3. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con mới về!

Đôi mắt mệt mỏi, Thiago cảm nhận bản thân mình như không còn sức lực nữa, cậu vẫn giữ gương mặt vui vẻ để tránh làm Leo lo lắng

-Công việc thế nào? Tốt chứ? Con được chọn ở công ty nào vậy?

Giọng nói vọng ra từ trong khuôn bếp, Thiago nớ lỏng cà vạt bước tới ôm Leo trả lời đại khái

-Một công ty quảng cáo thôi ạ! Bố nấu gì mà thơm thế?

-Sườn rán kiểu Đức

Thiago hí hửng cầm đĩa thịt lên hít hà mang ra bàn, cùng lúc Mateo cũng vừa đi học về

-Bố! Anh hai! Con mới về

-Rửa tay ăn cơm con

Ba bố con ngồi cùng nhau quay quần bên bàn ăn, cười nói ríu rít nhưng trong ba người đâu đó vẫn là một nụ cười thật nhạt, khi cậu đang bị cảm xúc đau buồn chi phối

Thiago cầm tờ kế hoạch trên tay, bản thân lại tự động nhớ đến gương mặt Junior lúc sáng, giận đến mức muốn xé nát nó nhưng lại cố gắng hít thở kiềm nén

"Cốc ~ Cốc"

-Bố vào được chứ?

-Dạ! Bố vào đi

Cầm li sữa trên tay, Leo đưa cho Thiago nhìn gương mặt hốc hác của con trai mình mà không khỏi xót xa.

-Công việc áp lực lắm sao?

-Không sao bố! Con ổn!

Vẽ trên môi nụ cười, Thiago vẫn cứ như thế tỏ ra mình không sao vì người đàn ông này đã nuôi lớn cậu đến chừng  này, cậu không muốn ở độ tuổi này vẫn làm buồn lòng ông ấy

-Thôi không phiền con làm việc nữa! Khi nào xong việc thì ngủ sớm!

-Con biết rồi! Bố ngủ ngon

Cánh cửa phòng khép lại, Leo cầm điên thoại trên tay, ấn vào một số lưu sẵn

-Điều tra về Jr Entertainment giúp tôi

Khi bước vào phòng Thiago, Leo vô tình lướt mắt qua tờ kế hoạch trên bàn dòng chữ tên công ty. Chỉ mới một ngày đã làm con trai Leo ra nông nổi này, Leo có thể ngồi yên sao?

Một ngày mới, Thiago lật đật chạy như bay đến công ty vì hôm qua cậu đã thức đến khuya để hoàn thành bản kế hoạch nên sáng ra dậy muộn dù Leo có gọi sớm cậu cũng không nghe thấy

Vừa đi vừa thắt cà vạt, Thiago không chú ý đi vào thang máy cùng Junior. Ánh mắt không quan tâm, miệng ngậm lát bánh mì, tay mắt thì bận rộn

-Đi làm trễ! Tác phong lại lết thết! Tôi có nên trừ lương cậu hay không nhỉ?

-Ju...Giám đốc!!!

Thiago nuốt vội lát bánh mì đến phát nghẹn quên luôn cả việc thắt cà vạt khiến nó lệch qua một bên

Ánh mắt Junior bất giác nhìn chăm chú gương mặt trắng hồng, hai má đầy đặn cùng đôi môi hồng nhỏ của Thiago mà trong lòng khẽ ngứa ngáy

-Ehem!

Cổ họng trở nên khô khan lạ thường, thang máy hôm nay sao có thể chậm như thế mãi chẳng lên đến tầng. Đôi mắt không tự chủ cứ liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần, đi xuống bờ mông tròn trịa lại tự thấy nơi hạ thân rục rịch

-Đi lại gần đây

-Sao ạ?

-Tôi nói lại gần đây

Kéo thân người cứng ngắt của Thiago đến gần. Bàn tay ôm lấy eo cậu, để cậu đối diện gương mặt Junior, đôi môi khẽ nhếch lên cười

-Eo cũng nhỏ như thế! Ông trời có phải quá ưu ái cho em không?

-Giám...đốc...

Đôi môi nhỏ bị chiếm lấy, Junior tàn bạo hôn ngấu nghiến. Cảm giác này lạ quá, dù là với phụ nữ Junior cũng chưa từng có, một cảm giác ngọt ngào khó tả, càng hôn càng nghiện

-Thiago! Tôi muốn nhiều hơn nữa

-Đừng... Đau...

Khoang miệng bị khuấy đảo điên cuồng, đôi môi bị cắn đến mức muốn rỉ máu, Junior vẫn chưa chịu buông ra, mặc sức cho Thiago giẫy đạp. Đến khi cửa thang máy mở Junior mới luyến tiếc buông cậu ra, bàn tay nhẹ nhàng thắt lại cà vạt cho cậu

-Nghỉ trưa lên gặp tôi!

-Tôi...

-Đây là mệnh lệnh

Cứ tưởng sau mọi chuyện Junior sẽ tiếp tục đùa giỡn cậu nhưng không ngờ gương mặt hắn lại có thể nghiêm túc đến thế. Thiago chạm nhẹ vào môi mình, cậu không muốn mình tự yêu rồi tự thương nữa muốn mình nhanh kết thúc nó nhưng chỉ sợ muốn dứt mà dứt không được

Về phần Junior, hắn chính là tự thân dẫm vào vũng đầm lầy, dễ sa vào khó dứt ra. Dù ấn tượng ban đầu về cậu chỉ là một chút thân quen nhưng lâu dần lại nhìn cậu đáng yêu dễ mến lạ thường đến khi yêu thích lúc nào không hay

Hôm qua miệng tự hỏi những lời đó, lại nghe được câu trả lời dứt khoát từ cậu. Junior lúc đấy tự dưng lại thấy tim mình đau nhói, như thể Thiago không giữ lời hứa của mình, mặc dù Junior chẳng nhớ lời hứa ấy là khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro