[5] shinyuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

cuộc sống của tôi bắt đầu nhộn nhịp hơn theo chiều hướng tiêu cực, đúng như ý tôi muốn.

từ nhà đến trường đến thế giới ảo, không nơi nào tôi được yên.đến mức tôi cảm tưởng như mỗi bước chân tôi đi đều sẽ mang những nỗi lo cùng sự phiền hà xếp hàng dài chực chờ xử lý tôi. thực sự cứ ngỡ như chẳng nơi nào sẽ được yên thân cả.

cho đến khi anh ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

từ khu nhà sách cũ mà trước đây chúng tôi vẫn hay lui tới.

tôi thề có chúa rằng việc gặp anh ấy là hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi không hề cố tình xuất hiện tại đây, và tôi cá chắc anh ấy cũng như thế.

khi định mệnh đã đến, chẳng ai có thể né tránh được.

2.

tôi thực sự đã có ý định gọi anh ấy, nhưng rồi lại thôi, tôi không phải là heyunaa, mà là shin yuna. 

là shin yuna của ngày trước, khi còn là của anh.

3.

anh đã đem một chồng 8 cuốn lên căn gác xếp mà người ta vẫn hay gọi là warm house, tức là một chiếc cafe book xinh xinh thôi.

một chồng toàn những hóa phóng xạ, điện hữu cơ, vi sinh vật học,... những loại ngôn ngữ mà chỉ anh ấy mới hiểu được. còn tôi hiểu ngôn ngữ ngôn tình hơn.

đùa đấy

dẫu sao thì tôi vẫn là đứa ham đọc sách, chỉ trừ những cuốn sách như kiểu của anh, thì cái gì tôi cũng nhai.

lần này không ngoại lệ, tôi chọn cho mình một cuốn trinh thám, và mang lên gác xếp, với một cái đầu rối như tơ vò.

4.

anh ấy ngồi cạnh bên cửa sổ, nhưng chiếc ghế đối diện không còn là của tôi nữa, đã không còn nữa rồi...

 cũng chẳng còn được anh xoa đầu trước khi đặt người xuống ghế, sở thích của tôi, và thói quen của anh.

tôi ngồi cách đó một quãng không xa, 
cùng ly cafe đá, thứ mà trước đây tôi chưa từng thứ bao giờ.

5.

anh không để ý đến tôi, chỉ chăm chăm vào những chồng sách.

nhưng bằng trực giác của mình, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh cũng biết đến sự hiện diện của tôi.

6.

một phút
hai phút
ba phút

những con chữ trước mắt tôi khi đi vào trong đầu lại chỉ toàn là choi yeonjun.

ước gì tôi có thể chạy lại ôm anh và nói rằng em vẫn rất thích anh, như chưa từng đổi thay.

dù bản thân là người để mất anh.

7.

họ không biết gì về bản thân tôi cả, họ không biết shin yuna của trước đây như thế nào, họ không biết sự yếu đuối mà tôi đã cố gắng chôn vùi cùng lớp bụi thời gian.

nhưng chẳng thành.

8.

anh thì có lẽ vẫn biết.

biết tôi vẫn rất cần anh chăng?

9.

kim giờ điểm một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi gặp anh.

shin yeeun nhắn tin.

"hey có kèo đánh nhau nè mày muốn đi thay chị không?"

tôi nghĩ mình nên về. có lẽ khi người ta im lặng, là lúc con người ta ít phạm những sai lầm nhất.

tôi chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với anh, sau tất cả những gì đã xảy ra.

sai lầm quá nhiều khiến tôi sợ hãi mọi hành động của chính mình.

mà nhất là với anh, là người mà tôi không muốn mình sai lệch thêm bất kì li nào nữa.

10.

có lẽ tôi nên trở thành heyunaa, một shin yuna không còn khoác lên mình chiếc váy màu ghi, mà là sẽ shin yuna với chiếc áo đen và đôi bốt lần đầu tiên mang.

11.

và tôi đã ngã, là sự trừng phạt của bản thân, có lẽ nó muốn bảo rằng, đây không phải là tôi, là chính bản thân tôi.

12.

tôi nghĩ mình sẽ loay hoay mãi với đống dây nhợ chằng chịt của đôi bốt, cho đến khi có một bàn tay vòng qua eo và bế tôi lên ghế.

mọi giác quan như dừng lại, chỉ có khứu giác nhận ra mùi hương quen thuộc của anh.

13.

- đừng cố gắng mang những thứ này nữa.

đó là câu nói đầu tiên mà tôi nghe được từ anh. sau ngày chia tay.

anh gỡ mớ dây đó ra và đưa tôi một đôi bata trắng.

- anh lấy ở đâu?

- mua bị nhầm size, hôm nay định mang đi đổi giày, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

và rồi anh đã định đi, anh không biết rằng, trái tim của tôi đã như run lên rất nhiều lần, vừa lúc anh chạm đúng tần số của nó.

14.

- anh có còn thích em không?

một chút tuyệt vọng lẫn trong giọng nói của tôi, như thể bản thân chẳng còn gì để mất.

tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ nhận lại những lời nói đau lòng từ anh.

nhưng hóa ra chẳng thế.

anh vừa dợm bước đi, đứng lại trước câu hỏi của tôi, tôi nghĩ anh sẽ bỏ đi, nhưng giọng nói thăng trầm bật ra từ cổ họng anh đã khiến tôi trôi đi một quãng thật xa.

- anh thích em. nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ quay lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro