1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"không, em không cần anh trả lại bất cứ điều gì hết"

cô gái nọ với đôi mắt ươn ướt nhìn người đối diện. một tia thất vọng thoáng hiện rồi cũng thoáng phai. chỉ là không biết tại sao mũi em cứ cay dần, là do gió biển mang đến hay là do người tuyệt tình đó đây. sóng biển ngày càng dồn dập, cứ như những tiếng nấc nghẹn từ em. hắn nói hắn nợ em một chữ tình, hắn nói hắn có vay có trả. vậy thì trả gì đây hả kim junkyu? cô gái nhỏ không kìm nổi nhịp tim của mình, nó nhanh đến nỗi em chẳng thốt ra được lời nào nữa. chỉ biết gửi đến hắn một câu

"đi đường cẩn thận"

junkyu bật tỉnh trước giấc mơ kì lạ. hắn không hiểu vì sao đã hơn một năm nay, từ vụ tai nạn xe lần đó hắn cứ mơ về một cô gái nhỏ bên bờ biển rộng lớn. cô ấy khóc, khóc rất nhiều

"chết tiệt!"

phải nói rõ hơn rằng tù vụ tai nạn giao thông một năm trước, phần đầu của hắn được chẩn đoán là va đập khá mạnh đáng lẽ sẽ bị mất đi một phần kí ức nào đó và hắn đoán cô gái nọ chính là phần kí ức bị mất kia. từ ngày những giấc mơ y hệt nhau lặp đi lặp lại nhiều lần, junkyu mới bắt đầu tìm đến bác sĩ tâm lý - người đó họ kim, tên kim hanbin. hanbin nói rằng chưa có điều gì chắc chắn được cô ấy là một phần kí ức của cậu, bởi nó cũng có thể là một điềm báo hay là một hình ảnh do não bộ dựng lên có phần sai lệch do tai nạn vừa rồi

"hanbin, tôi lại mơ thấy nữa rồi"

hắn thở gấp, nhanh chóng rót cho mình một cốc nước lọc. chuyện kì lạ như vậy chưa từng xuất hiện với hắn và cả những người xung quanh hắn

"junkyu, cậu không nhớ là mình đã ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian bị trầm cảm ư?"

"..."

"sáu tháng mất tích cậu đã đi đâu? gặp ai? tôi nghĩ đó là mấu chốt quan trọng"

kì thực, hắn còn chẳng biết mình đã bị mất tích trong sáu tháng

-
văn phòng bác sĩ tâm lí kim hanbin

"junkyu, cậu có muốn làm một bài kiểm tra không?"

hắn gật đầu với lời đề nghị của hanbin, vì hắn biết nếu cứ thế này, hắn sẽ chết vì bức rức

"liệu trình thôi miên đang được áp dụng khá nhiều gần đây, tôi mong nó sẽ hữu dụng với cậu"

tôi đang ở một nơi rất mát, có gió...hình như đó là...biển? có một thứ gì đó khẽ bay qua như là tóc? mái tóc dài của một người con gái. tôi nghe thấy có người gọi tên mình. là người trong giấc mơ. tôi cảm nhận được suy nghĩ của bản thân rằng: tôi nợ cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro