Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Ngày nảy ngày nay có một cô bé tên là Junie B.(Đừng ai quên chữ B., nếu không thể nào cô bé cũng sẽ cáu lên, cứ đọc truyện thì biết!). Cuộc sống của cô bé (và mọi người xung quanh) vẫn yên bình cho đến khi cô bé đi học mẫu giáo... đầu tiên là cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn! Junie B. sợ cái xe đưa đón học sinh ấy đến mức phải bỏ trốn... và gây ra sự hỗn loạn với sự tham gia của cả xe cấp cứu và xe cảnh sát! Tiếp đó lại đến chuyện Junie B. có em trai, << một con khỉ dễ thương>> đã khiến cả hai cô bạn thân nhất của Junie B. phải thi nhau <<hối lộ>> để được xem. Rồi Junie B. lo lắng vì chẳng biết mình sẽ phải làm nghề gì, chuyện Junie B. đau khổ sợ đầu mình vỡ tung vì phải mang theo <<bí mật khủng khiếp>> về Cô giáo trong siêu thị...

Barbara Parkđã kể hàng loạt truyện về Junie B.bằng sự am hiểu trẻ thơ và óc hài hước thiên bẩm. Bộ sách đã được cả độc giả nhí và các bậc phụ huynh trên khắp thế giới yêu thích bởi những bài học đơn giản, hữu ích và thú vị. Junie B. Jonesliên tục có mặt trong danh mục sách bán chạy nhất của báo New York Times và USA Today.

 JUNIE B. JONES và chiếc xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn

1/ Gặp gỡ Cô

Tên tôi là Junie B. Jones. B là chữ viết tắt của Beatrice. Mỗi tội, tôi chẳng khoái Beatrice. Tôi chỉ thích có B, vậy thôi.

            Tôi sắp sáu tuổi.

            Sắp sáu tuổi là khi bạn bạn phải đi học mẫu giáo. Trường mẫu giáo là nơi mà bạn gặp những người bạn mới và không được xem tivi.

            Trường mẫu giáo của tôi chỉ học vào buổi chiều.

            Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Mặc dù trước đó tôi đã đến phòng học của mình. Tuần trước, Mẹ đã đưa tôi đến đó gặp Cô giáo.

            Nó được gọi là Ngày Gặp Gỡ Giáo Viên. 

            Cô giáo đang trang trí bảng thông báo bằng các chữ trong bảng chữ cái.

            "Con biết hết mấy chữ này rồi," tôi nói. "Con còn có thể hát chúng nữa cơ. Mỗi tội, con lại không có hứng hát vào lúc này."

            Cô giáo bắt tay tôi. Chỉ có điều là tay chúng tôi không được khớp với nhau cho lắm.

            Tên Cô là Cô... Tôi chẳng tài nào nhớ được phần còn lại. Cô bảo rằng tôi trông rất dễ thương.

            "Con biết mà," tôi nói. "Đó là vì con đang đi giày mới đấy."

            Tôi giơ chân lên thật cao cho Cô xem.

            "Cô thấy chúng bóng thế nào không này? Trước khi xỏ chân vào, con đã liếm chúng đấy."

            "Và Cô biết sao nữa không?" tôi nói. "Đây là cái mũ tuyệt nhất của con đấy. Ông ngoại Miller đã mua nó cho con. Cô thấy hai cái sừng quỷ thò ra hai bên không?"

           Cô cười. Mỗi tội, tôi chẳng hiểu là tại sao. Đáng lý ra mấy cái sừng quỷ phải làm người ta sợ hãi chứ.

            Sau đó chúng tôi đi một vòng quanh phòng và Cô chỉ cho tôi chỗ để đồ dùng học tập. Như mấy cái bảng vẽ, nơi chúng tôi sẽ làm bài tập vẽ của mình. Và mấy cái cái giá sách nơi để sách. Cả mấy cái bàn nơi chúng tôi ngồi mà không xem tivi nữa.

            Một trong số bàn đầu có ghế màu đỏ. "Con nghĩ là con muốn ngồi chỗ này đấy," tôi bảo Cô.

            Nhưng Cô lại nói, "Cái đó thì phải xem, Junie à."

            "B!" tôi nói. "Cô phải gọi con là Junie B.!"

            Tôi la lên thật to phần chữ B. Như vậy Cô sẽ không quên nó.

            Mọi người luôn luôn quên mất chữ B của tôi.

            Mẹ đảo mắt nhìn lên trần nhà. Tôi cũng nhìn lên đó. Nhưng tôi chả thấy cái gì hết.

            "Con sẽ đi xe buýt chứ, Junie B.?" Cô hỏi tôi.

            Tôi nhún vai rồi nói. "Con cũng không biết nữa. Nó sẽ đi đến đâu ạ?"

            Mẹ tôi thì gật đầu và nói, "Vâng, cháu sẽ đi học bằng xe buýt của trường."

            Điều này khiến tôi sợ hãi thật sự. Bởi vì tôi chưa bao giờ trèo lên một cái xe buýt nào cả.

            "Vâng, chỉ có điều cái xe ấy đi đến đâu thế ạ?" tôi hỏi lại một lần nữa.

            Cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Rồi sau đó Cô và Mẹ nói chuyện thêm về cái xe buýt.

            Tôi vỗ nhẹ vào Cô.

            "Cô biết sao không? Con vẫn chưa biết nó sẽ đi về đâu mà."

            Cô chỉ cười và nói rằng tên của người lái xe buýt là Bác Woo.

            "Bác Woo," mẹ nói. "Đó là một cái tên rất dễ nhớ với Junie B.!"

            Tôi bịt chặt tai và giậm chân thật mạnh. "VÂNG, NHƯNG CÁI XE BUÝT BỐC MÙI NGỚ NGẨN ẤY SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU MỚI ĐƯỢC CHỨ?"

            Cả Mẹ và Cô đều cau mày.

            Cau mày là khi lông mày bạn trông thật cáu kỉnh.

"Hãy cư xử cho phải phép nào, Quý cô," Mẹ nói.

Quý cô là tên tôi khi tôi gặp rắc rối.

Tôi nhìn xuống giày mình. Chúng trông chẳng còn bóng loáng như lúc trước nữa.

Ngay sau đó một bà mẹ khác và một thằng bé đi vào. Cô ra nói chuyện với họ thay vì tiếp tục nói chuyện với tôi. Tuy nhiên tôi chẳng hiểu tại sao. Thằng bé ấy đang trốn sau lưng mẹ nó và cư xử cực kỳ trẻ con. Tôi nghĩ là tôi có thể đánh bạn thằng nhóc ấy.

Sau đấy, Mẹ bắt tôi ngồi xuống và giải thích về cái xe buýt. Mẹ bảo rằng nó màu vàng. Và nó được gọi là xe buýt trường học. Và nó đỗ ở cuối phố nhà tôi.

Rồi tôi sẽ trèo lên đó. Và ngồi xuống. Và nó đưa tôi đến trường.

"Và rồi Cô giáo sẽ đón con ở bãi đỗ xe," Mẹ kết thúc. "Sao hả Junie B.? Như thế không vui sao?"

Tôi gật đầu vâng.

Nhưng mà trong đầu tôi thì lại là không.

2/ Cảm giác bị ép chặt

Tôi đã sống trong sợ hãi về cái xe buýt một tuần liền. Và tối hôm qua, khi Mẹ bế tôi vào giường, tôi vẫn còn cảm thấy phát ốm lên khi nghĩ về nó.

            "Mẹ biết sao không ạ?" tôi nói. "Con không nghĩ là ngày mai con muốn trèo lên cái xe buýt trường học đó để đi mẫu giáo đâu."

            Thế rồi Mẹ xoa đầu tôi. "Ồ, chắc chắn con sẽ thích nó mà," Mẹ nói.

"Ồ, chắc chắn là không đâu ạ," tôi đáp lại.

Sau đấy Mẹ hôn tôi rồi bảo, "Sẽ rất vui đấy. Rồi con sẽ thấy. Đừng lo lắng gì cả."

Dù vậy, tôi vẫn cứ lo. Tôi lo lắng rất rất nhiều. Và tôi ngủ cũng chẳng được ngon lắm.

Và sáng nay khi thức dậy, tôi cảm thấy ủ rũ kinh khủng. Còn bụng thì cứ như bị ép chặt vào. Thậm chí tôi còn chẳng thể ăn nổi món ngũ cốc của mình nữa.

Và thế là tôi ngồi xem tivi cho tới khi Mẹ bảo rằng đã đến giờ chuẩn bị lên đường.

Rồi tôi khoác lên mình chiếc váy trông như nhung. Cả cái áo len xù dài tay màu hồng mới tinh. Và tôi đã ăn hết một nửa phần cá ngừ dành cho bữa trưa.

Xong xuôi mọi việc. Mẹ và tôi đi bộ đến góc phố để chờ xe buýt.

Và biết sao không? Ở đấy cũng có một bà mẹ khác cùng với một con bé. Con bé đó có mái tóc xoăn màu đen — kiểu tóc tôi mê tít.

Nhưng mà tôi chẳng thèm mở miệng chào nó. Vì nó đến từ một khu phố khác, đó là lý do tại sao.

Cuối cùng thì cái xe buýt to lớn màu vàng cũng tiến đén gần góc phố. Và mấy cái phanh của nó rít lên to ơi là to. Đến nỗi tôi phải bịt chặt hai tai lại.

Rồi cánh cửa mở ra.

Và người tài xế xe buýt nói, "Xin chào! Bác là bác Woo. Lên xe nào!"

Mỗi tội, tôi không trèo lên đó. Bởi vì chân tôi đâu có muốn làm việc ấy.

"Con không nghĩ là con muốn lên cái xe buýt này để đến trường đâu," tôi nói với Mẹ một lần nữa.

Thế là Mẹ đẩy nhẹ tôi một cái. "Nhanh nào, Junie B.," Mẹ bảo. "Bác Woo đang đợi con đấy. Hãy cư xử như một cô gái đã lớn và lên xe nào."

Tôi nhìn lên mấy cái cửa sổ. Con bé đầu xoăn đen đã yên vị trên xe buýt rồi. Trông nó có vẻ rất người lớn khi ngồi trên đó. Và có vẻ như rất vui nữa.

"Con hãy xem cô bạn kia cư xử như thế nào kìa, Junie B.," Mẹ nói. "Sao con không lên xe ngồi cạnh bạn ấy? Sẽ rất vui cho mà xem. Mẹ hứa đấy."

Thế là tôi trèo lên.

Và biết sao không?

Không vui một tý tẹo tèo teo nào.

3/ Cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn

Cái xe chả giống với ô tô của bố tôi chút nào. Bên trong của nó rộng kinh khủng. Và chỗ ngồi thì chả có mảnh vải nào phủ lên cả.

            Cái con bé tóc xoăn ấy đang ngồi gần hàng đầu. Và vì thế tôi vỗ vai nó.

"Cậu biết sao không?" tôi nói. "Mẹ bảo tớ nên ngồi đây."

"Không!" nó đáp. "Tớ giữ chỗ này cho cô bạn thân nhất của tớ, Mary Ruth Marble!"

Rồi nó để cái ví nhỏ màu trắng lên cái chỗ mà tôi định ngồi vào.

Và thế là tôi nhăn mặt với nó.

"Nhanh chân tìm chỗ ngồi đi nào, cô gái," Bác Woo lên tiếng.

Tôi bèn ngồi ngay xuống hàng ghế đối diện với con bé tóc xoăn xấu tính đấy. Và Bác Woo đóng cửa lại ngay lập tức.

Tuy vậy, đó không phải là chiếc cửa bình thường. Nó gập lại ở giữa chừng. Và khi đóng lại nó kêu rin rít.

Tôi chả thích loại cửa ấy chút nào. Nếu chẳng may nó sập vào người bạn, nó sẽ cắt bạn ra làm đôi và bạn sẽ kêu rin rít.

Cái xe buýt gầm lên một tiếng thật to. Rồi một một đám khói to đùng bốc mùi, đen kịt bay ra từ phía đuôi xe. Nó được gọi là hơi thở của xe buýt, tôi nghĩ vậy.

Bác Woo lái xe được một lúc. Rồi mấy cái phanh lại tạo ra tiếng động rin rít, ầm ĩ. Tôi phải bịt chặt tai để tiếng rít không thể vào đầu tôi được. Bởi vì nếu để những tiếng động rin rít ầm đi vào đầu bạn, bạn sẽ phải uống thuốc kháng sinh. Tôi đã thấy vậy trên một chương trình quảng cáo trên tivi.

 Thế rồi của xe buýt lại mở ra. Và một ông bố cùng một thằng bé có gương mặt cau có trèo lên.

Ông bố mỉm cười. Rồi ông đẩy thằng bé mặt nhăn như khỉ ấy ngồi ngay cạnh tôi.

 "Đây là bạn Jim," ông nói. "Chú sợ là chiều nay Jim không được vui vẻ cho lắm."

Đoạn ông hôn tạm biệt thằng bé. Nhưng ngay lập tức nó đưa tay lên chùi má mình.

 Jim khoác trên vai một cái ba lô. Màu xanh nước biển.

Tôi rất thích ba lô. Ước gì tôi có một cái của riêng mình. Có lần tôi đã thấy một cái màu đỏ trong thùng rác. Nhưng nó hơi bị sờn một chút, và Mẹ đã không cho tôi lấy về.

Cái ba lô của Jim có rất nhiều khóa kéo. Tôi đưa tay sờ từng cái một.

"Một... hai... ba... bốn," tôi đếm.

Rồi tôi mở một cái ra.

"NÀY! ĐỪNG!" Jim hét lên.

Nó ngay lập tức kéo cái khóa lại. Rồi nó chuyển qua ngồi trước mặt tôi.

Tôi ghét cái thằng Jim ấy.

Sau đấy, chiếc xe buýt cứ dừng lại rồi lại đi. Và rất nhiều đứa bé khác cứ trèo lên xe. Và một vài trong số chúng trông thật xấu tính.

Rồi bên trong chiếc xe buýt bắt đầu trở nên rất ồn ào và nóng bức. Ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vào tôi và cái áo len xù nóng bức mà tôi đang mặc.

Ngoài ra cũng còn một thứ nóng bức khác nữa. Tôi chẳng thể kéo cái cửa sổ bên mình xuống được vì nó chẳng có tay cầm. Và cứ thế tôi càng ngày lúc càng nóng hơn.

Mà trong xe buýt lại bốc mùi nữa chứ. Cái xe buýt này bốc mùi giống như món bánh mì kẹp xa lát trứng vậy.

"Tớ muốn xuống xe," tôi cất giọng nói khá to. Nhưng chả ai chịu lắng nghe cả. "Tớ ghét phải ở trong cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn này."

Rồi mắt tôi bắt đầu hơi ươn ướt. Dù tôi đâu có khóc. Bởi tôi có còn là một đứa bé con nữa đâu.

Sau đấy, mũi tôi bắt đầu sụt sịt và chảy nước. Chỉ có điều cái xe buýt này lại không hề có ngăn chứa đồ. Tức là không có chỗ cho bạn cất những gói khăn ăn khi đi du lịch. Thế là tôi phải chùi mũi vào ống tay áo len xù màu hồng của mình.

Rồi tôi còn phải ngồi trên cái xe ấy thêm khoảng một hay ba tiếng gì đó. Cho tới khi cuối cùng tôi nhìn thấy cái cột cờ và sân chơi.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đến trường mẫu giáo!

Rồi Bác Woo lái xe vào bãi đỗ và dừng lại.

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Tất cả những gì tôi muốn hiện giờ là được thoát khỏi cái thứ bốc mùi ngớ ngẩn này!

Chỉ có điều biết sao không? Cái thằng Jim ấy đã nhảy ra ngay trước tôi. Cả con bé tóc xoăn xấu tính ấy nữa. Rồi chúng nó bắt đầu dồn ép tôi thật chặt. Thế là tôi đẩy chúng ra. Và chúng đẩy lại tôi.

Đúng lúc đó tôi ngã xuống! Và một bàn chân to tướng giẫm lên chiếc váy đẹp như nhung của tôi.

"DỪNG LẠI!" tôi hét lên.

Rồi Bác Woo quát lên, "NÀO, NÀO, NÀO!"

Và Bác đỡ tôi đứng dậy. Giúp tôi xuống xe buýt.

Cô đang đứng đợi tôi như mẹ đã bảo.

"Chào con! Cô rất vui khi thấy con!" Cô gọi tôi.

Rồi tôi chạy lại chỗ Cô. Và chỉ cho Cô xem dấu chân to tướng còn in trên chiếc váy đẹp như nhung của tôi.

"Vâng, chỉ có điều Cô xem chuyện gì xảy ra này: con bị người ta giẫm lên và vì thế bây giờ trông con thật bẩn thỉu."

Cô phủi nó đi. "Đừng lo, J," Cô nói. "Vết bẩn sẽ hết thôi mà."

Tôi chỉ khoanh tay lại và cau mày.

Biết tại sao không?

Cô lại quên mất chữ B của tôi rồi.

4/ Tôi và Lucille và mấy đứa khác

Một vài đứa ở trên xe buýt hóa ra lại học chung một lớp với tôi.

            Một trong số chúng nó là cái thằng Jim ấy.

            Cái thằng Jim mà tôi ghét ấy.

            Cô cho chúng tôi xếp hàng. Rồi chúng tôi nối đuôi nhau theo Cô đến Phòng Số 9.

           Ở đấy cũng có mấy đứa nữa đang chờ trước cửa. Khi Cô mở khóa, tất cả chen nhau vào ngay lập tức.

            Thằng Jim đó giẫm lên đôi giày mới của tôi. Nó gây ra một vết xước trên đôi giày bóng loáng của tôi. Một kiểu xước mà có liếm cũng không thể nào hết được.

"NÀY! NHÌN XEM, THẰNG JIM NGU ĐẦN KIA!" tôi gào lên với nó.

            Cô tiến đến bên cạnh tôi. "Mình phải cố gắng nói chuyện thật nhỏ nhẹ khi ở trường nhé," Cô nói.

            Tôi gật đầu ngoan ngoãn. "Con ghét cái thằng Jim ấy," tôi nói điều đó thật nhỏ nhẹ.

            Sau đó, Cô vỗ tay rất to.

            "Cô muốn tất cả các con tìm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống thật nhanh nào," Cô nói.

            Ngay lập tức tôi chạy tới cái bàn có chiếc ghế màu đỏ. Chỉ có điều biết sao không? Đã có người ngồi vào chỗ đấy mất rồi! Một đứa con gái có những cái móng tay sơn màu đỏ.

            Và thế là tôi vỗ nhẹ lên người nó và nói, "Tớ nghĩ là tớ rất muốn được ngôi đây đấy."

            "Không," nó đáp. "Tớ đã ngồi rồi."

            "Ừ, chỉ có điều tớ đã chọn cái ghế này trước rồi," tôi nói với nó. "Không tin hỏi mẹ tớ mà xem."

            Nhưng con bé ấy chỉ lắc đầu không chịu.

            Và rồi Cô lại vỗ tay thật to lần nữa và nói, "Tìm chỗ ngồi cho mình đi nào các con!"

            Tôi đành phải ngồi đại xuống một cái ghế màu vàng ngớ ngẩn.

            Cái màu ngớ ngẩn giống hệt như cái xe buýt màu vàng ngớ ngẩn ấy.

            Sau đấy, Cô đi xuống một cái tủ rất to ở cuối lớp học. Nó được gọi là tủ đồ dùng học tập. Cô lấy ra những cái hộp bút chì màu nhọn đầu mới tinh và một vài hình tròn màu trắng. Rồi Cô phát cho cả lớp. Và chúng tôi phải viết tên mình lên trên những cái hình tròn và để chúng ở trước mặt mình.

            Đó chính là bài tập đầu tiên của chúng tôi.

            "Nếu các con cần Cô giúp đánh vần tên mình thì giơ tay lên nhé," Cô nói.

            Tôi giơ tay mình lên thật cao.

            "Con không cần giúp đỡ," tôi nói với Cô. "Bà ngoại Miller luôn bảo rằng con viết chữ in rất đẹp,"

            Tôi dùng màu đỏ. Nhưng rồi một sai lầm đã xảy ra. Tôi đã viết chữ JUNIE quá to và chẳng còn chỗ nào cho chữ B của tôi nữa. Và thế là tôi phải viết nó thật bé ở bên dưới.

"CON GHÉT CÁI HÌNH TRÒN NGU NGỐC NGỚ NGẨN NÀY!" tôi hét lên.

Cô kêu suỵt suỵt và đưa cho tôi một cái mới.

"Con cám ơn Cô," tôi nói thật ngoan. "Bà ngoại Miller luôn bảo rằng con viết chữ in rất đẹp."

Con bé có bộ móng tay bé xíu màu đỏ viết nhanh hơn tôi. Nó chỉ cho tôi xem vòng tròn của mình và những chữ cái trên đó.

            "L-U-C-I-L-L-E. Đọc là Lucille," nó nói.

            "Tớ thích cái tên Lucille," tôi nói. "Vì sao biết không? Hải cẩu là động vật mà tớ ưa thích. Đó là lý do đấy."

            Tiếp theo Cô phát cho chúng tôi giấy vẽ. Và chúng tôi vẽ tranh về gia đình mình.

            Cô đã dán một cái mặt cười lên bức tranh của tôi.

            Nó trông rất tuyệt. Mỗi tội, tôi vẽ Bố hơi bé. Còn tóc Mẹ thì trông như mất que củi vậy.

            Sau đấy, Cô dẫn cả lớp đi một vòng quanh trường. Tất cả đều phải tìn cho mình một người bạn để đi cùng.

            Bạn cặp với tôi là Lucille. Chúng tôi nắm tay nhau.

            Thằng bé mà tôi có thể đánh bại đi ngay trước mặt tôi. Bạn cặp với nó là cái thằng Jim ấy.

            Cái thằng Jim mà tôi ghét ấy.

            Nơi đầu tiên chúng tôi đến được gọi là Trung tâm Thông tin. Mẹ thì vẫn gọi nó là thư viện. Đó là nơi người ta để sách. Và biết sao không? Sách là thứ mà tôi mê nhất trên thế giới này đấy!

            "NHÌN NÀY! TRONG NÀY PHẢI CÓ ĐẾN CẢ TỶ TỶ QUYỂN SÁCH!" Tôi hét lên, cảm thấy cực kỳ phấn khích. "CON NGHĨ CON THỰC SỰ RẤT THÍCH NƠI NÀY!"

            Cô thủ thư cúi xuống bên cạnh tôi. Cô nhắc tôi phải nói thật khẽ.

            "VÂNG, NHƯNG CÔ BIẾT SAO KHÔNG? NGAY BÂY GIỜ CON CHỈ THÍCH MẤY QUYỂN SÁCH CÓ NHIỀU TRANH THÔI. NHƯNG MẸ LẠI BẢO CON RẰNG KHI NÀO CON LỚN, CON SẼ THÍCH MẤY QUYỂN SÁCH CHỈ CHỮ LÀ CHỮ. VÀ CẢ CÀ CHUA HẦM NỮA."

            Cái thằng bé mà tôi có thể đánh bại nói, "Suỵt."

            Tôi liền dứ nắm đấm vào mặt nó.

            Rồi nó quay lên.

            Sau đấy, chúng tôi đi đến nhà ăn. Đó là nơi bọn trẻ dùng bữa trưa. Chỉ trừ khi bạn không đi học.

            "Ummmm!" tôi nói. "Trong này có mùi ngon làm sao! Giống như mùi mì ống và thịt viên vậy!"

            Rồi cái thằng Jim ấy quay lại và bịt mũi.

            "Hôi rình... tao ngửi thấy mùi mày thì có," nó nói.

            Lucille cười nắc nẻ.

            Và thế là tôi không thèm nắm tay nó nữa.

            Nơi tiếp theo chúng tôi đến là phòng y tế.

            Trong này rất chi là dễ thương. Có hai cái giường nhỏ để bạn nằm nghỉ. Cả hai cái chăn bé xinh kẻ caro nữa.

            Cô y tá trông chẳng giống y tá một tẹo nào. Cô ấy không mặc áo choàng trắng mà cũng chẳng đi giày trắng.

            Cô y tá của chúng tôi ăn vận hết sức bình thường.

            Lucille giơ tay lên thật cao. "Anh trai con kể lại rằng năm ngoái anh ấy đã đến đây. Và Cô đã cho anh ấy được cởi giày ra. Và anh ấy đã được uống nước mà chân chỉ đi mỗi tất không thôi!"

            Cái thằng Jim ấy lại quay xuống lần nữa.

            "Hôi rình... tao ngửi thấy mùi chân mày thì có," nó nói với Lucille.

            Lần này Lucille thè lưỡi ra với nó.

            Sau đấy, chúng tôi lại nắm tay nhau.

5/ Thầy Hiệu trưởng

Rời phòng y tế, chúng tôi đi đến văn phòng chính. Đó là nơi sếp của trường sống. Tên ông ấy là Thầy Hiệu trưởng.

            Thầy Hiệu trưởng là một người hói đầu.

            Thầy nói chuyện với chúng tôi.

            Rồi Lucille lại giơ tay. "Anh trai con kể rằng năm ngoái anh ấy đã phải xuống đây. Và thầy đã quát anh ấy. Và bây giờ anh ấy không được phép đánh bọn trẻ con trong giờ ra chơi nữa."

            Thầy Hiệu trưởng chỉ hơi cười. Rồi thầy giữ cánh cửa văn phòng để bọn tôi đi ra.

            Sau đấy, chúng tôi đến chỗ vòi nước.

Cô để cho chúng tôi uống nước. Mặc dầu tôi chẳng thể nào uống được một ngụm lớn. Chỉ vì mất đứa đằng sau cứ vỗ vai tôi liên tục.

            "Nhanh lên, cô gái," chúng nói.

            "Ừ, chỉ có điều biết sao không? Cô Gái đâu phải là tên tớ," tôi bảo chúng.

            "Tên bạn ấy là Junie Ong bắp cày," Lucille nói chen vào.

            Nó cười khúc khích. Nhưng tôi không nghĩ đó là câu đùa hay ho tý nào.

            Sau đấy, Cô chỉ cho bọn tôi nhà vệ sinh.

            Trường tôi có hai loại nhà vệ sinh. Một là dành cho con trai. Loại kia dành cho con gái. Tôi không thể vào nhà vệ sinh của con trai. Vì không một đứa con gái nào được phép làm thế cả.

            Tôi cố gắng ngóc đầu nhìn vào đó. Nhưng Cô lại chỉ tay vào tôi.

            Đứa con trai duy nhất được đi vào nhà vệ sinh là thằng bé mà tôi có thể đánh bại. Nó cứ lắc người liên tục.

            Rồi nó bắt đầu chạy khắp nơi. Tay nó giữ chặt phần trước cái quần của mình.

            "William ơi!" Cô gọi. "Con đang có nhu cầu khẩn cấp à?"

            William hét lên. "VÂNG!" và nó chạy biến vào trong đó.

            Còn chúng tôi thì quay trở về lớp học.

            Tôi chạm vào móng tay Lucille. Nó bảo màu sơn móng tay của nó có tên là Vô Cùng Chín Mọng.

"Tớ cũng thích có một bộ móng tay màu đỏ," tôi nói. "Nhưng tớ chỉ được phép dùng loại sơn làm cho móng tay bóng lên thôi. Nó có tên là Sạch Sẽ. nó có màu như nước bọt ý."

"Tớ ghét Sạch Sẽ," Lucille nói.

"Tớ cũng thế," tôi đáp lại. "Tớ cũng ghét cả màu vàng — màu của cái xe buýt đưa đón bốc mùi ngớ ngẩn ấy."

Lucille gật đầu tán thành. "Anh trai tớ bảo rằng khi nào cậu đi xe buýt về nhà. Bọn nó sẽ đổ sữa sô cô la lên đầu cậu."

Thế là đột nhiên tôi thấy bụng mình lại bị ép chặt. Vì tôi sẽ phải đi xe buýt về nhà, đó là lý do tại sao.

"Tại sao cậu lại phải nói chuyện đó với tớ chứ, Lucille?" tôi nhăn nhó nói.

Sau khi quay về Phòng Số 9, chúng tôi làm thêm một việc nữa. Đó là chơi một trò chơi giúp chúng tôi nhớ tên nhau.

Tôi đã nhớ được tên Lucille. Và một bạn nữa tên là Charlotte. Một cô bạn khác tên Grace. Rồi một cậu bạn tên Ham tức thịt giăm bông — thứ mà chúng tôi vẫn ăn ở nhà bà ngoại Miller.

Ngay sau đó, Cô lại vỗ tay thật to.

"Được rồi, tất cả các con. Thu dọn đồ đạc của các con lại nào. Đã gần đến giờ chuông reo rồi."

Rồi tôi nghe thấy tiếng ồn ào vọng đến từ bãi đỗ xe. Đó là tiếng rít của mấy cái phanh xe. Thế là tôi ngó qua ô cửa sổ. Và tôi nhìn thấy cái xe buýt của trường.

Nó đang đến bắt tôi đi!

"Ôi không!" tôi hét lên khá to. "Giờ mình sắp sửa bị mọi người đổ sữa sô cô la lên đầu rồi!" tôi gặm ngón tay.

"Xếp hàng nào! Xếp hàng nào!" Cô nói. "Khi chúng ta ra ngoài, Cô muốn tất cả những bạn nào về bằng xe buýt đi theo Cô. Các bạn còn lại sẽ đi theo người dẫn các con sang đường nhé."

Tất cả mọi người xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Tôi là đứa đứng cuối hàng.

Sau đó tiếng chuông reo lên và Cô bước ra khỏi cửa. Rồi tất cả mọi người cũng đi ra theo Cô.

Mỗi tội, biết sao không?

Tôi đã không làm thế.

6/ Chuyên gia ẩn nấp

 Khi bạn là người đứng cuối hàng, sẽ chẳng có ai theo dõi bạn cả. Đó là lý do vì sao chẳng có ai nhìn thấy khi tôi chui xuống đằng sau bàn giáo viên và trốn ở đó.

            Tôi là chuyên gia ẩn nấp mà.

            Một lần khi ở nhà bà ngoại Miller, tôi đã trốn dưới bồn rửa bát trong nhà bếp. rồi tôi giả giọng gầm gừ và nhảy xổ vào người bà.

            Tôi không được phép làm thế thêm một lần nào nữa.

            Dù sao thì tôi cũng nằm im thin thít đằng sau bàn giáo viên một lúc lâu. Rồi tôi nhìn thấy một vị trí khác tốt hơn. Đó là cái tủ đồ dùng học tập ở cuối lớp.

            Thế là tôi chạy thật nhanh đến đó. Tôi cố gắng thu mình chui vào cái giá dưới cùng. Tôi ép mình nằm ngay bên trên chồng giấy vẽ.

            Về cơ bản thì tôi thấy khá là dễ chịu. Mỗi tội, đầu tôi có vẻ bị ép quá chặt. Còn hai đầu gối thì bị bó sát vào. Y như khi tôi làm động tác nhào lộn vậy.

            Tôi kéo cánh cửa để chúng gần như là đóng hẳn lại.

            "Dù sao cũng không nên đóng chặt chúng lại. Và mình muốn thế này hơn," tôi nói thật to với chính mình.

            Tôi nằm im một lúc lâu. Rồi tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang. và một vài đôi chân liên tục chạy vào phòng. Đó là chân của người lớn, tôi nghĩ vậy.

            "Chuyện gì vậy" tôi nghe thấy ai đó hỏi.

            "Một cô bé lớp tôi bị lạc," một giọng nói khác giống giọng Cô. "Tên cô bé là Junie B. Jones. Cô bé không lên xe buýt. Vì thế bây giờ chúng tôi đang phải đi tìm cô bé."

            Rồi tôi nghe thấy tiếng chìa khóa kêu leng keng. Những bước chân còn lại chạy ra khỏi phòng. Và rồi cửa phòng học đóng lại.

            Tuy vậy tôi vẫn chưa chui ra khỏi cái tủ. Khi bạn là chuyên gia ẩn nấp, bạn không được bước ra ngoài trong một khoảng thời gian rất, rất dài.

            Tôi cứ ở đó và uốn cong mình lại. Tôi tự kể cho mình nghe một câu chuyện. Không phải tôi kể nó ra thành tiếng đâu nhé. Tôi chỉ kể thì thầm trong đầu thôi. Tên nó là "Cô gái ẩn nấp bé nhỏ."

            Tôi bịa ra nó đấy. Và câu chuyện diễn ra như thế này:

            Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái ẩn nấp bé nhỏ. Cô bé ở một nơi bí mật mà không ai có thể tìm thấy cả. Mỗi tội, đầu cô bé bị ép chặt quá. Còn não cô thì cứ kêu on gong.

            Nhưng cô vẫn quyết tâm không chui ra khỏi chỗ ẩn náu của mình. Nếu không thì con quái vật hôi hám màu vàng sẽ đến bắt cô mất. Chưa kể vài đứa xấu tính mang theo sữa sô cô la nữa.

            Hết chuyện.

            Sau đấy, tôi để cho đôi mắt mình được nghỉ ngơi một lát.

            Để cho đôi mắt được nghỉ là hành động mà ông tôi vẫn thường làm mỗi khi ông ngồi xem tivi sau bữa ăn tối. Sau đó ông sẽ ngáy. Và bà ngoại Miller sẽ nói, "Vào giường đi ông Frank."

            Mặc dầu nó cũng không hoàn toàn giống với một giấc ngủ ngắn. Vì những giấc ngủ ngắn chỉ dành cho mấy đứa bé con mà thôi, đó là lý do tại sao.

            Và dù sao thì tôi cũng không ngáy. Tôi chỉ hơi chảy nước mũi một tẹo thôi.

            Cuối cùng, khi hai mắt của tôi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng thức dậy.

            Và thế là tôi bước ra khỏi cái tủ và chạy ngay đến cửa sổ. Đoán xem chuyện gì nào? Chẳng còn cái xe nào ở bãi đỗ cả. Tất nhiên là cả cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn kia nữa.

            "Oa! Thật là nhẹ cả người," tôi nói.

            Nhẹ cả người là khi mà bụng bạn không còn thấy bị ép chặt nữa.

            Sau đấy, tôi quay lại chỗ cái tủ. Bởi vì khi trốn trong đó, tôi ngửi thấy có mùi đất nặn. và đất nặn là thứ tôi thích nhất trên đời!  

            "A! Mình nhìn thấy nó kia rồi!" tôi nói.

Bộ đất nặn được để ở ngăn giữa. Tôi đứng lên một cái ghế để lấy nó.

            Nó có màu xanh nước biển và cứng. Thế là tôi phải lăn nó trên sàn để nó mềm và ấm hơn. Rồi tôi lăn nó thành một quả cam màu xanh nước biển. Nó rất đẹp. Mỗi tội, nó bị dính ít bụi và tóc.

            Sau khi đã hoàn thành, tôi đi về phía đầu phòng học và ngồi vào cái ghế to tướng của cô giáo. Tôi thích những chiếc bàn giáo viên vô cùng. Mấy cái ngăn bàn kéo to đến mức to đến mức tôi có thể chui vừa vào đó, tôi nghĩ vậy.

            Tôi mở ngăn trên cùng ra xem. Trong đó có những miếng dán hình mặt cười. Và rất nhiều dây chun. Cả những ngôi sao vàng — thứ tôi thích mê.

            Tôi dán một cái trên trán.

            Sau đấy tôi còn tìm thấy mấy cái kẹp giấy. Rồi bút đánh dấu màu đỏ. Rồi cả bút chì mới cứng chưa gọt nữa. Rồi những cái kéo. Rồi mấy gói giấy ăn. Và đoán xem còn gì nữa nào?

            "Phấn!" tôi nói. "Những viên phấn mới tinh thậm chí vẫn còn nguyên trong hộp nữa kìa!"

            Tôi đứng lên cái ghế cao của cô giáo và vỗ tay thật lớn.

            "Cô muốn tất cả các con hãy tìm cho mình một cái ghế và ngồi xuống nào! Hôm nay chúng ta sẽ học bảng chữ cái và học đọc. Và cô cũng dạy các con cách nặn một quả cam màu xanh nước biển. Nhưng trước tiên, các con nhìn cô vẽ mẫu này."

            Rồi tôi đi tới chỗ cái bảng và vẽ lên đó bằng viên phấn mới tinh. Tôi vẽ một hạt đậu, một củ cà rốt và sợi tóc xoăn.       

            Rồi tôi viết lên đó một vài chữ O.

            O là chữ cái mà tôi viết giỏi nhất.

            Sau đấy, tôi cúi chào. "Cám ơn các con rất nhiều," tôi nói. "Bây giờ các con có thể ra ngoài giải lao..."

            Tôi mỉm cười.

            "Chỉ trừ bạn Jim ấy thôi."

7/ Cái lỗ nhìn trộm và trò gián điệp

Một lát sau tôi bắt đầu cảm thấy hơi khát nước. Đó là chuyện xảy ra khi bụi phấn bay vào trong cổ họng bạn.

            "Mình muốn uống một chút nước, mình nghĩ vậy," tôi nói.

            Rồi tôi chống tay lên hông. "Ừ! Chỉ có điều nếu ai đó nhìn thấy cậu ở chỗ vòi nước thì sao? Rồi họ sẽ gọi cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn đến bắt cậu mất thôi. Vì thế tốt hơn là cậu đừng có đi ra đấy."

            Tôi giậm chân, "Đúng thế, chỉ có điều mình phải đi. Vì trong cổ họng mình có một đám bụi phấn ngu xuẩn!"

            Rồi đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng tuyệt vời! Tôi kéo chiếc ghế lại gần cửa. Và cố gắng liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ chỗ cao nhất!

            Tôi là một chuyên gia nhìn trộm mà.

            Có một lần tôi đã lén nhìn vào mồm Ông ngoại Miller khi ông đang ngủ. Và tôi đã thấy cái quả lủng là lủng lẳng ấy thòng lòng ở phía sau. Tuy vậy, tôi không hề chạm vào nó. Vì khi ấy tôi chả có cái que hay bất cứ vật gì trong tay cả.

            Dù sao thì tôi cũng chả nhìn thấy ai trên hành lang cả. Thế là tôi an tâm mở cửa kêu đánh cái rắc một cái. Và tôi đánh hơi. Vì khi bạn đánh hơi, bạn có thể ngửi thấy mùi nếu có người ở gần bạn.

            Tôi học cách đánh hơi từ con chó của mình, Tickle. Lũ chó có thể ngửi thấy mọi thứ trên đời. Con người thì chỉ có thể ngửi thấy một số mùi đậm đặc mà thôi. Giống như mùi hôi thối, mùi hoa và mùi bữa tối ấy.

            "Không có. Không ngửi thấy ai cả," tôi nói.

            Rồi tôi chạy đến chỗ vòi nước và uống một lúc lâu. Và chẳng có ai vỗ vai tôi mà nói, "Nhanh lên nào, cô gái."

            Sau đó, tôi đứng trên đầu mũi chân. Tôi nhón chân rón rén đi tới Trung tâm Thông tin. Vì tôi thích nơi đó! Nhớ chứ?

            Trung tâm thông tin giống như một kiểu pháo đài vậy. Mấy cái kệ thì chẳng khác gì những bức tường. Còn những quyển sách thì hao hao những viên gạch. Và bạn có thể chuyển chúng ra xung quanh để tạo thành những cái lỗ nhìn trộm.

            Mấy cái lỗ đó là cái mà bạn sẽ dùng để từ đó do thám xung quanh mình.

             Thế rồi nếu bạn thấy ai đó đi đến, bạn có thể thở thật khẽ. Và họ sẽ không tìm ra bạn.

            Tôi đã do thám ở đó rất lâu. Nhưng chẳng có ai đến cả. Những người duy nhất trong cái Trung tâm Thông tin này là tôi và lũ cá.

            Lũ cá ở trong cái bình thủy tinh lớn. Tôi vẫy tay với chúng. Rồi tôi lấy cái bút chì khuấy bể cá.

            Tôi yêu cá kinh khủng. Tôi ăn chúng vào bữa tối cùng món xà lách trộn.

            Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy thứ mà tôi thích nhất trên đời này! Tên nó là cái gọt bút chì điện! Và nó nằm ngay trên cái bàn của cô thủ thư!

            "Này!" tôi nói đầy hào hứng. "Mình nghĩ là mình biết dùng cái thứ này!"

            Rồi tôi nhìn vào ngăn kéo bàn. Đoán xem chuyện gì nào? Có rất nhiều bút chì mới tinh trong đó!

            Và thế là tôi gọt tất cả chúng!       

Chuyện này thú vị hơn mọi trò trên đời! Vì cái gọt bút chì bằng điện này kêu rất hay. Và bạn muốn gọt bút chì nhỏ đến đâu cũng được. Bạn chỉ việc liên tục đưa chúng vào cái lỗ nhỏ. Thế là chúng sẽ liên tục càng lúc càng nhỏ.

            Nhưng cái máy này không gọt được mấy cái bút chì màu. Tôi đã thử gọt bút chì màu đỏ. Cái gọt bút chì chậm dần, chậm dần lại. Rồi nó kêu Brừ Brừ. Và sau đấy, nó chẳng thèm chạy nữa.

            Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng bước chân người. Và nó khiến tôi sợ chết khiếp. Vì tôi không muốn bất cứ ai tìm thấy mình, đó là lý do tại sao.

            Và thế là tôi nằm bẹp xuống nhìn qua cái lỗ nhìn trộm.

            Rồi tôi nhìn thấy một người đàn ông xách cái thùng rác trong tay. Bác ta đang hát bài "Nơi nào đó phía trên cầu vồng". Tôi biết bài hát này. Nó ở trong một bộ phim tôi rất thích, Phù thủy xứ Oz.

            Bác thùng rác ấy đã không nhìn thấy tôi. Bác ta đi xuống dưới hành lang. rồi tôi nghe thấy tiếng bác ấy đi ra ngoài. Tôi nằm dám mình xuống đất một lúc lâu. Nhưng bác ta không hề quay lại.

            "Phù! Suýt chút nữa là mình bị tóm rồi!" tôi nói.

            Vậy là sau đó tôi chạy đi tìm một chỗ trốn khác tốt hơn.

8/ Phòng y tế nguy hiểm

Đoán xem tôi chạy đến đâu nào? Thẳng một mạch đến phòng y tế, tất nhiên rồi! Vì ở đó có những tấm chăn kẻ ca rô để trốn bên dưới mà!

            Trong đấy còn cả những món đồ lặt vặt tinh xảo nữa cơ. Như một cái cân để bạn cân chẳng hạn. Cả một cái bảng với một chữ E to tướng và những chữ cái khác nữa.

            Cô y tá dùng nó để kiểm tra mắt bạn. Cô chỉ vào những chữ cái trên đó. Và bạn phải gào to chúng lên.

            Bạn phải gào chữ E to nhất. Đó là lý do vì sao nó lại lớn đến thế.

            Và biết tôi còn nhìn thấy gì trong phòng y tế nữa không? Mấy cái bang dán vết thương, chính là chúng! Tôi yêu chúng quá đi mất!

            Chúng ở trên bàn làm việc. Thế là tôi mở nắp ra. Và hít lấy hít để.

            "Ưmm," tôi kêu lên. Mùi của mấy cái băng dán vết thương này giống như mùi của một quả bóng bãi biển mới tinh vậy.

            Rồi tôi đổ hết chúng ra. Chúng là những cái băng dán vết thương đáng yêu nhất mà tôi từng thấy! Chúng có màu đỏ và xanh nước biển và cả xanh lá cây nữa! Thậm chí cả màu vàng. Cái màu mà tôi rất ghét ấy.

            Chúng có hình dạng khác nhau nữa. Cái thì hình vuông, cái thì hình tròn. Có những cái thì lại dài — chúng được gọi là băng dán dài, tôi nghĩ vậy.

            Tôi dán một cái băng dán tròn màu xanh lá cây lên đầu gối. Đó là chỗ bị đập xuống khi tôi bị ngã trên vỉa hè tuần trước. Bây giờ thì nó đã khá hơn rồi. nhưng nếu tôi dùng ngón tay cái ấn thật mạnh vào đó, tôi vẫn có thể làm nó đau.

            Sau đó, tôi lại dán thêm một cái băng dán dài màu xanh nước biển lên ngón tay mình nữa. Đó là chỗ tôi bị cái dằm ở bàn ăn ngoài trời đâm vào. Mẹ đã dùng nhíp lấy nó ra. Nhưng có lẽ vẫn còn một vài mẩu trong đó, tôi nghĩ vậy.

            Tôi cũng dán một cái băng dán vuông màu đỏ lên cánh tay. Đó là chỗ tickle đã cào tôi. Bởi vì tôi đã làm nó bị thương khắp người.

            Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy cái áo len tím dài tay của cô y tá. Nó đang mắc trên cái ghế của cô ấy.

            Tôi mặc thử nó lên người.

            "Bây giờ thì mình là một cô y tá rồi," tôi nói.

            Rồi tôi ngồi xuống. Và tôi giả bộ như đang gọi cho một bệnh viện.

            "Xin chào, bệnh viện đấy ạ? Là tôi, y tá đây mà. Tôi cần thêm một ít băng dán vết thương nữa, cả mấy viên aspirin và một ít thuốc ho vị sơ ri. Chỉ có điều không phải loại làm cho lưỡi cứng lại nhé.

            Và tôi cần một ít kẹo mút phòng khi bọn trẻ thấy lo lắng, bồn chồn nữa.

            Và ngoài ra tôi cũng cần một cái que nhỏ hay vật gì đó tương tự phòng trường hợp tôi chạm vào cái quả lủng là lủng lẳng lòng thòng trong cuống họng ấy."

            Rồi tôi lại giả bộ gọi về Phòng số 9.

            "Xin chào, là Cô phải không ạ? Vui lòng đưa cái em Jim ấy xuống văn phòng tôi ngay lập tức. Tôi cần cho em ấy một mũi tiêm."

            Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy thứ mà tôi thích nhất trên đời! Chúng ở gần cửa ra vào. Tên chúng là nạng gỗ!

            Những cái nạng được dùng khi chân bạn bị gãy. Khi ấy bác sĩ sẽ bọc quanh đó một lớp khuôn đúc màu trắng to tướng và chỉ để chừa mấy ngón chân của bạn ra ngoài mà thôi. Và bạn sẽ chẳng thể nào đi lại được với chúng. Và thế là cô ấy sẽ đưa cho bạn chiếc nạng để bạn tự đu đưa.

            Tôi chạy vội đến và với lấy chúng. Rồi tôi đặt chúng bên dưới cánh tay. Chỉ có điều chúng quá dài so với tôi. Nên tôi không đu đưa được tốt lắm.

            Vậy là sau đó tôi lại nảy ra một ý tưởng khác! Tôi mang chúng đến chỗ cái ghế của cô y tá. Tôi trèo lên đó, thế là tôi thực sự cao. Rồi tôi đặt chúng dưới cánh tay, chúng vừa như in vậy!

            Sau đó, tôi đứng trên rìa ghế. Và tôi vươn người về phía trước thật chậm.

            Mỗi tội, một điều kinh khủng đã xảy ra! Cái ghế được đặt trên những bánh xe. Và nó chạy lùi ra khỏi chân tôi! Thế là tôi bị mắc kẹt trên đôi nạng trong không trung! Và tôi cứ treo mình lủng là lủng lẳng trên đó!

            "NÀY!" tôi hét lên. "CHO TÔI XUỐNG KHỎI ĐÂY!"

            Rồi tôi cứ thế lắc lư. Rồi một cái nạng trượt ra. Tôi ngã cái bịch xuống đất! Đầu tôi bị đánh cái bốp vào cái bàn!

"ÁI!" tôi kêu. "ÁI! ÁI! ÁI!"

            Rồi tôi lại nhặt cái điện thoại lên. "Tôi bỏ cái công việc ngu xuẩn này!" tôi nói vào đấy.

            Và tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Bởi vì phòng y tế là nơi cực kỳ nguy hiểm.

Mới lại mấy đôi nạng hoàn toàn không phải thứ tôi ưa thích chút nào.

9/ Phòng vù vù nhanh như gió

Tôi thích chạy trong trường học.

            Nó còn hay hơn khi bạn chạy trong nhà gấp nhiều lần. Ở trường, bạn có thể phóng vù vù với hai tay giang rộng giống một chiếc máy bay phản lực. Và bạn sẽ không va phải mấy thứ đồ gỗ trong nhà. Đầu bạn cũng sẽ không bị đập một cú đau điếng vào cái tượng hình con chim của mẹ bạn. Trước khi bị va vào thì nó đã từng là một con chim giẻ cùi màu xanh nước biển, tôi nghĩ vậy.

            Tôi phóng như bay thẳng đến chỗ nhà ăn. Vì ở đấy có rất nhiều bàn để cho bạn trốn ở dưới. Chỉ có điều khi tôi cố mở cửa thì nó đã bị khóa mất rồi!

            Vậy là sau đó tôi chạy đến một căn phòng khác ở bên kia hành lang. chỉ có điều cái cửa ngu ngốc ấy cũng bị khóa luôn!

            "Này! Ai đã làm cái trò khóa cửa ngu ngốc này vậy?" tôi lớn tiếng hỏi.

            Rồi tôi bắt đầu nhún nhảy lên xuống. Vì tôi đang có một rắc rối nho nhỏ. Cái loại rắc rối mà người ta vẫn gọi là chuyện riêng tư ấy.

            Nó là về việc đi đến cái bồn cầu.

            Rồi đột nhiên tôi phải chạy như bắn xuống phía cuối hành lang!

            Thẳng đến nhà vệ sinh nữ!

            Chỉ có điều đoán xem chuyện gì nào? Khi tôi đến nơi, cái cửa ngu xuẩn ấy cũng không chịu mở ra!

            Thế là tôi đá cho nó một phát. Tôi đu mình lên cái tay cầm của cánh cửa. Vì tôi nặng gần mười bảy cân cơ mà.

            "MỞ RA, CÓ NGHE KHÔNG THÌ BẢO!" tôi hét lên.

            Nhưng cái cửa vẫn đóng im ỉm!

            "KHẨN CẤP ĐẤY!" tôi gào lên.

            Rồi đột nhiên tôi nhớ ra thằng bé mà tôi có thể đánh bại! Bởi vì nó cũng gặp phải trường hợp khẩn cấp này! Và đã chạy vào nhà vệ sinh nam của bọn con trai!

            Và thế là tôi phi sang bên kia hành lang. Tôi kéo cửa phòng vệ sinh nam. Nhưng cái thứ khốn khiếp ấy cũng bị khóa!

            "ĐỒ CỬA NGU NGỐC NGỚ NGẨN!" tôi rên lên.

            Sau đó, tôi nhún nhảy lên xuống nhanh đến chóng mặt. "ÔI KHÔNG! GIỜ THÌ MÌNH SẼ GẶP TAI NẠN VỚI CÁI VÁY TRÔNG NHƯ NHUNG CỦA MÌNH MẤT!"

            Chỉ có điều ngay lúc đó tôi lại bất chợt nhớ ra một điều khác về những trường hợp khẩn cấp. Vì mẹ đã dạy tôi biết phải làm gì khi tôi cần sự giúp đỡ.

            Tên nó gọi là 911!

            Và thế là tôi chạy vòng lại chỗ cái phòng y tế nguy hiểm. Vì ở đó có điện thoại, tất nhiên rồi! Rồi tôi nhấc nó lên. Và tôi nhấn số 9! Số 1! Một số 1 nữa!

            "CỨU VỚI! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!" tôi hét lên. "TẤT CẢ CỬA Ở ĐÂY ĐÃ BỊ KHÓA! VÀ GIỜ THÌ CHÁU SẮP GẶP PHẢI MỘT TAI NẠN KHỦNG KHIẾP!"

            Rồi tôi nghe một giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô ấy bảo tôi bình tĩnh lại.

            "VÂNG, CHỈ CÓ ĐIỀU CHÁU KHÔNG THỂ! VÌ CHÁU ĐANG GẶP RẮC RỐI LỚN! MÀ CHÁU LẠI CHỈ CÓ MỘT MÌNH! VÀ CHÁU THỰC SỰ CẦN GIÚP ĐỠ!"

            Rồi cô ấy lại bảo tôi hãy bình tĩnh. Mỗi tội tôi không thể chịu được nữa! Và thì là tôi cúp máy và chạy ngay ra khỏi đó.

            Tôi cứ thế chạy mãi chạy mãi cho đến khi tới cánh cửa ở phía cuối hành lang.

            Và rồi tôi chạy thẳng ra bên ngoài! Vì ngoài đó có thể có một cái nhà vệ sinh nhỏ hay thứ gì tương tự thế.

            Mỗi tội tôi chẳng thấy cái nào cả. Tất cả những gì tôi nghe thấy lại là tiếng còi báo động! Còi báo động vang lên ở khắp nơi.

            Và chúng tiếp tục càng ngày càng gần hơn! Và một cái xe cứu hỏa to tướng màu xanh lá cây đang phóng đến ngay chỗ góc đường! Và một cái xe cảnh sát màu trắng! Và một cái xe cứu thương màu đỏ!

            Và đoán xem còn gì nữa nào? Tất cả chúng đều chạy vào bãi đỗ xe của trường!

            Thế là tôi ngừng nhún nhảy một lát. Tôi hít hít ngửi ngửi trong không khí. Chỉ có điều tôi chẳng ngửi thấy mùi khói gì cả!

            Rồi tôi nghe một giọng nói cáu kỉnh quát lên, "NÀY! DỪNG LẠI, QUÝ CÔ!"

            Tôi thấy sợ chết khiếp lên được, bởi vì Quí cô chính là cái tên mỗi khi tôi gặp rắc rối.

            Tôi quay lại phía sau. Đó là người đàn ông với cái thùng rác! Và bác ta đang chạy về phía tôi!

            "DỪNG LẠI NGAY ĐÓ CHO TÔI!" bác ta lại la lên.

            Tôi bắt đầu khóc nức lên.

            "Vâng, chỉ có điều đó chính là rắc rối đấy. Cháu không thể dừng lại được!" tôi nói. "Cháu đã cố gắng nhịn lắm rồi! Và bây giờ thì cháu đang trong tình trạng khẩn cấp! Vậy mà tất cả nhà vệ sinh đều bị khóa lại rồi!"

            Và rồi người đàn ông xách cái thùng rác ấy không tỏ vẻ giận dữ chút nào nữa.

            "Được rồi, sao cháu không nói sớm, cô nhóc!" bác ấy nói.

            Và bác ấy lấy ra từ trong túi áo một chum chìa khóa to tướng rồi nắm lấy tay tôi.

            Vậy là cả hai chúng tôi cùng phi như bay vào trường hợp! Nhanh như gió vậy.

10/ Tôi và cô bạn Grace ấy

Bác thùng rác mở cửa nhà vệ sinh nữ cho tôi. Và tôi chạy ngay vào trong đó.

            Và biết sao không? Tôi đã giải quyết xong! Chính thế đấy! Tôi chẳng gặp phải tai nạn nào với cái váy giống như nhung sất!

            "Phù! Suýt nữa thì mình toi rồi!" tôi nói.

            Rồi tôi quay ra rửa tay chỗ chậu rửa. Và tôi nhìn vào trong gương. Ngôi sao vàng vẫn còn dính trên trán tôi!

            Nó trông thật là đẹp!

            Sau đấy, tôi quay ra chỗ hành lang và bác thùng rác cúi xuống bên cạnh tôi.

            "Mọi việc ổn cả chứ, cô bé?" bác hỏi.

            Tôi gật đầu. "Cháu đã nhịn được," tôi sung sướng nói.

            Rồi đột nhiên có rất nhiều người chạy đến chỗ chúng tôi.

            Đó là các chú lính cứu hỏa. Và chú cảnh sát. Có cả một bà cao lớn đang đẩy một cái giường có cái bánh xe nữa.

            "Bác ơi!" tôi nói. "Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Có phải có ai đó chẹt xe ở trong này hay cái gì tương tự thế không ạ?"

            Rồi tôi nhìn thấy Cô. Thầy Hiệu trưởng và Mẹ. họ cũng đang chạy lại chỗ chúng tôi.

            Và rồi Mẹ cúi xuống ôm tôi rất chặt!

            Sau đó mọi người nói chuyện ngay lập tức. Và chẳng ai nói nhỏ nhẹ cả. Cũng chả có ai thèm cười một cái nữa.

            Thầy Hiệu trưởng bắt đầu hỏi tôi hàng tỷ câu hỏi. Phần lớn là về việc tôi trốn trong cái tủ đồ học tập.

            "Con là một chuyên gia ẩn nấp," tôi nói với thầy.

            Thầy Hiệu trưởng có vẻ hơi cộc cằn.

            Thầy nói rằng tôi không được phép làm thế thêm một lần nào nữa.

            "Khi đi học con phải tuân theo nội quy," thầy nói. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả các cậu bé và cô bé cùng trốn trong tủ đồ dùng học tập sau giờ học?"

            "Thì trong đấy sẽ khá là khó chịu ạ," tôi nói.

            Rồi thầy cau mày lại. "Nhưng chúng ta sẽ không thể biết được người nào đang ở đâu, phải không nào?" thầy hỏi tôi.

            "Có chứ ạ," tôi trả lời. "Tất cả chúng ta sẽ đều ở trong cái tủ đồ dùng học tập ạ."

            Thầy Hiệu trưởng đưa mắt ngó lên trần nhà. Và tôi cũng nhìn lên theo. Nhưng một lần nữa tôi chả thấy gì trên đó cả.

            Sau đấy, Mẹ nhìn vào mấy miếng băng cá nhân của tôi. "Con tự làm mình bị thương à?" mẹ hỏi.

            Thế là tôi kể cho Mẹ nghe tất cả và cái phòng y tế nguy hiểm. Tôi cho Mẹ xem cả cái áo len màu tím của cô y tá. Và Mẹ bắt tôi phải nó về chỗ cũ.

            Sau đó, mọi người bắt đầu rời trường. Các chú lính cứu hỏa. Các chú cảnh sát. Cả cái bà cao lớn với cái giường.

            Cuối cùng thì Mẹ đưa tôi về đến nhà. Và biết sao không? Tôi không phải đi cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn ấy nữa.

            Mỗi tội, cái ô tô nhà cũng chả vui vẻ gì. Vì Mẹ rất cáu tôi.

            "Mẹ xin lỗi vì cái xe buýt không làm con vui, Junie B.," Mẹ nói. "Nhưng những gì con làm hôm nay là rất, rất sai. Con không thấy tất cả cái đống hỗn loạn mà con gây ra à? Con đã làm cho rất nhiều người phải hoảng sợ đấy."

            "Vâng, nhưng mà con không muốn bị đổ sữa sô cô la kên đầu," tooi giải thích với Mẹ như vậy.

            "Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra cả," mẹ mắng. "Và con cũng không được phép tự mình đột ngột quyết định không đi xe buýt. Hằng tram đứa trẻ vẫn đi xe buýt hằn ngày. Và nếu các bạn làm được thì con cũng phải làm được."

            Thế rồi mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt. "Vâng, nhưng mà trên đó chỉ toàn những đứa xấu tính thôi," tôi nức nở.

            Rồi Mẹ dịu giọng.

            "Vậy nếu con có một người bạn đồng hành thì sao nhỉ?" Mẹ hỏi tôi. "Cô giáo bảo với mẹ rằng ngày mai có một cô bé trong lớp sẽ đi xe buýt lần đầu tiên. Có lẽ các con có thể ngồi cùng nhau. Con có thích thế không?"

            Tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

            "Tên bạn ấy là Grace," Mẹ nói tiếp.

            "Grace ạ?" tôi hỏi. "A! Con biết bạn Grace đấy! Con mới học tên bạn ấy ngày hôm nay!"

            Và thế là khi chúng tôi về đến nhà, Mẹ gọi điện ngay cho mẹ bạn Grace ấy. Rồi họ nói chuyện. Sau đó tôi với bạn Grace ấy cũng được nói chuyện với nhau. Tôi nói chào và bạn ấy cũng vậy. Bạn ấy cũng hứa rằng mai sẽ ngồi với tôi.

            Và thế là ngày mai, tôi sẽ mang chiếc ví nhỏ màu đỏ của mình lên xe buýt. Tôi sẽ đặt nó vào chỗ ngồi bên cạnh để không ai ngồi lên đó.

            Không ai trừ Grace ra, tất nhiên rồi.

            Và bạn ấy và tôi có lẽ sẽ trở thành bạn thân. Và chúng tôi có thể nắm tay nhau. Giống như tôi và Lucille vậy.

            Tôi nghĩ là tôi sẽ thích chuyện này đây.

            Và biết chuyện gì nữa không?

            Ngày mai tôi nghĩ là tôi cũng sẽ thích màu vàng thêm một chút nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro