1.1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Bang, lâu ngày không gặp."

"Ơ anh à, ngồi đây nè. Anh đến tìm em có chuyện gì vậy."

"Chuyện là..."

Junkyu vuốt vành tai đỏ ửng, anh coi Yedam như em ruột mình vậy và việc kể cho cậu nghe về chuyện tình cảm làm anh ngượng chết. Yedam khó hiểu khi thấy Junkyu liên tục vuốt vành tai sắp rách, cậu hắng giọng làm Junkyu bừng tỉnh.

"Có cách nào giúp anh nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ không Yedam."

Junkyu thật sự muốn nhớ ra Jihoon đó là ai, cậu có cảm giác lạ lắm chưa bao giờ cậu thấy lạ đến như vậy. Chắc chắn Jihoon là một người đặc biệt, đặc biệt hơn cả những gì trên đời này.

"Anh thật sự muốn nhớ lại à..."

"Sao vậy, không thể à?"

"Có thể nhưng sẽ mất rất lâu. Hơn nữa em không nghĩ trong quá khứ anh được vui vẻ đâu, vì vốn dĩ não bộ của mình thường chỉ lọc bỏ đi những thứ không vui."

"Anh vẫn muốn nhớ ra, chắc chắn."

"Vậy được thôi. Em khá thắc mắc điều gì đã khiến anh muốn nhớ lại đến thế đó Junkyu."

"Một chàng trai nhỏ, có vẻ tên là Jihoon. Jaehyuk nói rằng anh hay gọi tên ấy lúc đang ngủ, hôm qua anh vừa gặp lại cậu ấy trên phố."

"Jihoon á?"

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Không chỉ là em hơi bất ngờ thôi, em vừa quen một người anh cũng tên Jihoon và khá giống so với miêu tả của anh."

"À trùng hợp vậy."

"Trước hết em nghĩ hôm nay chưa thích hợp để anh bắt đầu điều trị đâu. Chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé."

Vừa dứt lời cửa phòng lại bị mở lần nữa. Thì ra là Hyunsuk bỏ quên điện thoại trong phòng bác sĩ trong lúc trò chuyện về bệnh án của Yoshi.

"Choi Hyunsuk anh lấy xong chưa vậy."

Giọng Jihoon vang lên làm Junkyu vốn đang đối lưng với cửa vô thức quay lại. Bốn mắt chạm nhau, cậu thấy anh khóc. Jihoon cũng không hiểu mình khóc vì điều gì, chỉ là đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn người mình thương gần đến vậy.

——————————
Em đã trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người thật nhiều vì đã off lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro