Chap 17: Hai chọi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì ba Xái thích nghi với hoàn cảnh khá nhanh. Thấy con trai mình gần gũi Jun, lo lắng cho cậu mà vẫn đứng nhìn không nói gì, đôi khi còn phụ họa:
- Con nhớ chăm sóc dâu của ba cho tốt. Kẻo mai mốt nó bỏ con đi rồi con khóc bù lu bù loa ba không biết đường đâu mà dỗ nhá.

Nghe thế thì Jun bụm miệng cười nhưng mặt có phần hơi đỏ. Ông gọi cậu là "dâu". Ôi mèn đét ơi, ông coi Xái già đây là con nít mới lên ba mà thất tình như không được kẹo mà khóc um cả lên ư. Isaac thì lúc nào cũng vậy, miệng méo xệch, cảm thấy quê độ.

Nói gì thì nói chứ Isaac không cần ba mình nhắc cũng tự động biết rằng mình cần lo cho "vợ" mình thế nào mà. Mà anh cũng biết Jun là người rất tự lập nên anh cũng không cần phải lo nhiều. Mà giả dụ anh có muốn thì Jun cũng chả cho anh lo quá mức cần thiết vậy đâu. Vì cậu ghét thế.

Ngày trôi qua, cuối cùng đã đến ngày hẹn. Dì Hoa, ba Xái cùng với 4T đã cùng nhau đi đến nhà JunWill. Trên đường, 4T bồn chồn không yên. Nhất là JunWill. Cả hai cứ lo là ba mình không lau nhà bụi bẩn lại ảnh hưởng sức khỏe của ông. Nhưng đó không phải là điều họ sợ nhất. Điều sợ nhất là ba họ không chịu nhìn mặt họ kìa.

Hên một chỗ á ha là khi mà rời khỏi nhà, Will có để lại cho ông chìa khoaz để ông có thể đi ra đi vào chứ không thôi là ông đã bị nhốt trong nhà luôn rồi.

Căn nhà của họ đây rồi. Vẫn không thay đổi gì cả. Qua cửa sổ, mọi người có thể thấy căn nhà không quá bụi, có lẽ ông dọn sơ hằng ngày. Chứ không giờ chắc thành cái ổ chuột rồi quá.

Dù có chìa khóa nhưng mọi người đều biết phép tắc lịch sự, nhấn chuông cửa...

Kính coong....

Cạch.

Cửa mở ra. Ba JunWill đứng sững người nhìn hai thằng con của mình bỏ đi 1 tuần nay đã không ốm đi, bê bết đi mà ông còn có cảm giác chúng mập lên hay đẹp trai ra vậy cà. Rồi ông ngạc nhiên hơn khi thấy Tisaac. Mắt ông lại hằn lên tia lửa. Rồi tia lửa nhanh chóng tan biến khi thầy dì hoa và ba Xái.

- Hai người là... - Ông lắp bắp
- Tui là mẹ thằng Thạch. Còn đây là ba thằng Tài. Tụi tui qua đây có chút chuyện nói với ông.

Theo ông thì ông đã biết rằng hai người kia đến đây để làm gì. Ông rất muốn đuổi họ đi. Ông không muốn nói chuyện đó. Nhưng đó là khách, chả nhẽ lại bất lịch sự thế được. Ông mở rộng cửa, mời 6 người kia vào.

- Bốn đứa lên lầu chơi, để dì với bác nói chuyện với ông ta là được rồi.

Bốn chàng trai gật đầu rồi rồng rắn lên mây trèo lên cầu thang vào phòng đóng cửa lại.

Bốn chàng trai thở phào. Ít nhất thì họ không cần phải chứng kiến cái cảnh ba ông bà già gây lộn. WillTi ngồi trên giường Will, trùm chăn qua đầu rồi hai bạn troẻ ôm nhau. Chả biết Will đang nghĩ cái gì, thì thầm vào tai ST:

- Này này ST, nhỡ mai mốt mình cưới nhau í, rồi muốn có con thì làm thế nào nhỉ? Em đẻ à?

- Anh nghĩ sao mà con trai đẻ được vậy hả? - ST đỏ mặt nói

- Anh nghe nói giờ trai với nhau đẻ được mà. Mà nếu em không chịu thì thôi...

- Không phải là em không chịu mà là em sợ đau.

- Thôi thôi, bé Ti sợ đau thì thôi. Mình nhận nuôi hỉ!

ST nghe thế thì mừng quýnh gật đầu. Cậu không mừng được bao lâu thì Will lại phả hơi nóng vào lỗ tai cậu:

- Nhưng chúng ta sẽ vẫn làm chuyện đó nhoa....

Chết cậu thật rồi. Cậu phồng mà, quay lưng về phía anh, co người lại. Anh biết cậu giận, anh chỉ xoa đầu rồi ôm cậu chặt hơn.

Còn Junisaac thì ngồi quây quần bên Lucky đang ngủ trên chiếc giường tự chế. Jun vuốt lông Lucky, nó vẫn mượt như ngày nào. Jun cũng thấy có vẻ Lucky không gầy đi tí nào cả. Có vẻ như ba JunWill chăm sóc cho nó khá tốt.

- Này Jun, cuối cùng thì em có yêu anh không?
- Có chứ. Anh hỏi gì lạ. Chả phải mấy hôm nay anh ôm em ngủ sao?
- Tại anh thấy nó thiếu thiếu gì đó...

Thiếu gì? Trong đầu Jun tự nhiên hiện lên cái cảnh không được mấy trong sáng. Rồi sau đó mặt Jun tối sầm. Cậu bắt đầu mắng:
- Cái đồ đầu óc đen tối. Bộ với anh yêu nhau phải làm mấy chuyện đó à?
- Jun Jun, em bình tĩnh. Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng ý anh nói là tụi mình chưa nói yêu nhau!!!

Mặt Jun bắt đầu đỏ dần lên. Rồi cậu tự cốc lên đầu mình mắng bản thân sao lại đen tối đến thế.

Bốn bạn trẻ cứ tình tứ cho đến khi...

- TÔI ĐÃ CHẤP NHẬN CHO TỤI NÓ ĐI THEO NGHỆ THUẬT LÀ ĐỦ RỒI. KHÔNG BAO GIỜ LÀM SUI VỚI HAI NGƯỜI ĐÂU!!!
- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CHỈ CÓ MỘT. KHÔNG DỄ KIẾM NGƯỜI THỨ HAI ĐÂU!
- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CHỈ CÓ TRONG PHIM.
-.....

Tiếng ba JunWill và tiếng ba Xái vang lên. 4T rùng mình. Chết thật! Hai người họ có đánh nhau ở dưới hông vậy trời. Nhỡ sập nhà rồi sao.

- Đi xuống coi xem sao! - Will mở chăn ra, ngồi lên nói

Rồi xong cái Will phóng ra ngoài cầu thang, ngồi nép vào góc cầu thang để cho ba quý phụ huynh bên dưới không thấy. Xong, Will đưa tay ngoắc ba anh chàng kia đang hóng ha hóng hớt mà phân vân không biết có nên ngồi xem lén không. Cuối cùng vì thấy ba anh chàng nhát gan quá mà Will đã đứng lên, tiến đến, nắm tay cả ba mà kéo lại hóng chuyện.

Đầu bốn bạn trỏe lấp ló nơi cầu thang. Câu chuyện đang diễn ra rất gây cấn.

- Hai anh thôi đi được không. Bởi ta nói cha nào con nấy. Thằng Xái nhà anh *chỉ ba Xái* với thằng Thuận nhà anh *chỉ ba JunWill* cãi nhau chưa đã hay sao? Hết con rồi tới cha. Mệt hết sức.

WillTi ngồi nghe mà bụm miệng cười. Mẹ ST nói chuẩn không cần chỉnh.

- Hai đứa còn cười!! - Isaac cốc đầu WillTi
- Em đâu có biết gì đâu. - Will giương mắt cún.
- Này thì không biết gì!! *cốc thêm cái nữa* Em già cái đầu rồi mà không biết gì.
- Em chưa 18 mà.... - Will ỏng ẹo.
- Này này, anh sinh đôi mày năm nay 21 nhá. Thế mà mày chưa 18. Có sai không? - Jun chen vào.
- Thôi thôi, lo nghe tiếp kìa. - ST giảng hòa nói.

Nghe thế, 3T dừng cãi nhau, hóng chuyện tiếp.

- Này này, tui có nghe thằng Thuận nó kể là anh ly hôn vợ anh khi nó còn nhỏ. Chả nhẽ vì chuyện này sao? - Ba Xái bây giờ đã hạ giọng, nói.

Isaac thì hóng chuyện. Vụ này anh biết lâu rồi mà. Chuyện này Jun nói với gia đình anh hồi Jun qua nhận Lucky về nuôi còn đâu. Còn WillTi á hả, nhìn ngay qua Jun với con mắt sắc như dao găm.

Will thì hơi khó chịu khi cái chuyện đau buồn của gia đình cũng moi ra nói. Còn ST thì khá bất ngờ. Không hiểu sao mà Jun lại tự nhiên kể cho gia đình Xái nghe.

Rồi bỗng nhiên ba Jun nhìn lên cầu thang. 4T không trốn kịp thế là....

- BỐN ĐỨA XUỐNG ĐÂY!

Rồi xong. Thế là rồi đời bốn bạn trỏe. 4T đi xuống với tâm trạng dường như không thể nào tệ hơn.

- Jun, vì sao con lại chia sẻ chuyện này hả? - Ông gằn giọng hỏi
- Tại... - Jun lắp bắp
- Tại nhà tui hỏi! - Ba Xái nói đỡ cho Jun.
- Tui không có hỏi anh! - Ba JunWill quắc mắt nhìn ba Xái.
- Thôi thôi. Đừng cãi nhau nữa. Tui không biết chuyện gì nhưng mà anh có thể bỏ chuyện cá nhân mình đi mà chấp nhận cho....
- KHÔNG BAO GIỜ!

Tình hình không ổn rồi. Ba JunWill tự dưng nhớ lại mối tình xưa. Ông yêu cô gái ấy thật lòng. Rồi gia đình quyết định đồng ý gả cô ta cho ông rồi hai người có ba đứa con. Hai đứa sinh đôi và một đứa trai út. Ông tưởng chừng như cuộc đời ông sẽ hạnh phúc như phim ảnh, nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ ông theo người đàn ông khác ngay khi ông không còn đủ tiền tài để nuôi cô ta nữa.

Kể từ ấy...
Anh biết anh nhớ em nhiều....
Cứ... mỗi tối anh mãi mơ về
Ngày đôi ta bên nhau
Nắng mưa vui buồn...

Tiếng điện thoại Jun vang lên. Ôi trời, ngay cái lúc buồn thế này.

- Con xin lỗi... - Jun hấp tấp tắt điện, mặt sợ sệt.

Ba JunWill ngồi bệt xuống. Rồi giọt nước mắt của ông rơi xuống.

- Ông cảm thấy thế nào khi rời xa người mình yêu? Đau lắm đúng không? Tui từng cãi nhau kịch liệt với em tui vì vụ yêu nhau của thằng Tài và thằng Thuận. Nhưng bả lại thuyết phục tui bằng cái câu chuyện của chính bản thân tui. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Giọng ba Xái càng ngày càng nhỏ. Ba JunWill ngước lên nhìn ông ta rồi lại cúi gầm mặt. Giờ đầu ông đang rối lên đây. Ông phải làm gì đây? Ông không sợ tuyệt tông tuyệt giống vì ông còn thằng con trai út nữa nhưng ông sợ con mình gặp trường hợp tương tự quá. Mà điều ông còn sợ hơn là thiên hạ bàn tán ra vô.

- Ông sợ thiên hạ bàn tán ra vào à? - Mẹ ST nãy giờ im im, giờ lên tiếng - Ông đừng lo. Chuyện gì rồi cũng đâu vào đấy.

Ông giật mình. Bà đánh trúng tim đen ông đấy.

- Hay ông sợ mấy đứa nhỏ bị phản bội? - Ba Xái nhíu mày - Con tui tui dạy nên không có vụ đó xảy ra đâu.

Nữa. Lại trúng tim đen nữa. Giờ sao?

- Ba à.... - Will nói nhỏ - Ba cho tụi con cơ hội đi....

Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào người Will. Chàng trai đã mạnh miệng trước bao nhiêu người, hùng hồn kéo 3T ra khỏi nhà bây giờ lại có lúc khép nép thế à?

Jun cũng nhìn ông với đôi mắt khẩn cầu. Ông thở dài. Đành vậy.

- Thôi được rồi. Ba đồng ý. Nhưng nhớ, có chuyện gì, bốn đứa tự lo liệu. Ba không xen vào.

4T như vỡ òa. Ôm chầm lấy nhau. Nước mắt bỗng từ đâu tuôn ra. Những giọt nước mắt là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Ba JunWill vẫn chưa quen được cảnh tượng này, mặt nổi gân xanh. Nhưng rồi mẹ ST nhìn ông có vẻ khó chịu, ông liền dịu xuống. Rồi bà mỉm cười nhìn 4T.

Sau bao nhiêu sóng gió, họ cũng tới được với nhau. Thế là không ai (ngoại trừ con YA này) có thể ngăn cản họ đến với nhau nữa rồi. Bốn con người từ xa lạ, trừ JunWill, lại trở thành người một nhà.

- Nhìn bốn đứa nó vui, mình vui lây đúng không hai anh? - mẹ ST dịu dàng nói.

Ba JunWill và ba Xái không nói gì. Có lẽ họ cũng đồng ý như thế. Họ nhìn 4T với cặp mặt tràn đầy yêu thương và ấm áp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * Còn 1 chap nữa là hết fic rồi. Yay.
    * Hiện tại thì YA có nhận xét thế này: oneshot 18+ của YA thì XáiTi thắng rồi. Nên mọi người chờ YA viết nhé.
    * YA hiện tại đang ôn thi chết lên chết xuống đây nên mọi người đừng bảo sao YA ra fic chậm hơn hồi trước nhé. Yêu mọi người!! 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro