24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuna ➡️ jimin

.

"này, mình cứ ngồi đây vậy thôi ấy hả?"

"chứ sao? mình đang xấu như này, chắc chúng cũng không có nhận ra đâu."

"thế giờ phải làm sao?"

"sao trăng gì? giờ chỉ có thuê một phòng khách sạn ngồi chờ chồng đến đón về chứ sao? nãy có chuyển tiền với nội dung là đang ở đâu không?"

"có, chắc là tầm sáng mai họ tới thôi mà."

"nhưng mà mình cũng phải tìm chỗ trốn, chứ không đêm nay chết cóng mất."

"ê hay chui lại vào cái phòng đấy? ít ra thì có hai cái chăn sáng nay tao gối đầu."

"vãi, thế mà mày để tao nằm đất!"

"có đâu, định dém chăn rồi mà mày cứ giãy đành đạch lên, tao có phải lee jeno đâu mà chiều chuộng mày, nên tao để mày nằm đất luôn."

"... thế trước khi về ít nhất cũng nên kiếm cái gì đó để chơi đã."

"kiếm bộ tú lơ khơ ấy, mà không biết ở đây có bán không? chán ghê biết vậy không chôn máy tính, giờ khéo cái máy nó thành cục kim loại rồi."

"hay thôi về deep talks?"

"...bộ mình còn gì chưa đủ để hiểu nhau sao?"

"không, còn nhiều cái thắc mắc lắm, hôm trước tao nghe sếp nói chuyện với anh yeonjun, cái gì mà đẻ con gái xong đặt tên là gì ấy..."

"vl, thế về, nhanh còn kịp!"

"..."


...

yuna và jimin chạy nhanh về phía chỗ phòng nhốt hai người, ngó đầu vào trong thấy cửa phòng đã mở tung, không nghĩ nhiều, jimin uốn người, nhẹ nhàng nhảy vào trước, yuna sợ độ cao nên cần phải xuống đỡ cô nàng.

không may là lúc đỡ yuna xuống, vì yuna sợ nên trượt xuống từ từ, nhưng ngay lúc đó một tên lính chạy qua, làm yuna hốt hoảng đẩy người xuống, điều này khiến cả em và jimin đều mất đà ngã dúi dụi lên nhau. chưa kịp xuýt xoa thì tiếng bước chân trên ô cửa nhỏ đã đến gần, cả hai vội ấn mình vào tường ngay dưới ô cửa, đây là điểm chết, hắn căn bản sẽ không biết.

"lại mèo hoang nhảy vào đây mà, bọn này nó không đóng cửa là mèo nó chạy lên đến chỗ sếp luôn."

đợi tiếng bước chân dần xa, jimin mới rón rén ngó đầu khỏi cánh cửa đang mở tung. bên ngoài có vẻ là bếp, cả hai ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thơm, có vẻ là đồ nướng. để bao hẳn một khu villa thế này, hẳn là cũng phải mất một khoản kha khá. chỗ villa này gồm ba căn villa quay đầu vào với nhau, cùng dùng chung một khoảng sân rộng, căn bếp cũng cách chỗ sân lớn không quá xa, đủ để cả hai quan sát được khung cảnh phải gọi là xa hoa hiện tại.

hai cái ghế nằm trước bể bơi lớn nối ra biển, giọng của lee hyuk thì quát tháo chửi bới, lão gào lên với đám lính rằng nếu không bắt được yuna và jimin thì sẽ không xong với lão đâu. yuna ghét bỏ nhại lại theo lão, jimin thì cứ nhìn mãi.

cô không hiểu, bắt cô và yuna lại thì có lợi gì cho lão ta? chẳng lẽ lee hyuk không sợ jeno hay yeonjun phá tan phá nát tập đoàn của lão hay sao? nhưng ngay sau đó, cô đã được lão giải đáp ngay.

"mẹ kiếp, thằng ôn con đó nó quyết tâm phá tan thành quả của ông đây! ranh con láo toét!"

"kìa anh, con dại cái mang, cậu jeno cũng còn trẻ, có lẽ suy nghĩ vì tình quá nhiều nên chưa thấu đáo thôi."

người vừa nói là vợ kế của lee hyuk, kim hyeonyoo, năm nay mới 30 tuổi, nghĩa là cô ả còn kém hơn yeonjun 2 tuổi cơ đấy! lee hyuk ngoại tình với hyeonyoo, làm mẹ của jeno phát hiện đã sốc tới phát bệnh tim mà chết. chuyện này xảy ra ngay khi jimin chia tay với jeno, quá nhiều chuyện sốc xảy đến với jeno làm anh đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, và jimin chỉ có thể nhìn anh quá báo đài, trong một livestream về lễ tang của mẹ anh, jimin đã đến viếng, nhưng jeno đã không biết cô tới, hoặc có lẽ khi anh nhìn qua sổ thăm viếng.

"hyeonyoo à, nó đã dồn anh vào đường cùng đấy, nó quyết tâm hạ tập đoàn của anh! ranh đó không biết tính giống ai nữa, cái thằng nghịch tử!"

"... nhưng vấn đề quan trọng trước mắt không phải là anh nên tìm cô yuna và cô jimin sao? đến giờ vẫn chưa biết hai cô ấy chạy đi đâu..."

"lũ vô dụng này... nhưng cái bãi biển này bé tí, hai đứa nó chạy không xa đâu. ừ, chắc chắn là chạy không xa đâu..."

lão ta đang sợ hai người chạy xa... sao lại sợ? đến hiện tại, jimin luôn cảm thấy chắc chắn vì đã cắt dây mạng của dãy villa này, chứ không thì ả mẹ kế kia sao còn có thể õng ẹo trước mặt lee hyuk được? mà liệu lão ta có vui khi chuyển cho con trai 50 tỷ won để sống không nhỉ?

"anh à... đi nghỉ thôi, chắc là mai bọn họ sẽ bắt được 2 cô ấy thôi."

yuna bên này nghe rõ mồn một cái giọng đạo đức giả của con hàng này, tức đến nỗi vặt lá cây xé thành từng mảnh. jimin níu tay đứa bạn mình lại, ôi cái cô nàng này... như con ngựa hoang vậy.

"nhất định phải bắt được chúng nó, mai có lẽ thằng nhóc con đó sẽ tìm được đến đây... chết tiệt, anh đã định lôi hai con ranh này ra co bọn nhà giàu ở bãi biển chơi một trận rồi dìm chết chúng nó ngoài biển để jeno nghe lời..."

bên này, cả yuna và jimin đều cứng người lại. hai người vừa nghe cái gì thế? đó là lời mà người bình thường có thể nói ra sao? thằng già tâm lý biến thái này! lúc hai người chui lại được về phòng, lúc đắp chăn cẩn thận rồi, yuna vẫn chưa hết cay cú, em quay sang phía jimin.

"tao không thể để mình như thế này được."

"hả?"

"mày vẫn định tha cho bố chồng mày sao?"

"tao... tao..."

"yoo jimin, ông ta rắp tâm dìm chết jeno trên thương trường, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thằng cha này thì có đấy!"

"ngồi dậy, lão ta muốn làm gì chúng mình, mình làm y hệt đi!"

jimin hơi nhíu mày, cô không hiểu yuna định làm gì cho đến khi thấy mắt cô bạn thân mình rực sáng lên như sao. khi nãy hai người leo cửa sổ vào bị ngã, bây giờ thì chắc cũng thâm tím nhiều chỗ, váy thì cũng bẩn bẩn rách rách rồi, giờ chỉ cần thêm vài cái dấu vết cho nó ái muội thôi ấy mà.

yuna nói là làm, đưa tay lên véo lên cần cổ trắng trẻo của jimin, chưa kịp để cô bạn kêu, em đã véo liên tiếp mấy phát lên người jimin. mà jimin bị véo đau, nổi khùng lên đè yuna xuống đánh. hai người cũng ít khi đánh lộn, mà nếu có thì cũng phải xứt đầu mẻ trán. được 10 phút, cả hai nằm vật ra, thở hồng hộc.

"không biết là đủ thảm chưa nhỉ?"

"khỏi nói, nhìn như trẻ mồ côi rồi, chắc chắn."

"vậy ngủ thôi nhỉ? mai còn diễn vở kịch nữa."

"ừ ừ, ngủ ngon nayun."

"ngủ ngon jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro