Chương Một: Quế chi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴏɴᴇ : ʏᴏᴜ

Yuna giật mình tỉnh giấc. Trời đã sập tối, bộ đồ bệnh nhân cùng đống dây nhợ quanh người làm em cảm thấy có chút phiền phức.

Đưa tay với lấy bình nước gừng YeJi mang đến, thế nào mà cánh tay cứng đờ, cả với lấy trong một khoảng cách rất gần cũng chẳng thể.

Chán nản, em ngả người tựa vào thành giường, đưa tay đỡ trán. Làm idol, nói thẳng ra chán ghét nhất là bị chấn thương, Shin Yuna cũng vậy, một người thường xuyên hoạt động như em, nằm lì một chỗ quả là cực hình.

Em thở dài, Shin Yuna, giữ được cái mạng là may rồi?

Đáng lẽ ra, người giữ em lại trước ranh giới địa ngục, không phải anh ấy, chắc hẳn, em đã may mắn hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, khi đôi mắt vẫn còn đang bị che đi bởi bàn tay em, em bỗng ngửi thấy một mùi quế chi quen thuộc thoảng qua cánh mũi.

Là mùi áo anh.

- "Nước của em."

Anh đặt bình nước lên thành giường em, một tay giũ tấm chăn đã bị em làm cho nhàu nát, rồi từ từ lên tiếng.

- "Lần sau nói YeJi-ssi đặt bình trên kệ cạnh em, sẽ dễ lấy hơn."

Rồi anh đi pha lại một tách trà gừng nóng, hơ một vài chiếc khăn lau, cẩn thận kiểm tra lại chỗ thuốc và xem xét nhiệt độ phòng.

Yuna cười nhàn nhạt. Bình tĩnh như thế, đúng là anh rồi.

Chỉ là băn khoăn mãi một ý nghĩ.
anh làm như vậy là dựa vào cái gì?

Và,

Tại sao lại đến đây?
Tại sao lại làm những việc này?
Tại sao lại dửng dưng tự nhiên như thể-
chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì hụt hẫng, chẳng có gì đáng để bận tâm...

Thế rồi, đến tận cùng,
Tại sao lại cứu em?

Anh muốn nhắc nhở em việc gì? Muốn đánh thức thứ gì trong em?

- "Choi YeonJun, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

YeonJun ngẩng đầu, tay còn đang lướt tin tức, đã thấy ánh mắt trong vắt của em.

Em vẫn hệt như trước đây,
như 2 năm về trước,
nếu có chuyện gì không hài lòng, sẽ nhíu mày, tỏ rõ cái vẻ bực mình mà người ta muốn dỗ dành.

- "Sao vậy? Em không phải đang mong, người đến là Choi SooBin đấy chứ?"

Yuna giật mình, ánh mắt láo liên đảo nhanh quanh phòng.
Em để mình trong thinh lặng. Cái tên ấy bật ra từ miệng anh, thật tự nhiên biết bao.
Không có gì biện minh, cũng không có gì phản đối.

Em nhìn anh, đôi mắt anh vẫn như ngày nào, pha một chút lạnh lẽo của trời thu đất Hàn, pha một chút dịu dàng của đêm trăng rằm, và hình như, còn có một vài vì sao trời lẩn trốn trong đáy mắt.

- "Xin lỗi YeonJun-ssi, và cảm ơn anh."

Yuna cười trừ, em lặng lẽ xoay mặt đi, như để né tránh tất cả những gì thuộc về anh, thuộc về những ngày tươi đẹp, thời chỉ còn là một thực tập sinh.

Sợ rằng, thiếu chút nữa thôi, sẽ lao đến ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, như giữa chúng ta, vốn không có bất kì hồi ức nào.

- "Mai anh sẽ bảo SooBin đến thăm em."

YeonJun đứng dậy, mũ cap che đi khuôn mặt tái đi vì lạnh, anh trong chiếc áo khoác da mỏng tanh từ tốn tiến về phía cửa.

Nhưng như vẫn còn điều gì còn thắc mắc trong lòng, anh nhìn em vẫn cứng đầu với ánh mắt trân trân cố định trên cửa sổ, mở lời.

- "Em, vẫn chưa nói với SooBin rằng em thích nó sao?"

Yuna không trả lời, nhưng YeonJun có thể cảm nhận được chút buồn phiền trong cách em vuốt nhẹ mái tóc, và cách em cười, nửa thật nửa không.

- "Còn anh? Mãi vẫn chưa quên được người cũ?"

Lần này, là Choi YeonJun bị bối rối. Một ma ảnh chập chờn bay nhảy trong làn khói kí ức, anh thở hắt, cô gái này, bao lâu rồi mà lại nhớ nhiều việc đến thế?

Nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng muốn quay đi của anh, Yuna cảm thấy khó thở.

Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc thì, người đó, vẫn luôn là yếu điểm của anh. Vẫn là người khiến anh chần chừ và không còn một chút tự nhiên nào, kể cả khi đối diện với người dưng, như em.

Trước khi YeonJun có ý định mở cửa phòng ra về, một chút giận dỗi trong lòng, Yuna đã không thể kìm nổi mà ấm ức nói ra một tràng dài. Chính em cũng không ngờ lá gan mình lớn đến thế.

- "Đáng ghét, em cũng là bạn gái cũ của anh cơ mà? Cũng không thể vì em, mà nán lại một chút sao?"

.


.
.

Trong khi, vào một ngày mưa tầm tã, ngày hai chúng ta vẫn còn là của nhau, anh, một cuộc gọi cũng không nhấc máy, chạy thật nhanh trong cơn mưa, ở viện suốt một đêm, chỉ để trông chị ấy bị cảm.

YeonJun, anh định bất công với em đến bao giờ nữa?


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro