Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra au cũng muốn viết dài ra chút, cơ mà da gà rụng muốn hết rồi :P.

Chap 2

Bầu trời xung quanh Ji Yeon đầy một màu xám, con đường phía trước nhỏ hẹp và dài bất tận dường như không thể tìm được lối ra.

-“Đây là đâu? Có phải thiên đường không?”

-“Welcome yeogin Black(Black) Paradise”

Giọng nói tà mị vang lên kéo Ji Yeon về thực tại. Ji Yeon hít lấy từng ngụm không khí lớn, đôi mắt mở to kinh hoàng. Đập vào mắt Ji Yeon chính là khuôn mặt đẹp đến từng đường nét của hắn…Ác ma…

Lắc đầu thật mạnh, Ji Yeon sợ phải tiếp tục đối diện với cái sự thật tàn khốc này.

-“Á….hộc hộc”

Hắn đang làm cái quái gì vậy.

Ji Yeon bàng hoàng nhận ra hắn, và cả chính Ji Yeon..không có lấy một mảnh vải che thân.

-“Anh định làm gì?”- Ji Yeon run rẩy.

Hai cánh tay Ji Yeon không thể cử động, chúng đều bị ghì chặt bởi người đàn ông to lớn đang đối mặt với cô.

Khuôn mặt ác ma với góc cạnh tinh tế đỏ lựng lên vì kích tình, đôi mắt khẽ nhíu lại đầy vẻ khiêu khích. Khóe miệng nhếch lên.

-“Á…..”.

Hạ thân bị xé rách…

Jun Hyung không hề một chút thương xót, điên cuồng thỏa mãn bản thân. Đôi mắt lạnh lùng nhìn người đang nằm dưới thân mình với vẻ khinh miệt…

-“Dừng lại, làm ơn..”- Ji Yeon nói một cách khó khăn, kìm nén cơn đau đang lan ra khắp cơ thể.

Hắn không đáp, ngược lại càng lộng hành một cách mãnh liệt hơn…

Không xong rồi…

Ji Yeon một lần nữa ngất đi vì đau đớn

------------o0o---------------

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người đang nằm trên giường, mùi hoa oải hương tràn ngập trong không khí. Ji Yeon mở mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà, nó rộng lớn và đầy đèn hoa rực rỡ, khác hẳn với căn phòng nhỏ của mẹ con cô trước đây, nơi Ji Yeon thường hay chỉ lên đó nói với umma về những mơ ước tương lai, dù cuộc sống không đầy đủ và chật vật nhưng khi ở đó, Ji Yeon luôn cảm thấy hạnh phúc..

Còn tại đây thì…. Đã chiều rồi sao? Ji Yeon cựa quậy một chút, xương cốt trong cơ thể như bị ai đánh gãy rời, miệng khô khốc, cả người không có lấy một chút sức lực. Đưa đôi mắt lướt qua căn phòng, hắn không ở đây…

Ji Yeon gượng dậy vớ lấy chiếc sơ mi trắng dưới đất, chắc là của hắn che tạm thân thể trần trụi lê vào phòng tắm.

Tấm gương to lớn và sáng phản chiếu một người trong chiếc sơ mi trắng thùng thình, đôi chân thon dài, mái tóc dài xõa xuống vai rối bời. Ji Yeon bất giác đưa tay sờ lên gương mặt vô hồn trên tấm gương.

Nước mắt rơi xuống.

Mặn đắng…

-“Mày đang làm gì hả Ji Yeon, khóc lóc thì giải quyết được gì? mày vẫn phải sống, vì umma, hiểu không?”

Ji Yeon tự nói với chính mình trong gương.

Vặn nước nóng từ vòi chảy ra thật chậm, cố gắng gột rửa dấu vết của cuộc hoan ái nhưng vẫn đó những vết răng, những vết ghì xiết bầm tím…Ánh mắt và nụ cười của hắn lại hiện ra trước mắt, rõ mồn một là cái vẻ khinh miệt chết tiệt.

-“Thiếu phu nhân, mời người ra dùng bữa”- Tiếng người nói, có lẽ là người giúp việc trong nhà họ Yong…

Nói mới nhớ, từ hôm qua tới giờ, Ji Yeon đâu có ăn gì…

Lục cả tủ đồ rộng lớn và đắt tiền, Ji Yeon cũng không thể chọn cho mình một thứ đồ vừa ý để mặc, nếu không quá sexy thì cũng quá là diêm dúa. Cuối cùng Ji Yeon quyết định mặc một chiêc áo phông trắng, thùng thình so với thân hình bé nhỏ của Ji Yeon.

Ji Yeon mở cửa bước ra ngoài, trải dài trước mắt là hàng loạt những cánh cửa phòng khác, có lẽ cả trăm người nữa vào đây sống có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì. Vẫn biết nhà họ Yong là danh gia vọng tộc nhưng cùng là con người mà sao cuộc sống lại khác nhau đến thế.

-“Ác ma…à không…Yong Jun Hyung có ăn cùng không?”- Ji Yeon thỏ thẻ hỏi người đang dẫn đường.

-“Dạ không có, thiếu gia đi công việc.”

-“Vậy buổi tối, hắn có về không”- Ji Yeon hỏi dò, trong lòng có chút lo lắng.

-“Dạ cái này tôi cũng không rõ, thường thì thiếu gia không về nhưng người làm thì không có quyền thắc mắc về điều đó”- Người đó nói, đầu cúi thấp không dám nhìn vào Ji Yeon, thân mình run lên một chút.

Ji Yeon cười nhạt trong lòng: “Hắn đối xử với người làm cũng không ra sao, cũng phải, ác ma thì sao có thể…”

----------o0o-------------

Bữa tối buồn chán diễn ra nhanh chóng. Ji Yeon cố nhồi nhét vào bụng cơ số thức ăn mà chẳng cần quan tâm tới vị của nó ra sao, người ta ăn để mà sống chứ đâu phải sống để ăn. Ji Yeon chỉ cần có thể được còn được sống là đã là tốt lắm rồi…

Đi một hồi mà không có phương hướng, Ji Yeon thấy mình đã ra tới bể bơi ngoài trời từ lúc nào, cô tiến lại gần, đưa bàn tay xuống khuấy nhẹ làn nước xanh trong vắt.

-“Umma, giờ này người thế nào, có nhớ Yeonie không? Umma có vui vẻ, hạnh phúc như lời chủ tịch Choi nói không?..”

Một bàn tay bí ẩn từ trong bóng đêm chỉ khẽ đẩy một cái thật nhẹ vào người đang miên man trong suy nghĩ mà không hề biết nguy hiểm đang vây lấy mình.

Bóng đêm ko là gì cả…

Nó chỉ được biết khi ánh sáng đã rời xa…

Và che dấu tất cả…

-“Cứu! Ộc ộc! Làm ơn”…

Không thể thở được…

Không thể nhìn thấy gì cả….

Tất cả chỉ có nước, nhấn chìm tất cả…

Lồng ngực bị ép tới mức muốn nổ tung ra…

Cũng giống như 15 năm về trước…

“Min Ho oppa, cứu Ji Yeon với!”

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro