05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

yuna ➡️ yeonjun

11:17 P.M

...

"...sao anh lại ở đây?"

"ồ, đây là phòng của tôi?"

"vậy tôi sẽ ngủ phòng khác."

"phòng nào? lee jeno ngủ phòng đó rồi."

"... vậy anh cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ nằm sofa."

"được."

...

sau lễ đính hôn, jeno nghỉ tại nhà của yeonjun.

nói là nhà, thực chất nhà của gia đình chồng yuna nằm ở khu un village, là một căn penthouse lớn trong khu vực. căn penthouse này có 4 phòng ngủ, bình thường nếu yeonjun về, yuna sẽ sang phòng khách để ngủ. nhưng hôm nay, vì sự xuất hiện của jeno, em đành phải ở chung phòng với yeonjun.

biết hắn sẽ khó chịu mình, em tự biết đem chăn mỏng và gối ra sofa nằm. yeonjun không nói gì, cho tới khi hơi thở của yuna đã đều dần, hắn mới mở mắt.

nhìn sang yuna, em nằm cuộn tròn trên sofa, tư thế thiếu an toàn của yuna luôn là điều khiến yeonjun phải chú ý. đêm về sẽ mưa to nên khả năng là lạnh, đắp cái chăn mỏng như vậy, yuna sẽ không thể chịu được.

yeonjun luôn cởi trần khi ngủ, vì vậy lúc hắn bế yuna đem từ sofa về giường, em vô ý đã rúc vào nơi ấm áp là ngực hắn, thở dài một hơi.

xem như là yên tâm rồi.

.

trong giấc mơ mà 10 năm qua yuna không thể thoát khỏi, cô thấy mình trốn trong tủ quần áo, những tiếng đánh bạc, chửi bới, thậm chí là cả âm thanh dâm tiện cứ thế lọt vào tai em.

yuna lại thấy mẹ cùng cha dượng xông vào phòng, không thấy em liền nổi điên đập phá. khi cha dượng mở tủ, gã nắm lấy mái tóc đen của em lôi ra ngoài, đánh một trận rồi nhân lúc mẹ em đi tìm ai đó liền quay xuông định cưỡng ép em.

yuna gắng sức chống trả, cô khóc lóc vùng vẫy, tuyệt vọng dần lan ra...

"đừng mà! đừng làm như vậy với tôi! đừng!"

"yuna? shin yuna? tỉnh lại?"

"không, ông là đồ quái nhân, buông tôi ra! thả... đừng làm vậy với tôi..."

"shin yuna!"

.

yuna choàng tỉnh giấc, gương mặt yeonjun dần hiện ra trước mắt em. hắn đang lo lắng gọi em tỉnh dậy.

"yuna, sao vậy? cô mơ thấy ác mộng sao?"

"tôi... không.... không có gì... không có gì đâu...."

nói là không có gì nhưng cả người em vẫ không ngừng run rẩy, gương mặt tái mét còn vương nước mắt. yeonyun không thắc mắc gì nhiều, vốn hai người không thân thiết với nhau, có chăng cũng chỉ đụng chạm một chút, mà bản thân yuna vẫn luôn muốn tách khỏi hắn.

đúng lúc này, một trận sấm chớp nổi lên, yuna hoảng sợ chui mặt vào chăn, cả người còn run hơn lúc nãy.

yeonjun biết chắc rằng, yuna gặp chuyện gì đó không ổn, những lần như này, jimin hẳn sẽ ngủ cùng em, nhưng đêm nay, jimin lại không chạy qua xem em như thế nào.

yeonjun nhất quyết, kéo cả người cả chăn ôm vào lòng. hắn tìm gương mặt yuna trong chăn, khi thấy em khóc tới không thể kiểm soát được, rút chăn của em ra, ôm em vào lòng, bàn tay to vỗ về sau lưng an ủi em.

lúc yeonjun dỗ dành được yuna đi ngủ, đã là 2 giờ sáng. ôm em nằm trên giường, hắn nhìn em một lúc.

quá khứ của cô gái này rốt cuộc là sao? thời gian hắn đi du học, yuna đã sống cuộc sống như thế nào mà lại sợ hãi như vậy?

chiếc váy ngủ của yuna tương đối mỏng, sau lưng lại trần trụi một mảng, yeonjun ôm em cũng bao trọn lấy tấm lưng ấy. thi thoảng lại vỗ nhẹ em ngủ. cuối cùng, yeonjun gọi điện cho trợ lý của mình.

"trợ lý kim, điều tra về thời thơ ấu của yuna."

...

bên jimin, cô trằn trọc không ngủ được, yuna vốn là sợ sấm chớp, mọi khi có sấm chớp, jimin luôn là người ôm yuna đi ngủ.

năm ấy, khi yuna thất thểu chạy từ nhà họ shin sang nhà họ yoo, là jimin đã ôm lấy yuna suốt đêm giông bão đó.

mỗi lần trời nổi cơn giông ban đêm, yuna đều rất sợ hãi.

thay vì cứ thấp thỏm, jimin đã ra khỏi giường, hé cửa định vào phòng yuna, nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì một lực lôi cô lại, jimin hốt hoảng quay sang nhìn thì thấy jeno.

"em đang làm gì vậy?"

mái tóc của jeno có chút ướt, cả áo trên người cũng ướt, jimin nhìn anh ngạc nhiên.

"anh tắm đêm sao?"

"không, cửa kính phòng tôi bị vỡ."

"gì?"

ngoại trừ phòng bà park ở dưới, tất cả các phòng ngủ đều ở trên tầng và nằm cạnh nhau. đúng là yuna thường xuyên than phiền về chất lượng cửa kính, nhưng lần nào bọn cô cũng quên sửa vì công việc bận rộn.

vậy nên, jeno là người lãnh trọn hậu quả.

có lẽ đầu tóc và áo anh ướt là vì cố đóng cửa sổ lại.

cũng vì ướt nên cơ thể jeno cứ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo trắng, jimin nhìn tới đỏ mặt, sau đó sực nhớ ra mình định làm gì, liền hơi mở he hé cửa nhìn vào.

đúng lúc này, yeonjun cũng đã đứng lù lù trước cửa từ lúc nào. jimin giật mình lui ra đằng sau, đụng phải người jeno mới đứng vững.

"anh... đêm hôm giả thần giả quỷ!"

"còn em? đứng trước cửa phòng vợ chồng anh, là có ý gì?"

"yuna sợ sấm chớp, cậu ấy..."

"anh dỗ cô ấy ngủ rồi. jeno, dẫn con bé về phòng đi, hai đứa cũng đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa."

yeonjun nói xong liền đóng cửa lại, không cho jimin nói xen vào một giây nào.

jeno cũng thuận thế, kéo jimin một mạch vào phòng cô, đóng cửa lại.

lúc này, jimin mới ngộ ra được, căn phòng hiện tại có 2 người.

là lee jeno và cô.

"anh vào đây làm gì?"

"căn phòng đó hỏng rồi, em để anh ở đó, không xót xa sao?"

"xót cái rắm! cút về phòng cho tôi!"

"yoo jimin, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. chẳng phải hiện tại em vẫn không thể buông bỏ anh sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro