5. Cuồng anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố! Anh hai! Con về rồi

-Mateo! Cục cưng của anh!

Nhìn thấy Mateo, Davi chạy ra ôm chằm lấy cậu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm gương mặt khả ái không khác gì Thiago của cậu

-Mới về đến! Là vì nhớ em nên chạy đến đây ngay

-Aya! Anh biết rõ em rất ghét nghe những lời ớn lạnh

-Ô kê! Ô kê

Mateo gạt tay Davi đi đến chỗ Thiago ngồi xuống, so với Thiago cậu nhóc này chính là lãnh đạm hơn nhiều. Gương mặt không khác Thiago là mấy nhưng đôi chân mài thì cứ chau lại không giãn ra được

-Ngày mai anh sẽ đấu với Real! Em đến xem chứ? Mateo

-Được! Ngày mai em rảnh

-Hay quá! Mọi người hãy cùng đến cổ vũ cho chân sút trẻ số 1 của PSG đi! Xong trận này anh sẽ đè bẹp luôn Junior của Juventus

Không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Thiago bất giác đứng dậy, khóe miệng cố gắng vẽ nên nụ cười

-Để anh đi gọt trái cây mang lên

-Em cũng vào vệ sinh một lác

Mateo theo Thiago vào phía sau, khi đã khuất ánh nhìn của người ngoài phòng khách, Mateo nắm chặt lấy tay Thiago

-Là còn nghĩ tới người đó?

-Ý em là người nào? Anh đâu có...

-Ai? Anh tự khắc biết! Đâu cần em nói ra

Gương mặt thoáng giận dữ, bàn tay nắm chặt tăng thêm chút lực. Hiểu được anh trai mình bị tổn thương thế nào, Mateo làm sao có thể chịu được

-Cũng mười năm rồi! Anh đâu thể giữ trong lòng mãi! Người ta cũng có người khác rồi anh làm sao...

-Sao anh biết hắn ta có người khác? Anh nói không giữ trong lòng mà vẫn còn giữ được tin tức hắn?

Nghe được vài lời từ khuôn bếp, Davi vờ đi lấy nước liền bắt gặp hình ảnh trước mắt mà đôi chân bất chợt dừng lại

-Em nói cho anh biết! Không cần biết là anh yêu hắn ta ra sao! Chỉ cần ngày nào hắn còn làm tổn thương anh, em chắc chắn sẽ gặp hắn bẽ gãy chân hắn

-Mateo! Em học đâu ra cái thói giang hồ đó vậy hả?

-Khi anh đứng ở vị trí của em anh sẽ hiểu

Bỏ mặt Thiago đứng đó, Mateo giận dữ bước ra ngoài. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cùng bị nhà họ Ronaldo làm cho tổn thương, thử hỏi Mateo có thể không vì họ mà đau lòng sao?

-Mateo! Chú bị cuồng anh trai sao?

-Mặc xác tôi

Khóe môi Davi bất giác cười, vỗ vỗ bã vai Thiago an ủi. Cố gắng giữ gương mặt thật tươi khi Leo túi nọ túi kia từ ngoài đi vào

-Đây! Chú mua rồi đây! Cho Davi ăn bồi bổ ngày mai đá cho tốt

-Cảm ơn chú!

Gương mặt khẽ mỉm cười, Thiago cùng Leo vào bếp làm cơm. Bữa cơm rất phong phú để mời Davi, ai cũng cố gắng giữ nụ cười trên môi để không làm buồn lòng Leo nhưng vốn dĩ bên trong họ vẫn là một ưu sầu khó nói

-Thiago! Tiễn em đi! Em có chuyện muốn nói với anh

Cả hai tay trong tay đi ra ngoài, Mateo thoáng nhìn theo rồi lãnh đạm đi rửa bát

-Mateo vì thương anh nên mới nói thế! Anh đừng giận nó!

-Anh không giận chỉ là... Anh không muốn nó tỏ vẻ như thế! Dù gì đó cũng đã là chuyện quá khứ! Anh đâu thể làm gì được

Mỉm cười ôn nhu, Davi biết cậu rất mạnh mẽ dù gì cũng là nam nhi đâu thể vì một người mà để bản thân chịu giày vò mãi. Davi ôm cậu vào lòng, ngửi nhẹ mùi hương trên tóc cậu

-Em vẫn luôn ở đây! Bên cạnh anh! Có chuyện gì đừng giấu trong lòng cứ nói ra! Em sẽ gánh bớt nỗi buồn giúp anh, có được không?

Mái đầu nhỏ chuyển động, Davi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn như thế này, ôm cậu vào lòng, chăm sóc ân cần lo lắng cậu. Điều này có thể gọi là yêu hay không? Davi vẫn chưa xác định được
...

-Junior! Cậu ráng mà thu xếp đến xem tôi đá bay Neymar phiên bản nhỏ về nhé!

-Được! Năm phút nữa tôi sẽ đến

Enzo đầu dây bên kia luyên thuyên mãi về buổi tập, Junior trả lời đại khái trực tiếp tắt máy.

-Junior! Em cũng muốn đi nữa!

-Được! Nhanh chuẩn bị đi! Bây giờ chúng ta sẽ đến đó

Năm phút sau, Anna hí hửng mặc bộ đồ bó sát tôn đường cong khoác tay Junior đến xem buổi thi đấu. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy ngay hình ảnh không vừa mắt

Davi xoa nhẹ mái đầu nhỏ của Thiago, cả hai cười cười nói nói dưới sân cỏ, tuy ngồi ở xa nhưng đủ thấy đôi mắt Davi dành cho cậu là thập phần yêu thương

Thiago ngồi cách hắn hai hàng ghế, người khá đông cậu không để ý nhìn lên hàng ghế bên trên nhưng hắn thì nhìn rất rõ cậu, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn gương mặt vui vẻ của cậu mà lòng dâng lên tia lửa nóng rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro