Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

~Junhyung~

Mẹ tôi là một nhà văn – nhà báo. Bà hay ngồi bên bàn làm việc và viết. Nhưng cũng không ít lần đi phượt để tìm cảm hứng.

Tôi không chắc mẹ tôi có phải một cây bút tồi hay không – vì tôi chưa bao giờ đọc những thứ bà viết cả. Bà làm cho một tòa soạn, là người giới thiệu những tác phẩm văn học hay ho, hoặc bình luận chúng… Thôi được, gì cũng được, đã nói tôi không giỏi quan tâm đến những thứ xung quanh mà!

Vài năm trước, bà có nộp bản thảo và cho xuất bản một cuốn sách. Tôi có đọc qua tựa sách – Thượng nghị sĩ HUYNAH. Cuốn sách nói về một cô gái tên HuynAH vất vả, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ vì những bất công của xã hội, tuy hiện đại nhưng đi theo khuôn mẫu và rất thành kiến với những điều mới mẻ. Mà cô là người con của gia đình có cha mẹ đều vào tù vì tội tham nhũng. Sau đó, ở tuổi 50, trở thành một thượng nghị sĩ, cô đứng trước quảng trường thành phố rộng lớn, với hàng nghìn người ngửa cổ nhìn lên và im lặng lắng nghe cô nói về quyền con người – ước mơ từ thuở nhỏ của cô. Nhưng Cuối cùng, vì những ganh đua độc ác của giới chính trị mà chết trước khi ngồi vào ghế tổng thống! (Theo cảm nhận cá nhân tôi mà nói, cái kết này chả hay ho!)

Tôi nghe tóm tắt nội dung cuốn sách từ một người phụ nữ làm cùng cơ quan mẹ tôi. Cô ấy kể cho tôi với chất giọng cực kì hào hứng, chen lẫn cả tự hào vì chính cô giới thiệu bản thảo đó cho nhà xuất bản, mà cuốn sách đó nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời điểm đó! Lúc đó tôi mới học lớp hai. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người cô đó xoa đầu tôi và nói dịu dàng “Junhyung à… Con rất thông minh, có lẽ là thừa hưởng từ mẹ con đó! Mẹ con là người phụ nữ rất tuyệt vời, biết không?!!”

Đúng vậy, mẹ tôi luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Kể cả việc từ hồi đó đến giờ mẹ nhận đồng lương ít ỏi từ tòa soạn vào mỗi tháng và tôi phải tự kiếm tiền để đủ kinh phí đi học ở trường chuyên tốt nhất vậy. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ trách bà vì việc đó, không bao giờ! Chính bà nuôi dạy tôi đủ khôn lớn, giỏi giang và đẹp trai thế này cơ mà!!! =.=

~End Junhyung Pov~

Hôm nay mẹ Junhyung đã ra khỏi nhà vào sáng sớm, nói là sẽ về sau một tuần. Cậu cũng không còn phụ thuộc vào mẹ đến nỗi khóc lóc đòi mẹ về (khụ, như hồi lớp 6).

Lão đầu heo sau mấy hôm lại giở chứng. Thật ghét! Chỉ là cậu vội nên vứt báo vào trước thềm nhà thôi mà! Thời đại nào rồi còn có người chỉ vì cúi xuống nhặt quyển báo mà gắt gỏng như vậy chứ? Lại còn đòi báo cho bưu điện, khó khăn lắm cậu mới có chân giao báo này, ông ta nghĩ nhà giàu là hay ho sao?

“Này lão, đừng giở giọng chợ búa ra nhiếc tôi, lão tưởng lão có tiền nên muốn gì cũng được sao”

“A! Nhãi ranh! Mày giám bật lại nữa cơ à?!! Được, đợi tao, tao sẽ báo cho bưu điện, để xem, số bưu điện…” Người đàn ông trung niên lập cập mở điện thoại, tìm danh bạ, có lẽ vì quá tức giận mà tay run hết lên.

“Ya! Lão đầu heo này!!!” Junhyung bực mình dựng xe đạp, hôm nay quyết sống mái với lão đầu heo này. Đã nói cậu không phải là loại người kiên nhẫn rồi mà! Cậu cũng đang nghĩ về việc đứng trước quảng trường và nói về quyền bình đẳng giữa người già và trẻ nhỏ đây!

“Bác Lee, bác lại thế rồi, cháu đã nói bác đừng gây gổ với người giao hàng rồ…i… A…”

Cả hai trân trân nhìn nhau.

Yong Junhyung mở to mắt ngó cái dáng cao gầy trắng trẻo đứng cạnh lão đầu heo – Là Yang Yoseob!

Yang Yoseob không tin vào mắt mình, Yong Junhyung? Yong Junhyung đứng trong nắng sớm, trước cửa nhà cậu, nhìn cậu. Ánh nắng ban mai nhẹ lướt trên mái đầu nâu vàng, trượt xuống bờ vai to rộng. Cả đôi môi trái tim hồng phớt quyến rũ cũng chìm trong cái nắng ban mai. Yong Junhyung quả thật là rất đẹp. Nhưng, ánh mắt cậu ta nhìn cậu dưới phần tóc mái lòa xòa kia mới quả là…

Đáng sợ!

~Junhyung Pov~

Sao Junhyung đi đâu, làm gì cũng liên quan đến Yang Yoseob???????

Ông giời ơi, Có chừa cho tôi mảnh thiên lí nào không vậy??!!!

~End Junhyung Pov~

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro