Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đầu tôi đau quá, tôi lại không chịu được nữa rồi

Máu, máu đang chảy sao

Lại là cái chất lỏng đặc sệt và tanh nồng ấy

Khoé mắt tôi đang nhắm lại lần nữa

Từ từ ... từ từ khép lại

Tôi thấy một người con gái ... "

Thấy cảnh tượng Jun máu chảy be bét, bất tỉnh nhân sự, các quan hậu cần trong triều đều tò mò đi tới chỗ hắn. Họ hốt hoảng khi thấy tình trạng của Jun hết sức nghiêm trọng, nếu không cứu chữa kịp thời có thể hắn sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Vua Myeong-bok thấy vậy cũng không nỡ lòng nào,  thấy người gặp nạn cũng không thể không giúp, dù gì ông cũng là vua mà, phải lo bách tính cho toàn dân. Mặc dù tức giận bởi câu nói phản đối của hắn vừa rồi, nhưng ông cũng quyết định truyền thái y cho hắn, dù gì, phải để hắn ta sống mới xử tội được chứ. 

- Còn đứng đó làm gì, truyền thái y mau lên - Vua Myeong-bok lên tiếng

" Nhưng hình như tình trạng của anh ngày càng nguy kịch thì phải, máu chảy ngày càng nhiều hơn, khuôn mặt đã tái nhợt rồi, có lẽ phải sơ cứu "

JiYeon nghĩ thầm trong bụng, rồi nàng nhờ JiEun - người hầu của mình lấy ra những dụng cụ sơ cứu đơn giản. Ji tiến gần tới chỗ Jun, nàng lau máu xung quanh đầu cho Jun, để lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn. Hắn có nước da khá trắng, đôi môi hình trái tim mà hiếm người có được, mũi không được cao cho lắm, đôi mắt đang nhắm nên nàng không thể nhìn rõ, mái tóc màu nâu che nửa khuôn mặt. Nhưng xét về tổng thể, khuôn mặt của hắn khá hoàn hảo, nhưng nhìn hắn kì lạ quá, kể từ trang phục, đầu tóc, ... Nàng ngẩn người ra đấy suy nghĩ và nhìn hắn một cách đăm chiêu

- Nương tử, nàng làm gì lâu vậy ?

Lúc này, câu nói của MyungSoo mới đánh thức JiYeon. Nàng bắt đầu u ơ một lúc rồi lại bắt tay vào công việc sơ cứu. Nàng bắt mạch cho hắn, và còn cho hắn uống nước nữa. Thỉnh thoảng, nàng lại lấy cái khăn nhè nhẹ lau trên trán hắn. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, làm sao MyungSoo không thể ghen được chứ. Trước mặt phu quân tương lai của nàng, vậy mà nàng lại dám có những hành cử thân mật với một tên ất ơ như hắn sao. Chàng thấy mình bị sỉ nhục quá, bèn kéo phắt tay nàng dậy, rồi tức giận dẫm mạnh chân lên chân của tên nô tài bên cạnh, ném dụng cụ sơ cứu lên người hắn rồi hét to

- Cẩu nô tài !

Nghe tiếng mắng bực tức của MyungSoo, các viên quan thân cận của nhà vua đều hết sức ngạc nhiên. Chàng là một người có ăn có học tử tế, tính cách lịch sự, hoà nhã. Bình thường, chàng là một người rất khiêm nhường, có tức giận hay bực mình gì thì cũng nén lại cho qua, vậy mà hôm nay, chỉ vì ghen tuông với một tên thường dân kì lạ, vô danh mà hắn đã trút giận lên người hầu kẻ hạ, nói những lời vô sỉ ấy ư ! Thật là, lòng ghen tuông của thiếu gia Kim MyungSoo - thiếu gia duy nhất của dòng họ Kim danh giá thật là ghê gớm và kinh khủng.

- Thiếu gia ! Bình tĩnh, hắn vẫn chưa được sơ cứu xong, hãy để tiểu thư ...

Tên nô tài sợ hãi, khép nép bẩm thưa MyungSoo với cái giọng lí nhí

Chưa để hắn nói hết câu, MyungSoo đã cộc cằn ngắt lời hắn, nói những lời vô tâm, khiến người khác chưa kịp hết ngỡ ngàng bởi những lời nói của chàng lúc trước, nay lại thêm sững sờ và sốc nặng.

- Cút !

Tại sao chứ, thiếu gia thay đổi nhiều thật, chỉ vì một tên vô danh kì lạ, thật đáng xấu hổ ... Những lời bàn tán xì xào bắt đầu nổ ra trong cung

------o0o------

Jun choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Hắn vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, hắn cứ nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ hết sức kì lạ. Đầu hắn vẫn đang đau quá, phải, hắn đã mất quá nhiều máu mà. Trên đầu hắn đang băng bó một đống vải trắng, chắc để cầm máu. Rồi hắn ngồi nhìn xung quanh ...

Xung quanh hắn là cái gì thế này? Nơi đâu mà kì lạ đến thế chứ. Chẳng phải hắn đã mơ sao - cái giấc mơ mà rất thật ấy, hắn đã bị hành hạ trong giấc mơ ấy đủ lắm rồi. Hắn nhìn kĩ lại mọi vật. Căn phòng này nhìn thật thô sơ và cũ kĩ, sàn chưa được lát gạch, tường chưa được quét vôi, tất cả chỉ được xây bằng xi măng. Còn cái giường mà hắn vừa nằm thì cũng hết nói, ga giường thì dày cộp mà sao nằm thấy cứng đơ, gối thì chẳng êm ả gì hết, cứ xẹp lép sao ấy. Hắn bắt đầu thấy bất mãn. Tất cả xung quanh hắn như nhà của thời xưa vậy, cổ lỗ và thô sơ. Rồi hắn gượng người dậy, cố gắng đi ra ngoài. Nhưng khi hắn đi ra cửa phòng, hắn lại bị 2 tên lính cầm giáo và chặn hắn lại, ko cho hắn ra ngoài

- Vua Myeong-bok có lệnh. Không được để ngươi ra ngoài. Kháng chỉ là chém đầu đó ! Ngươi đã vốn đắc tội với hoàng thượng rồi, vì vậy hãy ở yên đó đi.

" Trời ơi, lại là hai tên lính này sao, mình có mơ không đây, hình như mình đã gặp hai tên này trong giấc mơ. Chẳng nhẽ giấc mơ ấy là thật sao. Vua Myung-bok ? Hình như vua này từ thời Joseon. Còn nữa, mình đắc tội với ông ta sao. Nhớ không nhầm, trong giấc mơ đó, à không, cũng không chắc đó là một giấc mơ, hình như mình đã phản đối một cái gì đó mà ông ta nói. Aishh có chúa mới biết "

Đầu óc hắn hiện giờ đang quay cuồng và rồi tung lên. Đầu hắn đau cả trong lẫn ngoài. Hắn bắt đầu có nhiều suy nghĩ điên rồ

Jun đi đi lại lại vòng quanh căn phòng với đầy sự nghi hoặc. Hắn nghĩ mình đang mơ ư? hắn tự tát bốp vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ mình đang mơ nữa, vì tất cả những gì hắn trải qua đều rất thực. Nhiều lúc hắn lại nghĩ mình điên, thần kinh không bình thường. Cuối cùng, hắn ta bèn quyết định ra ngoài, hỏi han hai tên lính

- Này ! Cho tôi hỏi. Đây là đâu ? Tôi đang ở đâu

Hai tên lính nghe lời từ Jun nói đều bật cười. Một tên đứng ra nói

- Cái này mà cũng không biết hả ? Đây là cung điện Gyeongbokgung nổi tiếng đấy - nơi vua Myeong-bok ở, khó ai có thể ra vào được. Mà nói cho cùng, sao ngươi vào được đây, bên ngoài lính quản chặt lắm mà. Còn nữa, ngươi là người ở đâu mà ăn mặc kì quái vậy ?

Jun ngạc nhiên, hắn nghĩ mình đang bị lừa

- Cậu đùa tôi à ! Cậu đang nói vớ vẩn gì thế, sao tôi lại ở đây được chứ. Thật nực cười. Tôi đang ở Seoul của Đại Hàn Dân Quốc, năm 2013, thế kỉ thứ 21 mà ... Cậu cứ đùa tôi.

Tên lính nghe Jun nói bèn cười to hơn. Tên bên cạnh đứng nói với cái giọng cợt nhả

- Hình như tên này bị điên rồi. Ngươi nói cái gì vậy. "nực cười" và "vớ vẩn" là từ gì vậy, từ bé tới giờ ta chưa bao giờ nghe và được học hai từ đó. Mà ngươi ăn nói cũng kì quặc thật ! Cái gì mà "Seoul",  "Đại Hàn Dân Quốc" và "Thế kỉ 21" là cái gì thế. Thật là, ngươi từ trên trời rơi xuống à ?

Càng nghe Jun càng thấy buồn cười và quá đỗi vô lí. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi lầm bầm trong miệng

" WHAT !!! Cậu ta bị điên à. Lại còn cố giả giọng người xưa nữa chứ. Mấy cậu cũng giỏi thật, muốn lừa tôi đây mà. Chắc đây lại là trò camera ẩn của show nào mới đây. Muốn làm tôi bẽ mặt hả. Không dễ thế đâu "

Tự lầm nhầm một mình với cái bản mặt bất mãn. Hắn dứt khoát tiếp tục ra ngoài cửa phòng nói với hai tên lính với cái giọng đầy cương quyết

- Này ! Đừng có tưởng tôi bị lừa nhé. Không dễ thế đâu. Dám chơi trò camera ẩn với tôi hả

- Ngươi nói cái gì lạ vậy. Ta không hiểu - Một tên lính nói

Jun vẫn nghĩ hắn bị chơi xỏ, bèn ra cái điệu bộ dứt khoát. Đứng xắn tay áo mà quát, rồi hắn lại gượng cười một mình khi nghĩ hắn sẽ chơi xỏ lại bọn họ

- Thôi đi. Tôi sẽ không để bị bẽ mặt đâu. Mà ... các người cũng diễn giỏi lắm. Nhưng tôi đây không có đơn giản !

Nhưng đáp lại hắn, hai tên lính kia bắt đầu ngán ngẩm và quay đi, mặc kệ những lời hắn nói

- Tên này có bệnh !

Jun cũng phát điên lên rồi. Vừa bực mình vừa khó chịu. Hắn chẳng biết mình đang mơ hay thực nữa. Hắn cũng chẳng biết rằng đây là sự thật hay hắn đang bị lừa. Nhưng theo những cảm nhận của hắn, những điều này có thể là thật. Nhưng hoang đường quá, làm sao hắn đang từ thế kỉ 21 mà lại có thể tới đây được chứ. Hắn biết bay chắc. Nhưng rồi ngồi ngẫm một lát, Jun bắt đầu nhớ lại vụ tai nạn vào cái ngày hắn đang trên đường về nhà sau buổi tiệc nhập học. Và rồi ... hắn vẫn nhớ như in cái tấm poster phim cổ trang đó, nhớ từng chi tiết một. Và hắn, hình như chính hắn đã ngã vào cái poster phim ấy. Ngồi ngẫm một lúc nữa, hắn lại sực nhớ ra một điều, nhưng hắn chỉ nhớ mang máng. Hình như, hắn đã nhìn thấy một cô gái đang tới gần hắn, rất xinh đẹp và nhìn hơi giống với cô gái ở trong poster phim. Thật khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy. Jun bới tung đầu tóc lên rồi ngã người vào đống chăn gối ...

------o0o------

JunHyung bị áp giải tới gian chính của cung điện Gyeongbokgung. Hắn bị đưa đi với hai tên lính đang cầm tay chân hắn như đang trói chặt. Trong lòng hắn vẫn đang hiện lên những sự nghi hoặc và sự thắc mắc. Họ bắt ép hắn quì xuống. Nhưng hắn không quì mà lại lập tức đứng lên. Vội bắt gặp ánh mắt đáng sợ của nhà vua, hắn đành quì xuống.

" Thật mất mặt. Yong JunHyung này chưa quì dưới chân người khác bao giờ. Nếu đúng là camera ẩn thì ... Nhưng nếu ông ta là vua thật thì ... Thôi không biết đâu, đành chịu vậy, đầu mình đau gần chết mất "

Cùng lúc này, từ cửa chính ...

- MyungSoo đại nhân thiết kiến hoàng thượng !

Tên công công kêu to khi MyungSoo bước vào điện. Rồi MyungSoo quì rạp xuống

- Thần xin khấu kiến hoàng thượng

Nói xong, không thấy vua phản ứng, chàng cũng lựa được tình hình, bèn lui về đằng sau

Hoàn thượng đang khá giận dữ nên không để ý đến MyungSoo. Vẻ mặt tức giận của vua Myeong-bok khiến các quan thân cận trong triều ai nấy đều rụng rời sợ hãi. Chỉ có riêng mình hắn vẫn đang nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra

Càng nhìn thái độ của hắn, mọi người càng lo sợ. Không phải chỉ lo sợ cho mình hắn mà họ cũng đang lo sợ cho họ nữa. Vì một khi hoàng thượng mà nổi cơn lôi đình thì không ai có thể ngăn cản được ông.

Hoàng thượng ngày càng tức giận hơn bởi thái độ của hắn. Hắn ta là ai mà dám to gan xông vào đây, lại còn dám có cái thái độ nhởn nhơ đó nữa. Hắn còn không chịu quì phục vua. Hoàng thượng hét thật to, giọng gằn lại khiến mọi người trong triều đều phải sợ hãi và giật mình

- Ngươi ! ngươi là ai ?

Nhưng đáp lại cái không khí căng thẳng ấy, Jun trả lời một cách xoàng xĩnh và thiếu tôn trọng với một câu trả lời cụt lủn và thiếu chủ vị

- Yong Jun Hyung !

Nghe xong câu nói ấy, tất cả cả quan và các nô bộc trong cung ai nấy đều bàng hoàng, sững sờ. Vua Myeong-bok cũng tức không chịu được nữa rồi. Ông đập mạnh vào bàn, gân guốc đã nổi hết lên trên mặt, mặt ông đỏ bừng. Nhưng rồi được một lúc, ông lại lấy lại khí thế và điềm tĩnh nói với hắn

- Gan ngươi to bằng trời rồi ! Xem ra ngươi không phải vừa. Thôi được rồi nhé, ta hỏi ngươi thế này trước đã. Nhìn ngươi thật kì quặc, tóc thì ngắn, quần áo thì kì cục. Rốt cuộc, ngươi là ai, đến từ phương nào? Ngươi đến đây với mục đích gì

Hắn không trả lời ...

Hoàng thượng lại một lần nữa tức giận. Cơn hạ huyết áp của ông bắt đầu tái phát, ông ôm lấy cổ mình. Cơ mặt co lại, đỏ bừng lên, mặt mũi nhăn nhó. Các quan cận thần hoàng sợ, bèn tiến tới ghế hoàng thượng, hỏi hăn ông. Nhưng mặc kệ họ, ông đang lên cơn điên nên đẩy phắt họ ra. Ông đá mạnh chân vào tên nô bộc bên cạnh rồi gào lớn

- Ngươi, ngươi được lắm. Không trả lời ta. Chắc chắn ngươi là kẻ địch ở đâu tới rồi. Rốt cuộc ai đã là người phái ngươi đến đây. Nói mau !!!

Lúc này, MyungSoo đang đứng nhoẻn miệng cười ở một góc. Chàng thấy rất vui sướng khi thấy hắn bị như vậy. Ai bảo hắn dám tà lưa phu nhân của chàng chứ. Nghĩ rồi chàng cũng góp một ý kiến

- Thần nghĩ hoàng thượng nên xử chém đầu hắn !

Đang lên cơn, hoàng thượng chẳng nghe lời ai hết. Ông đập bàn rồi quát

- Im hết ! Giải hắn vào nhà lao mau !!!!

Xem ra hoàng thượng đã nổi trận lôi đình thật rồi. Các lính trong cung mau chóng áp giải hắn về nhà lao. Bây giờ, hắn mới thấy hơi lo sợ, hắn lo sợ mình bị chém đầu. Phải chăng, thiết nghĩ, hắn đã vượt thời gian và bay về thời Joseon sao.

------o0o------

JiYeon đang đi hái hoa lưu ly ở trong khu rừng thảo mộc gần kinh thành. Ji Yeon rất thích hoa lưu ly - loài hoa của sự thủy chung. Một loài hoa tuy nhỏ bé, không kiêu sa hay không có một mùi thơm nồng như những loài hoa khác, nhưng nó luôn tràn đầy sức sống và có hương thơm mát. Nàng yêu thích nó bởi súc sống bền bỉ và mãnh liệt của nó, cho dù bị con người chà đạp lên nhưng vẫn luôn kiên cố và khát vọng sống. Nó đơn giản, dịu nhẹ mà vẫn tỏa sáng. Một loài hoa luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỷ niệm sâu xa thầm lặng không quên được. Nàng còn thích nó bởi câu chuyện gằn liền với nó.

Đang ngập tràn vào cái mùi hương lưu ly dịu nhẹ ấy, nàng lại nhớ đến anh chàng sáng nay đã cứu nguy nàng. Đối với nàng mà nói, người đó đã dũng cảm phản đối cuộc hôn nhân mà nàng bị ép buộc, chàng như một vị cứu tinh của nàng. Còn có thể nói, chàng chính là hoá thân của loài hoa lưu ly - một loài hoa có sức sống mãnh liệt, chàng đã quên bản thân, sẵn sàng cứu nguy người khác. Nghĩ một lúc, nàng lại có hơi lo cho chàng, vì theo như nàng thấy, lúc đó chàng đang trong trạng thái nguy kịch. Rồi nàng lại tơ tưởng về chàng, một người con trai khôi ngô, tuấn tú, nhưng sao chàng lại có gì kì lạ quá, từ trang phục tới đầu tóc ... Nàng có chút không hiểu.

Đang mải suy nghĩ, nàng thấy JiEun hớt hải chạy tới chỗ nàng. Thở hồn hả hổn hển, JiEun cất lên cái giọng nhỏ nhỏ và gấp gáp, nàng nói liền một mạch

- Tiểu thư ! tiểu thư ! Người sáng nay bị giam vào nhà lao rồi ạ. Em nghe nói, nghe nói hắn có thái độ không tôn trọng đối với hoàng thượng, cộng tội kháng chỉ sáng nay và hắn còn bị tình nghi là kẻ làm giặc sang đây thăm dò nữa ạ !

JiYeon ngạc nhiên, sững sờ, bàng hoàng xen chút lo lắng, nàng làm rơi giỏ hoa lưu ly xuống đất rồi chạy thẳng một mạch về phía kinh thành

- Tiểu thư, tiểu thư từ từ thôi

Vừa chạy, vừa thở hổn hển, JiEun không thể đuổi kịp JiYeon. Đang mệt lử, nàng như sắp quỵ xuống. Bỗng, nàng đâm phải vào một người có cơ thể lực lưỡng.

- Rầm !

Người đó từ từ đỡ nàng dậy rồi lên tiếng với cái giọng trầm trầm, ấm áp mà đầy quen thuộc

-  Ngươi có sao không ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

------o0o------

- Bỏ ta ra, ta phải vào, bỏ ta ra mau !

JiYeon chống cự với những tên lính đang đẩy cô ra ngoài. Nàng thật sự muốn vào ngục ngay lúc này. Nàng muốn vào để xem ân nhân của nàng có sao không. Nàng cũng muốn biết lí do mà chàng cứu nàng nữa. Nàng còn nhiều thứ muốn hỏi chàng lắm, vì vậy, nàng phải muốn vào đấy bằng mọi cách.

- Xin lỗi tiểu thư. Hoàng thượng đã có lệnh. Chúng tôi không được phép kháng chỉ. Thật sự, tiểu thư cứ như vậy thì chúng tôi khó xử lắm ạ !

- Không cho ta vào thì đừng có trách đấy. Ta không nương tay đâu

JiYeon nói rồi, nàng bèn xuất chiêu tủ của mình ra, nàng quyết lần này sẽ phải vào ngục nên sẽ không nương tay với ai hết.

- Aaaaaa

Hai tên lính đau đớn cực độ khi bị nàng xuất chiêu, đá đúng vào chỗ hiểm của chúng. Chúng quằn quại nằm lăn ra đấy ...

- Ta đã nói đừng trách ta ác mà. Ai bảo nói nhẹ không nghe !

JiYeon đá xong rồi vặn vặn người vài cái. Nếu không để ý bộ trang phục đắt tiền nàng đang mặc thì chẳng ai nhận ra nàng là tiểu thư danh giá của dòng họ Park quyền quí cả. Nhìn nàng giống giang hồ hơn. Nàng thích thú nhảy lên vài cái rồi chân sáo đi vào nhà ngục.

Jun đang thẫn thờ ngồi trong nhà ngục. Hắn thực sự chưa bao giờ bị giam cầm. Giam cầm thật khủng khiếp. Hắn thấy tối, lạnh, rợn người quá, hắn muốn được ra ngoài, muốn được về nhà ngay bây giờ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc hắn vượt thời gian. Bây giờ hắn mới nhận ra một ít là mình đã trở về thời Joseon thật chứ không phải là đùa. Xem ra, cuộc đời hắn thật giống trong tiểu thuyết hay phim chuyện.

Đang lơ ngơ, hắn thấy tiếng lạch cạch. Tò mò, hắn đi ra cửa phòng giam. Hắn ngạc nhiên, bất ngờ.Hắn thấy một cô gái đang loay hoay mở khoá phòng giam cho hắn, nhìn cô ta quen quen. Hắn nhớ mang máng, hình như hắn nhìn thấy cô ta rồi, chính là cái cô gái xinh đẹp đó. Hắn sững sờ ... Chưa kịp hết sững sờ, hắn đã bị cô gái ấy kéo đi.

- Đi đâu ? Cô là ai ?

- Nhanh lên, nếu ngươi muốn thoát khỏi đây. Ta còn nhiều điều muốn nói với ngươi

Nói rồi, cô gái ấy kéo tôi đi thật nhanh. Chỗ này tối quá, hình như là cửa hậu thì phải. Cô ta đưa tôi trốn ngục sao. Kia rồi, tôi đã nhìn thấy ánh sáng ...

End chap 2

Gửi tới reader:

Chào các bạn, mình là Kan - author 1 của fic. Do tuần này au Qmy có việc bận nên chúng mình không thể hợp tác. Vì vậy, chap này chỉ có một mình mình viết thôi. Chap sau Qmy và mình sẽ tiếp tục hợp tác . Các bạn vẫn ủng hộ mình nhé, xem chap 2 này và cho mình ý kiến nhé. Chê cũng không sao, cứ góp ý thẳng thắn, để mình còn cố gắng. Chap này khá dài, coi như đây là lời xin lỗi của mình đến các bạn vì việc ra chap chậm trễ nhé Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro