oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai hôm sau, junkyu đến công ty, ngồi trong studio nhưng cứ nửa tiếng là mở cửa he hé ra ngó nghiêng, anh là đang chờ jieun đó, sao em mãi chưa đến tìm anh vậy hửm.

đến giờ nghỉ trưa, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa anh đoán ngay là em, vội vội vàng vàng chạy ra, không quên vuốt lại tóc tai.

"tiền bối, em cảm ơn rất nhiều ạ. em đã giặt chăn rồi á, em trả tiền bối ạ."

"cảm ơn em nhé, thơm lắm", anh đưa lên mũi, mùi hoa oải hương nhàn nhạt lướt qua như trêu chọc khứu giác anh, có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút quyến rũ.

"anh rất thích mùi oải hương, cảm ơn em"

"thật ạ? em cũng thích lắm, cứ sợ anh sẽ không ưng"

thật ra anh chưa từng thích oải hương, nhưng tự dưng anh lại nói như vậy, anh đúng là thích những mùi nước hoa ngòn ngọt, quyến rũ, nhưng anh chưa từng thử qua hoa oải hương.

"không có mà, hôm sau nếu cần tâm sự thì tìm anh nhé, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để lắng nghe em"

"e-em cảm ơn, nhưng chắc là không cần đâu ạ, làm phiền tiền bối..."

"em đừng gọi là tiền bối mãi thế, nghe xa cách quá, gọi 'anh' là được ùi"

"vâng ạ" em cười, vui đến nổi hai mắt dường như nhắm chặt lại, hơi cong xuống.

từ sau hôm đấy, cả 2 cũng chưa liên lạc lại với nhau, em vùi đầu vào comeback, anh thì vương vấn mùi hoa oải hương. anh chưa từng nghĩ là mình sẽ thích hoa oải hương, vậy mà bây giờ phòng anh và cả studio của anh đều thoang thoảng mùi của loài hoa này. đến nỗi jihoon phải hỏi rằng anh đã đổi gu rồi sao.

mãi đến 1 tháng sau, công ty tổ chức tiệc cho toàn thể nghệ sĩ và quản lý, cả 2 mới có cơ hội gặp lại nhau.

anh đứng lưỡng lự trước tủ, dường như sắp lôi hết đống quần áo ra, chọn đi chọn lại mãi không ưng, đành phải sang làm phiền hyunsuk hyung một chút.

"anh à, em nên mặc gì đến tiệc tối nay bây giờ, em chọn mãi mà chẳng thấy bộ nào hợp ý"

"em cứ mặc áo thun xẻ cổ với quần jeans như mọi lần đi, anh thấy em mặc đơn giản thế mà đẹp trai phết, lại còn tôn dáng"

"không chịu, em mặc như thế đi làm suốt rồi, dự tiệc thì phải trưng diện khác một chút chứ..."

"quao, kim junkyu nhà chúng ta hôm nay lại nhờ anh style đồ cơ đấy, được thôi, em cứ tin ở anh"

sau tầm nửa tiếng, dưới sự giúp đỡ của hyunsuk, junkyu mặc lên mình một chiếc áo thun rộng cổ với những hoạ tiết độc đáo, bên ngoài khoác 1 cái áo khoác da, tay đeo nhẫn, vòng cổ, còn giúp em chỉnh lại tóc. phải nói ngay lúc này, junkyu bảnh trai hệt như trên sân khấu, sẽ sáng nhất bữa tiệc mất.

"trời ơi, đúng là kyu của anh, vừa đáng yêu lại còn ngầu được cơ đấy" anh hyunsuk không ngừng cảm thán cậu em của mình.

junkyu lấy lọ nước hoa yêu thích ra, xịt khắp người, nhiều đến mức tưởng rằng anh sợ người bên cạnh sẽ không nhận ra anh có dùng nước hoa vậy.

đến bữa tiệc, việc đầu tiên junkyu làm là ngó nghiêng tìm em, không hiểu sao anh lại nôn nóng được gặp em như vậy, đôi tay bối rối bấu chặt vào vạt áo, mắt nhìn trái rồi nhìn phải.

"ya junkyu hyung, anh đang tìm ai à, mọi người chuẩn bị bắt đầu tiệc rồi đấy." ruto lên tiếng

jihoon nhanh nhảu tham gia

"chắc chắn nó đang tìm ai rồi, mắt cứ láo liên. sao, khai đi, mấy nay cứ như người trên mây, đến công ty là chạy thẳng lên studio, ôm cái chăn xám ngồi ru rú trong đấy cả buổi, mặc dù nhạc thì cũng nộp cho công ty lâu rồi, có gì kể mau "

"ban nãy ẻm còn nhờ anh giúp ẻm lên đồ cơ"

"không có gì, không có gì hết, em chán nên nhìn lung tung ấy mà, có gì đâu" junkyu lắp bắp trả lời trước những ánh mắt phán xét của anh em, bỗng jeongwoo hét lên, khiến mọi người phân tán sự chú ý.

"a jieun với nhóm của ẻm kìa, à này, chơi với jieun vui lắm nhé, nhỏ đáng yêu cực mà"

mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa, jieun mặc một chiếc váy trắng ngắn trên gối, từng nếp vải mềm mại phồng phồng như bông, thắt một chiếc nơ nhỏ ở cổ áo nom vô cùng tinh tế, tóc gợn sóng, cài vài chiếc kẹp bạc lấp lánh toát lên vẻ sang trọng của em, cổ tay còn đeo một cái vòng bạc. hai lần anh gặp em trước đây, em chỉ vận trên người những bộ đồ tập đơn giản, anh là chưa từng thấy em như hôm nay, xinh đẹp, rất xinh. em lướt ngang qua bàn của junkyu, cúi đầu chào, thả lại mùi oải hương như len lỏi vào từng tế bào trong tim anh, làm anh lưu luyến không thôi.

"thật í, tính cách jieun dễ thương, khiến cho người ta muốn bầu bạn cùng em ấy" ruto đáp lời ban nãy của jeongwoo, kéo anh về với thực tại, nhưng mà tại sao nghe ruto khen em, anh lại có chút nhói nhói trong lòng.

jihoon: "thật sao, anh thấy em ấy ngoài nhóm của ẻm thì ít khi nói chuyện với ai lắm"

jeongwoo: "em ấy có chơi với em này, thằng ruto, junghwan với cả anh doyoung nữa, chắc là do bọn em ngang tuổi..." ngừng lại một chút, cậu nói tiếp "à phải rồi, jieun trả lại chăn cho anh chưa junkyu, hôm trước em ấy có nhờ em, mà em lười quá nên bảo em ấy tự liên lạc với anh mà trả, cái chăn màu xám koala í"

junkyu: "em ấy trả anh rồi"

jihoon: "cái chăn xám? là cái mà mày gấp lại rồi quẳng trên nóc tủ trong studio nay được sủng ái lại đấy hả"

jeongwoo: "đúng rồi í"

jihoon nhạy bén hỏi dồn anh "ô hay nhỉ thằng này, kể đi, mấy nay mày ôm cái chăn đấy làm tao thấy lạ, bình thường mày vứt vào xó, có liên quan gì đến em jieun kia đúng không?"

junkyu giật mình, thoáng chút hốt hoảng như phạm nhân bị vạch trần sự thật trước toà.

"có đâu trời, tại hôm đấy cho em ấy mượn, em ấy trả thì lấy xài luôn, lâu quá không lấy xuống nên quên, bây giờ nhớ ra thì xài thôi"

jihoon: "không tin, hết tiệc tao sang kí túc xá của mày"

ơ nhưng thật lạ, sao anh lại sợ nhỉ, sao anh lại lo sợ khi jihoon hỏi lý do gần đây anh cứ ôm khư khư cái chăn xám mùi oải hương, sao tim lại run lên khi nhìn thấy em bước vào, sao anh lại thấy khó chịu khi có người khen em dễ thương, sao anh lại tìm em ngay khi bước chân vào sảnh tiệc, đến anh cũng cảm thấy khó hiểu với nhữnh cảm xúc của bản thân dạo gần đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro