Junhyung là con nhà nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung là con nhà nghèo chap 1

chap 1

"Mẹ kiếp cái số con nhà nghèo!" Junhyung thở hồng hộc, chửi đổng lên khi nhìn thấy cái xe bus đi càng lúc càng xa. Câu nói này, cậu nói rất nhiều lần rồi. Như một thói quen, cậu dùng câu chửi thề ấy nhiều đến nỗi đôi lần mẹ cậu vô tình nghe được, ánh mắt không tự chủ được mà đau đớn trĩu xuống. Lúc ấy, cũng như mẹ, cậu giả vờ như không có gì, nói xin lỗi hay gì đó đại loại thế lại chỉ càng làm tình hình thêm tệ!

Còn đối với tình huống hiện giờ làm cậu phát ra câu đấy là do tối qua cậu học muộn, sáng sớm đi giao báo gặp lão đầu heo khó tính, rồi lại phải trả xe đạp cho người ta... Chung quy thời gian không là 1 tiếng rưỡi như cậu dự tính. Vậy thứ gây ra tình cảnh này cho cậu? Chỉ vì số con nhà nghèo!

Cậu vò đầu bứt tai, cúi xuống chỉnh lại dây giày rồi chạy. Junhyung nhìn đồng hồ, Cùng lắm là chỉ 20' với tốc độ chạy của cậu, khoảng 5' lố vào giờ học. Nhưng dù sao, mất cái tiết lí quan trọng ấy cậu không chắc là mình muốn, hơn nữa, hôm nay kiểm tra 15'. Cậu chạy mải miết, nhưng sáng chưa ăn gì, cộng thêm làm việc, rồi còn chạy suốt, cậu mất sức, chuột rút mà ngã lăn ra. Cùng lúc ấy một chiếc BMW chạy qua, có lẽ thấy tình cảnh cậu học trò chạy như ma đuổi trên đường mà nói , có chút thương cảm, liền đỗ xịch lại.

Cửa xe mở xịch ra. Bên trong, 1 cậu nhóc tóc đen, mắt to đen láy, mặc áo đồng phục trường chuyên T nơi Junhyung cũng theo học ngồi chiễm chệ. Tay vẫn không rời cái Ipad trên tay, được 1 lúc lâu mới ngó qua cậu đang ngồi tự bóp lấy bàn chân co rút mà nói giọng chán ghét: "Lên xe đi, tôi chở cậu đến trường"

Cậu nhóc sau khi nói xong câu đó mới chính thức nhìn Junhyung, thấy quả đầu nâu vàng của cậu ta vẫn đang cúi gằm xuống xoa bóp chân. Cậu nhóc có vẻ không hài lòng với cách xử sự này, lên giọng bực tức "Tôi đã giúp thì biết ơn mà chấp nhận đi!"

Lúc này, Junhyung mới bình thản liếc mắt lên, trên mắt còn hằn cả những tia máu đỏ không rõ do tức giận hay vì chịu đựng cơn đau, miệng hé nhẹ nhàng: " Biến!"

*

Thằng nhóc trên xe trợn mắt ngạc nhiên: "Ya!!! Đã không biết ơn thì thôi, đồ...!!!" Cậu không biết nói gì tiếp theo, cũng chính vì chẳng bao giờ nghe hay học cách mắng chửi nên cậu nhóc không tài nào nghĩ ra từ gì cay nghiệt để nói về thái độ xấc xược của tên đang ngồi dưới lòng đường kia "Đồ hâm!!!" ( =)))))))))))) )

"Bác Kim, chúng ta đi thôi!!!" Nói rồi cậu dứt khoát đóng cửa xe lại, chiếc BMW lăn bánh.

Junhyung khinh khỉnh cười. "Loại công tử bột nhà chúng mày, đến cả đi bộ còn không biết, nói gì đến giúp người" Nói rồi lại chỉnh dây giày, chân cậu đã giãn ra 1 chút, cậu chịu đau tiếp tục chạy, không quên quẳng lại một câu bên lề đường "Mẹ kiếp cái số con nhà nghèo!"

Trên xe BMW, cậu nhóc với đôi mắt đen láy đã rời khỏi cái Ipad, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Ánh mắt cậu ta..."

Hai người đó, hẳn còn gặp lại...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro