1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn say mèm trong cơn mộng tưởng, ngay sau khi uống cạn hơn mười ly rượu vang. Đôi mắt hắn chỉ thấy xung quanh nhập nhòe, và hai gò má hắn dần ấm nóng.

— Kai à...

Daniel gọi tên em trong mơ hồ. Ngay cả khi say đến thế này, hắn vẫn chỉ nhớ đến em, nhớ đến người con trai hắn (đã) mang lòng yêu tha thiết.

Một lời nói dối, hai lời nói dối, ba lời, bốn năm sáu,... Trong cuộc tình của hai đứa, chúng đều đến từ hắn, nhưng em chẳng chút nghi ngờ gì mà tin hắn răm rắp. Như thể lời nói hắn thốt ra có tẩm mật ngọt, và em từng rất say mê đến điên cuồng cái giọng nói trầm bổng ấy ở hắn.

Daniel có hối hận không ấy nhỉ? Chuyện đó chỉ có lòng hắn biết rõ, mà rõ rồi thì cũng chẳng thể vãn hồi.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt trong veo ấy của em tối sầm khi phát hiện sự thật, Daniel đã thấy trái tim hắn quặn đau. Và hắn chợt nhận ra, hắn chơi dại rồi.

Chưa bao giờ hắn hận cái tài ăn nói của mình đến xương tủy thế này. Ai ai khi gặp hắn cũng khen Kai có một người yêu biết cách ăn nói nhã nhặn, lịch sự, và họ đều ao ước họ là em, để có thể tận hưởng cảm giác được Daniel nuông chiều.

Nhưng người trong cuộc chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng đó một cách trọn vẹn. Một nửa sự thật, một nửa dối lừa.

Cái buổi giao lưu giới thượng lưu hôm đó, là khởi nguồn cho mọi sự đổ vỡ hiện tại. Sự đổ vỡ trong một mối quan hệ, và sự đổ vỡ trong lòng hắn và em.

-

Hắn lúc ấy vẫn đang khoác tay em, miệng nở một nụ cười công nghiệp, còn em lại thập phần bối rối và ngại ngùng do bị choáng ngợp bởi lượng người tập trung tại chỗ cả hai.

— Chà, người yêu của Daniel xinh thật ấy.

— Đúng rồi, Daniel còn tốt tính nữa, cậu ấy chắc hẳn có phúc lắm mới được cậu để mắt nè.

— Cậu gì ơi, chúng tôi có thể biết tên cậu chứ?

Người người dồn dập đến khen ngợi, thăm hỏi, khiến Kai không tài nào trả lời kịp hết được. Em khẽ ngước mắt nhìn Daniel, một sự bất mãn tràn đầy gương mặt hắn, nhưng nụ cười của hắn vẫn thật hoàn hảo. Không lệch đi một cm nào cả, hệt như nụ cười hắn thường có khi ở riêng với em.

/Anh.../

— Eung, tên tôi là Huening Kai. Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi cảm ơn mọi người vì những lời khen mọi người dành cho chúng tôi.

Kai ngập ngừng giới thiệu bản thân, và em cúi đầu ngại ngùng cảm ơn mọi người vì lời khen ban nãy. Daniel có chút khó chịu, hắn lén ép chặt tay em hơn, ngầm bảo em rằng phải thẳng người lên, không được cúi đầu chỉ vì những chuyện vặt vãnh như thế. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn bộc lộ vẻ cứng nhắc của mình, cộng với hành động có chút mạnh tay hôm ấy, đã vô tình khiến Kai sinh ra một chút sự sợ hãi với hắn.

— Ah.

Thịch.

Tiếng tim đập của Kai ngày càng nhanh hơn, em thấy có nỗi bất an lạ lẫm bắt đầu trỗi dậy. Em cố nén cơn đau lại, thẳng lưng lên, và nở một nụ cười đáp lại tất cả. Một nụ cười thập phần méo mó, đối với em, nhưng lại là chuyện quá đỗi bình thường với những người cả hai đang giao lưu. Đó cũng là chuyện bình thường với hắn.

/Ráng lên nào Kai ơi, mày phải mạnh mẽ lên.../

— Thất lễ với mọi người rồi, chúng tôi cần phải về ngay bây giờ.

Daniel lịch thiệp chào tất cả rồi rời khỏi cánh tay em, chuyển hướng xuống bàn tay đầy vết chai vì chơi piano kia mà nắm lấy thật chặt, rồi lôi em đi. Kai bị hắn lôi đi bất ngờ nên không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ biết là hôm nay hắn đã làm em đau. Đau đến hai lần.

/Anh chẳng muốn quan tâm em nữa rồi.../

Kai đau đáu lòng khi dòng suy nghĩ ấy liên tục chạy xung quanh tâm trí em.

Cả hai cùng lên xe về nhà trong tình trạng căng thẳng đến nghẹt thở, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, nhưng sự chú ý của cả hai lại chia làm hai ngả. Daniel vò đầu bứt tóc vì giới thượng lưu, Kai bần thần tự hỏi tình cảm giữa hắn và em là gì.

Mãi đến khi Kai chẳng thể chịu nổi nữa, em mới khẽ cất tiếng nói.

— Daniel, em...

— Kai, anh biết lần đầu nói chuyện với nhiều người ai cũng bối rối, nhưng em à, đừng quá tử tế với họ. Họ sẽ trèo đầu cưỡi cổ em nếu em quá hiền. Em biết anh làm vậy cũng đều vì em mà, đúng không Kai?

/Em đã nói gì đâu? Anh chán em đến mức phải giải thích tất cả trong một lần nói như vậy sao?/

— Eung...

Mí mắt em rũ xuống, ngoan ngoãn gật đầu với lời nói của Daniel và môi thì hơi bặm lại để kiềm nén sự uất ức.

— Ngoan, anh thương em.

Daniel mỉm cười, nhẹ nâng gò má mềm của em lên và đặt xuống nó một cái hôn nhẹ.

Kai đã nghĩ, ban nãy có lẽ do hắn cũng thấy khó chịu khi mọi người liên tục hỏi dồn dập như thế nên hắn mới vô thức làm đau em.

Kai vẫn giữ suy nghĩ như thế, cho đến khi Daniel rời môi khỏi gò má em, và em thấy đôi mắt hắn đầy lạnh nhạt. Nụ cười vẫn hệt như ngày đầu cả hai trìu mến nhìn nhau, chỉ khác ở chỗ ánh mắt cả hai đã thay đổi.

Em trao hắn cái nhìn rụt rè và hoài nghi, hắn trao em ánh nhìn như thể chẳng lấy được từ em cái lợi gì.

Hay nói cách khác, lớp mặt nạ hắn thường đeo để xã giao với mọi người, hắn vẫn chưa gỡ xuống, ngay cả khi cả hai đang ở riêng.

/Anh ấy làm vậy là theo thói quen đúng không...?/

— Daniel, anh...

— Hửm, sao thế baby?

Lời nói của hắn vẫn trau chuốt, vẫn ôn nhu, nhưng sao em chẳng cảm nhận được một chút gì gọi là để tâm ở hắn. Rỗng tuếch thật sự, Daniel lúc này em thấy, chẳng còn là Daniel của em nữa rồi.

Một thứ tình cảm đầy độc hại, Kai đã nghĩ thoáng qua như thế.

— Eung, không có gì, em ổn ạ. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

Buông hai câu đầy ngắn gọn, Kai lại để bản thân chìm vào bầu không gian tĩnh mịch. Em chống cằm nhìn cửa kính, và hiện ra trước mắt em là một bầu trời đen kịt không chút ánh sao.

Em từng bảo mắt của Daniel đẹp lắm, chúng có nét cuốn hút lạ kì, và dễ dàng khiến người người say mê quá đỗi. Em cũng thế, mắt của Daniel lúc nào cũng lấp lánh tựa ánh sao, và khi đối diện với hắn, em thấy cả một bể tình mênh mông.

Đôi lúc em còn đùa rằng, bầu trời trông thế nào, là mắt Daniel sẽ phản chiếu như thế, cũng như tình trạng mối quan hệ của cả hai. Lạ nhỉ, nhưng em lại thích mơ mộng về những điều quá đỗi viển vông như thế. Trong đường tình này, em yêu hắn là chuyện chẳng phải bàn đến, nhưng hắn yêu em hay không, lại là một rào cản.

Em biết rõ em sẽ bị thiệt cả về thời gian lẫn mảnh tình được trao, khi có bạn đời là social butterfly, huống hồ gì Daniel lại còn thu hút cả nam lẫn nữ. Ánh mắt của hắn luôn ẩn chứa những bí mật, dẫu dịu dàng hay tức giận.

Hôm nay, trời đen kịt, lòng em xám xịt và mịt mù. Em yêu hắn đến mù quáng nhưng em vẫn nguyện đâm đầu.

Vì trên đời này, điều khó lý giải nhất, thường là "tình yêu."

/Đến cả trời còn biết, mối quan hệ của chúng ta đã sớm không còn bền vững./

Thở dài.

Đêm nay sẽ dài, và khó trọn giấc.

(tbc)

• 240722 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro