Chap 9: Đi chơi và nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thì cũng đã đến ngày bốn người đi chơi. Vì cái chuyến đi này mà Jun và Will xin nghỉ học cả tuần lễ. 4T đã hẹn nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Jun và Will đến sớm nhất. Jun hôm nay mặc áo thun hồng, quần short, giày bata trắng. Weo thì rất cá tính. Áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác cái áo đen, quần kaki đen, giày bata đen nốt, trên đầu đội ngược cái nón lưỡi trai đen.

- Alo, anh Isaac hả? Anh đi tới đâu rồi? - Jun nói vào điện thoại.
[ A.... anh tới rồi. Em đứng ở cột số mấy? ] - Isaac nói
- Cột số 7 anh ui!!!

Rồi cả hai tắt máy. Tới lượt điện thoại Will có tin nhắn. Là ST nhắn. Will quay lưng về phía Jun rồi xem tin nhắn.
Anh nhìn qua bên cà phê cột 7.

Will tắt điện thoại, lia mắt qua quán cà phê ST vừa nói. Anh thấy ở một bàn, ST đang chơi nguyên tông trắng từ trên xuống dưới, còn đội thêm cái nón lưỡi trai xanh. Will ra hiệu cho cậu chờ chút. ST ra hiệu oke.

Vừa xong, Isaac từ đâu chạy tới. Anh hôm nay mặc áo vest đen, cực kì lịch lãm. Anh còn vắt trên cổ áo một cái mắt kính râm.

Will len lén ra hiệu cho anh khen rằng: hôm nay anh mặc đồ rất đẹp.

- Ái chết cha!!! Em quên mất. Pát po em để nhà rùi. - Will đột nhiên hét lên
- Trời ạ, sắp tới giờ bay rồi, chả nhẽ hủy chuyến này đi chuyến kế? - Isaac 'có vẻ' lo lắng.
- Đừng đừng, anh với Jun bay trước đi, em đi chuyến sau. Ụa mà ST đâu? - Will từ chối, tự dưng hỏi Ti.
- Mẹ nó kêu ở lại tí nhờ vả tí rồi. Chắc nó phải đi chuyến sau cùng Will rồi! - Isaac bắt đầu xây dựng câu chuyện.
- Thôi thôi, đi đi nhanh nhanh, kẻo không kịp.

Jun vô tình nắm tay Isaac kéo đi. Isaac cười tít mắt nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn thấy cái nháy mắt của Weo.

Weo đi đến nơi Ti đang ngồi, vỗ vỗ vai em nó, cười hì hì rồi cả hai khoác vai nhau đi theo sau Junisaac theo dõi.

Junisaac đứng xếp hàng nơi check - in. Isaac lấy điện thoại ra, xem tin nhắn của Will.

Tụi em book vé máy bay rồi. Anh đến chỉ cần nói họ là đã book và họ tên em và Ti. Lấy cả bốn vé, đừng để anh Jun thấy.

Isaac hoang mang. Làm thế đ' nào anh có thể không cho Jun biết được. A đúng rồi.

- Jun này, em ra ghế ngồi nhé. Anh đứng đây cho.

Jun nhướn mày. Ôi cái ông này sao tự dưng tốt thế nhở. Nhưng cũng kệ, Jun ra hàng ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống.

Isaac đến chỗ, yêu cầu cô nhân viên lấy cả bốn vé. Nhưng cô ta không chịu. Jun thì cô ta thấy rồi, nhưng hai nhóc kia thì vẫn chưa đưa pát po.

- Dạ, tụi em đến trễ. - WillTi chạy ào đến, đưa pát po cho Isaac, cười với bà nhân viên rồi chạy biến.

Cô nhân viên giật cả mình rồi cũng đồng ý cho Isaac lấy cả bốn vé.

Nhân lúc Jun đang ngắm điện thoại, Isaac đi vệ sinh. Anh vào đưa cho WillTi vé máy bay rồi hỏi ý kiến.

- Nè, anh cầm cuốn sách này. Đây là cuốn sách của tác giả mà anh Jun thích nhất. Khi có hiệu lệnh của em thì anh mở ra đọc nha. - Will đưa cuốn sách cho Isaac.
- Còn đây là chai nước và nón. - ST đưa Isaac.

Isaac nhận lấy rồi cảm ơn WillTi rối rít.

- Tụi em sẽ yểm trợ anh. Đừng lo. - Will cổ động Isaac.

Isaac chào cả hai rồi đi ra ngồi với Jun.

Anh Xái bước ra vỗ vai Jun.
- Nè, vé em nè. Hai đứa mình ngồi kế nhau nè.

Jun gật đầu cảm ơn anh rồi đứng lên, theo anh đến trạm kiểm tra pát po. Cả hai xếp hàng. Isaac mắt ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm.

A hai bạn WillTi kia rồi. Will hiện tại đang khoác vai Ti, quay lưng lại với anh nhưng cũng đưa hay ngón tay ra dấu.

Sau đó, Isaac đưa Jun đi soát hành lý. Đây là nơi khổ sở nhất. Áo khoác và nón đều phải cởi ra. WillTi phải ra hiệu cho Isaac đi trước một đoạn khá dài để cho Jun không thể thấy.

Cuối cùng 4T cùng đến nơi ngồi đợi. Isaac ngồi đó, thở phào. Ôi... yêu một người thật mệt. Xái nào biết phải dấu mình đi làm cứu trợ còn mệt gấp ngàn lần.

Junisaac ngồi dựa lưng vào ghế. Jun thì lấy một cuốn sách ra đọc. Còn Isaac thì nhìn quanh. Hình như WillTi đang mua nước ở quán cafe dành cho phòng chờ thì phải. Ụa, hai đứa mua ba ly? Mua chi dữ trời? Ụa, mà hai đứa ngoắc mình chi ta?

- Jun đợi anh lát, anh đi mua đồ. - Isaac viện cớ rồi đi thẳng đến quán cafe.

Jun chăm chú đọc sách chỉ gật đầu nhẹ.

- Nè, ly matcha này anh Jun thích uống lắm. Cầm lấy nè! - Will đưa cho Isaac ly matcha.
- Cảm ơn, còn gì nữa không? - Isaac nhận lấy
- Còn, anh có biết cuốn ĐBC không? - Will hỏi
- Ừ anh biết. Anh có đọc rồi. Nhưng quên tên ông tác giả rùi! - Isaac gãi đầu
- Đó là cuốn sách của tác giả anh Jun thích, làm ơn, nói nội dung cuốn sách đó, oke? - Will chống nạnh

Isaac gật đầu cái rụp.

- Cố lên anh! - Ti cổ động.

Isaac lại gật đầu rồi mang cái ly matcha lạnh ngắt trên tay mình đến nơi Jun đang ngồi.

- Jun, em có thích uống matcha không? Anh không biết em thích uống gì mua đại nè! - Isaac chìa ly nước trước mặt Jun.

Nghe tới matcha, Jun đặt ngay cuốn sách, cầm lấy ly nước rồi vui sướng hút một hơi.

- Cảm ơn anh nha!!! - Jun mặt tươi như hoa
- Ai ngờ em thích uống matcha. Vậy là anh hên rồi. - Isaac gãi gãi đầu.
- Anh uống thử không? - Jun đưa ly matcha trước mặt Isaac nghiêng đầu hỏi.

Isaac cầm lấy uống thử một ngụm. Ấy da, anh thấy matcha cũng bình thường mà sao Panda mê thế nhở.

WillTi ngồi hàng ghế phía trước, xéo bên trái. ST ngồi ngoài, úp mở lòng bàn tay như hình cuốn sách ra hiệu cho Isaac. Hiểu ra vấn đề, Isaac liền lấy trong cặp mình cuốn sách ban nãy Will đưa.

Công nhận Will nó chịu chơi thiệt, đưa cho anh tùm lum thứ. Tốn tiền nó quá. Cơ mà cuốn sách này trông khá cũ, chả biết cuốn này của ai. Nhưng có vẻ giữ gìn kĩ lắm.

Isaac mở trang đầu ra, chịu khó ngồi đọc từng dòng chữ mà đối với anh việc đó là cực hình.

Jun đang đọc sách, trông thấy Isaac có một cuốn sách, liền ghé mắt vào. Đập vào mắt cậu là tên tác giả MNO ở trên đầu mỗi trang. Đây chính là tác giả cậu thích chứ đâu.

- Ủa anh Xái, cuốn này tựa gì dợ? - Jun chỉ chỉ vào cuốn sách hỏi.
- À nè em! - Isaac mở ra bìa, cho Jun đọc tên sách.
- Anh có thích sách tác giả MNO không? - Jun mắt đầu tra hỏi
- Anh thường không đọc sách nhiều. Nhưng anh có cuốn ĐBC của tác giả này!!

Thế là Junisaac ngồi nói chuyện về chỉ toàn sách và sách. Nhưng tất cả đều xoay quanh cuốn sách ĐBC.

Xong, Jun xen qua chuyện Lucky. Cậu bảo trước khi đi, cậu đã gửi nó cho nhà hàng xóm chăm sóc giúp.

Rồi cả hai bắt đầu đi xa quá. Junisaac chỉ toàn nói chuyện ở đẩu ở đâu. Có vẻ Jun và Isaac nói chuyện khá hợp rơ nhưng ban đầu họ không biết. Rồi có những màn cả hai phải phá lên cười vì độ điên của đối phương.

Cửa cho chuyến bay A251 từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội đã mở, xin mời các hành khách lên máy bay. Xin cảm ơn.
(YA chém nhoa, chả nhớ chính xác đâu!!! 😅😅)

Junisaac ngưng nói, cất sách vào, đi vứt ly matcha và đứng xếp hàng để vào máy bay.

Lên máy bay, Junisaac ngồi ở ghế 11B, 11C. Isaac ngồi ngoài, để cặp mình lên nơi cất hành lý xách tay rồi lấy headphone ra nghe, không quên nói với Jun:
- Bay lên và bay xuống dễ ù tai lắm, có bị ù, em ngáp cái là hết. Bay lâu lắm, em nên ngủ đi.

Rồi Xái ngả người ra sau, nhắm mắt lại đi ngủ.

Jun cảm ơn anh già rồi cùng dựa lưng vào ghế, xin cô tiếp viên một cái mền đắp vào rồi đi ngủ.

WillTi đi ngang, thở phào, ôi, hai người anh 'đáng kính' của họ ngủ rùi. Thôi kệ, để họ yên phận chút nữa chứ.

ST nghiêng đầu dựa vai Will rồi thiếp đi, miệng nhoẻn lên thật tươi.

Will nhìn 'đứa trỏe' ấy, mỉm cười, hôn vào mái tóc Ti rồi đầu dựa vào lưng ghế ngủ.

Trong lúc bay, máy bay hơi bị giằng, khiến cho Jun hơi nghiêng qua và dựa lên vai anh.

Còn ít phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, mong mọi người hãy tắt các thiết bị điện tử, kéo thẳng lưng ghế, đóng bàn ăn, mở cửa sổ và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn!

Giọng nói cô nhân viên vang lên khiến Weo tỉnh giấc. Lay lay ST đang nằm ngủ ngon lành trên vai mình, Will giục:
- Ti ơi Ti, dậy em ơi, tới rồi, tranh thủ xuống lẹ kẻo bị phát hiện giờ!!

ST chớp chớp mắt, vặn người mấy cái rồi nhìn Weo cười thật tươi.

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Giờ điện phương hiện giờ là 13h25. Nhiệt độ hiện tại là 28°C. Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không Vietnam Airline. Chúc quý khách một ngày tốt lành.

Vừa nghe câu đó một cái, thật nhanh, WillTi mở dây an toàn, đứng lên, mở ngăn lấy cặp rồi đi ngang Junisaac vẫn còn đang ngủ say sưa. Will lấy máy ảnh chụp cái pụp rồi gửi cho anh Xái. Xong, Will gọi Isaac dậy, bảo:
- Đến đây anh tự lo đi ha, tụi em đi trước, tụi em gửi địa chỉ rồi đó, 7h sau tụi em sẽ đến khách sạn.

Nói xong, WillTi phóng thẳng.

- Jun ơi, dậy đi em ơi!!! - Isaac thì thầm vào lỗ tai Jun, phả hơi nóng vào mặt cậu.

Jun bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên vai anh, Jun ngồi thẳng dậy, đỏ mặt ngượng nghịu.

Isaac chỉ cười. Cậu quả dễ thương mà.

Sau khi làm một mớ thủ tục cực kỳ phức tạp, Junisaac cũng bắt được một chiếv taxi để đến địa chỉ WillTi đã gửi.

Ra đường để bắt taxi rất nắng bì đang là trưa. Jun lục cả cặp mình để tìm nón nhưng chả thấy đâu. Cậu nhớ là mình đã bỏ vào rồi nhưng Jun có ngờ đâu Will đã lấy ra và để ở nhà rồi.

Isaac hiểu chuyện, lấy trong cặp mình ra cái nón mà Will đưa mình, đưa cho Jun nhẹ nhàng bảo cậu:
- Nè, em đội đi.

Cái nón màu trắng, trông khá mới. Ụa, mà cái nón này sao giống cái nón của thằng Ti ta?

Jun cảm ơn Isaac rồi đội lên. Rồi cậu lại khát nước. Một lần nữa, chai nước mới sáng còn đó nay mất tiêu, và Isaac một lần nữa ra tay cứu trợ.

Đến nhà trọ, Isaac và Jun bảo nhân viên rằng họ đã đặt một phòng lớn đủ cho 4 người theo như lời WillTi.

Cô nhân viên gật gù rồi dẫn họ lên phòng.

Căn phòng rất tiện nghi, có sẵn bếp núc đồ luôn. Hai thằng em quá giỏi.

- Em đói chưa? Anh nấu cho ha, em nghỉ mệt đi.

Jun gật gật rồi nằm phịch lên giường, với tay lấy cái điều khiển máy lạnh mà bật máy lạnh. Ái cha, mát quá, ít nhất là với cái buổi trưa oi bức.

Mùi thức ăn bay thẳng vài cánh mũi cậu thơm nức mũi. Jun chạy ra bếp. Wow. Thịt heo ram cùng với cơm nguội.

- Ủa, sao lẹ vậy anh??? - Jun hỏi, soạn chén ra bàn.
- Anh ướp sẵn rồi mang theo đó.

Jun gật gù rồi ăn bất chấp, để ai kia ngồi cười như người tự kỉ.

Tối dần, ngoài trời lạnh dần, khác hẳn với cái buổi trưa. Jun phải tắt máy lạnh, bật máy sưởi.

Cốc cốc...

Isaac ra mở cửa. Là WillTi đang đứng cười toe toét, khoác vai nhau. Áo của cả hai ướt đẫm. Đối với Jun, hai đứa đi máy bay mệt quá nên thế. Nhưng Xái biết, hai đứa vừa đi chơi ở đâu đó nên như thế này.

Mở cửa vào, WillTi đã ồ lên với cái độ rộng của căn phòng. Nhưng hai bạn trỏe nhận ra, ơ.... sao có hai cái giường???

Hè hè, một ý nghĩ đen tối vừa xuất hiện trong đầu WillTi, cả hai kéo Isaac lại, nói nhỏ vài tai.

Isaac nghe mà cười tít cả mắt.

WillTi chạy ào lên một chiếc giường, ôm nhau, hét lên:
- Tụi em đăng ký chủ quyền cái giường này!!!
- Ờ!! - Jun ờ một cách hời hợt nhưng sau đó, Jun nhận ra phòng chỉ có hai giường, cậu hét toáng lên - KHÔNG!!! Will, em ngủ với anh để Ti nó ngủ với Xái già.

Ti ngúng nguẩy làm nũng:
- Noooo.... đừng để em rời xa anh Weooooo....
- Đúng đó, đừng chia cắt tụi em mà...- Weo hùa theo

Jun nghe WillTi nói mà rởn da gà. Jun lắc đầu nguầy nguậy:
- Thui thui hai ông. Tui chiều hai ông được chưa.
- YEAHHHHH

WillTi la hét muốn banh nhà.

Đêm đến, Junisaac lên giường. Jun nằm một góc, Isaac nằm một góc, Jun còn lấy hai cái cặp chặn giữa cả hai.

Dù thế, Isaac vẫn hạnh phúc. Lần đầu tiên anh được nằm chung giường với anh mà.

Bốn người ngủ thật ngon, không biết họ mơ gì nhưng trên môi hiện hữu một nụ cười.

Ở một nơi nào đó....
《Các ngươi khoan hãy hành động, hãy để tụi nó hưởng thụ hết ngày mai đi rồi hành động》
《Vâng, rõ thưa chị Shyn!》

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* YA bù cho mọi người vì lâu quá không ra chap nè. Hai ngày cho hai chap liền luôn.
* Có ai hóng chuyện gì xảy ra tiếp không????
* Ủng hộ và đừng quên vote cho YA nhoa mọi người.
* Còn cái Anh không nỡ ăn em đâu sau khi nằn nì má H ra chap mới mau, má H đã phán rằng 2 tuần 1 chap, ngâm giấm cho quến rũ nên mọi người gắng đợi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro