Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời gửi đến bạn Vivan_Phamie: Chúc mừng sinh nhật bạn nhé :) Đọc fic vui vẻ :) Chap này tặng bạn ♥

Chap 3

JiYeon hét lên, đồ đạc rơi rụng xuống đất. Cô cầm cây lau nhà đang dính đẫm nước rồi khua khua về phía trước đuổi JunHyung

- Yaaa !!! Đi mau đi tên biến thái này - Ji cau mày hét toáng

JunHyung thấy được hành động ngớ ngẩn này của cô bèn bật cười. Rồi anh giơ cái bảng tên đang cài trên chiếc áo phông của anh lên. Một dòng chữ to đùng đập ngay vào mắt Ji khiến cô sững sờ "TỔNG GIÁM ĐỐC YONG JUNHYUNG". Cô sợ hãi, đôi môi khẽ run lên, cô cất lên tiếng nói run run đầy lo lắng

- Anh...anh mà là tổng giám đốc á !

 - Cô không tin ?

Ji tự bụm miệng mình rồi liếc ngang liếc dọc. Nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn chẳng giống tổng giám đốc một chút nào hết. Giám đốc kiểu gì mà lại mặc quần thụng áo phông thế kia, chả ra dáng gì hết. Phong thái của anh ta giống tên bụi đời ất ơ hơn, còn cả vụ sáng nay gặp nữa, vừa gặp người lạ mà đã ôm rồi, còn nói những lời kì lạ nữa. Anh ta giống một tên biến thái hơn là một tổng giám đốc. Nghĩ đến chuyện sáng nay, anh nhận nhầm người và hành xử với cô như vậy, cô thực sự rất tức giận. Nhưng lại nghĩ đến thân phận mình, cô nhịn đi. Cô cũng sợ bị đuổi việc lắm chứ, khó khăn lắm mới kiếm được một công việc như ý, chẳng nhẽ chỉ vì tên tổng giám đốc không ra gì mà cô lại bỏ việc sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm nay - cũng là ngày đầu tiên cô đến thành phố và cũng là cái ngày đầu tiên cô đi làm sao mà xui xẻo thế chứ. Sáng thì gặp tên quản lí thần kinh, tối thì gặp ông tổng giám đốc biến thái. Thật hết chịu nổi. Nhưng xét cho cùng, thì kẻ thần kinh kia vẫn còn hơn là ông biến thái này. Jiyeon ngán ngẩm lắc đầu, cô tự thương cảm cho cái số phận xui xẻo, hẩm hiu của mình. Rồi cô cúi đầu lễ phép đi ra ngoài trước để tránh ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Ji lên giọng rón rén

- Tôi xin phép đi lấy cái xô nước

Dứt lời, Ji mở cửa phòng rồi chạy ra luôn. Nhưng đang định đi ra thì cô cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang bám chặt lấy tay cô, như đang siết lại

- Tôi có chuyện muốn nói

Thì ra là anh ta, cô biết ngay mà. Cô biết là chuyện gì rồi, cô có thể đoán ngay, tên biến thái này lại khăng khăng nhận nhầm cô tiếp cho mà xem. Nhưng rồi nhìn thấy cái ánh mắt thảm hại của hắn, cô đành ngậm ngùi đi vào.

Anh ta mở lời trước với cô bằng cái giọng ấm ấm, trìu mến nhưng có chút gì đó buồn buồn

- Cô là ... TaeHee phải không ?

Lại là cái câu nói đó, cô biết ngay mà. Cô đã đoán chắc rằng, từ khi nhìn thấy cái bản mặt hắn, thể nào hắn chả nói như vậy. Cô tức điên lên mất. Chẳng nhẽ, cô lại quát thẳng vào mặt anh ta chắc. Chẳng qua, cô sợ bị đuổi việc thôi. Nén cơn tức giận trong lòng lại, cô nhẹ nhàng nói với anh, nhưng cái giọng đó cũng rất dứt khoát

- Xin lỗi. Anh đừng lặp lại câu này trước mặt tôi một lần nữa được không. Và anh cũng đừng xử sự với tôi như vậy nữa. Thực sự tôi không phải là TaeHee đâu. Thành thật xin lỗi !

Ji cố gắng nén mình lại, ăn nói tử tế nhất có thể. Cô vốn là một đứa kém khiêm nhường và ương bướng, nhưng nhìn anh ta thật đáng thương, vả lại, anh ta còn là tổng giám đốc nữa, cô đành lòng hạ giọng trả lời

Anh ta cố nhìn cô thật kĩ một lần nữa. Ánh mắt của hắn ta như đang xoáy sâu vào tâm can, ánh lên những tia nhìn bối rồi và đầy khó hiểu. Cô cũng nhìn kĩ vào ánh mắt ấy, cái ánh mắt nâu đậm, trong sáng, dịu hiền và mang chút vẻ buồn bã. Nhưng rồi cô giật mình, thực sự giật mình khi nhìn vào đáy mắt của anh ta. Tại sao đáy mắt hắn lại ngấn nước ? Hắn ta đang chuẩn bị khóc, hay do đôi mắt ấy sáng quá khiến cô liên tưởng đến như vậy. Ji cảm thấy ái ngại, xen lẫn tò mò, nhưng ánh mắt ấy cứ dõi theo cô, khiến cô phải cúi gằm mặt xuống

- Cô tên Park JiYeon ?

Nhận được cái giọng nói khàn đặc, trầm trầm, ấm ấm ấy, cô từ từ ngước mặt lên với vẻ đầy bối rối của mình. Nhìn thẳng vào hắn, cô lại ngại ngùng quay đi, nhìn về chỗ khác, rồi trả lời bằng cái câu cụt lủn

- Sao anh biết ?

 - Bảng tên cô.

Anh ta cũng trả lời lại cô bằng cái câu cụt lủn như vậy. Chất giọng khàn đặc của hắn ta nhỏ dần, chứa chan vẻ mệt mỏi và vô vọng. Hắn ta cười trừ, một nụ cười nửa miệng đáng ghét. Nếu như ban nãy Ji còn thấy thương hại anh ta vì ánh mắt ấy, còn bây giờ cô bắt đầu thấy anh ta cực kì đáng ghét bởi cái nụ cười ấy, không biết anh ta có ý nghĩ gì nữa.

Yong JunHyung, anh ta đang từ mong mỏi, nay đã trở nên vô vọng. Từ sáng tới giờ, anh nghĩ về cô suốt, chỉ mong một cơ may được gặp cô, mong cô trả lời một câu "Tôi là TaeHee". Ban đầu, anh nghĩ cô cố nói dối mình, không chịu nhận anh vì cô đang giận anh hay ko muốn anh phải thương tiếc. Nhưng từ khi, anh nhìn thấy cái bảng tên "Park JiYeon" cài trên chiếc áo đồng phục nhân viên, anh đã từ hi vọng trở sang thất vọng. Từ khi nhìn dòng chữ đó, anh mới sực tỉnh ra, anh ta mới thấy mình điên rồ như thế nào khi nhận nhầm người. Anh nhìn kĩ lại cô. Phải, khuôn mặt rất giống, nước da, cái mũi dọc dừa, cả nụ cười và cả ánh mắt ấy nữa, nhưng vẫn cố chút gì đó xa lạ với anh quá. TaeHee của anh không cao thế này, không gầy thế này, nhưng cái này cũng có thể do giảm cân thì sao, qua thời gian thì con người cũng phải có khác phải không. Nhưng đôi môi ấy, nó khác với đôi môi anh đã từng chạm vào quá, sao nó tròn hơn, đầy sắc hồng hơn, không giống với bờ môi trái tim hồng nhạt lúc trước nữa. Nhưng nhìn lại, cô ta vẫn là TaeHee, cái ý nghĩ ấy không thể thoát ra khỏi anh được

- Tổng giám đốc !

Đang mải suy nghĩ, cái chất giọng lảnh lót, choe choé vang lên, gạt ngay những suy nghĩ trong đầu hắn. Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Anh thiết nghĩ, phải, cô ta ko phải TaeHee rồi, vì giọng chị ấy rất nhẹ và ấm, không cao và choé như cô ta. Nhưng rồi, anh lại nhìn cô lần nữa, lại không thể gạt bỏ được suy nghĩ JiYeon là TaeHee. Anh điên thật rồi, rõ ràng anh quá mu muội về chị rồi, chỉ tình cờ có một người giống chị, mà anh lại đi ngộ nhận. Anh đã tìm được nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn tiếp tục ngộ nhận. Lí trí anh dường như không thắng được trái tim.

Cuối cùng, JunHyung đẩy cửa ra ngoài, anh đã gồng hết mình lên, nhưng tại sao hôm nay anh lại không thê đẩy nổi cánh cửa này. Bình thường, nó rất nhẹ cơ mà, sao bây giờ nó lại trở nên nặng nề đến vậy.

- Để tôi giúp.

JiYeon tới gần anh, cô ấy kéo cánh cửa giúp anh đi ra, và vô tình, tay cô chạm tay anh. Anh đứng sững, ôi không, nó giống hệt cái bàn tay ấm áp của chị ấy, hơi ấm ấy không sao nhầm được, đầu anh lại rối tung lên. JiYeon nhận thấy trạng thái bất thường của hắn, cô nhanh chóng rụt tay lại và cúi đầu chào hắn ta

- Giám đốc về cẩn thận.

Khó chịu, bực mình, tò mò, khó hiểu, hi vọng, thất vọng. Nhiều cảm xúc đang dâng trào trong anh đến mạnh mẽ. Anh gồng mình lên, đóng chặt cánh cửa khiến nó kêu lên một tiếng đáng sợ

- Rầm !

JiYeon giật mình, cô tần ngân mặt ra đấy với bao suy nghĩ. Tên này đúng là bị điên. Sáng một kiểu, chiều một kiểu, không hiểu hắn có phải là người không nữa. Cô lại ngán ngẩm lắc đầu, rồi quay lại công việc của mình, làm cho đến khi rã rời cả người, đến khi mệt quá, thiếp đi lúc nào không biết

------o0o------

Đang chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ đây là một giấc ngủ khá dài sau ngày đầu tiên chật vật của cô ở thành phố mới. Cô đang cảm thấy lâng lâng, dễ chịu, cô muốn ngủ tiếp ...

Cộc cộc cộc ...

- Tổng giám đốc !

"Gì đây, mình đang mơ sao, thật phiền phức"

 

JiYeon chép miệng, cô ngủ tiếp, mặc cho ai đang khản cổ gào thét và tay gõ liên tục vào cửa

- Tổng giám đốc Yong, tôi vào đây.

Bên ngoài cánh cửa kia, MyungSoo đang gõ cửa ruỳnh ruỳnh với một tâm trạng khó hiểu. Dù anh mới làm việc ở đây một tháng thôi, nhưng cũng đủ hiểu tính tình của giám đốc Yong. Giám đốc không bao giờ để ai phải chờ lâu cả, mà ngay cả anh đã gõ cửa ruỳnh ruỳnh thế này mà giám đốc vẫn không mở cửa, vậy thì giám đốc không ở đây rồi. Nhưng nếu giám đốc không ở đây, sao anh vẫn còn nghe thấy tiếng quạt máy quay vù vù. Nhìn xuống nắm tay cửa, anh định vặn cửa đi vào. Nhưng lạ thay, vặn cửa không khoá, vậy thì, giám đốc ở đây rồi, nhưng sao giám đốc không mở cửa, chẳng lẽ anh ta gặp chuyện gì hay sao.

- Cô Park !

Bước vào cửa, MyungSoo hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy JiYeon đang nằm lăn lóc trên sofa, tóc tai xoã xượi, thỉnh thoảng chép miệng vài cái, chân tay và nửa người thì gác lên trên thành ghế. Nhưng để mặc tiếng kêu của anh, cô vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình. Anh bắt đầu tức giận, mặt bắt đầu đỏ lên và thét một tiếng khá to

- Park JiYeon !

Nghe thấy tên mình, JiYeon giật mình, ngồi phắt dậy, ánh mắt tròn ngơ ngác, ánh lên những tia khó hiểu, cô nàng lắp ba lắp bắp, gãi gãi đầu

- Gì, gì vậy ?

Mặc cho JiYeon đang ngơ ngác, ngái ngủ, MyungSoo kéo ngay cô ra khỏi phòng giám đốc, rồi nhanh chân kéo cô vào phòng mình

- JiYeon, sao cô lại ngủ ở phòng giám đốc ?

Ngơ ngác, JiYeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Tôi, tôi ... Hình như tôi làm việc mệt quá nên thiếp đi mất.

- Cô thật là, nếu giám đốc nhìn thấy cảnh tượng đấy thì ...

MyungSoo ngán ngẩm lắc đầu, rồi anh lại bật cười với bộ dạng ngơ ngác của cô, như một con nai lạc đàn. Rồi anh lại tiến tới gần JiYeon hơn, khiến cô không khỏi giật mình. Anh cất cái giọng đểu đểu của mình hỏi cô, không quên đi kèm với nụ cười nhếch mép

- Cô vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi hôm qua !

Bối rối, JiYeon không biết trả lời ra sao, cô đành lảng sang vấn đề khác, chất giọng có hơi ấp úng và mang chút vẻ lo lắng, ái ngại

- Anh ... có nụ cười giống giám đốc Yong

"Choang". Câu nói của JiYeon như một cái tát ngay chính giữa mặt MyungSoo. Cậu rất ngạc nhiên, và tất nhiên là kèm theo thái độ khó chịu. Phải, trong công ti, cậu cũng thường nghe các nhân viên nói cậu và giám đốc Yong có một nụ cười nửa miệng giống nhau, phong thái giống nhau, và lạnh lùng giống nhau nữa. Quả thật, cậu thấy có giống, nhưng chẳng ai giám nói những điều này ngay trước mặt cậu và giám đốc cả. Vì họ hiểu, cả hai rất ghét bị nói là giống nhau, cả hai cũng rất dễ nổi giận, nếu ai to gan mở lời như vậy, khéo bị đuổi việc mất. Nhưng tất nhiên, giám đốc Yong vẫn khó tính hơn anh.

Mặt MyungSoo đã đỏ bừng, tay bấu chặt vào chiếc ghế sopha. Cậu cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, rồi hạ giọng quả quyết

- Cô thấy giống điểm nào ?

Rất hồn nhiên, JiYeon không để ý tới cảm nhận của người khác mà cô trả lời với giọng thoải mái. Đôi mắt ánh lên một chút sự tinh nghịch

- Nụ cười, phong cách giống nhưng ăn nói và đôi mắt có chút khác nhau

MyungSoo cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Rồi cậu nhấp tiếp một ngụm nước lớn, sau đó đặt mạnh cốc xuống bàn, tạo nên một âm thanh khó hiểu.

- Khác chỗ nào ?

Vẫn hồn nhiên vô tư, JiYeon trả lời tiếp. Cô dậm dậm chân, tay đếm xỉa những ngón tay, trông bộ dạng có vẻ rất thích thú

- Anh MyungSoo. Tôi nói chuyện với anh thấy thoải mái hơn, anh ăn nói dễ dãi hơn nữa. Còn tổng giám đốc Yong có vẻ bí ẩn quá, khiến tôi hơi ngại và cảm thấy chút nặng nề

MyungSoo nghe xong câu nói của JiYeon, cậu có vẻ vui mừng, tỏ ý như đắc thắng. Khoanh tay trước ngực, cậu tặc lưỡi nói

- Tôi hấp dẫn hơn là cái chắc

- Phụt !

Vừa nhấp một ngụm nước nhỏ, JiYeon đã phụt cười với câu nói tự đắc của anh ta. Đối với cô, chẳng ai hấp dẫn hết, ai cũng đáng ghét hết. Cô lại một lần nữa nói năng hồn nhiên với anh

- Anh giống ăn cắp, còn anh ta giống biến thái !

- Cô ... !

Mặt MyungSoo biến sắc, tay đã nắm thành nắm đấm, gân guốc đã nổi lên. Anh đang định phản kháng lại câu nói của cô thì không may có tiếng cạch cửa

- Cô Park, tổng giám đốc muốn gặp cô.

JiYeon tỏ vẻ đắc ý. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng của quản lý Kim với nụ cười trên môi

------o0o------

Vừa bước vào phòng, chưa kịp định hình cái gì, JiYeon đã bị choáng ngợp bởi hai cái ôm thắm thiết

- TaeHee, là chị phải không. Em nhớ chị nhiều lắm - Cô gái cất tiếng nói run run, đôi mắt đã nhoà đi với nước mắt

- Chị, em cũng nhớ chị lắm. Tại sao chị nỡ để đứa em trai này ở đây một mình chứ. Em cứ tưởng chị đã ... - Đứa con trai với dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh cũng ôm chầm lấy cô, đôi mắt rưng rưng nước xúc động

JiYeon như nghẹt thở với hai cái ôm chặt như vậy. Nhưng hiện tại cô đang rất bực mình, cô còn chưa hết bất ngờ với cái ôm của hai con người xa lạ, thì họ lại cất tiếng gọi cô là "chị" và gọi cô là "TaeHee" sao. Cô ghét cái tên này lắm, cô ghét cả cách xưng hô như vậy nữa, cô chưa già đến nỗi bị gọi bằng "chị". Cô cố gắng gượng người đẩy họ ra. Nói với giọng quả quyết

- Tôi không phải TaeHee. Đừng có mà xử sự như vậy

Bàng hoàng và ngạc nhiên, JiEun và YoSeob đứng đơ người ra như trời chồng. Hai người họ không khỏi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng vô tình của JiYeon. Nhưng rồi chất giọng trầm ấm của JunHyung lại vang lên, phá tan cái không khí ngạc nhiên đó. Ánh mắt của anh ta như thất vọng, và có một chút chấp nhận. Anh ta như đã quá quen với việc này

- Tôi bảo hai người rồi mà.

Cắt ngang cái thái độ lạnh nhạt của JunHyung, JiYeon cất tiếng nói nhạt nhoà và mệt mỏi

- Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ ?

- Cô ngồi xuống đi đã.

JiYeon từ từ đặt mông xuống ghế. Khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ âu lo và ngại ngần. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ji cố nở một nụ cười gượng gạo. Rồi JunHyung lại chán nản lên tiếng, khuôn mặt không chút cảm xúc, tay chỉ về hai hướng như đang giải thích

- Đây là Yang YoSeob - em trai cô. Kia là Lee JiEun - em gái kết nghĩa của cô, cô rất thân với JiEun.

- Tôi sao ? - JiYeon tỏ vẻ ngạc nhiên

Như bừng tỉnh giấc trước câu hỏi thẳng thắn mà có phần ngờ nghệch của JiYeon, JunHyung cau mày nhẹ. Rồi cậu cũng thờ ơ trả lời lại

- Tôi nhầm. Yang YoSeob là em trai của Kim TaeHee, và Lee JiEun là em gái kết nghĩa của chị ấy.

- Chào ... !

JiYeon ái ngại cúi nhẹ đầu chào hai người. Thoáng nhìn, Ji nghĩ hai người này trạc tuổi cô. Nhưng nhìn họ sao có vẻ ảm đạm và buồn quá, không lẽ thất vọng vì cô không phải "Kim TaeHee" sao. Để phá tan bầu không khí nặng nề, JiYeon mở lời thân thiện

- Tôi là Park JiYeon. Rất vui được biết hai người

- Chị TaeHee ! - YoSeob nói với ánh mắt bi thương

- Tôi xin lỗi. - JiYeon

Nói xong, JiYeon đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi cô lại bị một bàn tay kéo lại, và đó là JunHyung

- Ngồi xuống. Cô vẫn chưa nghe điều tôi cần nói.

- Chuyện gì thưa tổng giám đốc

- Tôi cần xác nhận một số chuyện !

Sau khi JunHyung dứt lời, JiEun đã lôi ngay JiYeon vào nhà vệ sinh. Ngạc nhiên, bất ngờ, JiYeon hét toáng lên

- Cô ... cô làm gì vậy ?

- Xin lỗi chị.

JiEun dứt lời, cô nuốt ực nước bọt. Sau đó ... hất tung chiếc váy xoè của JiYeon, trước ánh mắt ngạc nhiên và đầy căm phẫn của Ji

- Cô là đồ BIẾN THÁI !!!

JiYeon hét lên, ra sức đẩy và đạp JiEun. Nhưng vẫn chống cự được, JiEun kẹp đùi cô nàng vào chân JiYeon, sau đấy ...

- Aaaa !!!

------o0o------

MyungSoo đã đi theo JiYeon từ khi tên nhân viên vào phòng anh và gọi cô vào phòng tổng giám đốc. Từ nãy giờ, anh đã nghe lỏm được hết tất cả mọi chuyện. Thật khó hiểu, TaeHee là ai cơ chứ, cô là JiYeon - người cùng quê với anh cơ mà. Những lời nói mà anh vừa nghe lỏm được, kết hợp với những điều JiYeon nói hôm qua, rốt cuộc là thế nào. Cô ta là ai, trong đầu MyungSoo đang hiện lên một mớ hỗn độn. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của JiYeon. Dự cảm điều không lành, MyungSoo tự động đẩy cửa vào phòng tổng giám đốc mà không chút suy nghĩ

Sáu con mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. JunHyung cất giọng nghiêm nghị

- Sao anh vào đây mà không gõ cửa

- Tôi ... tiếng kêu ở trong kia ... Không biết có chuyện gì ?

MyungSoo ấp úng nói trước cái nhìn ngạc nhiên của JunHyung và YoSeob. Jun và Seob mở to mắt nhìn nhau.

- Không có chuyện gì cả. Chuyện phụ nữ - YoSeob bình thản nói, khuôn mặt thoáng đỏ bừng

- Không phải. Tôi nghe tiếng JiYeon hét - MyungSoo khăng khăng phủ nhận

- Chắc anh nghe nhầm - Jun ôn tồn trả lời

Mặc kệ lời nói đầy nghi hoặc của hai người đó. MyungSoo quyết định đẩy cửa nhà vệ sinh. Jun và Seob hốt hoảng, mắt tròn mắt dẹt bối rối, chạy ra can ngăn MyungSoo

- Không được !!!

Mặc kệ cho hai người đó can ngăn, MyungSoo vùng vằng đẩy hai người họ ra, cố gắng thoát khỏi vòng vây đó rồi tiến tới chiếc cửa nhà vệ sinh, gõ mạnh

- JiYeon ! Cô có sao không

- Cứu tôi với !

Nghe thấy tiếng kêu cứu của Ji, Soo định đẩy cửa vào thì Jun và Seob tiếp tục giữ anh lại. Soo kiên quyểt kháng cự, còn hai người kia vẫn giữ lấy thân MyungSoo. Cảnh tượng giằng co diễn ra trong một thời gian khá lâu. Mất sức, cả ba người như loạng choạng, nhưng người thì vẫn cố gắng can ngăn, người vẫn cố mở cửa.

- Rầm

Một cảnh tượng thật kinh khủng xảy ra. Ba chàng trai ngã rầm lên nhau rồi va vào cánh cửa nhà vệ sinh, khiến nó bật tung ra. Ba người nằm xống xoài rên rỉ, chồng chất lên nhau. Nhưng rồi họ cũng khẽ đưa mắt nhìn hai cô gái

Hai cô gái nhìn nhau, trợn tròn mắt

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả năm con người cùng la lên. Cả căn phòng như nổ tung bởi tiếng hét vang dội.

End Chap 3

A/N:

Cảnh cuối cùng =)) Đừng ai nghĩ nó với ý đồ quá đen tối nhá ;)

Đọc fic vui vẻ ^^ hehe. Chap này vui là chính :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro