koala thích em thỏ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay treasure và banjjagbyeol có lịch quay cho chường trình thực tế dành cho các nghệ sĩ của công ty. anh chờ ngày này lâu lắm rồi, vì hai nhóm được chia quay chung 1 tập. mọi người khởi hành từ sớm để đến điểm quay là một ngôi nhà lớn ở ngoại thành.

staff yêu cầu tất cả cùng bóc thăm, ai có lá thăm cùng màu sẽ chung một đội, có 3 đội mỗi đội 6 thành viên, đồng hành cùng nhau đến hết chương trình.

đối với anh thì nhóm nào cũng được hết, chỉ cần nhóm đó có em thôi. jieun tiến lên bóc đầu tiên, em bóc ra lá thăm màu xanh dương, thấy vậy đến lượt anh, anh cũng cố cầu nguyện, mong sẽ được chung nhóm với em, anh nhớ jaehyuk đã từng nói rằng khi bóc thăm hãy chọn cái bên cạnh cái mình dự định chọn, anh run rẩy rút lá thăm, hồi hộp mở ra

"màu xanh dươnggggg" junkyu hét lên, nhảy cẫng vì vui sướng, ai cũng biết rõ junkyu vì sao lại vui như vậy, nhưng vì đang quay chương trình nên chỉ dám nhìn nhau đá mắt cười thầm

vì thành viên nào cũng đẩy thuyền cặp đôi này nên toàn phân việc cho 2 người làm cùng nhau, trong nhiệm vụ nấu cơm trưa cũng phân cho bộ đôi ngốc nghếch việc cắt thái rau củ.

bình thường junkyu đã không giỏi mấy việc bếp núc này rồi, hôm nay lại còn có em đứng cạnh, anh không tài nào tập trung nổi.

"aaa" junkyu la lên 1 tiếng, không ngoài dự đoán, junkyu bị đứt tay rồi. không nói không rằng jieun vội nắm tay anh đưa dưới vòi nước rửa qua rồi với tay lấy khăn giấy ép chặt giúp anh cầm máu vết thương

"anh đợi một chút, giữ yên tờ giấy nhé, em đi lấy băng keo cá nhân cho anh"

khoảng 1 phút sau, jieun quay lại với miếng băng keo cá nhân in hình thỏ trắng, cẩn thận dán vết thương lại cho anh.

"anh bất cẩn thật đó, may mà em có mang theo đồ sơ cứu"

"cảm ơn em"

mặc dù bị đứt tay như này nhưng bù lại được crush chăm cho, junkyu đứt thêm vài đường nữa cũng chịu. nói là như vậy thôi nhưng junkyu vẫn đau lắm, vì vết thương khá sâu, em nhận cắt phần còn lại, bảo anh ra ghế ngồi nghỉ. từ phía sau, junkyu ngắm nhìn bóng lưng chăm chỉ lúi húi thái thái cắt cắt của em crush đáng yêu, anh bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp, ước gì ngay lúc này thời gian ngưng lại, để anh được ở cạnh jieun lâu hơn một tí.

lúc em nhỏ quay lại liền nhìn thấy một chú koala ngồi co ro thì không khỏi bật cười

"tay của anh đau lắm hửm?"

"hơi hơi thôi à"

nói rồi cả hai nhìn nhau cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài với mọi người. sau khi ăn cơm trưa cùng nhau, mọi người chia phòng nghỉ ngơi, đến chiều sẽ cùng nhau chơi trò tìm kho báu, đội nào tìm được nhiều kim cương hơn sẽ giành chiến thắng, phạm vi là từ khuôn viên ngôi nhà đến 1 khoảng rừng phía sau.

vì ai cũng muốn giành chiến thắng nên cả đội lại chia lẻ ra cùng nhau tìm kiếm, tất nhiên anh gấu và em thỏ lại đi cùng nhau rồi, nhóm bạn của cả hai làm sao mà bỏ qua cơ hội này chứ, phải ra tay giúp 2 bạn ngốc này nhanh đến với nhau.

cả hai cùng đi vào cánh rừng sau nhà, lúc đầu tìm được rất nhiều kim cương, 2 anh em vừa đi vừa ríu rít như trẻ con, cứ hễ ai nhặt được kim cương là lại quay sang khoe ngay cho người kia để rồi lại la hét ăn mừng. cả hai nhí nha nhí nhảnh chạy hết chỗ này đến chỗ kia, lại còn vỗ tay đôm đốp, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

nhưng đi được tầm 30 phút thì kim cương nhặt được ít dần, cảm giác như cả hai còn đi lạc nữa cơ, sao ai lại để con nít vào rừng một mình vậy chứ??? trời bắt đầu chập choạng tối, cả hai chỉ biết lần mò đường về nhưng mãi chẳng thoát khỏi rừng nổi. đi được một đoạn bỗng dưng em vấp vào dây giày té xuống, anh hốt hoảng quay lại đỡ em ngồi dậy

"không sao chứ...may quá không bị trầy" junkyu nhìn qua chân em, thấy không sây sát gì mới yên tâm khụy một chân, cúi xuống buộc dây giày cho em. hình ảnh bây giờ thật đẹp, bầu trời nhuộm sắc cam của hoàng hôn, chỉ có anh và em, quá đỗi lãng mạn. không biết do ánh mặt trời hay do em xấu hổ, khi ngước lên anh thấy mặt em ửng đỏ như phủ một lớp phấn má đậm, tim em đập mạnh hơn bao giờ hết, ngỡ như nếu không có tiếng xào xạc của cây lá thì có thể nghe được tiếng tim em đập loạn lên vì junkyu.

"em cảm ơn"

"cổ chân em có bị đau không"

"một chút thôi ạ, em vẫn đi được"

"thôi, anh thấy tốt nhất chúng ta nên ngồi yên ở đây, anh sẽ gửi định vị cho mọi người đến tìm, nhé"

nói rồi anh đỡ jieun lên, cả hai ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây lớn, thả hồn ngắm nhìn mặt trời lặn. bỗng một cơn gió khẽ thổi ngang, mùi hoa oải hương của theo gió bay về phía anh, như một chiếc lông vũ cọ vào trái tim anh, khiến nó như run lên.

"jieun này..." anh gọi "khi nào phim của em và jihoon bắt đầu bấm máy?"

"vài ngày nữa ạ, sau khi quay xong chương trình này"

"hãy làm thật tốt nhé"

"vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm"

anh quay mặt về phía em, thấy em từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi mình, bất giác mỉm cười. anh cũng nhìn vào mắt em, đôi mắt mà anh từng nói là lấp lánh như sao trên trời vậy, thật sự rất đẹp, cả hai cứ thế nhìn nhau rồi cười khúc khích. junkyu không kiềm được, đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, jieun không từ chối cái đụng chạm của anh, ngược lại còn ngồi yên cho anh thoả thích xoa đầu nghịch tóc mình.

đến khi jihoon và jeongwoo tìm đến nơi thì jieun đã dựa vào vai anh mà ngủ mất, có vẻ như em đã chuẩn bị rất chăm chỉ cho bộ phim sắp tới dẫn đến thiếu ngủ đây mà. anh cõng jieun lên, để em dựa vào lưng anh yên giấc, anh cố gắng bước đi thật nhẹ để không làm em thức rồi cùng 2 anh em họ park về. thật ra em nhỏ đã dần tỉnh từ lúc anh xốc em lên lưng, nhưng em ngại nên vẫn cứ nhắm mắt, nằm yên trên lưng anh.

anh thật ấm, bờ vai thái bình dương vững chãi khiến lòng em cảm thấy an toàn vô cùng, em choàng tay ôm lấy cổ anh, dựa hẳn vào tận hưởng hơi ấm từ anh.

thấy sắp ra khỏi rừng, em nhỏ cố tình động đậy để anh chú ý

"em dậy rồi sao, muốn xuống hử?"

em nhỏ gật đầu, anh liền đỡ em xuống rồi nắm lấy tay em, kéo em đi. cả anh và em ngay lúc này vô cùng căng thẳng, hai trái tim loạn nhịp, hai bàn tay từ từ đan chặt vào nhau, không quan tâm đến jihoon và jeongwoo cũng đang đi cùng.

sau khi hoàn thành những phân đoạn cuối cùng cho chương trình thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, junkyu vẫn chưa muốn ngủ, anh vẫn muốn được ngồi cạnh em như lúc chiều ở trong rừng. anh hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nhắn tin cho em

@jkyu_99
jieun, em ngủ chưa
có muốn ra hóng gió một lát không

@jieunnie29
em chưa
bây giờ em xuống nhé

jieun vơ vội chiếc áo khoác mỏng, cẩn thận mở rồi đóng cửa để không các chị không tỉnh giấc. vừa xuống cầu thang đã thấy junkyu cầm sẵn hai cốc trà táo tàu, đưa cho em một cốc rồi cùng ra hiên nhà.

thấy em chỉ khoác một lớp áo mỏng anh liền cởi áo khoác của mình ra, choàng cho em.

"gió như này mà không chịu mặc áo dày, em phải giữ sức khỏe để còn đóng phim chứ"

"hì, nhưng áo dày không có đẹp"

"xấu đẹp cái gì, sức khoẻ quan trọng hơn mà"

anh bày ra bộ mặt hờn dỗi, cốc đầu em một cái, nâng tông giọng cao lên một tí, trách yêu em, em cũng chẳng chịu thua, mặc dù anh chỉ cốc một cái rất nhẹ nhưng em lại ôm trán la oai oái, chu môi nũng nịu ngược lại anh, làm tim junkyu mềm xèo, chỉ muốn thơm cho một cái. anh biết mình không thể thắng nổi cái em nhỏ này được, bật cười choàng tay qua vai em, kéo em gần về phía mình. thoạt đầu em khẽ bất ngờ định phản ứng lại, nhưng rồi cũng bình tĩnh đứng ngoan trong vòng tay anh, còn cố tình xích lại gần phía anh một chút, được một lúc thì em nhỏ ngỏ lời muốn chụp hình cho anh

"junkyu, hay anh đứng ra kia đi, em chụp cho anh một tấm nhé, em rất thích màu hồng của cái áo hoodie anh đang mặc, thật sự xinh lắm luôn..."

anh thì chắc chắn không từ chối được em rồi, nên thay vì hỏi em ra lệnh cho anh luôn cũng được, vì dù như nào thì anh cũng làm theo lời em nhỏ của anh mà.

anh và em cứ thế trêu nhau đến khi cốc trà táo tàu cạn nước mới miễn cưỡng chào nhau quay về phòng đi ngủ.

jkyu_99 đã cập nhật một ảnh lên trang cá nhân của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro