2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'junkyu, hôm nay anh đưa em đi khám bệnh được không?'

'ừm, em bị sao?'

'em đau dạ dày quá!'

'đấy, anh nói rồi mà, coi em ăn uống có ra gì không?'-giọng anh không còn dịu dàng mà có phần trách móc còn hơi giận dữ.

thế là đành ngậm ngùi đi một mình đến phòng khám vậy.

'cô bị loét dạ dày, ăn uống không điều độ, bỏ bữa là nguyên nhân. chuyện này nếu cô không quản được thực đơn hay sinh hoạt của bản thân thì cần có người nhà. cô đi một mình?'-nữ bác sĩ trẻ tuổi nghiêng đầu hỏi.

'vâng!'

'chồng?bạn trai?'

'à, anh ấy bận.'

cảm giác cay cay, ẩm ướt nơi hốc mũi trào lên, em ngập ngừng trả lời.  vị bác sĩ.

bước ra khỏi phòng khám, em đưa mắt lên trời. Ghét thật, mây đen lại kéo đến rồi, cầu mong về tới nhà đừng ông trời đừng nỡ lòng trút mưa.

ngả lưng lên chiếc sofa êm ái, em khóc mệt đến hai mi mắt đỏ hoe, nặng trĩu khép chặt vào nhau, chóng thiếp đi. khóc thật đã, ngủ một giấc rồi dậy tính tiếp.

junkyu về đến nhà thấy em nằm ngủ trên sofa, một cái liếc mắt cũng lười xem em như thế nào , đến đôi mắt sưng đỏ hoe cũng chả buồn để ý.

'kyukyu, em...đau'

em nói trong giấc mộng, đôi mày nhíu lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, xem ra cơn đau dạ dày này là thật. em chưa ăn tối.
đau đến mức tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi.cơn đau ở bụng chướng đến phát khóc, em phải ăn gì đó. nhưng với cả thể trạng này em nấu ăn nổi không?

'kyukyu, anh về rồi. anh có thể giúp em nấu ăn không, em đau bụng quá!'-giọng em run run khó khăn nói từng tiếng.

'em bị sao?anh vừa về đã thấy em nằm lăn lóc trên sofa?'

'em nói với anh rồi mà, hôm nay em đi khám. em bị...bị...loét dạ dày'

'chậc, đến phiền phức. anh đã bảo, em có nghe đâu. tay nghề anh nấu không ngon, cố mà ăn đấy!'

giọng điệu này, anh đang mắng trách hay là lo lắng cho em không muốn nghe một lần nào nữa...
cố mà ăn đấy. phải rồi, em phải ăn chứ, bữa tối cuối cùng do chính tay anh nấu mà. em sẽ ăn thật ngon miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro