k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sweetyoongi: đã tan trường + 16 phút rồi

sweetyoongi: người thì chưa thấy đâu

sweetyoongi: đang mất kiên nhẫn này (╬ ‾᷅皿‾᷄ ╬)

"yoongiiiiiiii" 

"kính ngữ đâu?"

"bỏ quên ở nhà rồi."

yoongi trút hơi thở dài thườn thượt, đồ khôn lỏi.

jeon jungkook vẫn lại ân cần như mọi hôm, đội cái mũ bảo hiểm nằng nặng lên đầu người kia, không quên cẩn thận kiểm tra chốt đã kĩ hơn chưa. nói gì thì nói, yoongi đối với cậu vẫn là lá ngọc cành vàng, nói hơi quá tí nhưng kì thực, cậu đã thề rằng nếu trên người anh mà có một vết trầy xước nào thì chắc cậu sẽ chạy bốn phương tám hướng để tìm thuốc chữa ngay mất.

"nè nè, anh thích tôi rồi nên mới rủ đi ăn kem đúng không?" lại câu nói đùa như thường lệ, dù chính cậu cũng hiểu rõ, để anh nói ừ khó chẳng khác nào một bài toán cả.

"chắc vậy?"

min yoongi, anh thật biết tạo động lực đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro