấy luôn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo cơ mà!

“Junhyung à, có chuyện gì sao?” Junhyung nhìn Yoseob một lúc lâu, tưởng như cậu ta định cứ nhìn như thế cho đến hết thế kỉ này vậy. Cuối cùng, cũng chỉ là cái lắc đầu mạnh bạo, thở dài một cái rồi xùy cậu:

“Không! Đi ra chỗ khác chơi!”

Yoseob lủi thủi đi về chỗ ngồi. Junhyung thật là lạ! Khi nãy còn vui vẻ lên cầu thang cùng cậu, sao bỗng dưng lại nạt cậu như vậy chứ?(Là cậu bắt ép người ta đi cùng thôi Seobie à!)

*

“Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra sát hạch chọn người nộp đơn xin học bổng nhé!”

Cả lớp nhao nhao lên. Sao lại như vậy, Rõ ràng nói là ai cũng có thể nộp đơn mà! Kẻ to đầu Yong Junhyung nhanh miệng thốt lên ai oán “Chẳng phải ai cũng có khả năng nộp đơn dự tuyển sao?!” và rồi vô vàn cái miệng nhỏ xinh ăn hôi nói theo:

“đúng vậy, Yong đại ca nói rất đúng!”

“Đây là quyền con người mà cô!”

“Cô không có quyền vùi dập ước mơ của chúng em!”

“Sao cô có thể làm thế chứ hu hu..”

Lão Na đẩy chiếc kính không độ (đeo cho đẹp! Chiếc kính với dáng gọng hot nhất lúc này, còn riêng kẻ vô tâm Junhyung thì khẳng định rằng, với chiếc kính này, bà cô già kia sẽ mãi mãi ế chồng!), nhếch mép nói:

“Tôi đẹp tôi có quyền!”

Bỏ qua hiệu ứng domino lâu la kia, cả lớp đồng loạt ngất.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro