Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

          Hôm nay cậu không gặp rắc rối với lão đầu heo khó tính nữa nên có thể chen chúc trên chuyến xe bus thứ hai để đến trường. Cậu thoáng thấy bóng chiếc BMW đi qua, nhưng cũng không quan tâm lắm. Bọn nhà giàu thì nói làm gì. Kể cả chúng muốn có chuyên cơ riêng để ngày ngày phành phạnh thang dây từ trên trời bước xuống nóc trường còn được nữa là!

          Lúc cậu bước lên bậc đầu tiên của cầu thang thì Yoseob cũng vừa đến.

        “Junhyung! Cậu không được lơ tôi!” Yoseob cũng phải ngạc nhiên vì cái chất giọng phụng phịu trẻ con của mình.

        “Tại sao tôi lại không được?”

        “Vì… Vì…” Yoseob khẽ đỏ mặt, chết cậu rồi! Vì sao? Vì sao bây giờ???

        Yong Junhyung dợm bước lên cầu thang mà không đợi câu trả lời, cậu thấy việc phí thời gian chờ đợi một câu nói là quá sức với 1 kẻ thiếu kiên nhẫn như cậu.

        “Vì mẹ cậu giao cậu cho tôi rồi!!!!!!!”  Yoseob nhắm tịt mắt mũi nói ra câu đó. Nghe như kiểu “Mẹ cậu đã gả cậu cho tôi rồi!!!” vậy! >.<

        Yong Junhyung trợn mắt quay người lại ngó cậu như sinh vật lạ, được một lúc, vì không chịu được ánh mắt thằng nhóc(Khó khắn lắm mới dám mở mắt ra) nhìn cậu, đành nhếch mép nói

        “Mục đích đến Trái đất của cậu là gì vậy Yoseob?”

        “…”

        Mặc cho đưá trẻ mặt hãy còn đỏ ửng đứng như trời trồng ra đó, Junhyung đi thẳng lên lầu 3. Cậu vò đầu bứt tóc nghĩ miên man:

        *Cậu ta có biết cậu ta vừa phát ngôn ra thứ gì không chứ?!!!Nghe như kiểu “Mẹ cậu đã gả cậu cho tôi rồi!!!” vậy!*

        Nhưng chính Junhyung cũng không hiểu sao mình lại mỉm cười, vì câu nói đó cũng nghe như kiểu “Mẹ cậu đồng ý cho tôi ở bên cạnh bảo vệ cậu rồi!” chăng?

                                                                                                *

        Tên nhóc Yang Yoseob cả buổi học hôm đó cứ thi thoảng lại nhìn lén sang phía cậu rồi vụt quay đi, mặt thì đỏ lựng lên. Làm Yong Junhyung aka nổi tiếng lạnh lùng không cảm xúc bùng nhùng trong mớ xúc khác lạ: vừa bực mình, vừa buồn cười, hơn nữa lại còn thấy kẻ gây ra mớ hỗn độn suy nghĩ đó trong đầu cậu hết sức dễ thương!

        Thực sự là dễ thương!

        Cho đến buổi học chiều, lão Na bước vào lớp, nở nụ cười sát thủ ra, ánh mắt khẽ liếc về phía Yong đại ngốc mà nói: “Tôi trả bài kiểm tra 15’. Có một chút thay đổi về vị trí đầu bảng điểm số lần này!” Cả lớp xôn xao… Vị trí đó luôn là của Yong đại ca, đại mĩ nam, đại lạnh lùng, đại nhanh nhạy, đại logic, đại… =.= Ngay cả việc đứng đầu trường, và lên nhận bằng tấm gương nghèo vượt khó học giỏi trong buổi tổng kết cuối năm(với bộ mặt thâm sì vì lửa giận. Đã nói Yong Junhyung là một tên lúc nào cũng không muốn người ta khinh thường vì gia thế của mình chưa nhỉ?) cũng là cậu ta… Vậy mà giờ có kẻ vượt mặt? Hẳn là ăn may. 46 con người kì cựu trong lớp chuyên lí nín thở chờ đợi kết quả, lòng thầm mong tên mình sẽ được xướng lên! Ăn may cũng được, ai chẳng muốn một lần vượt mặt Yong đại ca!

        Trừ 1 con người do mới đến nên không hiểu gì về cái gọi là Yong đại ca , ngây thơ hưởng thụ cái bầu không khí gấp rút hồi hộp như sắp có một trận đấu bò diễn ra này.

        Và một người nữa, không nằm trong số tạo ra bầu không khí hồi hộp pha lẫn hi vọng này, nhưng lại là nhân vật tiêu điểm của loại khí này, thì ngoài bực bội ra thực không biết nên làm gì hơn.

        “Lần này, người có điểm số cao nhất là Yang Yoseob!”

        Yang Yoseob à?

        Yang Yoseob sao?!!

        HẢ????? YANG YOSEOB????

        Lớp lí là cái lớp diễn tả xuất sắc nhất hiệu ứng Domino! Từ bàn đầu, là những người ngồi gần Lão Na nhất, rồi cứ thế lần lượt, theo vận tốc truyền âm trong không khí, từng bàn từng bàn 1 sau khi chỉ huy được cơ hàm khép lại đều quay phắt xuống chỗ Yang Yoseob. Không thể ngờ được, cậu ta lại có thể xuất sắc đến thế! Một vài đứa bạo gan liếc sang phía Junhyung đều bị ánh mắt như chim ưng bừng bừng lửa giận của Yong đại ca dọa cho cụp đuôi.

        46 ý nghĩ như một *Xong đời cậu rồi Yang Yoseob… Thật là thảm thương, người ta nói Hồng nhan bạc phận cấm có sai vào đâu được!* =.=

        Còn Yong Junhyung, kẻ sẵn sàng lườm chết đứa nào dám quay mặt xuống xem thái độ của cậu lần nữa, thì nghĩ *Dễ thương? Yang Yoseob sao? Haha… Thằng ngu nào nghĩ thế?? Haha…*

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro