11. Để bố giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố! Con...

-Cái gì? Bố dặn con bao nhiêu lần rồi! Nhà mình và nhà họ Ronaldo không đội trời chung, con không nhớ sao?

Leo uống cạn li nước trong tay trong sự bực tức. Ánh mắt chứa thập phần nộ khí nhìn qua Thiago

-Nhà mình không có nghèo! Bố dư sức lo cho con về sau, nếu con muốn bố sẽ cho con sang nước ngoài làm việc! Con có thể giấu bố đi làm việc cho nó?

-Bố! Không phải do làm việc ở đâu? Mà là tâm anh ấy không muốn rời đi

Cùng lúc Mateo đi học về, nghe cuộc tranh cãi trước mặt, nhịn không được muốn thêm lời vào

-Con yêu Junior đến như vậy sao? Bao nhiêu năm con vẫn còn thương còn yêu nó? Con bị ngốc sao hả?

-Bố! Không phải bố cũng vậy sao? Chú Cris...bố vẫn...

-Mateo! Con im mồm

Nội tâm ngứa ngáy, Leo vội lớn tiếng chặn miệng Mateo. Có thể dối cả thiên hạ nhưng không thể dối bản thân mình là bao năm qua Leo vẫn trông chờ người đàn ông mang áo số 7 kia trở về, mặc dù đã mười năm nhưng đến giờ Leo vẫn còn hận người đấy, sự hận thù càng nhiều bao nhiêu tức Leo còn nhớ rõ, càng yêu thương bấy nhiêu

-Bố! Con yêu Junior! Con thật sự rất yêu anh ấy! Con yêu anh ấy giống như cái cách bố yêu chú Cris vậy

Cả ba thân ảnh đều bất giác ngưng đọng lại, Leo lặng lẽ rót li nước khác uống cạn muốn dập tắt đi tâm hỏa trong người. Cảm giác này là gì?

"Ding ~ Dong"

Tiếng chuông cửa bên ngoài cắt đứt mọi hoạt động, Mateo chạy đến xem người nhấn chuông là ai liền nhìn thấy hai người đàn ông nhốn nháo trước cổng

-Bố nhấn đại nhiều nhiều đi! Đến khi mở cửa thì thôi

-Không ai ra là quê lắm nha! Bố mày mất hết mặt mũi

-Giờ bố sao đây? Mặt mũi và vợ bố chọn mất cái nào?

-Đã đến đây là xác định mặt mũi cất ở nhà rồi

Không nói hai lời Junior cùng Cris thay phiên nhau nhấn chuông muốn vỡ ra, chính là gặp được người bên trong mới thôi.

-Hai người bộ rãnh lắm hả?

Mateo lãnh đạm bước ra nhìn hai người họ qua khung sắt, không có ý định mở cửa

-Ma... Mateo hả? Con đã lớn thế này rồi sao? Cũng bảnh tỏn quá ta!

-Bố! Bố! Tập trung chuyên môn

-Ờ! Mateo! Bố con có nhà không? Chú...

-Không có! Hai người về đi

Định quay gót vào trong, Mateo liền nghe thấy tiếng nói vang lên, lập tức dừng lại

-Mateo! Em không nghĩ đến cảm xúc của bố và anh trai em sao?

Lời nói của Junior chính là muốn Mateo suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Hai người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho bố và anh trai Mateo đã đến đây không phải đó là điều tốt sao?

-Ha, chính bởi vì tôi nghĩ cho cảm xúc của họ nên tôi mới không muốn để bố và anh trai tôi gặp các người đó

Giật mình trước thái độ lạnh cảm dứt khoát của Mateo. Cậu nhóc này khi lớn lên chính mà đàn ông hơn họ nghĩ. Từ đôi mắt đến sắt thái trên khuôn mặt đều kiêng định đến đáng sợ

-Lần này đến đây, chính là muốn bù đắp. Có thể sẽ không được tha thứ nhưng gặp một lần vẫn tốt hơn là thiên thu vĩnh biệt

Trong lời nói Cris có chứa đựng thập phần xót xa, loại tính cách như Mateo chính là càng nhu thì càng dễ xiu lòng

"Thiên thu vĩnh biệt? Cái gì thấy ghê vậy? Không phải hơi lố sao?"

"Bớt nháo! Để bố mần việc!"

Junior kéo kéo tay áo Cris dùng ánh mắt để ra hiệu. Sử dụng chiêu trò này có phải hơi rẻ tiền hay không?

-Con biết đó, chú đã già gần bước qua ngũ tuần, mà đã già thì bệnh hoạn không kiêng từ ai. Nay mạnh mai đau đâu lường trước, vì vậy muốn chắt chiu từng chút thời gian để về với người mình yêu, mình trông mong thực sự

Cánh cửa tự động mở ra, Mateo bỏ điều khiển vào túi quần, cúi gầm mặt bước vào trong, muốn giấu đi đáy mắt đỏ hoe. Cris đánh trúng tâm lí mỏng manh của Mateo, nghe đến chữ thiên thu vĩnh biệt, Mateo liền đau lòng nghĩ đến Leo đã mười năm trông đợi cho đến lúc già nua vẫn ôm mối tơ tình có phải đau lắm không? Thôi thì để một lần gặp mặt, được hay mất, một lần giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro